Nông Phụ

Chương 24


Phú Quý lắc đầu nói: “Lý chính nói trong thôn ước chừng một hai năm sẽ không có nhà ai bán ruộng.”

Hứa Thảo cũng đã dự đoán trước được kết quả này, nên không hụt hẫng lắm,
gật đầu nói: “Cũng không sao, nếu thật sự không còn cách nào khác, chính bản thân chúng ta tự mình khai hoang một hai mẫu đất cũng được, chỉ là
sẽ rất vất vả.”

Khai hoang thổ địa rất phiền toái, xung quanh Chương
Hà thôn đều là núi, nếu mà muốn khai hoang chỉ có thể khai ở ven chân
núi, còn cần phải tìm vị trí tốt một chút, phải gần nguồn nước, như vậy
sau này có muốn tưới tiêu cũng dễ dàng, ở đỉnh núi nhỏ cũng chỉ có thể
khai hoang một hai mẫu, trồng lúa nước không được bởi vì lúa nước thì
cần rất nhiều nước, bên trong lúc nào cũng phải sâm sấp nước, mà đất
trên núi vừa dốc vừa khó giữ nước, haiz, trước mắt bây giờ chỉ cần một
hai mẫu để trồng khoai tây.

Hứa Thảo cùng Phú Quý thương lượng,
hắn nghe xong gật đầu đồng ý nói: “Vậy là được rồi, ngày mai ta sẽ đi
xem xét thử, nếu thấy có vị trí thích hợp, đến lúc đó ta đi nói với Lý
chính một tiếng là xong, thật ra tự mình khai hoang đất chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều.”

Ngày thứ hai Hứa Thảo mệnh lệnh cho Hắc Tử và Tiểu Bạch trông coi thịt muối phơi trong viện rồi mới cùng Phú Quý đi.

Trong thôn Lý chính liền tương đương với chức thôn trưởng, Lý chính của
Chương Hà thôn là một vị lão nhân hơn sáu mươi họ Tào, là một người hiểu lý lẽ, công bằng, mỗi lần trong thôn có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp,
ông đều đứng ra giảng hòa, nghiêm chỉnh phân giải. Ông có một nam một
nữ, đều đã muốn lập gia đình.

Ông là một người dễ ở chung, nhưng
con trai ông gọi là Tào Quang Đức lại không giống cha hắn một chút nào,
cũng may ngày thường có ông quản kĩ nên hắn cũng không làm ra chuyện gì
khiến người khác căm hận.

Lúc hai người đến nhà Tào gia, Tào lão
nhân đang ngồi ở sân dọn dẹp một ít củi, nhìn thấy Hứa Thảo cùng Phú Quý liền cười nói: “Phú Quý a, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Các ngươi vẫn
quyết định đi khai hoang hai mẫu ruộng phải không?”

Muốn ở trên núi
khai hoang đất, đầu tiên phải đem toàn bộ cây lớn chặt bỏ, lại đem gốc
nhổ ra, đây là cả một quá trình gian nan a.

Phú Quý cười nói: “Dạ, chúng cháu đã suy nghĩ kỹ rồi ạ, cháu và vợ tính khai hoang nhiêu đó đất thì cần bao nhiêu tiền?”

Tào lão nhân cười, đem đống củi bên chân cột cho xong, lại cột thêm một
đống khác, xong xuôi mới nói: “Các ngươi ngồi xuống đi rồi chúng ta nói
chuyện cho rõ ràng.” Chờ hai người ngồi an ổn xong, Tào lão nhân mới nói tiếp: “Các ngươi nếu nghĩ kỹ rồi thì ta cũng không có nói thêm gì nữa,
việc khai hoang này các ngươi chỉ cần bỏ ra bốn lượng bạc là đủ, chủ yếu là giao cho quan phủ làm địa khế, chờ địa khế làm xong thì đất các
ngươi khai hoang được sẽ thuộc về các ngươi. Tuy nhiên khai hoang phí
tổn cũng khá lớn, cần phải mướn người phụ, nếu không chỉ dựa vào hai
người các ngươi không biết đến ngày tháng năm nào mới làm xong. Các
ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa?”

Hứa Thảo nhẩm tính, trong nhà có mười ba lượng bạc chắc là đủ, hai lượng bạc một mẫu cũng không tính là
đắt, ruộng trong thôn hơi tốt một chút đã là mười lượng bạc một mẫu,
bình thường nhất cũng là sáu, bảy lượng.

Phú Quý cũng nghĩ như
vậy, liền đồng ý xuống, hai người giao bạc, lại đem mảnh đất mình vừa ý
nói ra, cuối cùng lý chính làm địa khế cùng công văn, rồi mang lên quan
phủ đóng dấu là xong. Ngày hôm sau, Hứa Thảo và Phú Quý cùng lý chính đi lên quan phủ ở trên trấn, Phú Quý cùng lý chính đi xin dấu còn Hứa Thảo vội vàng đi mua nồi niêu, bát đũa.

Hai ngày nay bếp xây đã gần
xong, buổi tối có thể nấu cơm được rồi, sau khi trở về, Hứa Thảo vui vẻ
đem nồi niêu, bát đũa rửa sạch sẽ một lần, rồi mới bắt đầu đặt lên bếp
nấu cơm.

Buổi tối nấu một nồi cơm, gạo là gạo trắng hôm nay Hứa
Thảo mua ở trên trấn, mua không nhiều, chỉ năm cân, nhưng gạo này rất
đắt, mười lăm văn một cân, mua năm cân mất bảy mươi lăm văn. Hứa Thảo
nghĩ đến mười bốn năm qua, ngay cả một miếng cơm trắng cũng chưa có được ăn, nhịn không được mới mua năm cân, mua xong còn có chút hối hận vì
đắt quá.

Nhưng ngược lại Phú Quý nhìn thấy bộ dáng đau lòng của
nàng, cầm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Vợ, nàng muốn ăn gì cứ mua, chút
tiền này ta vẫn còn kiếm được.”

Hứa Thảo nghe xong mấy lời này mới bớt đau lòng một chút.

Nấu cơm xong, Hứa Thảo dùng hạt tiêu phơi nắng kho một nồi thịt lợn, đầu
tiên dùng thịt mỡ rán lấy dầu, sau đó cho tỏi vào phi thơm rồi mới cho
thịt, gia vị và tiêu vào, không đến một lát mùi thơm liền bay tứ phía.

Miêu Miêu quá nhỏ, không thể cho bé ăn cay, Hứa Thảo nấu cho bé một bát cải
trắng hầm thịt, chờ thịt heo chín tái, thấm gia vị liền cho cải trắng
vào đảo đều, hương vị rất không sai.

Quân ca nhi lắc lắc đứng ở
cửa bếp nhà Hứa Thảo, bập bẹ nói: “Ba.. mẫu, ăn… muốn ăn…” Tiểu tử
này gọi ai cũng rõ ràng chỉ có một tiếng bá mẫu này là vẫn còn ngọng
ngịu.

Hứa Thảo cười tủm tỉm múc cho bé một chén nhỏ, bảo bé mang về tự ăn. Tiểu tử kia ôm chén, lắc lắc thân mình mập mạp chạy.

Hứa Thảo cũng không có biện pháp, hiện nay đã ở riêng, nàng cùng Trần thị
và Ngưu thị không hợp nhau, nhưng lại cùng Tiểu An, Nhị đệ muội, vài cái đệ đệ và Dương lão cha không có mâu thuẫn, nếu mang cho bọn hắn một ít, khối lượng sẽ rất nhiều, nên cuối cùng chỉ cho đứa nhỏ một chén mà
thôi.

Lúc ăn cơm, Miêu Miêu ăn một chén cơm lớn, thịt nấu cải
trắng cũng ăn không ít, Hứa Thảo ăn hai chén, Phú Quý lại ăn tầm năm
bát, cuối cùng còn đem tất cả đồ ăn còn thừa ăn sạch. Xong xuôi mới khẽ
nấc một cái, nhìn Hứa Thảo cười nói: “Vợ, ngươi làm cơm thật ngon a, lâu lắm rồi ta mới được ăn no như vậy.”

Ngày trước ở cùng với Trần
thị, hắn thật sự là chưa bao giờ được ăn no cả. Dáng người hắn cao lớn,
làm việc nặng nên sức ăn tất nhiên sẽ nhiều, khi ấy, có vài lần hắn vào
núi săn mấy con mồi rồi nướng ăn, chứ không biết sẽ đói thành hình dáng
thế nào nữa.

Ăn cơm xong, mọi người liền đi ngủ sớm, sáng ngày
mai còn có nhiều việc cần làm. Buổi tối hai người lại thương lượng, nếu
khai hoang cần phải chặt hết cây trong đất, bởi vì nằm ở sườn núi, có
chút dốc, vị trí không cao, cây cối cũng không phải quá nhiều, nếu là
mướn thêm người hỗ trợ, nhắm chừng khoảng mười ngày là có thể xong. Hai
người tính mướn mười người, mỗi người trả ba mươi văn tiền, không bao
ăn.

Sáng hôm sau, Phú Quý liền nói chuyện cùng hai người đệ đệ
của hắn. Hai người đều đáp ứng phụ giúp, tuy vậy tiền công là vẫn phải
trả, thân huynh đệ cũng phải rành mạch, miễn cho sau này xảy ra chuyện
lại khó xử, thêm phiền toái. Sau đó Phú Quý liền đi ra ngoài tìm người,
những người rảnh rỗi trong thôn có thể làm việc đều không nhiều vì toàn
bộ đều đi trấn trên làm thuê. Phú Quý liền mướn Đức Tử thúc, Thanh Sơn
ca, và vài người nam nhân khác trong thôn, buổi tối Phú Quý về nhà nói
cho Hứa Thảo biết vẫn còn thiếu hai người.

Hứa Thảo nói: “Thiếu
hai người cũng không có gì lớn, chúng ta ngày mai bắt đầu làm, nhân lúc
trời còn chưa có tuyết rơi gắng làm cho xong. Nếu là trong khoảng thời
gian đang làm có người muốn đến giúp, chúng ta cũng không cần từ chối,
sớm một chút làm xong càng tốt.”

Phú Quý gật đầu đồng ý đáp: “Được.”

Trần thị đứng bên cạnh nghe vậy, do dự một chút mới nói: “Phú Quý, ngươi
tính khai hoang hai mẫu đất ở trên núi có phải không? Vậy ngày mai ta
gọi đại cữu, tam cữu cùng đại biểu ca, nhị biểu ca ngươi đi hỗ trợ, tiền công thì cứ trả giống như Nhị lang tam lang là được, như vậy các ngươi
cũng sẽ sớm làm xong hơn.

Phú Quý nghĩ một chút cũng đáp ứng, bây giờ là lúc đang thiếu người, cậu cùng biểu ca lại đây hỗ trơ cũng tốt. Trần thị thấy Phú Quý đáp ứng, vui vẻ chạy đi đến báo tin cho đại ca cùng
tam đệ của bà.

Đại ca Trần Thị danh tự gọi là Trần thị, có hai
con trai lần lượt gọi là Trần Kim Khôi, Trần Kim Ngô, còn có một nữ nhi, hai con trai đã cưới vợ sinh con, nữ nhi cũng xuất giá. Ba người này
cũng chính là biểu ca biểu tỷ của Phú Quý. Trần thị còn có một tam đệ,
tên là Trần Mậu, thê tử mất sớm liền vẫn ở vậy nuôi nữ nhi tên gọi là
Trần Như, sau này nàng ta xuất giá vẫn không sinh đẻ được bị người ta
hưu, trước đó vài ngày vẫn còn đòi chết đòi sống, vẫn là do bà đi khuyên giải, nói cho nàng ta rằng bà sẽ cố gắng giúp nàng ta tìm một cuộc hôn
nhân khác, thế này mới dỗ xong Trần Như.

Quả nhiên, ngày hôm sau
đại cữu Trần Thịnh, đại biểu ca Trần Kim Khôi, nhị biểu ca Trần Kim Ngô
còn có tam cữu Trần Mậu đi đến chân núi hỗ trợ, cộng với Phú Quý là
tổng cộng mười ba người. Phú Quý chia ra người chặt cây, người đào rễ
cây, mọi người đều ra sức làm việc, không có ai trộm lười biếng, ngoại
trừ hai cái biểu ca kia.

Mấy người Trần gia đều rất chịu khó, tuy Trần thị cư xử khiến người chán ghé, nhưng vẫn là một người lo làm lo
ăn, đến tam đệ của bà cũng vậy, nhưng không nghĩ đến đại ca của bà nuôi
hai đứa con trai lại là kẻ hết ăn thì nằm, lười biếng.

Phú Quý vội
vàng chặt cây, đào gốc rễ. Hứa Thảo cũng nhanh đưa nước và bánh bột ngô
đến cho hắn, vừa đến nơi liền nhìn thấy hai người kia ngồi trên một thân cây, tán gẫu hăng say. Nhìn thấy Hứa Thảo, hai người vội vàng vẫy tay
chào hỏi: “Biểu đệ muội, mau lại đây.”

Hứa Thảo nghĩ đến việc hai người dù sao cũng là biểu ca của Phú Quý nên vẫn đi qua, cười đáp: “Đại biểu ca, nhị biểu ca, có chuyện gì sao?”

Đại biểu ca Trần Kim
Khôi cười cười, chân bắt chéo ngồi trên thân cây, bàn tay chỉ vào rổ
bánh và nước trong tay Hứa Thảo hỏi: “Đây là mang cho Phú Quý sao?”

Hứa Thảo không nói gì chỉ ừ một tiếng. Nhị biểu ca Trần Kim ngô ngồi bên
cạnh lập tức cười nói: “Biểu đệ muội a, ta với đại biểu ca ngươi sáng
sớm chưa ăn gì đã đến đây rồi, giờ cũng hơi đói, ngươi có thể cho chúng
ta vài cái bánh bột ngô không?”

Hứa Thảo theo bản năng liền ôm
chặt bánh bột ngô cùng nước vào người, hơi ngẫm nghĩ một chút mới nói:
“Đại biểu ca, nhị biểu ca thật sự xin lỗi, bánh bột ngô hôm nay chỉ đủ
cho Phú Quý ăn, ta trước mang cho hắn, các ngươi nếu đói bụng, chờ ta về liền đi nói các đại tẩu khiến các tẩu ấy mang đồ ăn lại đây cho hai
người.” Nàng mang có năm cái bánh, chỉ đủ cho Phú Quý ăn, nào có dư mà
cho những người này chứ.

Hai người biểu ca vừa nghe nói vậy xong
liền tức dậy, nhíu mày nói: “Biểu đệ muội a, ta nghe cô ta nói đều là vì ngươi cho nên hai đại biểu đệ ta phân gia, có phải không? Ngươi nói một chút ngươi làm dâu như thế nào a, cũng không sợ bị người khác nói này
nói nọ.”

Hứa Thảo nhìn hai người cả buổi sáng hợp lực lại cũng
chỉ chặt được một cây, bây giờ lại còn nói như vậy, khóe miệng nhịn
không được khẽ co rút, hai người này tính tình thật đúng là giống Trần
thị, đại cữu cũng không phải là loại người này, không biết sao lại sinh
ra được hai người con cực phẩm thế này. Nhưng nhị đệ, tam đệ và tứ muội
trong nhà đều là người trung hậu thành thật.

Nàng không thèm để ý đến bọn họ, ừ qua loa một tiếng liền mang bánh và nước đi về phía Phú
Quý. Nàng dự tính buổi tối sẽ nói với Phú Quý, hai người này thực chất
là đến chơi làm gì có chuyện đến làm, người như vậy nàng cũng không cần.