Nữ Thứ Phụ

Chương 11: Pháp Khí


Author: Lục Lạc Nhi

Trời còn chưa sáng Lục Lạc Nhi đã thức dậy, nàng rửa mặt chải đầu rồi thay y phục mới, khi đã xác nhận bản thân mình hoàn toàn tươm tất, Lạc Nhi mới bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, nàng đã nhìn thấy có
người đang đứng đó, bóng lưng của hắn thẳng tắp quay về phía nàng. Nàng
không kiềm được thở dài một tiếng, lúc này hắn mới xoay người lại, mỉm
cười với nàng: “Lạc Nhi! Chào. . .” Lời của hắn còn chưa dứt, nàng đã
vận tiên khí nghiêng người bay đi. Lúc bóng dáng mảnh mai kia lướt ngang qua hắn, Tần Lục thoáng sửng sờ. Nhưng ngay lập tức hắn đã kịp phản
ứng, thân thể như một cơn lốc nhanh chóng đuổi theo nàng. Hắn càng đuổi
sát, nàng càng tăng tốc độ, cứ thể một người đuổi một người chạy tạo
thành một cảnh tượng hết sức thú vị ở Âm Tư Môn.

Trưởng tôn Gia
Cẩn Bình ngồi trong lầu gác phía tây, nhàn nhã đưa mắt ngắm bầu trời
đang dần sáng hẳn. Bỗng nhiên ông nghe được tiếng cười của một trong
những đệ tử, Gia Cẩn Bình lên tiếng hỏi: “Tiểu Thất! Tại sao con lại
cười?” Người được gọi là Tiểu Thất nhanh chóng bước đến trước mặt ông,
nụ cười còn đang nở rộng trên môi: “Sư phụ, là sư đệ Tần Lục và Thượng
tiên Chu Tước làm con cười.” Gia Cẩn Bình ngạc nhiên hỏi lại: “Hai đứa
trẻ ấy sao?” Tiểu Thất trả lời ông: “Đúng vậy! Hình như đang chơi trò
đuổi bắt, mới tỉnh dậy đã tràn đầy năng lượng thế này. Không biết lát
nữa học đạo sẽ nhiệt tình đến đâu?”

Gia Cẩn Bình gật đầu lấy lệ,
không chú ý đến Tiểu Thất nữa mà để tâm lắng nghe chuyển động xung quanh mình. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra khí tức của hai người bọn họ,
nhưng lại có điều khiến ông cảm thấy bấy thường. Tốc độ của hai người
không nhanh cũng không chậm, càng ngày càng tiến sát đến chỗ ông đang
ngồi. Khóe môi của Gia Cẩn Bình khẽ rung rung, là tiểu tử Tần Lục đã
nhường Lạc Nhi, với tu vi của Tần Lục muốn bắt kịp Lạc Nhi là chuyện dễ
dàng. Nhưng hắn vẫn một mực bám theo sau, cho dù tiểu nha đầu Lạc Nhi có khiêu khích thay đổi thất thường thế nào, thì Tần Lục cũng sẽ thay đổi
như vậy.

Chỉ trong một việc nhỏ, đã bị ông nhìn ra tâm tư của
mình, Lạc Nhi chính là ma tâm của Tần Lục. Hàng chân mày khẽ cau lại,
với người tu đạo, thất tình lục dục là điều cấm kỵ. Lúc Gia Cẩn Bình mở
mắt ra lần nữa, cũng là lúc hai đứa trẻ phi thân lên lầu Tây, nhẹ nhàng
đáp xuống trước mặt ông. Trong thoáng chốc, Gia Cẩn Bình sững người,
khuôn mặt đỏ ửng sống động, hạt chu sa giữa trán đỏ thẩm dưới ánh mặt
trời, làn tóc mai rối loạn còn hơi ẩm ướt do mồ hôi. Dáng vẻ của Lạc Nhi lúc này khiến Gia Cẩn Bình nhớ đến một người, hít một thật sâu để trấn
tỉnh lại, Gia Cẩn Bình thầm nhủ: “Nha đầu này không phải là nàng, đừng
để vọng tưởng hóa thành tâm si!”

Lạc Nhi liếc nhìn Tần Lục ung
dung đứng bên cạnh, cảm thấy thật bất công, trong khi nàng mệt đến mức
thở không ra hơi, còn hắn lại tự nhiên như không có việc gì. Tần Lục cúi mình hành lễ, Lạc Nhi cũng bước đến hành lễ theo: “Bái kiến, sư phụ!”,
“Bái kiến, Trưởng tôn!” Gia Cẩn Bình phẩy tay miễn lễ, còn ban ghế để
hai người ngồi. Phía sau lưng hai đứa trẻ, ánh ban mai đầu tiên đã kịp
rọi đến, thoáng chốc cả Tần Lục và Lạc Nhi đều chìm đắm làn ánh sáng rực rỡ đó. Gia Cẩn Bình đưa mắt nhìn Lạc Nhi, chờ nàng yên vị rồi ông mới
hỏi: “Lạc Nhi! Ta nghe Hàn Hạ nói, con đã có pháp khí tùy thân đúng
không?”

Nàng gật đầu với ông, Gia Cẩn Bình vươn tay ra phía
trước, Lạc Nhi khẽ giật mình, không phải ý ông ta là muốn xem pháp khí
của nàng đấy chứ. Lạc Nhi đưa tay ra đặt trên bàn tay của Gia Cẩn Bình,
một đạo lam sắc lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là Cửu Nguyệt Hoàn đã
nằm trong tay Gia Cẩn Bình. Vừa chạm vào thân đàn, Gia Cẩn Bình đã có
một cảm xúc mãnh liệt, nguồn linh khí này rất quen thuộc, giống hệt như. . Ông ngẩng đầu lên: “Pháp khí này được làm từ gì?” Lạc Nhi thành thật
trả lời: “Thưa Trưởng tôn! Được làm từ một loài cây không tên mọc ở
Nguyệt cung!”

Gia Cẩn Bình nhắc lại lời nàng: “Nguyệt cung ư!”
Chả trách linh tính lại quen thuộc như vậy, pháp khí của người đó cũng
được làm từ một loài cây ở Nguyệt cung. Lúc này, ông mới đưa mắt về phía Tần Lục: “Tần Lục! Con đã có pháp khí tùy thân chưa?” Tần Lục chậm rãi
lắc đầu, ánh mắt đang chăm chú nhìn chiếc đàn trong tay Gia Cẩn Bình. Sự khó chịu dần nhen nhóm trong lòng hắn, là đàn do Huyền Vũ làm, còn được nàng trân trọng như vậy, tức chết hắn! Gia Cẩn Bình dõi theo ánh mắt
của hắn, nhận ra hắn đang nhìn pháp khí của Lạc Nhi.

Ông thở dài
một tiếng, lại chuyển về phía Lạc Nhi: “Pháp khí này tuy mạnh mẽ nhưng
lại mới được tạo ra. Là ai có bản lĩnh cao như vậy, làm ra thứ pháp khí
này?” Lạc Nhi mỉm cười đầy tự hào, trong giọng nói không giấu được sự
vui vẻ: “Là do Thượng tiên Huyền Vũ đã làm cho con!” Gia Cẩn Bình gật
đầu một cái rồi trả lại đàn cho nàng, sau đó cất tiếng gọi: “Tiểu Thất!” Tiểu Thất dạ một tiếng rồi bưng một chiếc khay đến trước mặt Tần Lục,
bên trên chiếc khay lụa có năm món pháp khí. Lạc Nhi nín thở nhìn những
bảo vật ấy, chỉ cần cảm nhận tiên khí bao quanh đã biết là đồ tốt. Gia
Cẩn Bình đúng là không hề bạc đãi Tần Lục, tất cả những gì tốt nhất đều
truyền lại cho hắn.

Lúc nàng tưởng Gia Cẩn Bình sẽ bảo Tần Lục
chọn pháp khí thì ông lại nhìn nàng rồi bảo: “Lạc Nhi! Dùng pháp khí của con, đàn một khúc xem nào!” Nàng sững người, chỉ ngón tay vào mình,
“Bảo con đàn sao?” Gia Cẩn Bình phì cười trước thái độ của nàng: “Chẳng
lẽ lại bảo ta đàn?” Lạc Nhi im lặng, còn ánh mắt của Tần Lục thì tràn
đầy sự mong chờ, nàng miễn cưỡng nhấc Cửu Nguyệt Hoàn đặt lên chân mình, mười đầu ngón tay như nhảy múa trên phím đàn. Khi giai điệu chứa tiên
khí của nàng cất lên thì đột nhiên có một luồng sáng mỏng bao phủ khay
đựng pháp khí.

Các pháp khi bắt đầu rung lắc dữ dội, nhưng đến
cuối cùng chỉ có một món phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Gia Cẩn
Bình khoát tay một cái, món pháp khí kia đã nằm trong tay ông, là một
thanh trường kiếm được chế tác tinh xảo. Cùng lúc đó Cửu Nguyệt Hoàn của Lạc Nhi cũng xảy ra hiện tượng biến dị lạ thường, giống như có một lực
hút nào đó khiến chiếc đàn lơ lửng trên không trung rồi bay về phía Gia
Cẩn Bình. Lạc Nhi theo quán tính muốn giữ đàn lại, nhưng đàn còn chưa
kịp chạm vào thì nàng đã phát hiện mình sắp mất trọng tâm ngã nhào về
phía trước. Tần Lục ở bên cạnh đã nhanh tay bắt được nàng, còn lợi dụng
tình thế đặt nàng ngồi vào lòng mình.

Lạc Nhi thà té ngã trên đất còn hơn được hắn cứu thế này, nàng trừng mắt với hắn, nhưng chỉ nhận
được nụ cười nửa miệng và dấu hiệu bảo nàng im lặng. Sau đó ánh mắt của
hắn lại chuyển về phía Gia Cẩn Bình, không còn cách nào khác nàng đành
phải chịu đựng vậy. Lạc Nhi sực nhớ ra Cửu Nguyệt Hoàn, nàng vội vã
ngẩng đầu lên. Lúc này Cửu Nguyệt Hoàn đang lơ lửng bên cạnh trường
kiếm, hai món pháp khí vừa gặp nhau đã cảm ứng một cách mãnh liệt. Toàn
thân rung lên bần bật, rồi hai đạo ánh sáng bất ngờ giao thoa làm một,
trường kiếm hợp nhất với đàn.

Gia Cẩn Bình vẫn bình thản ngồi
yên, chỉ có điều lòng bàn tay đã phát ra tiên khí để độ hóa sự dung hòa
của đàn và kiếm. Trong ánh mắt của ông lóe lên một tia phức tạp, đúng
như ông dự đoán pháp khí của Tần Lục chính là thanh trường kiếm kia. Tâm tư đã nặng đến mức nào khiến kiếm và đàn cùng hợp nhất? Không phải
người trong cuộc thật sự Gia Cẩn Bình không thể hiểu hết được, nhưng
việc Tần Lục chọn pháp khí âu cũng là duyên phận. Thanh trường kiếm này
vốn là của người đó, bao lâu nay ông đều cất giữ bên mình, chờ đợi cơ
hội trao nó cho người xứng đáng. Giờ ông đã làm được rồi, hoàn thành lời hứa năm xưa với nàng!

Tâm trạng của Lạc Nhi rối loạn, nàng không biết tại sao pháp khí kia lại hợp nhất được với đàn của nàng, nhưng
việc này hoàn toàn không có trong nguyên tác. Nàng khẽ rùng mình, mọi
việc càng tiến triển càng thoát khỏi sự kiểm soát của nàng, đó là điều
nàng không muốn nhất. Lạc Nhi vùng dậy, tiên khí khẽ lưu chuyển muốn gọi Cửu Nguyệt Hoàn về, trước khi Tần Lục kịp ngăn nàng lại thì Tiểu Thất
đã nhânh chóng chặn nàng. “Thượng tiên chớ nóng vội, sư phụ của ta ắt
hẳn phải có tâm tư mới giúp kiếm và đàn hợp nhất. Nếu không cũng không
độ khí giúp chúng dung hòa.” Lạc Nhi quắc mắt nhìn Tiểu Thất: “Nhưng ta
không muốn!” Lời của nàng vừa dứt, cũng là lúc Cửu Nguyệt Hoàn và trường kiếm đã hợp nhất xong, hai đạo huyền quang nhập lạ làm một, sau đó lóe
lên một tia chói mắt rồi biến mất.

Đến khi luồng ánh sáng đó mất
đi thì trong tay Gia Cẩn Bình đã cầm hai món pháp khí. Nhưng cả hai món
pháp khí đó đều không giống hình dáng ban đầu nữa, Cửu Nguyệt Hoàn đã
thay lớp vỏ màu đen khắc hoa mai trắng chìm tinh xảo, những đường tơ đàn cũng trở nên mỏng manh và sắc bén hơn nhiều, cả tua rua Huyền Vũ treo ở đuôi đàn cũng có thêm một chiếc chuông bạc. Còn trường kiếm của Tần Lục lại khoác lên mình bộ áo vàng kim sáng bóng, thân kiếm trở nên dày nặng và rắn chắn hơn lúc đầu, ngay cả phần chuôi cầm cũng trở nên thanh
thoát vừa vặn với Tần Lục, nhưng điều đáng chú ý là quanh chuôi kiếm có
một số ký tự.

Tần Lục sợ Lạc Nhi lại có hành động gì đó quá
khích, bèn vội vàng đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của nàng, giọng điệu
khẩn khoản: “Lạc Nhi! Đừng tức giận!” Nàng không thèm nhìn hắn, chỉ muốn hất bàn tay của hắn ra khỏi người mình mà thôi: “Đừng chạm vào ta!” Gia Cẩn Bình đưa mắt nhìn hai người bọn họ, thong thả nói: “Các con ngồi
xuống trước đi đã!” Ông ta đã mở miệng, nàng cũng không thể không làm
theo, đành phải ngồi lại xuống ghế nghe xem ông ta sẽ còn nói gì. Gia
Cẩn Bình ném hai món pháp khí về phía Tần Lục và Lạc Nhi, họ mau chóng
đón lấy pháp khí của mình. Trong lúc Lạc Nhi đang cẩn thận kiểm tra Cửu
Nguyệt Hoàn thì Gia Cẩn Bình lại nói: “Kiếm ý hợp thể! Đây vốn là chuyện hiếm có, ta chỉ có thể nói tương lai của hai con ta cũng không thể nhìn trước được điều gì.”

“Trưởng tôn! Tại sao Cửu Nguyệt Hoàn của
con và pháp khí kia lại hợp nhất được? Có thể trả lại nguyên trạng Cửu
Nguyệt Hoàn được không, con không thích dáng vẻ này của nó!” Lạc Nhi cau mày đưa ra yêu cầu với Gia Cẩn Bình, ông ta là người độ khí để chúng
hợp thể, nàng không tin ông ta không làm được. Vị đệ tử tên Tiểu Thất
trừng mắt với nàng: “Hỗn xược! Đừng tưởng. . .’’ Hắn còn chưa kịp nói
hết thì bàn tay của Gia Cẩn Bình đã đưa ra ngăn hắn lại: “Ta không làm
được, kiếm đàn hợp nhất là chuyện trời đất đã định sẵn, mãi mãi không
thể thay đổi được. Nếu không có ta độ khí khi gặp thời điểm thích hợp
chúng vẫn sẽ hợp nhất. Chuyện này ngay cả sư phụ của con cũng không thể
ngăn cản được đâu Lạc Nhi!”

Nàng dứt khoát đứng dậy cúi người bái chào Gia Cẩn Bình: “Nếu đã như vậy, thì hôm nay con cũng không cần học
nữa rồi. Lạc Nhi xin cáo từ!” Không nói hai lời đã ôm lấy đàn phi thân
nhảy khỏi lầu tây, một loạt các hành động như vậy đều rất trơn tru nhịp
nhàng khiến người khác phải sững sờ. Gia Cẩn Bình sớm đã đoán được kết
quả này, hôm nay ông cũng không muốn dạy gì cho hai đứa trẻ, gọi chúng
đến vốn dĩ là chuyện này. Ông đưa mắt về phía Tần Lục: “Đuổi theo đi!
Không khéo tiểu nha đầu đó sẽ giận dữ đến mức đập vỡ pháp khí cũng nên.” Tần Lục không ngờ sư phụ lại nói như vậy, nhưng trước mắt hắn phải đuổi theo nàng đã. Trước con mắt mở lớn của Tiểu Thất, hắn bái chào qua loa
rồi nhấc vạt áo đuổi theo nàng.

Đến khi hai bóng dáng đã trở
thành hai cái bóng mờ, Tiểu Thất vẫn chưa hết sửng sốt: “Sư. . . Sư phụ! Sao người có thể chiều hư hai đứa trẻ này như thế!” Gia Cẩn Bình vuốt
ve chòm râu dài: “Tiểu Thất! Con không nhận ra Lạc Nhi rất giống một
người sao?” Tiểu Thất nghe lời sư phụ nói, thoáng ngẩn người sau đó bừng tỉnh: “Ý của sư phụ là. . .” Gia Cẩn Bình gật đầu xác nhận: “Phải, ngay cả ta cũng cảm thấy rất giống người đó.”

P/s: Ta đã trở lại sau
thời gian thi cử. Thi xong hạ huyết áp cái rụp, mệt chết luôn! Mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ mình nhé!

Tem của nàng minhtam nha!