Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 2: Đỗ di nương quá quắt (2)


Thấy tiểu cô nương bất động người đàn bà lúc này mới cuống cuồng lao đến, vội vàng xoay người
nữ nhi lại, chỉ thấy trán của nàng đã bị thủng một lỗ, máu đang chảy ồ
ạt, nhuộm đỏ cả một vùng trên đất.

“ Nha đầu , Nha đầu!”
người đàn bà đó lo lắng cầm áo đè chặt vết thương trên đầu tiểu cô
nương, lại ra sức ấn vào huyệt nhân trung nhưng tiểu cô nương đó vẫn
không tỉnh lại.

Người đàn bà đó giống như phát điên bổ nhào về phía
cửa gào thét, “ Người đâu… người đâu mau tới đây, mau mời đại phu, tứ
tiểu thư bị thương rồi.”

Thét gào cả buổi vẫn không có người
tới, cửa bị khóa bên ngoài, nàng ta cũng không thể đi ra, chỉ có thể
liều mạng đập cửa kêu cứu.

Mãi mới có một bà lão bộ dáng lười
biếng ngáp lên ngáp xuống bước tới, “ Tôi nói nè Đỗ Di nương ,bà la ó gì đó, giống như quỷ kêu vậy, muốn dọa người à, ngươi không biết hôm nay
là sinh nhật của đại tiểu thư sao? Nếu để lão gia biết sẽ xé nát miệng
bà ra.”

Đỗ Di nương nắm chặt cửa, cuống quýt nhòm qua khe cửa nhìn bà lão kia, “ La đại nương, bà làm ơn làm phước kêu giúp đại phu, tứ tiểu
thư chơi trong vườn bị ngã , đầu bị thương rồi.

La đại nương hừ lạnh “ Nếu ngươi không lấy ghế đập nó, nó sẽ không bị thương.”

Đỗ Di nương nôn nóng thề độc “ La đại nương nếu tôi lừa gạt bà sẽ bị thiên lôi đánh chết, nếu không tin bà vào đây mà xem.”

La đại nương lại không muốn vào trong xem, lạnh nhạt nhìn vào trong “
cho dù có cũng không có cách nào à, mời đại phu phải bẩm báo với phu
nhân, hiện tại phu nhân đang ở cùng quốc công.

Đỗ Di nương
khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, ánh mắt tán loạn, tuyệt vọng hướng tới
cửa quỳ xuống đất, “ La đại nương, ta cầu xin bà, cầu xin bà cứu giúp.”

La đại nương thở dài, dậm chân một cái, “ Thật là xui tám đời mới bị ngươi bám theo. Thôi được rồi, ta đi xem xem, xem có thể cầu xin phu nhân
được không.”

Tuy nói như thế nhưng chân bà ta lại không bước đi.

Đỗ Di nương biết bà ta muốn vơ vét chút đỉnh, liền vội vàng rút trong
người ra một cái khăn nhét ra ngoài, “ Đại nương thật sự không còn gì
khác nữa.”

Vài năm nay vốn một số đồ vật đại nương hảo tâm cho bà ta nhưng đều bị bọn hạ nhân lấy đi mất.

La đại nương thấy bộ dạng đáng thương của bà ta bây giờ bỗng nghĩ lại
trước đây nữ nhân này có một thời làm mưa làm gió, trong lòng có chút
mềm lòng, “ Thôi được, ta bây giờ liền đi xem sao.”

Kể ra nữ nhân
này cũng thật họa phúc vô thường, vốn cứ tưởng có thể tận hưởng cuộc
sống vinh hoa phú quý, có ai ngờ, quay ngoắt một cái lại phải sống cuộc
sống của kẻ đầy tớ thấp kém.