Nữ Thứ Phụ

Chương 56: Thân Thế Của Mạch Ân


Mạch Tích Vân che giấu cảm xúc khó chịu vừa xuất hiện trong lòng,
hỏi Mị Cơ: “Mẫn Mẫn, muội thật sự đã yêu Hàn Hạ sao?’’ Mị Cơ không nhận
ra sự thay đổi trong giọng điệu của nàng, đôi mắt kiên định nhìn nàng:
“Phải, yêu đến mức muội không còn là chính mình nữa rồi.’’ Từng lời nói
của Mị Cơ đập tan lá chắn vừa được dựng lên trong lòng Mạch Tích Vân.
Nỗi đau đớn trào dâng nơi đáy mắt, cả cơ thể Tích Vân thoáng run rẩy,
nàng nhìn người trong lòng mình, thở dài một tiếng: “Hôn sự của muội sẽ
thành sự thật.’’ Mị Cơ không thể tin được, hỏi dồn dập: “Tích Vân tỷ tỷ, tỷ có cách rồi đúng không? Có thật là tỷ sẽ khiến phụ quân và đại ca
muội đồng ý không? Ngộ nhỡ tỷ thuyết phục không được thì phải làm sao?’’

Mạch Tích Vân bế nàng trên tay, từ đầu đến cuối không hề để chân nàng chạm
đất, bước chân của Tích Vân rất vững vàng, đi từng bậc thang lên đỉnh
núi, cả một tiếng thở dốc cũng không có. “Tỷ không thể thuyết phục được
Mẫn Nguyên, nhưng đại huynh ta thì có thể, dù sao thì Mẫn Nguyên vẫn là
đệ tử duy nhất của huynh ấy.’’

Mị Cơ nghe Tích Vân nói thế, bỗng nhiên cả người cứng lại, đại huynh trong lời Mạch Tích Vân nói chính là sư phụ của Mẫn Nguyên, đại đệ tử của Bảo Địa Nguyên Tôn, cũng chính là
người kế thừa của Mạch gia. Nhưng đáng tiếc, trong cuộc chiến với yêu
tộc cách đây bốn trăm năm đã không may bỏ mạng, nỗi đau đó đến giờ vẫn
luôn âm ỉ trong trái tim Mẫn Nguyên. Mạch Tích Vân nói đúng, nếu thật sự dùng sư phụ để ép Mẫn Nguyên đồng ý, hắn nhất định sẽ chấp thuận,
nhưng… Nàng làm vậy có đúng không? Dùng sự mất mát của đại ca để đạt
được mục đích của mình.

Cảm thấy người trong lòng bất động, Mạch Tích Vân lại thở dài, muốn làm việc lớn không thể không hy sinh một số
chuyện. “Muội không cần lo, ta sẽ không làm tổn thương Mẫn Nguyên. Nói
đi nói lại, sư phụ của hắn cũng chính là đại ca của ta. Nỗi đau hắn trải qua, chưa bằng một phần vạn ta đã chịu đựng.’’ Trong cuộc chiến yêu ma
đó, Mạch gia không chỉ mất đi Mạch Tích Du, mà còn có cả nhị thiếu Mạch
Tích Nam cũng hy sinh tính mạng. Tên của bọn họ đều trở thành điều cấm
kỵ ở Mạch gia, Mạch gia mất đi người thừa kế, nàng mất đi hai vị ca ca
nàng hằng yêu kính.

Mọi thứ như sụp đổ khi hai người được mang
về núi Bạch Nam, thân thể bị cổ trùng xâm phạm nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Mẫu thân của nàng vì không chịu được cú sốc này mà đổ bệnh, thuốc
thang không ráo miệng. Nàng vừa phải chăm sóc bà, vừa chống đỡ Mạch gia
đang náo loạn, ngồi vững trên ngôi vị chủ quản không phải là điều dễ
dàng. Huynh đệ nàng có ba người, hai ca ca đã mất, nay chỉ còn nàng, mẫu thân lại đổ bệnh không dậy nổi, mọi thứ ở Mạch gia nàng phải tự mình
gánh vác.

Ngay cả Mị Cơ cũng nhận ra được, Mạch Tích Vân bây giờ
đã không còn là Mạch Tích Vân của ngày xưa nữa, người thiếu nữ ngang
nhiên hùng dũng, tự do trên lưng ngựa quật ngã kẻ thù đã biến mất. Thịnh suy của cả một gia tộc đều đặt hết lên vai của Tích Vân, Mị Cơ vùi đầu
vào hõm vai của Tích Vân thủ thỉ: “ Tỷ tỷ, thật xin lỗi, muội chỉ toàn
nghĩ đến bản thân mình, hoàn toàn quên mất cảm giác của tỷ.’’

Mạch Tích Vân hiểu nàng không cố ý, chỉ vì quá tin tưởng nên mới lệ thuộc,
bất cứ chuyện gì Mị Cơ không thể giải quyết đều sẽ hình thành thói quen
chạy đến chỗ nàng đầu tiên. Tích Vân vỗ nhẹ lưng Mị Cơ, hít thở hương
hoa hải đường quấn quýt xung quanh: “Muội không cần phải xin lỗi, việc
muội đến đây đã là một món quà. Kẻ không thể rời khỏi núi Bạch Nam như
ta, có muội bất chấp chạy đến thăm ta, đã khiến ta rất vui rồi.’’

Mị Cơ lắc đầu, mọi cảm xúc tiêu cực khi vừa đến đây đã tan biến: “Chuyện
hôn sự của muội, tỷ đừng bận tâm. Haizz, đại ca sẽ đến đây đón muội sớm
thôi, đến lúc đó muội sẽ thử thuyết phục huynh ấy lần nữa.’’ Mạch Tích
Vân đã bế nàng lên đỉnh núi, đưa mắt lướt qua đám cung nhân hầu hạ,
không cho phép bọn họ lên tiếng làm kinh động đến Mị Cơ. Hạ nhân hiểu
lời, vội vàng yên lặng lùi ra, chừa lại không gian yên tĩnh cho hai
người. “Mắt có đau không?’’ Mạch Tích Vân đặt nàng xuống đệm mềm, ra
hiệu cho cung nga mau mang nước nóng và khăn mặt lại, đôi mắt của Mị Cơ
đã sưng lên vì khóc quá nhiều.

Nàng gật đầu: “Đau.’’ Nghe thấy
nàng thành thật như vậy, Mạch Tích Vân mỉm cười, ngón tay tinh xảo vuốt
mí mắt của Mị Cơ: “Nhắm mắt lại.’’ Mị Cơ nghe lời nhắm mắt lại, Mạch
Tích Vân đón lấy khăn hạ nhân đưa đến, nhúng vào chậu nước nóng, vắt
thật khô, thử độ ấm trên da mình trước rồi mới cẩn thận chạm vào mắt của Mị Cơ. Khăn ấm chạm vào chỗ sưng khiến Mị Cơ thoải mái hơn một chút,
nàng để mặc cho Tích Vân chườm khăn: “Nếu Hàn Hạ có thể đáng tin cậy
bằng một nửa tỷ, cũng không đến mức khiến đại ca lo lắng đến thế.’’

Tích Vân đổi khăn mặt, lại nhúng ướt rồi chạm nhẹ lên mắt nàng: “Bản tính
Hàn Hạ không xấu, chẳng qua hắn có nhiều điều suy nghĩ không thông.
Thiên đế bao đời vẫn thuộc Mẫn gia, cho dù Hàn gia là một trong ngũ đại
gia tộc đi nữa thì cũng chỉ là người ngoài trong cuộc chiến đoạt vị kia. Dù mẫu thân của Hàn Hạ có là thiên nữ Mẫn Liên, con gái của Lão thiên
quân thì sao? Hàn Hạ vẫn mang họ Hàn, là người kế thừa của Hàn gia, hắn
không muốn cũng không hề có ý định ngồi lên ngai vị Thiên đế.

Nếu không phải Mẫn Nguyên quyết liệt từ chối thì còn chưa đến lượt Hàn Hạ
làm trữ quân, hắn làm trữ quân không vui vẻ gì, ngay cả phản kháng cũng
chưa từng có cơ hội. Mẫn Nguyên không đồng ý để muội và Hàn Hạ thành
thân, không phải vì hắn không tin tưởng Hàn Hạ. Mà đại ca của muội đang
muốn Hàn Hạ lựa chọn, nếu hắn có thể can đảm đối kháng với cả Lão thiên
đế, thì sau này dù có xảy ra chuyện gì hắn nhất định sẽ bảo vệ được
muội. Một nam nhân, không sợ hắn không đủ mạnh mẽ chỉ sợ hắn không có ý
chí kiên cường mà thôi. Mẫn Mẫn cứ chờ ở đây, ta tin không lâu nữa sẽ có tin vui đến với muội.’’

Đến khi tv dừng lại, thì đôi mắt của Mị
Cơ đã trở lại bình thường, vết sưng đỏ đã hoàn toàn biến mất. Mị Cơ mở
mắt ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào nàng, mang theo sự tin tưởng
trọn vẹn: “Muội hiểu rồi.’’ Tích Vân ném chiếc khăn vào chậu nước, rửa
sạch tay mình rồi mới chạm vào Mị Cơ: “Mẫn Mẫn hiểu được là tốt. Được
rồi, không nói đến những chuyện không vui nữa, ta dẫn muội đi dạo một
chút, tâm trạng cũng sẽ khuây khỏa hơn.’’

Mị Cơ cũng không từ
chối, bàn tay của nàng nắm lấy tay Tích Vân, từng bước chân vội vã đuổi
theo nàng ấy. Nhưng hai người vừa đến cửa đã có một bóng dáng nhỏ bé
chạy ngược vào, hài tử nhìn qua chưa đủ năm trăm tuổi. Mặc trường sam
màu trắng thêu hoa hải đường bằng chỉ đỏ, đang ôm lấy chân của Tích Vân: “Cô cô, Tiểu Ân đã học xong rồi, người mau dẫn Tiểu Ân đi chơi.’’ Tích
Vân mím môi để không phì cười, búng lên trán của hài tử: “Ta đã nói với
con bao nhiêu lần rồi, Mạch Ân. Không được tự ý ôm lấy ta như vậy.’’

Nghe nàng nói vậy, Mạch Ân dậm chân tỏ vẻ không hài lòng: “Tại sao con lại
không được ôm người chứ, người là cô cô của Tiểu Ân cơ mà.’’ Mị Cơ nhìn
hài tử rồi lại nhìn Tích Vân, dùng âm mật truyền lời: “Là nhi tử của
Tích Nam? Chẳng phải luôn ở Triệu gia với Như Ý hay sao? Lẽ nào Như Ý…’’ Tích Vân gật đầu với nàng, xác nhận điều nàng đang nghĩ là thật, “Sau
cái chết của nhị ca, Như Ý rơi vào trầm mặc. Không còn cách nào khác ta
phải để muội ấy trở về Triệu gia tịnh dưỡng. Hy vọng rằng tránh xa nơi
có đầy ký ức về nhị ca sẽ giúp muội ấy khá lên. Nhưng…Như Ý luôn muốn đi theo nhị ca, mấy lần trước đều có người của Triệu gia cứu được… Còn lần này, Như Ý đã đi thật rồi. Triệu gia muốn giữ Mạch Ân lại nuôi dưỡng
thằng bé. Là tỷ đã gây sức ép đón Mạch Ân về, người kế thừa của Mạch
gia, chỉ có thể ở tại Mạch gia.’’

Tích Vân buông bàn tay Mị Cơ,
cúi người xuống bế đứa trẻ kia lên: “Được rồi, trước tiên phải chào hỏi
cho đàng hoàng đã. Thấy khách đến không đón là một sự vô lễ, con có hiểu không Mạch Ân.’’

Dường như lúc này hài tử kia mới nhận ra sự có mặt
của Mị Cơ, nghe lời nhắc nhở của Tích Vân thì xấu hổ đỏ bừng mặt, vòng
tay cúi đầu trước Mị Cơ: “Tiểu tiên bái kiến Thiên nữ Mị Cơ.’’ Mị Cơ
cũng không muốn làm khó một đứa trẻ, xoa đầu Mạch Ân rồi mỉm cười:
“Ngoan lắm, vừa khéo ta và cô cô con cũng muốn ra ngoài đi dạo. Nếu chỉ
có hai chúng ta thì thật chán, có con đi theo là một quyết định sáng
suốt.’’ Mạch Ân ngượng ngùng để Mị Cơ xoa đầu, ánh mắt chờ mong vì sắp
được đi chơi.

Nhưng bên dưới sự vui vẻ ấy, lòng Mị Cơ đau như
cắt: “Tích Vân tỷ tỷ, tại sao muội cảm thấy, từng người bọn họ đều muốn
rời bỏ chúng ta đến thế? Đầu tiên là Mạch Tích Nam, bây giờ đến cả Như Ý cũng đi theo huynh ấy. Phu thê hai người họ có lẽ đã được đoàn tụ,
nhưng Như Ý có nghĩ đến Tiểu Ân hay không? Đứa trẻ này phải làm thế nào
đây?’’

Mạch Tích Vân ôm đứa trẻ rất chặt, đây là nhi tử của nhị
ca, là hy vọng duy nhất của nàng lúc này. Mạch gia chỉ có thể do đứa trẻ này thừa kế, dòng máu của Mạch gia chảy trong người nó mang theo niềm
hy vọng, nỗi đau và cả hận thù.

“Triệu Như Ý, muội ấy không nghĩ nhiều được như thế, tình yêu mà nhị ca và muội ấy cuối cùng đã hại chết Như Ý. Thiếu nhị ca, Như Ý cũng không muốn sống nữa, giống như thiêu
thân lao vào lửa, dù biết sẽ chết vẫn tình nguyện lao vào.’’ Những lời
này Mạch Ân hoàn toàn không thể nghe thấy, Mị Cơ đi sau Tích Vân, che đi đôi mắt của mình, nước mắt đã khô lại lăn xuống không ngừng.


Bạch Nam sơn này đã từng có hình dáng của họ, thiếu niên anh tuấn thổi
sáo nơi đầu gió, ánh mắt dịu dàng nhìn thiếu nữ trước mặt. Mũi kiếm điểm nhẹ lên cánh hoa trắng muốt, hòa với tiếng sáo của thiếu niên, tà váy
xoay tròn cuốn hương hoa đến gần thiếu nữ, xinh đẹp như tinh linh. Mạch
Tích Nam, Triệu Như Ý, hai người bọn họ thật sự khiến nàng không biết
phải làm gì.

Đứa trẻ trong lòng Tích Vân đều không biết gì cả,
đến cả lúc này nó vẫn chưa biết, mẫu thân của nó đã không còn trên cõi
đời. Vẫn an nhiên tựa đầu vào vai Tích Vân, thủ thỉ kể cho nàng nghe
việc học của nó, phu tử đã dạy nó những gì, các tiểu đồng học cùng đều
không giỏi bằng nó. Bóng dáng của Tích Vân trở nên cô tịch hơn bao giờ
hết, nhưng đối với Mạch Ân lúc này thì đó chính là cả bầu trời mà thằng
bé có thể tựa vào.

P/s: Vậy là ngũ đại gia tộc trong Thiên giới đã lộ diện: Hàn, Mẫn, An, Mạch, Triệu.

Xuất thân của Mạch Ân cũng rõ ràng, con trai của Mạch Tích Nam và Triệu Như Ý.

Vì mối quan hệ giữa ngũ đại gia tộc được duy trì bằng những cuộc hôn nhân mang tính chính trị.

Những đứa trẻ cùng trang lứa trong ngũ đại gia tộc đều biết nhau, giống như
Hàn Y, Hàn Hạ, An Đình, An Dương và Mẫn Nguyên luôn thân cận nhau ở An
Nhiêm Âm. Thì Triệu Như Ý, Mạch Tích Vân, Mạch Tích Nam và Mẫn Cơ lại
lớn lên bên nhau ở Bạch Nam sơn.

Sau này sẽ bổ sung thêm cây gia phả cho ngũ đại gia tộc để mọi người dễ hình dung.