Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 53: Không đố kỵ cũng là âm mưu hại người


Tô Mạt lắc đầu : ” Tam tiểu thư đang bệnh, nghe nói rất nhiều đại phu đều không chữa được, phu nhân cũng bệnh rồi, lão gia để Lâm di nương tạm quản việc trong phủ.”

Đỗ di nương lập tức bóp chặt chiếc khăn tay, lẩm bẩm nói : ” Lâm di
nương, con tiện nhân đó, chỉ là đứa nghiệt chủng nhà nghèo bị bán tới
đây, lại có thể làm đương gia. Nàng ta cậy thế sinh được được một nhi tử liền không xem chúng ta để vào mắt. Hừ ! nhưng nhi tử của nàng ta ở
cùng lão phu nhân, không cách nào gặp mặt.”

Nàng ta dường như rất gấp gáp, Tô Mạt nhìn thấy nàng ta một lòng tính kế cho nữ nhi, tuy
không đồng ý nhưng cũng cảm kích : ” Di nương, ngươi không cần gấp gáp,
có phu nhân che chở, chúng ta chỉ lo cuộc sống sau này của chúng ta,
những việc khác không nhọc chúng ta để mắt tới.”

Đỗ di nương
lông mày nhíu chặt lại, trách mắng “ Ngươi sao lại có thể thiếu cảnh
giác như thế? Đại phu nhân là thật lòng đối xử tốt với ngươi hay sao
chứ?”

Tô Mạt nói “ Di nương cũng không cần như chim sợ cành cong, nếu không có phu nhân , hiện tại chúng ta đã bị đuổi ra khỏi viện tới
thôn trang rồi, làm người nên biết báo ơn.”

Đỗ di nương không ngờ tới nàng nói ra những lời như vậy, trước đây nhát gan, yếu ớt, hơi thở
cũng không dám thở mạnh, giọng nói rụt rè nay lại thông minh lanh lợi
lên, không khỏi vô cùng kinh ngạc nhìn nàng : ” Ngươi chính là Mạt Mạt
sao?”

Mạt Mạt thản nhiên cười :”Nói không chừng Di nương đánh ngã ta vỡ đầu. Lúc trước đầu óc không tinh tường, trì độn, hiện tại sáng tỏ a. Không lẽ Đỗ di nương cho rằng ta bị bị quỷ nhập hồn à?”

Đỗ di nương xua tay liên tục “ Đừng nói bậy !”

Sau đó nàng ta căn dăn Tô Mạt đi thăm tam tiểu thư, Tô Mạt từ chối nói : ”
Di nương, lão gia có lệnh, không được phép đi tới viện của tam tiểu thư, nếu không chính là hại chết nàng ta. Ngươi hiểu điều này mà”

Sắc mặt Đỗ di nương lập tức biến đổi, bộ dạng mất hồn mất vía.

Bỗng nhiên nàng ta mắt sáng lên nói với Mạt Mạt “ Ngươi đưa vài lạng bạc cho ta.”

Tô Mạt cau mày : ” Di nương, bạc ở nhà này đều là có phân bổ, mỗi tháng hai lượng, mới tới đay có mấy ngày, bạc ở đâu ra?”

Nàng cảm thấy Đỗ di nương rất quái lạ.

Đỗ di nương hừ lạnh một tiếng : ” Ta biết, ngươi đã là tiểu thư thì khinh
thường Di nương là ta . Không dễ dàng gì nuôi ngươi bằng từng này, ngươi có chút thành tựu liền học đòi người khác nịnh nọt kẻ trên dẫm đạp kẻ
dưới, khinh bỏ mẫu thân.”