Nữ Thứ Phụ

Chương 33: Song Sinh Khắc Tinh


Author : Lục Lạc Nhi

Ở Tây Ngôn quốc, nàng được gọi là Tuyên Lạc Nhi, mang thân phận là con
gái út của Tuyên vương gia. Trong cả hoàng tộc lúc bấy giờ, tìm mỏi mắt
chỉ có mình nàng là nữ nhi duy nhất, điều này càng khiến thân phận của
nàng trở nên hết sức đặc biệt. Lại vì một lời nói của Hoàng hậu, mà việc chăm sóc hai Hoàng tử song sinh đã được giao cho nàng. Thời gian nàng ở trong cung còn nhiều hơn ở Tuyên vương phủ, gặp các huynh trưởng thì ít mà giáp mặt Thiên Tần, Thiên Huyền thì nhiều. Dù trong ba người, chỉ có nàng vẫn giữ được ký ức nhưng với biểu hiện dính người của hai người
kia, nàng hoài nghi liệu họ có đang đóng kịch lừa nàng hay không. Nhưng
thời gian mười lăm năm ở bên cạnh đã xóa bỏ hoàn toàn nghi hoặc của
nàng, Thiên Tần và Thiên Huyền thật sự không còn nhớ gì cả. Vậy mà lại
một lần nữa bị nàng thu hút, ở bên cạnh nàng, nhưng lần này lại có sự
khác biệt lớn, là nàng chăm sóc bọn họ, chứ không phải họ chăm sóc nàng.

Lạc Nhi vẽ thêm một nét, hoàn thành bức tranh thủy mặc, sau đó đặt bút
xuống nghiêng mực, nhìn ngắm tác phẩm của mình một lần nữa. Rồi mới hài
lòng bảo cung nhân bên cạnh: “Mang bức họa này về Tuyên vương phủ, mẫu
phi của ta chắc đang đợi quà chúc thọ đấy!’’ Hạ nhân cung kính cúi đầu
vâng lệnh, cẩn thận cuộn bức họa trên bàn lại, rồi bước ra ngoài. Nàng
thở dài một tiếng, đứng lên bước ra khỏi cửa, cung nhân đứng ở cửa vội
đi theo nàng nhưng bị nàng cản lại: “Các ngươi không cần phải đi theo ta đâu, ta muốn yên tĩnh một chút.’’ Nói xong không đợi họ trả lời đã xoay gót rời khỏi cung Trường Họa, lâu lắm rồi nàng mới có thời gian dành
cho riêng mình. Hôm nay là sinh thần của mẫu phi nàng ở kiếp này, vậy mà nàng cũng không thể rời khỏi hoàng cung trở về chúc mừng. Vì không phải đại thọ nên việc tổ chức cũng chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, nên
nàng không có lý do để rời cung trở về mừng tiệc.

Lạc Nhi dừng
chân ở bên hồ nước, tìm kiếm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống, đưa mắt dõi theo sóng nước dập dềnh bên dưới, đêm nay ánh trăng rất sáng, soi
tỏ mọi thứ xung quanh nàng. Sư phụ từng nói chỉ cần nàng trải qua lần hạ phàm này, thần lực của nàng nhất định sẽ tăng lên bội phần. Nhưng nàng
lại không hề quan tâm đến vấn đề đó, việc nàng quan tâm chính là làm sao tìm được tung tích của mẫu thân càng sớm càng tốt. Chẳng qua nàng càng
kiếm thì chút hy vọng kia lại càng mong manh, một chút manh mối cũng
không có khiến nàng mệt mỏi. Mười lăm năm ở chốn xa lạ này, mang trong
mình những ký ức của tiên thể, trái tim nàng chưa lúc nào thôi lo lắng
về những người ở lại. Sư phụ của nàng, Hàn Nguyệt, Thanh Long, Bạch Hổ,
An Đình, An Dương, liệu bọn họ có được an toàn hay không?

Nàng
lại thở dài lần nữa, nhưng lần này lại có người đột nhiên lên tiếng cắt
đứt dòng suy nghĩ của nàng: “Lạc Nhi, sao nàng lại thở dài? Có chuyện gì không vui ư?’’ Không cần xoay người lại, Lạc Nhi vẫn có thể nhận ra là
ai đang đến gần: “Đệ không tranh thủ luyện kiếm cùng Thái phó mà rảnh
rỗi chạy ra đây làm gì?’’ Thiên Tần ngồi xuống trước mặt nàng, người
thiếu niên này dù nhỏ hơn nàng năm tuổi, nhưng lại vóc dáng lại cao lớn
hơn nàng rất nhiều. Bàn tay hắn đưa chạm vào khuôn mặt của nàng, vuốt
gọn làn tóc mai sang một bên: “Ta biết hôm nay là sinh thần của Tuyên
vương phi, nếu nàng muốn ta sẽ đưa nàng về Tuyên vương phủ, không cần
phải để ý đến Nhị ca, mọi vấn đề gì ta sẽ gánh hết.’’

Lạc Nhi lùi người lại rời xa bàn tay của Thiên Tần, kéo vạt váy dài đang cuốn bàn
chân của nàng: “Đi nào, ta đưa đệ về tạ lỗi với Thái phó.’’ Nhưng nàng
còn chưa kịp bước đi, thì đã bị Thiên Tần kéo ngược trở lại, hơi thở của hắn ngay trên đỉnh đầu của nàng. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng
bị hắn kéo, dường như đã quá quen thuộc với hành động này của hắn, Lạc
Nhi bình thản ngẩng đầu lên, đôi mắt của nàng nhìn sâu vào đôi mắt của
Thiên Tần: “Đệ làm tỷ đau.’’ Thiên Tần nhìn nàng một chút rồi nhún vai
buông tay nàng ra, giọng điệu buồn chán: “Lạc Nhi, không có khiếu hài
hước gì cả, đùa với nàng không vui.’’ Lạc Nhi phì cười, nắm lấy bàn tay
của hắn, dẫn đi: “Là đệ quá ngốc!’’

Thiên Tần đi sau lưng nàng,
cười khúc khích: “Ta cũng không hiểu nổi Nhị ca, chỉ là một buổi tiệc
đơn giản tại sao lại không đồng ý cho nàng trở về.’’ Lạc Nhi mỉm cười
với hắn: “Là huynh đệ song sinh, nếu đệ còn không hiểu, thì làm sao tỷ
biết được?’’ Thiên Tần thu lại ý cười, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng, hắn
biết lý do tại sao Thiên Huyền không đồng ý để Lạc Nhi trở về Vương phủ
chúc thọ mẫu phi. Vì ở đó hiện giờ có người mà bọn hắn không muốn để
nàng gặp, nỗi lo lắng của Thiên Huyền, Thiên Tần hiểu rất rõ, mọi việc
đều phải tính toán cẩn thận mới không làm tổn thương đến người bọn hắn
quan tâm nhất. Khi bọn họ trở về Đông cung, Thái phó đã không còn ở đó
nữa rồi, chỉ còn một mình Thiên Huyền đang chờ bọn họ. Vừa nhìn thấy
nàng, ánh mắt lạnh lẽo đã nhuốm đầy sự dịu dàng, cung nhân chờ sẵn vội
vã bưng bánh hoa mai lên. Đêm đó không về dự tiệc chúc mừng mẫu phi,
nhưng bù lại Lạc Nhi được thưởng thức bánh hoa mai do chính tay Thiên
Huyền làm.

Đợi Lạc Nhi trở về cung Trường Họa, Thiên Tần mới nói
với Thiên Huyền: “Hôm nay Lạc Nhi rất buồn.’’ Thiên Huyền dõi theo bóng
dáng của nàng trả lời Thiên Tần: “Ngày mai khi Vương tử Thác Nhĩ Kha rời khỏi kinh thành, ta sẽ lập tức cho người đưa nàng về vấn an Tuyên vương phi.’’ Thiên Tần gật đầu với hắn: “Tốt nhất là Vương tử Thác Nhĩ Kha
nên trở về tái ngoại sớm, nếu không cho dù là nhi tử của Hoàng cô, đệ
cũng sẽ không bỏ qua đâu.’’ Thiên Huyền không trả lời Thiên Vũ, nhưng
trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia đồng tình. Dù tương lai ai
trong hai người bọn họ ngồi lên ngai vàng kia thì người được lập làm
Hoàng hậu chỉ có thể là nàng, Tuyên Lạc Nhi. Mọi kẻ muốn chiếm đoạt nàng đều sẽ trở thành kẻ thù của họ, bằng mọi giá phải giữ nàng ở bên.

Tuyên vương phủ hôm nay náo nhiệt, nhưng bên trong lòng người lại nặng nề
không thể thở được. Tuyên vương phi âu sầu ngồi bên thư án ngắm nhìn bức họa nữ nhi vẽ tặng bà. Chỉ cần một phép thử nhỏ, đã khẳng định suy đoán trong lòng bà là đúng, Thiên Tần và Thiên Huyền không hề có ý định rời
xa Lạc Nhi của bà. Tuyên vương gia nhìn thê tử của mình như vậy, trong
lòng không khỏi trầm theo: “Nữ nhi của nàng không phải người bình
thường, chỉ cần nha đầu ấy không nguyện ý, ai có thể bắt ép được nó? Nếu cả Thiên Tần và Thiên Huyền đều có chung một ý định với Lạc Nhi, vậy
quyền quyết định đại cục không phải nằm trong tay nữ nhi của nàng sao?’’ Bà lại thở dài, mười lăm năm chớp mắt một cái đã qua rất nhanh, ba đứa
trẻ ngày nào còn quấn chân bà đã trở thành những thiếu nữ, thanh niên
tuấn tú. Suy nghĩ của hậu bối bà không hiểu được, nhưng chỉ sợ với tính
cách quật cường của Lạc Nhi, người chịu khổ lại lại nữ nhi của bà.

Lạc Nhi trở về cung Trường Họa, làm như vô tình hỏi cung nữ bên cạnh mình:
“Hôm nay có những ai đến chúc thọ mẫu phi của ta?’’ Cung nữ kia vội đáp: “Bẩm quận chúa. Ngoài những vị khách được mời, còn có Vương tử Thác Nhĩ Kha, trưởng tử của Đại công chúa trở về từ tái ngoại tham gia ạ.’’ Nàng khẽ à một tiếng thì ra là như vậy, bây giờ nàng đã hiểu lý do tại sao
hai người họ không đồng ý để nàng trở về tham dự sinh thần của mẫu phi.
Nàng từng nói, nếu được chọn lựa nơi sinh sống, nàng thà tự do ngoài
thảo nguyên mênh mông nơi tái ngoại còn hơn giam mình trong cung cấm
rộng lớn này. Bọn họ đang sợ hãi điều gì? Là không tin tưởng nàng hay
sao, nàng lại thở dài một tiếng, đêm nay nàng không ngủ được, trăn trở
trên giường với bao nỗi lo âu.

Song sinh khắc tinh, đã có một cao nhân nói với phụ mẫu ở kiếp này của nàng như vậy, gieo một quẻ bói
tượng số, không thu một đồng tiền công, bỏ lại câu nói này sau đó rời đi không giấu vết. Lạc Nhi cười thầm trong bụng, dù có là khắc tinh hay
sát tinh, thì nàng vẫn không thể rời xa bọn họ. Những việc họ làm cho
nàng chẳng bì được với một lời bói toán vẩn vơ, huống chi đó cũng chỉ là những kẻ phàm trần, có thể nhìn ra được gì từ mệnh kiếp thần tiên chứ.
Cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ, bầu trời ngoài kia cũng bắt đầu
ửng sảng, tiên khí chờn vờn từ đâu bay đến bảo bọc lấy nàng, quấn quanh
lưu luyến. Nàng không hề biết rằng, người nàng luôn tìm kiếm đã xuất
hiện từ lâu, hơn nữa còn luôn âm thầm quan sát nàng. Không lộ chân thân
để có thể bảo vệ nàng từ xa, Uyển Chi biết mục đích của nàng đến đây là
gì, nhưng nỗi lo lắng trong lòng bà quá lớn, có những thứ không thể nói
buông bỏ là buông bỏ được.