Nữ Thứ Phụ

Chương 7: Mộng Thật Tình Say


Author: Lục Lạc Nhi

Khi Lạc Nhi tỉnh dậy, cũng là lúc Huyền Vũ đến thăm nàng, Hàn Nguyệt cười
đùa trêu chọc: “Muội thật lười, nếu cứ ngủ mãi thế sẽ thành heo mất.”
Lục Lạc Nhi nghiêng đầu tránh chiếc khăn đang lau khô tóc mình của sư
tỷ, ấm ức trả lời: “Là ai đã bảo muội cứ yên tâm tịnh dưỡng, giờ tỷ lại
chê muội lười như heo. Thật bất công mà!” Hàn Nguyệt giữ nàng ngồi yên,
chiếc khăn trên tay vẫn không ngừng chà xát mái tóc của nàng: “Đừng
nghịch nữa, nếu không lau khô tóc, muội sẽ bị bệnh đấy!” Lạc Nhi mặc kệ
lời Hàn Nguyệt nói, cơ thể vẫn nhúc nhích không ngừng, khiến Hàn Nguyệt
phải đuổi theo nàng, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp nơi.

Huyền
Vũ thân là nam nhân, nên bị Hàn Nguyệt bắt phải đợi ở ngoài, hắn nghe
thấy tiếng cười của nàng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cửa.
Hai người bọn họ đang làm gì vậy, chắc là công chúa lại trêu chọc Lạc
Nhi rồi, nếu không sao nàng ấy lại cười sảng khoái đến thế? Bất giác
khóe môi của hắn cũng cong lên, nhưng vừa nhớ đến chuyện gì đó, hàng
chân mày nhanh chóng cau chặt. Thiên đế đã quyết định, một lời phán ra
sẽ không thể thu lại, ngày tháng Lạc Nhi còn ở Thiên giới chỉ còn đếm
trên đầu ngón tay. Hắn lại không có cách nào kháng lệnh, ngay cả việc
cầu xin sư phụ giúp hắn cũng đã làm, nhưng ngài chỉ lắc đầu với hắn:
“Tâm không tịnh, không thể tu hành. Huyền Vũ, hãy tịnh tâm!”

Tu
hành thành chín quả, cô độc giữa chúng sinh, mọi cảm xúc đều không còn,
trở thành một cái xác rỗng không hơn không kém. Trước đây có thể hắn sẽ
nghe theo sư phụ, một lòng tu luyện đợi ngày thành công, nhưng ngày đầu
tiên gặp Lạc Nhi. Hắn đã phát hiện, thì ra thất tình lục dục lại kỳ lạ
như thế, thật may mắn khi hắn chưa từ bỏ tâm tư cảm xúc này. Hắn thà
chìm đắm trong tương tư bể khổ, còn hơn cả đời lãng quên nàng. Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, cánh cửa trước mặt đã được mở ra từ khi nào.
Tiếng lục lạc vang lên theo từng chuyển động, y phục màu hồng nhạt thêu
hoa hải đường, làn da ửng hồng vì vừa vận động, trông Lạc Nhi lúc này cứ như một bông hoa đang nở, rực rỡ động lòng người.

Hàn Nguyệt đã
nói cho nàng biết mọi việc, lúc đó nàng chỉ mỉm cười trấn an sư tỷ.
Nhưng thật ra nàng lại cảm thấy như thế cũng tốt, tách Tần Y càng xa bọn họ, thì bọn họ càng an toàn. Còn riêng với nàng, với ký ức kiếp trước
của Tần Y, chắc chắn nàng ta sẽ không hại nàng đâu, vốn dĩ Tần Y còn nợ
Lục Lạc Nhi một mạng. Khi nàng mở mắt ra, đã cảm thấy cơ thể mình có
biến hóa lớn, nguồn tiên khí trong cơ thể bỗng nhiên trở nên dồi dào đến mức quỷ dị. Nàng cẩn thận kiểm tra một lượt, những nội thương do bị bảy tia sét đánh trúng đều đã khỏi hẳn. Trong người còn đọng lại một luồng
tiên khí sạch sẽ, từ từ vận chuyển không ngừng trong kinh mạch, chữa
lành những chỗ bị đứt. Nếu không phải cả Hàn Nguyệt cũng ở đấy, thì nàng sẽ cho rằng việc mình bị thương chỉ là một giấc mộng của nàng.

Hàn Nguyệt không thể giải thích hiện tượng này cho nàng, sư tỷ chỉ nói có
lẽ do thiên phú bẩm sinh và công năng của hồ Thải Thanh mà nàng mới có
được kỳ tích như vậy. Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, nàng
sẽ không phải lo lắng khi đến Âm Tư Môn mình phải chịu thua thiệt. Vừa
bước ra đã nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Vũ, tâm trạng mới tốt lên được một chút của nàng đã bị cuốn bay sạch sẽ. Nàng tiến lại gần Huyền Vũ, bàn
tay đưa lên chạm vào ấn đường của hắn, xoa nhẹ một cái, cứ như muốn làm
giãn nếp nhăn do cau mày của hắn. “Huynh đừng như vậy, đến cả ta còn vui vẻ không có việc gì. Tại sao huynh lại làm bộ sầu não như chính mình bị đưa đến Âm Tư Môn thế?”

Huyền Vũ mỉm cười đầy vẻ bất lực: “Lạc
Nhi!” Lạc Nhi lắc đầu với hắn: “Đừng có gọi tên muội mãi như thế, lần
trước không phải huynh nói đã làm cho muội pháp khí rồi sao? Cho đến nay muội còn chưa được nhìn thấy nó, huynh mau đưa cho muội đi.” Huyền Vũ
nhìn Lạc Nhi một cái, rồi đưa mắt nhìn Hàn Nguyệt ở phía sau, nhận được
sự đồng ý của Hàn Nguyệt, hắn mới nắm lấy tay nàng kéo đi: “Được rồi! Ta dẫn muội đi xem pháp bảo.” Hàn Nguyệt nhìn thấy hai đứa trẻ rời đi, đáy lòng có chút không nỡ, nhưng việc nàng cần làm cũng rất nhiều. Âm Tư
Môn cách Thiên giới xa như vậy, nàng lại không thể đến thăm thường
xuyên, Hàn Nguyệt phải chuẩn bị hành lý cho nàng đầy đủ một chút mới yên lòng được.

Lạc Nhi ngồi bệt xuống đám mây Huyền Vũ đang điều
khiển, khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh vật bên dưới. Nhưng nàng lại nhanh chóng thất vọng, bên dưới chỉ toàn là mây trắng bềnh bồng, không thì
cầu vồng ngũ sắc, chẳng có gì để nàng ngắm cả. Huyền Vũ nhìn thấy bộ
dạng của nàng, thầm cười trộm một cái, sau đó cúi người xuống, chỉ tay
về trước: “Muội nhìn xem, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Lạc Nhi nhìn theo
hướng tay của hắn, phát hiện ra một thác nước đứng giữa trời xanh, hùng
vĩ và đẹp đẽ đến kinh người. Đám mây tăng tốc rất nhanh, chẳng mấy chốc
đã vượt qua là nước bên ngoài bay đến hang động ẩn sau thác nước. Huyền
Vũ thu lại phép thuật, đỡ nàng xuống khỏi đám mây, Lạc Nhi mở to mắt
nhìn ngắm mọi thứ: “Chỗ này là đâu vậy, vì sao lại có thác nước đẹp đến
thế?”

Huyền Vũ phất tay thắp sáng hang động, bấy giờ nàng đã có
thể nhìn rõ xung quanh. Phía trong hang động có một lương đình nhỏ,
quanh lương đình là hồ nước uốn quanh, ánh sáng phát ra từ đàn đom đóm
đang bay dập dờn tụ lại. Cảnh tượng này càng khiến nàng cảm thấy kinh
ngạc, Huyền Vũ nắm tay nàng kéo vào trong lương đình: “Nơi này là chỗ sư phụ ban cho ta, cũng là nơi ta thường xuyên đến để tu luyện tiên thuật, cấm chế ở đây ngoại trừ ta thì không ai có thể vào được. Thác nước
ngoài kia gọi là Thiên Ngân, là nơi bắt đầu của nguồn sống vạn vật,
ngoại trừ sư phụ, muội là người đầu tiên bước chân vào đây.”

Lạc
Nhi ngồi xuống đệm mềm, nghe Huyền Vũ trả lời câu hỏi của nàng, đáy lòng của nàng thoáng sửng sốt. Không phải Huyền Vũ đã để tâm đến nàng rồi
chứ, thay nàng làm nhiều việc như vậy, còn đưa nàng đến nơi này. Có kẻ
ngốc mới không tin hắn thích nàng, Lạc Nhi nén một tiếng thở dài, đại
nạn Tần Y còn chưa giải quyết được, đào hoa Huyền Vũ lại ùn ùn kéo đến.
Haizzz, nàng không ứng phó kịp đâu! Tốt nhất là cứ giả vờ không biết.
Với tính cách của hắn, trước khi hắn chưa đạt được tu vi cường đại đủ
sức bảo vệ người hắn yêu, thì chắc chắn hắn sẽ không thổ lộ bất kỳ điều
gì với nàng cả.

Huyền Vũ ngồi xuống đối diện nàng, xòe bàn tay ra trước mặt, niệm một câu thần chú. Một luồng ánh sáng màu lam lóe lên
rồi biến mất, để lại trên tay hắn một chiếc đàn màu bạc tinh xảo. Huyền
Vũ đưa cho nàng, Lạc Nhi tròn mắt nhìn pháp khí của mình, đầu ngón tay
run run khẩy nhẹ, ngay lập tức thanh âm trong trẻo vang lên. “Đẹp như
vậy, chắc huynh đã bỏ nhiều công sức lắm, cảm tạ huynh, Huyền Vũ!” Huyền Vũ không nhận lời cảm tạ của nàng, “Ta gọi nó là Cửu Nguyệt Hoàn, muộn
có thích không?” Lạc Nhi gật đầu với hắn, pháp khí này làm nàng rất vui, vật tinh xảo như vậy mang cái tên Cửu Nguyệt Hoàn càng khiến nàng hài
lòng.

Suốt thời gian sau đó, Huyền Vũ dạy nàng đánh đàn, những
thanh âm vụng về dần chuyển thành giai điệu riêng của nàng. Lạc Nhi thật sự đã hòa mình vào từng dây cung, nàng không muốn phụ lòng Huyền Vũ,
cũng như khiến bản thân mình cảm thấy vô dụng. Luyện tập một thời gian
khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, dường như Huyền Vũ cũng cảm thấy điều đó,
hắn vươn tay ra chạm vào tay nàng: “Lạc Nhi, chúng ta về thôi, cũng
không còn sớm nữa. Ngày mai ta lại tiếp tục dạy muội.” Lạc Nhi dừng lại, phất tay áo cất đàn đi, đầu ngón tay của nàng đau đến mức muốn bật ra
máu. Nàng gật đầu với hắn: “Ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Hàn
Nguyệt đón hai người ở cửa lớn, Huyền Vũ hành lễ rồi từ biệt hai tỷ muội bọn họ. Lạc Nhi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, thì bóng dáng màu lam đã biến mất, bàn tay đưa ra giữa chừng chỉ có thể thu lại. Hàn Nguyệt nhìn bộ dạng của hai người, khẽ gọi: “Lạc Nhi, chúng ta vào trong thôi!”
Nàng ngoan ngoãn đi theo Hàn Nguyệt, việc nàng phải đến Âm Tư Môn hắn sẽ không hiểu được đâu. Mãi mãi sẽ không thể hiểu được, nếu có thể khiến
Tần Y rời xa Thiên giới đó chính là một sự may mắn. Dùng xong bữa tối,
thì có người phủ Chức Nương đến tìm Hàn Nguyệt, sư tỷ dặn dò nàng vài
câu rồi theo cung nga rời khỏi Tuế Vân cung.

Còn lại một mình,
Lục Lạc Nhi buồn chán đi đi lại lại trong cung điện, bọn người Ngọc Cầm
nhìn thấy nàng như vậy, bèn nghĩ ra đủ loại trò chơi muốn làm nàng vui
lên một chút. Nhưng tất cả đều không hiệu quả, cuối cùng còn bị nàng
trừng mắt: “Các ngươi thật sự coi ta là trẻ con sao?” Ngọc Cầm ngượng
ngùng nhìn nàng: “Qủa thật chủ tử chỉ mới vài tháng tuổi mà!” Lời nói
của cung nga này làm nàng không biết phải nói gì, đúng là từ khi được
sinh ra ở Bát Nhã đến giờ chỉ tròn ba tháng. Tính theo độ tuổi của Thiên tộc, nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện.

Lạc Nhi xua tay với các nàng: “Được rồi, các ngươi không cần phải vất vả nữa,
mau nghỉ ngơi sớm đi. Ta tự mình đi dạo ra được rồi.” Ngọc Cầm đưa mắt
nhìn các cung nga xung quanh mình, rồi cúi người vâng lệnh. Nàng rời
khỏi Tuế Vân cung, rồi trở về Mai Lạc cung của mình, ở đây hiện giờ vẫn
như trước, ngoại trừ các cung nga thân cận, thì những hạ nhân khác đều ở lại Mai Lạc cung. Bọn họ vừa nhìn thấy nàng đã hành lễ: “Chủ tử đã về!” Lạc Nhi gật đầu ra hiệu không cần để ý đến nàng. Hạ nhân nhanh chóng
tản ra, chỉ để lại một mình nàng giữa rừng mai đỏ thắm.

Bên dưới
gốc mai lớn nhất, có trải một tấm thảm dày dặn, bên trên còn buộc một
bức mành được dệt từ mây ngũ sắc. Phía trên tấm thảm đặt vài chiếc gối
tựa, nàng ngồi xuống thảm tựa người vào gối, rồi vươn tay với lấy bình
rượu trên bàn. Rượu nồng chảy vào trong huyết quản, nóng ấm khiến nàng
muốn nôn ra, nhưng Lạc Nhi mặc kệ cơn khó chịu, tiếp tục uống rượu ngắm
hoa một mình. Chẳng mấy chốc bình rượu đã vơi đi một nửa, còn nàng thì
đã ngà ngà say, rượu do Hằng Nga cất quả thật rất ngon. Ngày mai nhất
định nàng phải đến xin thêm vài vò, đến lúc tới Âm Tư Môn rồi, nàng cũng không sợ thiếu rượu để uống!

Nàng bật cười vì suy nghĩ đó của
mình, say rồi sao, đến cả thần trí cũng say rồi à? Ngón tay run rẩy một
chút làm trượt bình rượu, khiến số rượu còn lại chảy cả lên người nàng.
Lạc Nhi ngơ ngác nhìn y phục bị bẩn, làm sao bây giờ, hay cứ để mặc như
vậy nhỉ? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên khiến nàng giật mình: “Vẫn không thay đổi chút nào cả, khi say rồi hành xử cứ như hài tử vậy.” Có
một bóng người tiến lại gần nàng, hương hoa mai thơm ngát tỏa ra từ
người đó, trong đôi mắt đã mơ hồ của nàng, người trước mặt thật sự rất
xinh đẹp.

“Ngươi là tiên nữ hoa mai sao, hương hoa mai trên người rất ngọt, ta rất thích!” Nàng cười vài tiếng, rồi vươn tay kéo lấy vạt
áo của người đó mà ngửi. Trong lúc nàng đang hồ đồ thưởng thức hương hoa mai ấy, thì người đó giật lấy vạt áo nơi tay của nàng. Chớp mắt một cái nàng đã nằm trong lồng ngực của hắn, hắn là một nam nhân. “To gan,
ngươi không phải tiên nữ hoa mai, ngươi là nam nhân sao có thể là tiên
nữ được. Dám lừa gạt ta, xem ta trừng trị ngươi thế nào?”

Lạc Nhi tức giận với hắn, không nói nhiều lời bờ môi xinh đẹp đã tách ra rồi
cắn mạnh vào vai hắn một cái. Người ôm nàng khẽ hừ một tiếng, vòng tay
càng siết chặt hơn: “Vừa khỏe lại đã cắn người, xem ra ta lo lắng cho
nàng bằng thừa rồi.” Hắn tóm lấy thắt lưng của nàng, kéo tiểu cô nương
nghịch ngợm ra khỏi bờ vai của hắn, sau đó nâng mặt nàng lên, đối diện
với tầm mắt của hắn. Nàng nghi hoặc hỏi hắn: “Ngươi lo lắng cho ta?
Chúng ta quen biết nhau sao?” Một tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên:
“Rượu Hằng Nga cất là ngon nhất Thiên giới, nàng xem lại lãng phí như
vậy không phải là rất có lỗi với Hằng Nga sao, để ta giúp nàng!”

Hắn cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, nhấm nháp hương vị cay nồng còn sót
lại, thỏa sức công thành chiếm đất, hôn đến mức khiến nàng không thở
được hắn mới chịu buông ra. Hắn nhìn bộ dạng của nàng lúc này, say rượu
đến mức mơ màng, trong đôi mắt trong suốt kia cũng bị nhuốm một màn
sương phong tình mờ ảo. Hắn luyến tiếc vuốt ve đôi môi của nàng, rồi bất ngờ cúi xuống lần nữa, những nụ hôn nóng bỏng lại trút xuống như mưa.
Không chỉ có môi của nàng mà dọc theo cổ, lần theo cánh tay, chỗ nào
rượu chảy đến hắn đều tham lam để lại dấu vết. Lạc Nhi cảm thấy cơ thể
mình nóng bừng, nóng đến mức nàng sắp không chịu được nữa mới nhỏ giọng
cầu xin: “Ngươi. . . Đừng . . . Như vậy . . .”

Hắn ngẩng đầu lên
hỏi nàng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Nàng muốn ta đừng làm gì, nói to lên ta nghe không rõ.” Nàng đáng thương nhìn hắn, hơi thở đã rối loạn:
“Xin ngươi dừng lại đi!” Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, hắn thở dài một
tiếng rồi ôm nàng ngồi thẳng dậy. “Coi như ta tha cho nàng lần này, đợi
nàng lớn thêm chút nữa, nhất định ta sẽ đòi lại bằng sạch.” Đầu óc nàng
không còn tỉnh táo nữa còn khẽ ừ với hắn một tiếng, nghe thấy nàng mơ hồ đáp lại lời mình, hắn mỉm cười hài lòng: “Ngoan lắm, Lạc Nhi, nàng thật sự không hề thay đổi, vẫn luôn thấu tình đạt lý như vậy.” Hắn ôm nàng
chặt thêm một chút, đôi tay vòng tay sau đỡ lấy đầu của nàng. Sau đó,
chuyện sau đó nàng không còn nhớ nữa chỉ biết rằng trong giấc mơ hoang
đường ấy, nàng đã gặp một nam nhân rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Hắn mạo
phạm nàng, tham lam cướp lấy nụ hôn đầu tiên của nàng, và hắn còn mang
trên người hương hoa mai mà nàng thích nhất.