Nông Phụ

Chương 35


Hứa Thảo cười hì hì nói:

“Được rồi nương, đừng mắng nữa, người có mắng bao nhiêu bà ta cũng không nghe thấy thì mắng làm gì cho đau họng chứ.”

Lí thị hừ một tiếng nói:

“Ta đem ngươi gả cho con lớn nhà bà ta làm thê tử, chứ không phải là làm kẻ cho bà ta trút giận. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua một người không biết xấu hổ như thế, thật đúng là không biết ngượng, làm mẹ chồng mà không biết làm gương cho con cháu, bà ta không sợ sau này gặp báo ứng?”

Lí thị tuy là có chút tham món lợi nhỏ, lại hay nóng giận, keo kiệt chút, nhưng có nhiều phương diện thì suy nghĩ khá thoải mái. Sau này nếu Tiểu Sơn cưới vợ, bà sẽ không đối xử khó khăn với con dâu như vậy. Trần thị kia cũng không chịu ngẫm lại, bà ta đối đãi với con dâu như thế, không sợ sau này già đi, con dâu bà ta sẽ đối xử với bà ta giống vậy hay sao.

“Ngươi cũng là, tính tình quá mức hiền lành, cũng may ngươi và Phú Quý sắp chuyển ra ngoài ở riêng, sau này không ở chung dưới một mái nhà, như thế cũng không có gì phải lo sợ.” Lí thị thở dài nói, “Về sau nếu bà ta dám tìm các ngươi gây chuyện, ngươi cũng không cần nể nang gì cả.”

Hứa Thảo gật đầu đáp: “Nương, con biết rồi.”

Đưa Lí thị về đến nhà, Hứa Thảo liền quay lại Dương gia, Trần thị không biết đi đâu rồi, trong nhà chỉ có Tiểu An đang trông Miêu Miêu cùng Quân ca nhi, tất cả mọi người cũng đều không ở.

Tiểu An nhìn thấy Hứa Thảo, cười nói:

“Đại tẩu, tẩu đã trở lại sao? Chuyện vừa rồi quả thật xin lỗi tẩu và thẩm, tẩu cũng đừng có so đo với nương, tính tình của bà vẫn luôn như vậy.”

Miêu Miêu nhìn thấy Hứa Thảo, cười tủm tỉm chạy lên, Hứa Thảo đưa tay ôm bé, quay sang Tiểu An cười đáp:

“Không sao đâu, ta không để bụng gì cả. À, mọi người đi đâu hết rồi?”

“Đều đi ra ruộng, chỉ có muội ở nhà trông hai đứa bé này.”

Hứa Thảo gật gật đầu, lại nói thêm mấy câu với Tiểu An, sau đó nắm tay Miêu Miêu đi về phía nhà đang xây của bọn họ. Mỗi ngày trả ba mươi văn tiền nên mọi người đều ra sức làm việc. Hàng ngày Hứa Thảo chỉ cần đưa qua chút nước uống, thời gian còn lại cũng chẳng làm gì, không trông chừng Miêu Miêu thì đi ra ruộng xem hoa mầu mọc thế nào.

Vài người trong thôn đôi khi cũng đi ngang qua, liền tò mò hỏi Phú Quý vài câu.

“Phú Quý à, cái nhà này làm hoàn thiện chắc cũng tầm vài chục lượng bạc đúng không? Ngươi tiểu tử này thật đúng là phúc khí a, mới cưới được vợ giờ lại chuẩn bị có nhà lớn để ở, chậc chậc, sau này cũng không còn phải buồn lo gì nữa a.”

Phú Quý khẽ cười đáp: “Tạ đại thúc khích lệ.”

“Ha ha! Ngươi thật là, ai khen ngươi cơ chứ. Phú Quý à, mấy chục lượng bạc này là từ nơi nào có a? Ngươi mới cưới vợ xong, có chăm chỉ săn thú cũng không đến mức để dành được nhiều như vậy đi?”

Phú Quý suy nghĩ một chút rồi đáp: “Để dành được một ít, lại mượn một ít.”

Mặc kệ người khác hỏi như thế nào hắn đều trả lời như vậy. Mọi người nhìn thấy hắn một bộ kín như bưng, biết có hỏi cũng không nói rõ cái gì, liền rời đi.

Nhiều người lại ra sức làm nên chỉ tầm hơn hai mươi ngày toàn bộ căn nhà liền xây xong. Các phòng ốc đều dựa theo yêu cầu của Hứa Thảo làm nên, nhà vệ sinh cũng được xây thật xa phía sau viện, được thiết kế khác biệt với mọi nhà, có chút giống với nhà vệ sinh ở các vùng quê thời hiện đại, kiểu ngồi, bên dưới được xây dựng một cái hầm để đựng phân. Trong nhà vệ sinh có một cái bồn lớn để đựng nước, mỗi lần đi xong có thể dùng nước rửa sạch sẽ. Như vậy cho dù vài ngày mới chùi rửa cũng không có mùi gì khó chịu. Về phần hố phân thì đào ở bên ngoài tường viện, bên trên dùng những tấm ván to che đậy lại. (Jun: má ơi đang ăn mà edit đoạn này chỉ muốn phun cơm (T_T))

Chuồng heo thiết kế cũng tương tự như vậy, nhằm giữ được không gian sạch sẽ, heo sẽ mau lớn, ngoài ra thịt heo cũng sẽ thơm ngon hơn.

Nhà xây xong rồi nhưng còn phải chờ vài ngày nữa mới có thể chuyển vào ở. Hứa Thảo và Phú Quý vẫn còn phải ở tạm tại Dương gia, từ lần trước Lí thị cùng Trần thị cãi nhau sau, Trần thị sắc mặt vẫn khó chịu nhưng không dám tìm Hứa Thảo gây sự nữa.

Mấy ngày qua Hứa Thảo cùng Phú Quý thường xuyên lên trấn mua đồ dùng cho nhà mới và thức ăn để làm tiệc tân gia, bánh kẹo, pháo nổ…

Đầu tháng năm có một ngày tốt thích hợp cho việc rời nơi ở, nên vừa qua giờ mẹo, Phú Quý và Hứa Thảo bắt đầu đốt pháo ở trước cổng nhà mới, chẳng mấy chốc tiếng pháo nổ bùm bùm vang lên nghe rất vui tai.

Tân gia cũng không mời quá nhiều người, chỉ có vài người thân thiết mà thôi, như một nhà Lí thị, Dương gia, nhị thúc tam thúc của Phú Quý, đại cửu cùng tam cửu và hai cái bửu ca, bửu muội của hắn cũng đến. Vài người giao tình tốt với hai người bọn họ trong thôn cũng được mời đến, một nhà đông người vô cùng náo nhiệt. Bên trong sân bày ba cái bàn, các nam nhân giúp chuyển đồ đạc, nữ nhân thì giú đỡ nấu ăn.

Đốt pháo xong, Hứa Thảo liền đi xuống bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho trưa nay, Lí thị, Thẩm thị, Mã thẩm, Xảo Nhi đều ở trong bếp hỗ trợ. Qua một lát đại cữu nương của Phú Quý và Trần Như cũng tiến vào giúp đỡ.

Lí thị cùng Thẩm thị lo thái đồ ăn, Xảo Nhi thì nhóm lửa. Hứa Thảo nhìn thấy hai người tiến vào liền cười nói:

“Đại cữu nương, biểu muội, ở đây cũng đủ người làm rồi, hai người ra bên ngoài ngồi nghỉ ngơi đi.”

Đại cửu nương Mã thị là một phụ nhân trung niên tuổi tầm bốn mươi, có thể do làm ruộng nhiều năm nên da dẻ hơi đen, hơi gầy yếu, nhưng lại có một bộ dạng khá khôn khéo. Mã thị cười tủm tỉm đi đến bên Hứa Thảo nói:

“Ôi, ngươi chính là thê tử của Phú Quý đúng không? Thật xinh đẹp lại trắng trẻo, nhất là đôi mắt này thật sáng, vừa đen vừa tròn, khó trách Phú Quý yêu thương ngươi như vậy. Hì hì! Không giống có người có tặng không cũng chẳng ai muốn.”

Lời này vừa nói ra, Trần Như đứng bên cạnh mặt liền đen. Hứa Thảo vẻ mặt vô tội, thầm nghĩ, đại cữu nương a, ngươi châm chọc người khác nhưng vì sao lại lôi ta vào chứ?

Lí thị cùng Thẩm thị liếc nhìn nhau một cái, không nói chuyện, tiếp tục nhặt rau, rửa rau. Hứa Thảo cũng không tiện nói gì, đem đồ ăn bỏ vào nồi hấp.

Mã thị đi đến chỗ Xảo Nhi cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi đi ra ngoài chơi đi, để ta đến phụnhóm lửa cho.”

Xảo Nhi ngượng ngùng đáp: “Không cần đâu đại thẩm, mình con làm được rồi.”

Mã thị không còn cách nào khác đành phải đi phụ Lí thị và Thẩm thị sơ chế nguyên vật liệu. Mã thị là người nói nhiều, luôn miệng lải nhải:

“Ai nha, Trần Như, ngươi còn đứng đó làm cái gì a? Nếu không tính phụ thì đi ra ngoài đi, đừng có ngốc ở trong này, thêm chật chội.”

Trần Như sắc mặt ngày càng khó coi, quay sang Hứa Thảo hỏi:

“Biểu tẩu, có gì cần muội hỗ trợ không?”

Không đợi Hứa Thảo trả lời, Mã thị đã nhíu mày cướp ngang nói:

“Ngươi đi phụ giúp còn phải hỏi nương tử Phú Quý? Không nghĩ làm thì nhanh đi ra ngoài.”

Trần Như bị Mã thị nói cho không chịu nỗi, trừng mắt liếc bà ta một cái, hốc mắt đỏ lên, nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài. Mã thị khinh miệt xì một tiếng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Cả một phòng người đều im lặng, cái gì cũng chưa nói, chỉ có tiếng đồ ăn sôi sùng sục phát ra.

Hứa Thảo lúc này mới hiểu rốt cuộc vì sao ở thời điểm gần năm mới nhưng Trần Như vẫn muốn đến Dương gia, phỏng chừng trốn tránh chuyện ngày ngày bị mỉa mai, châm biếm đi.

Trong nồi, thịt lợn rừng kho tàu đã chín, Hứa Thảo lại nhanh nhẹn làm vài món ăn khác. Đồ ăn đãi khách cũng rất phong phú, so với bữa cơm đầu năm của những gia đình bình thường khác còn phong phú hơn. Một bàn toàn những món ăn thôn quê có thịt, có cá, ngoài ra còn có vài món ăn khác do Hứa Thảo mua được ở trên trấn.

Bận rộn đến tận trưa, ba bàn đồ ăn mới hoàn tất, các nữ nhân bưng đồ ăn lên bàn, xong xuôi họ ngồi xúm lại một bàn, hai bàn còn lại toàn là nam nhân. Phú Quý còn mua sẵn chút rượu từ trên trấn cho mọi người ăn uống tận hứng.

Cũng không bày vẽ gì lắm, Phú Quý đứng lên nói vài lời cảm tạ, sau đó bắt đầu ăn.

Hứa Thảo ôm lấy Miêu Miêu đút cho bé ăn trước, Mã thị nhìn thấy thế, nói:

“Nương tử Phú Quý tâm địa đúng là tốt, bởi vậy Phú Quý mới thương ngươi nhiều a, còn có người, mắt cao không để ý ai, cố tình còn là gà không đẻ được trứng, khó trách bị nhà chồng hưu.”

Hứa Thảo lặng lẽ thở dài một hơi, vị đại cữu nương này cũng không phải là người biết điều, hôm nay là ngày vui của nhà nàng, bà ta còn luôn châm ngoài khiêu khích người khác cãi nhau với bà ta a. Nàng xem ra, bà ta không có gì ác ý với nàng, chính là xem Trần Như không thuận mắt thôi.

Trần Như bị chọc tức đến mức muốn bật khóc, nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui, nàng ta nếu cũng Mã thị cãi nhau, đến lúc đó ai cũng không vui. Nàng oán hận liếc Mã thị trắng mắt, coi nàng ta như thức ăn trong miệng, nghiến răng nghiếng lợi nhai.

Hứa Thảo bất đắc dĩ đành phải xen vào, nói:

“Đại cữu nương, người nhanh ăn đi, một lát đồ ăn nguội lại không ngon.”

Trần thị lúc này mới hừ một tiếng, nhìn Mã thị nói:

“Đại tẩu, sao tẩu cứ luôn nhằm vào Như nhi vậy? Con bé cũng là chất nữ của tẩu a. Hơn nữa hôm nay là ngày tân gia của Phú Quý, tẩu cứ như vậy là muốn gây sự sao?”

Mã thị vội vàng kêu lên:

“Như thế nào lại quay sang nói ta gây sự? Nó không biết xấu hổ hay sao mà cứ thích trườn cái mặt đi ra ngoài, còn trách ai? Ngươi cho là ai cũng giống ngươi, tưởng đem một nữ nhân bị chồng bỏ cho con mình, ngươi có xấu hổ hay không a?”

Trần thị sắc mặt khó coi, gắt lên: “Tẩu… tẩu nói lung tung cái gì đó.”

Mã thị cười hắc hắc đáng khinh nói tiếp:

“Ta nói lung tung chỗ nào? Nếu ngươi không có ý tưởng đó thì làm sao cho nó ở nhà các ngươi nhiều ngày như thế? Chẳng lẽ ngươi dám thề bản thân ngươi không hế có ý nghĩ này sao?”

Mã thị nói xong, khẽ liếc nhìn sang Húa Thảo nghĩ thầm, nha đầu này cũng thật đáng thương, nếu Trần thị quả thực có ý nghĩ như vậy, người gặp xuôi xẻo chính là nàng a.

Bên này mọi người nói chuyện tuy có chút lớn, nhưng mà bên kia các nam nhân vừa ăn vừa uống rượu âm thành còn lớn hơn, nên cũng không chú ý lắm đến bên này.

Hứa Thảo ngẩn người, liếc Trần thị một cái, rồi vội vàng nói:

“Nương, đại cữu nương, hai người cũng đừng nói qua nói lại nữa, hôm nay là ngày tốt của tụi con, kẻo lại mất vui. Hơn nữa Phú Quý tính tình thẳng, đừng cho hắn biết, nếu chuyện nháo ra ai cũng không vui, đúng không?”

Mã thị quay sang Hứa Thảo cười nói:

“Nương tử Phú Quý a, đại cữu nương không phải nhằm vào ngươi, ngươi yên tâm, ngươi là một đứa bé tốt, đại cữu nương ta thích ngươi. Đại cữu nương chính là chướng mắt vài người mà thôi, được rồi được rồi, cữu nương không nói nữa, chúng ta mau ăn cơm đi thôi.”

Trần thị vốn còn muốn nói, nhưng Lí thị ngồi bên cạnh hừ một tiếng, lại liếc bà ta một cái sắc lẹm, nghĩ đến sự hung hãn của Lí thị mấy ngày trước, bà ta đành thôi.

Chút tiểu nhạc đệm này thật ra không có ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của mọi người, tất cả vẫn vui vẻ, hưng trí ăn uống, đại cữu nương cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, nói nói cười cười cùng mọi người ăn.

Bàn mấy nữ nhân ăn nhanh hơn, chỉ tầm nửa canh giờ đã xong, nam nhân do uống rượu nên lâu hơn một chút, cỡ một canh giờ. Nữ nhân ăn xong đều phụ dọn dẹp, đem chén bán rửa sạch sẽ, sau đó lấy đồ tráng miệng cùng nước trà, ngồi quây tròn lại nói chuyện phiếm.

Mã thị ăn uống thoải mái, đi vệ sinh một lần, trở lại mặt mày hớn hở khen:

“Nương tử Phú Quý à, cái nhà xí kia là do ngươi thiết kế đúng không? Ôi, ngươi đúng là người lợi hại, sao lại có thể nghĩ ra cái đó cơ chứ, đi vệ sinh xong, dùng nước dội qua sẽ không còn mùi vị khó chịu gì nữa.”

Hứa Thảo chỉ cười cười, không đáp.

Mọi người ngồi nói chuyện phiếm, nhưng Trần thị và Trần Như đều có vẻ không được tự nhiên, nói vài câu, sau đó liền cùng nhau rời đi.

Nhìn thấy hai người đi khuất rồi, Mã thị khinh miệt, nhỏ giọng nói với Hứa Thảo:

“Nương tử Phú Quý nè, ta chính là không thích bà bà của ngươi (Jun: bà bà là dùng để gọi mẹ chồng), khi ta mới gả cho đại ca bà ta, bà ta khắp nơi kiếm chuyện với ta, nói thật đến bây giờ ta vẫn còn hận chết bà ta. Ngươi và Phú Quý đều là người có tốt, đáng tiếc bà ta bức hai ngươi ra riêng, sau này những thứ tốt bà ta cũng chẳng có phúc mà hưởng, thật là đáng đời.”

Rất nhanh, các nam nhân cũng ăn xong, mọi người đều ra về, hai người con trai của Mã thị là Trần Kim Khôi và Trần Kim Ngô có chút hơi say, vỗ vỗ bả vai Phú Quý nói:

“Phú Quý biểu đệ a, ngươi thật là không phúc hậu gì cả, lần trước hai ta giúp ngươi khai hoang, vậy mà ngươi chỉ trả cho chúng ta mỗi người năm văn tiền, còn ở trước nhiều người như vậy. Hại chúng ta mất hết thể diện a. Phú Quý biểu dệ, ngươi nói sự việc lần trước ngươi làm có thực quá đáng hay không?

Phú Quý sắc mặt vẫn không đổi, nhếch miệng cười hàm hậu đáp: “Ai bảo hai biểu ca vụng trộm lười biếng làm gì.”

Hai huynh đệ xì một tiếng khinh miệt, có chút say đáp:

“Còn… còn không phải do nương ngươi nói a… bảo chúng ta đi qua giả vờ làm một chút rồi lĩnh tiền công thôi. A phi, ai biết được là do nương ngươi lừa chúng ta… rất… rất không phúc hậu…”

Phú Quý nghe vậy liền ngậm chặt miệng không nói chuyện.

Mã thị thấy vậy vội vàng chạy lên, nhéo lỗ tai hai người thô lỗ mắng:

“Các ngươi là hai cái hỗn đản chết tiệt, hết ăn lại nằm, làm biếng như quỷ, bây giờ còn không biết xấu hổ mà cùng Phú Quý nhắc lại chuyện đó a, không sợ mất mặt sao? Ai bảo các ngươi không chịu cố gắng, nhìn biểu đệ của các ngươi xem, người ta bây giờ ở nhà to, còn hai người hỗn đản các ngươi chỉ biết làm lão nương tức chết. Lão nương đến thời điểm nào mới được hưởng phúc của con cháu a.”