Nhớ Mãi Không Quên

Chương 4: Phong hoa


Đưa Lãnh Thanh Thu về xong, Tần Vũ Dương về đến nhà
thì trời cũng đã gần sáng, nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được.

Mở to đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà,
Tần Vũ Dương chợt có một loại cảm giác vô lực, vì Cố Mặc Hàm, nhưng cũng vì
chính cô.

Cô cũng không biết tại sao khi có người khác giới
thiệu Cố Mặc Hàm thì cô cứ theo bản năng giả vờ như không quen biết anh vậy,
càng làm cho cô không hiểu được là vì sao Cố Mặc Hàm cũng phối hợp với cô.

Ngày thứ hai đi làm, khi trợ lý Tiểu Lương đem dự án
hợp tác cùng Phong Hoa giao cho Tần Vũ Dương, cô mới ý thức tới tính nghiêm
trọng của vấn đề, bởi vì văn kiện đưa tới dưới dòng người phụ trách là chữ ký
của Cố Mặc Hàm. Tần Vũ Dương bỗng có chút hoảng hốt, có ý nghĩa là trong thời
gian dài sắp tới cô sẽ cùng người phụ trách này có liên lạc khá mật thiết, hơn
nữa đây là một vụ rất lớn, vô luận là Phong Hoa hay Đằng Đạt cũng đều coi trọng
hợp đồng lớn này, cô nhất định phải làm cho tốt.

Tần Vũ Dương vuốt ve chữ ký của Cố Mặc Hàm trên văn
kiện, chữ ký đó vô cùng đẹp, nhàn nhạt tiết lộ ra sự tự tin cùng khí thế của
người ký. Tần Vũ Dương nhớ tới, Cố Mặc Hàm đã từng nói với cô những gian khổ
luyện chữ lúc còn nhỏ cùng với sự nghiêm khắc của ông nội đối với anh, cô còn
nhớ rõ năm đó khi Cố Mặc Hàm nói cho cô biết điều này, cũng lộ ra niềm kính yêu
của anh với ông nội.

Cụ ông nhà họ Cố xuất thân là quân nhân, mặc dù sau
này ở chức vị cao, nhưng mà đối với vãn bối [1] yêu cầu
cực kỳ nghiêm, Cố Mặc Hàm lúc còn nhỏ đi theo ông nội sống một thời gian dài,
cho nên ở khía cạnh lời nói cử chỉ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nào, luôn
luôn là đứng thì đứng thẳng, ngồi thì ngồi yên, sau này từ từ lớn lên, liền từ
trong người lộ ra một sự tự tin cùng bình tĩnh.

Tiếng điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ của Tần Vũ
Dương, cô nhận điện, hẹn buổi tối cùng Lãnh Thanh Thu đi Golden Age ăn cơm.

Sau khi tan giờ làm trên đường đến Golden Age, theo
thường lệ thì kẹt xe, cứ đi một chút thì lại dừng một chút, Tần Vũ Dương tùy ý
thoáng nhìn, thấy trên tiệm bán báo có một quyển tạp chí danh tiếng trên trang
bìa rõ ràng là hình Cố Mặc Hàm. Anh mặc âu phục chính thống, hơi nghiêng về
phía ống kính, ánh mắt thâm thúy không biết đang nhìn cái gì. Tần Vũ Dương đột
nhiên nhớ tới một câu: tôi yêu người nào có cái nhìn nghiêng với cái thế giới
to lớn này. Quả thật, tấm hình này thể hiện vô cùng tinh tế vẻ mặt nghiêng nước
nghiêng thành của anh, khuôn mặt đẹp trai lộ ra sự chín chắn trầm ổn. Tần Vũ
Dương nghĩ thật ra thì chính diện của Cố Mặc Hàm đẹp hơn nhiều. Tần Vũ Dương
không biết tại sao Cố Mặc Hàm lại xuất hiện trên tờ tạp chí kia. Nhưng khi gặp
Lãnh Thanh Thu, bí ẩn liền được tháo gỡ.

Lãnh Thanh Thu hết sức cao hứng cầm tờ tạp chí kia,
chỉ vào người đàn ông trên trang bìa tạp chí kia, nói không ngừng nghỉ:”Cậu biết anh ta là
ai không? Anh ta là Ông chủ giấu mặt của Phong Hoa! Tớ rốt cục sống đủ lâu để
gặp được Ông chủ giấu mặt rồi!”

Tần Vũ Dương lấy làm ngạc nhiên, cô cho tới bây giờ
chưa nghĩ đến Phong Hoa là của Cố Mặc Hàm. Cô chỉ biết là Phong Hoa bắt nguồn
từ Mỹ, mặc dù thời gian thành lập chưa lâu, nhưng mà phạm vi hoạt động rất
rộng, hơn nữa phát triển rất nhanh, ở thành phố C hay thậm chí là trong nước
cũng dần dần là một ngôi sao mới. Từ khi cô tiếp xúc Phong Hoa tới nay, Phong
Hoa vẫn do một người đàn ông trung niên làm chủ, cô cho tới bây giờ cũng không
nghĩ sẽ là kết quả này.

“Cậu
biết không, hôm nay khi mở hội nghị toàn công ty, tin tức này tuyên bố ra, tất
cả mọi người rất sốc! Cố Mặc Hàm bây giờ chính là ở đầu bảng những người đàn
ông độc thân kim cương nổi tiếng ở thành phố C, có biết bao nhiêu phụ nữ ngưỡng
mộ anh ta nha, hôm nay chúng tớ ở phòng làm việc thảo luận về anh ta cả buổi
chiều đó.”

“Phải
không?”

“Ơ
kìa, Tần Vũ Dương, làm sao cậu lại không có phản ứng gì hết? Cậu có phải đã sớm
biết hay không? Cậu biết anh ta à?”

Tần Vũ Dương uống một ngụm, bình tĩnh nói: “Biết,
mới quen vào ngày hôm qua lúc đi đón cậu.”

“Nghe
nói, Cố Mặc Hàm học đại học ở trong nước, cũng là H Đại, cậu biết không?”

“H
Đại nhiều người như vậy, tớ làm sao có thể biết hết.”

“Nhưng
mà, theo tình hình trước mắt, Cố Mặc Hàm phải giống nhân vật làm mưa làm gió ở
trường học mà tiểu thuyết ngôn tình thường viết, làm sao cậu lại có thể không
biết nhỉ?”

“Lãnh
Thanh Thu, cậu nên xin lỗi cái tên của cậu đi.”

“Ý
cậu là gì?”

“Cậu
nói thử xem?”

“.
. . . . .”

Buổi tối trên đường trở về Tần Vũ Dương còn mua tờ tạp
chí kia, nằm ở trên giường lật đến bài phỏng vấn Cố Mặc Hàm vào ngày hôm đó
dường như đọc rất kỹ. Thì ra, Phong Hoa là do Cố Mặc Hàm lúc học nghiên cứu
sinh thành lập, sau khi đạt được chỗ đứng vững chắc tại Mĩ, giai đoạn Cố Mặc
Hàm đạt học vị tiến sĩ thì tập trung chuyển hướng trong nước, bây giờ anh đã
tốt nghiệp nên liền trở về. Về phần tại sao lại gọi là Phong Hoa, Cố Mặc Hàm
nói tên là do ông nội đặt, sử dụng sự đồng âm của tên bà nội Cố Mặc Hàm. Cuối
bài viết còn giải thích một chút về tình cảnh ngắn gọn của ông nội bà nội Cố
Mặc Hàm, chỉ nói là ông nội Cố Mặc Hàm là quân nhân, bà nội đã từng là tiểu thư
thế gia của bến Thượng Hải, cũng không có giới thiệu cụ thể.

Tần Vũ Dương nghĩ, nếu thực sự đem tên của ông bà nội
Cố Mặc Hàm nói ra, người truy hỏi tâng bốc đổi lại sẽ tranh nhau theo đuổi [2] Cố Mặc Hàm. Tần Vũ Dương biết, Cố Mặc Hàm vẫn là khiêm
tốn, cô cũng quen anh rất lâu nên sau này mới biết, Cố Mặc Hàm chính là cháu
trai của thủ trưởng Cố nổi tiếng.

________________

[1] Vãn
bối: thế hệ trẻ.

[2] Nguyên
văn là Xu nhược vụ chi: chạy theo như vịt, dùng để nói về tình huống nhiều
chàng trai (cô gái) tranh nhau cùng theo đuổi một người khác phái.