Nông Phụ

Chương 42


Hứa Thảo cùng nhị nha, tam nha thấy vậy, đều cúi đầu cười trộm, Hứa lão cha tuy là cái gì cũng không nói, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng của ông hơi cong lên, hiển nhiên là ông cũng không hề thích bà đại tẩu này.

Lí thị nhìn thoáng qua Tiền thị đang tức giận đến mức đỏ mặt, cười tủm tỉm nói:

“Ôi, thật ngại quá, nhà chúng ta quá nghèo, tẩu cũng biết mà, chút thịt này vẫn là do con rể cực khổ đi săn về, mầy đứa nhỏ tham ăn, chúng ta dù sao cũng là người lớn, ai lại đi giành đồ ăn với bọn nhỏ, tẩu nói có phải hay không? Tẩu còn đói bụng không? Ta đi xới cho tẩu chén cơm?”

Tiền thị ghét bỏ nhìn thoáng qua dĩa rau hẹ và bát rau dại trộn, nhíu nhíu mày, hừ một tiếng nói:

“Không cần. Ta qua đây là có chút việc muốn thương lượng với các ngươi.”

“Có chuyện gì, đại tẩu cứ nói ra đi.” Lí thị cũng không khách khí với bà ta, vừa đáp lời, vừa ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Tiền thị liếc mắt nhìn Hứa Thảo vài lần, sau đó quay sang Lí thị cùng Hứa lão cha nói:

“Hai người các ngươi đúng là có phúc a, đại nha gã cho người có bản lãnh, mới thành thân chưa đến một năm đã xây được nhà mới để ở. Hơn nữa, Phú Quý đối với các ngươi cũng thật tốt a, làm cho biết bao nhiêu người hâm mộ a. Đáng thương cho ta và đại ca các ngươi, cũng không có cái phúc khí này…”

Tiền thị còn đang nói liên miên, cằn nhằn đủ thứ, Lí thị đã không có kiên nhẫn cắt lời:

“Đại tẩu, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, khỏi cần nói quanh co lòng vòng. Đại nha có như thế nào cũng là chuyện của nó cùng Phú Quý chính bản thân cố gắng đạt được, cùng chúng ta có quan hệ gì chứ?”

Tiền thị liếc Lí thị trắng mắt, nói:

“Ta và đại ca các ngươi mấy năm nay làm ăn không có chút khấm khá, cho nên mới nghĩ qua hỏi các ngươi một chút.” Nói xong, quay snag Hứa Thảo cười lấy lòng, “Đại nha a, đại bá mẫu xem nhà mới của các ngươi xây tốn cũng phải mấy chục lượng bạc phải không? Cho nên ta muốn hỏi các ngươi có cách gì kiếm tiền, thuận tiện mang theo ta cùng đại bá các ngươi cùng nhau làm a.”

Hứa Thảo nghe xong thì bật cười, xem ra đại bá mẫu này thấy nàng bây giờ sống tốt hơn, liền nghĩ đến bản thân nàng có biện pháp kiếm tiền liền muốn qua ké một chân đây mà. Đừng nói là hiện tại nàng không có biện pháp gì cả, mà nếu có cũng không đến lượt Tiền thị. Hứa Thảo cũng không muốn cùng bà ta khách sáo gì cả, cười nói:

“Đại bá mẫu, con nghĩ hình như ngài hiểu lầm gì đó, nào có biện pháp kiếm tiền gì đâu. Xây cái phòng kia con cùng Phú Quý mượn nhà này, nhà kia mỗi nhà một ít. Thầm nghĩ hai đứa bọn con còn trẻ, cố gắng thêm một chút, hắn chịu khó đi săn thú, con lại ở nhà nuôi gà, nuôi lợn, ngày qua ngày cũng đủ ăn, thế này mới đánh liều đi vay tiền xây nhà a.”

Tiền thị tự nhiên không tin lời Hứa Thảo, bĩu môi nói:

“Đại nha, ta nhưng là bá mẫu của ngươi a, lúc ngươi còn chưa có gả đi, ta cùng đại bá các ngươi cũng giúp đỡ nhà các ngươi không ít. Sao? Bây giờ sống tốt rồi đem ta và địa bá các ngươi bỏ quên một bên hay sao?”

Không đợi Hứa Thảo nói cái gì, Lí thị ngồi bên cạnh vội vàng đứng lên, chỉ tay vào Tiền thị, tức giận nói:

“Đại tẩu, ngươi còn không biết xấu hổ hay sao mà còn nói linh tinh? Lúc trước ngươi tỉ tê nói bà bà phân gia đuổi chúng ta ra ngoài, sau đó ngươi đối xử với gia đình chúng ta như thế nào? Ngươi không nhớ nhưng ta, ông nhà ta cùng mấy đứa nhỏ chẳng bao giờ có thể quên được. Ngươi đừng có mà ngồi ở đây trợn mắt nói dối. Giờ ta nói cho mà biết, ngươi đừng có đánh chủ ý lên đầu Đại nha nhà chúng ta, cho dù nàng có buôn bán cái gì ra tiền cũng không có một tẹo quan hệ gì với ngươi cả.”

“A, đệ muội, ta cũng không có nói chuyện với ngươi a, ta đang nói với Đại nha mà…”

“Đại bá mẫu, nương ta kể đều đúng, ta xem ra ngài vẫn là trở về đi thôi, ta cũng không có gì nói với bá mẫu ngài cả.” Hứa Thảo liếc mắt nhìn Tiền thị, giọng nói bắt đầu trở lên lạnh lùng.

Tiền thị bị hai mẹ con Hứa Thảo làm cho tức giận đến mức khó thở, mạnh mẽ đứng lên, chỉ vào Hứa lão cha nói:

“Nhị đệ, ngươi chính là như vậy quản giáo thê tử và con của mình?”

“Ta có quản giá thê tử và nữ nhi của ta hay không thì liên quan gì đến đại tẩu?” Hứa lão cha cau mày nói,“Đại tẩu, ngươi không có việc gì thì trở về đi, con cháu đều tự có phúc của con cháu, không phải việc chúng ta nên quan tâm.”

Tiền thị không nói chuyện, liếc mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, lại hừ vài tiếng, có chút không cam lòng, ánh mắt dạo quanh nhà một vòng, nhìn thấy con gà rừng dưới chân tường, hai mắt sáng lên, nhấc chân đi qua nói:

“A, còn một con gà rừng này, Nhị đệ a, ta và đại ca cùng các cháu của ngươi lâu lắm cũng chưa được ăn thịt, con gà rừng này vẫn nên cho ta xách về đi.” Nói xong, vươn tay tính chộp con gà rừng.

“Đại tẩu, cái này không được, đây là do Phú Quý đi săn về, ta với Hứa lão cha không có làm chủ được.” Lí thị vội vàng ngăn cản, Tiền thị này ngoài tính tình khiến người khác chán ghét, lại còn thích chiếm tiện nghi nhà người khác.

Tiền thị nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Phú Quý, cười tủm tỉm nói:

“Phú Quý à, ta là đại bá mẫu của đại nha a, cũng chính là đại bá mẫu của ngươi, con gà rừng này cho ta mang về có được hay không nha?”

Đang vùi đầu ăn cơm, Phú Quý nghe nói vậy liền ngẩng mặt lên, nhìn Tiền thị nhếch mép cười đáp:

“Đại bá mẫu, ngài muốn ăn gà rừng này sao? Cái này không được a, con cùng thê tử còn muốn mang lên trấn bán kiếm bạc trả nợ. Nếu không thì thế này đi, một con gà rừng con bán cho người ta bảy mươi văn, ngài chỉ cần trả năm mươi văn là được, ngài xem có được hay không?”

Tiền thị oán hận trừng mắt liếc Phú Quý mấy cái, mặt đen thui, “Quyên đi. Ai thèm mấy cái thứ đồ hư này của ngươi.” Nói xong, không tình nguyện đi về, mọi người còn nghe thấy tiếng bà ta chửi bậy truyền từ bên ngoài vào.

Tiền thị vừa đi, tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện.

An xong cơm tối, Hứa Thảo giúp đỡ dọn dẹp, xong xuôi mới theo Phú Quý trở về nhà. Lúc đi nàng cũng không cầm theo gà ừng về, Phú Quý nói lưu lại cho nhị nha, tam nha và Tiểu sơn ăn, hắn ngày ngày đều có thể lên núi, trong nhà cũng không thiếu thịt để ăn.

Lí thị rất vừa lòng với cách cư xử của Phú Quý, càng cảm thấy gả Đại nha chon am nhân này là đúng, tiện thể đối xử với Miêu Miêu cũng hòa ái hơn rất nhiều.

Sắc trời rất nhanh liền tối, Phú Quý một tay bế Miêu Miêu, một tay nắm chặt tay Hứa Thảo, bước chân trầm ổn đi về phía nhà của mình.

Đã nhiều ngày bận bịu, ai cũng mệt, nên sau khi trở về Hứa Thảo đun nước ấm, mọi người tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm.

Ngày hôm sau, Hứa Thảo dậy sớm đi vào bếp nấu ba bát mì lại làm thêm ba cái trứng ốp la bỏ lên trên, thêm rau cải cùng hành, vậy là hoàn thành bữa sáng đầy đủ sắc vị.

Ăn sáng xong, Phú Quý lại mang theo Hắc Tử lên núi, Hứa Thảo nhét vào trong lòng hắn mấy cái bánh bột ngô, cười nói: “Chàng mang theo, buổi trưa nếu đói bụng thì lấy ra ăn. Hôm nay ta tính lên trấn với nương, tính mua hai con lợn nhỏ cùng gà con về, chàng đừng lo lắng, Miêu Miêu ta sẽ gửi ở nhà nương cho nhị nha và tam nha trông dùm.”

Phú Quý nhếch miệng cười, cả gương mặt trở nên ngốc ngốc, nói: “Lên trên trấn nàng thích gì cứ việc mua, lại mua thêm chút gạo trắng về ăn.”

“Được, ta biết rồi.”

Phú Quý đi rồi, Hứa Thảo lại cho lợn cùng gà ăn xong xuôi, mới khóa cửa bề Miêu Miêu đi đến nhà Lí thị. Lí thị đang đứng ngoài cửa chờ Hứa Thảo, Hứa lão cha thì đã đi ra ruộng từ sáng sớm.

Lí thị dặn nhị nha, tam nha ở nhà trông nhà và xem chừng Tiểu Sơn cùng Miêu Miêu, xong rồi mới cùng Hứa Thảo nhắm hướng trấn trên mà đi.

Đì vào trấn, Lí thị liền mua hai con lợn con, lại mua thêm hai mươi con gà con, tốn một mớ tiền. Hứa Thảo thì mua chút gạo trắng cùng bột mì trắng, lại mua ít xương heo, cắt thêm hai cân thịt ba chỉ, sau đó nhớ đến dầu trong nhà cũng sắp hết rồi, tiện thể mua thêm hai cân mỡ lá heo về thắng dầu.

Lí thị nhìn mấy thứ nàng mua, nhíu nhíu mày nói:

“Sao ngươi cứ tiêu tiền lung tung vậy hả, còn ăn cả gạo trắng với bột mì trắng nửa chứ. Ta nhớ rõ lần trước tới nhà ngươi, bình dầu kia còn hơn phân nửa, nhanh như vậy đã ăn hết sao? Ngươi cũng không biết tiết kiệm a, không rõ ngươi sống như thế nào nữa. Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, không biết tiết kiệm thì có bao nhiêu tiền cũng bị ngươi xài hêt.”

Hứa Thảo cũng không để ý đến lời càm ràm của Hứa thị, cười tủm tỉm nói:

“Nương, mấy ngày qua cũng vất vả nhiều, nên ta mới mua chút đồ ăn ngon về bồi bổ cho mọi người. Sống cũng không nên quá cần kiệm, làm cực khổ thì phải ăn chút ngon mới có sức làm nữa chứ.”

“Chỉ có mỗi ngươi mới bày vẽ như vậy thôi.” Lí thị nhớ đến hiện tại cuộc sống của nàng cũng khá hơn nhiều nên không có nói thêm gì nữa.

Mua mấy thứ này xong, Hứa Thảo lại mua thêm một ít đồ cho mấy đứa nhỏ, hai cái châu hoa cho nhị nha cùng tam nha, một ít điểm tâm ngọt cho Tiểu Sơn và Miêu Miêu.

Sau khi trở về, nhị nha, tam nha vô cùng thích châu hoa Hứa Thảo mua về, cầm trong tay không chịu buông, ngắm tới ngắm lui. Lí thị nhìn thấy, cười mắng:

“Hai cái đứa chết tiệt này, còn không mau chạy đến đây hỗ trợ nhìn hai con lợn nhỏ a.”

Nhị nha và tam nha lúc này mới vui vẻ cất kỹ châu hoa, rồi chạy qua nhìn heo con cùng gà con mới mua về. Tiểu Sơn và Miêu Miêu cũng rất hưng phấn, ăn vội mấy miếng điểm tâm xong rồi vội vàng chạy theo nhìn. Miêu Miêu đối với hai con lợn nhỏ cũng không có gì hứng thú lắm, lôi kèo tay Tiểu Sơn nói nhỏ:

“Cậu Tiểu Sơn, lợn nhà ta mới đẹp, hai con này quá khó coi, thật gầy…”

Tiểu Sơn là đệ đệ của Hứa Thảo, tuy rằng cùng Miêu Miêu tuổi ngang ngang, nhưng bối phận vẫn ở đó không có gì thay đổi.

Tiểu Sơn nghe Miêu Miêu nói như vậy, cũng cảm thấy tò mò về hai con lợn kia, ồn ào đòi đi xem.

Lí thị cùng Hứa Thảo mặc kệ hai đứa nhóc ầm ĩ. Nhìn hai con heo nhỏ, lại xem xét tiền viện cùng hậu viện, Lí thị nói:

“Đại nha, hai con lợn này trước tiên cứ thả bên nhà ngươi mấy ngày, bây giờ trong nhà chưa có chuồng heo, chờ buổi tối cha ngươi về, ta kêu hắn ngày mai làm chuồng heo, còn mấy con gà con tùy tiện làm hàng rào vây lại chắc được.”

Sau đó, Hứa Thảo ôm hai con lợn của Lí thị về, phía sau là cái đuôi nhỏ Miêu Miêu. Bây giờ Miêu Miêu trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, hơn nửa do Hứa Thảo chăm sóc kỹ, con nhóc này béo lên không ít, nhìn trắng trẻo nộn nộn vô cùng khả ái.

Bây giờ mới đầu giờ Thân, Phú Quý phải tầm giờ Dậu mới trở về. Hứa Thảo nhanh tay đem xương heo trụng qua một lần nước ấm, lại rửa thêm một lần, mới cho vào nồi nước nấu lên, chờ nước sôi thì rút bớt củi ra, chỉ để lửa riêu riêu để hầm.

Tiếp đó nàng đem lá mỡ heo rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi thắng, Miêu Miêu kích động chạy vào kêu lên: “Nương, thật thơm.”

Hứa Thảo cười tủm tỉm nhét vào miệng nhỏ của Miêu Miêu một miếng tóp mỡ, rồi nói:

“Miêu Miêu ngoan, đi ra ngoài cùng Tiểu Bạch chơi, buổi tối nương làm món ngon cho con ăn a.”