Nữ Thứ Phụ

Chương 9: Tiểu Sư Thúc Tần Lục (1)


Có hạ nhân bên ngoài bẩm báo: “Chủ tử, đã đến Âm Tư Môn rồi ạ! Chủ nhân
cho mời hai vị!” Lạc Nhi mừng đến rơi nước mắt, cuối cùng nàng cũng
không phải tập đàn nữa rồi. Miệng vừa niệm chú cất Cửu Nguyệt Hoàn, Lạc
Nhi đã vui vẻ đứng dậy: “Tần Y tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài thôi!” Nhưng
nàng chưa kịp nhấc tấm rèm che lên thì đã có một lực kéo mạnh nàng về
phía sau. Lạc Nhi hoảng hốt không biết có chuyện gì đang xảy ra, cơ thể
được nhấc bổng lên cao, người đó bế nàng bằng một tay, còn tay kia kéo
rèm che bước ra ngoài. Lạc Nhi xoay đầu nhìn lại, nữ tử tên Tần Y đã
biến mất, thay vào đó là một nam nhân xa lạ. Nàng nghẹn lời, “Tần . . .” Người kia nhận ra thái độ bất ngờ của nàng, hắn mỉm cười với Lạc Nhi,
“Muội không cần phải sợ, ta là Tần Y.”

Hắn bế nàng xuống kiệu,
nhưng vẫn không chịu thả nàng xuống đất, nhìn tiểu cô nương trong lòng
còn chưa hết hoang mang. Hắn mỉm cười hài lòng, bàn tay lại tăng thêm
chút lực xốc nàng lên cao để khuôn mặt của nàng ngang với tầm mắt của
hắn. Lạc Nhi bị xốc lên đột ngột, không nhịn được bèn nắm lấy vạt áo
trước ngực hắn, những ngón tay như những sợi lông vũ khẽ vuốt qua trái
tim hắn. Thiên đế đến trước mặt hai người bọn họ, nhìn bộ dạng của hắn
lúc này thì gật đầu một cái: “Được rồi, nếu con đã muốn xuất hiện trong
bộ dạng này. Vậy ta gọi con là gì đây?”

Hắn đưa mắt nhìn Lạc Nhi
một cái, rồi từ tốn trả lời Thiên đế: “Tần Lục!” Lạc Nhi ngẩng đầu lên,
bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn nàng thì vội vàng cúi đầu xuống. Tần Y đang muốn làm gì vậy, tại sao lại dùng bộ dạng nam nhân để vào Âm Tư
Môn, còn dùng họ của nàng để làm tên gọi. Nhưng mà. . . Hình dáng nam
nhân của Tần Y khiến nàng có cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi, hương hoa
mai quen thuộc, những cái ôm nóng bỏng. Lạc Nhi giật mình, không lẽ, hắn chính là nam nhân thần bí trong giấc mộng của nàng khi đó. Lạc Nhi tự
nhéo vào má mình một cái, phải tỉnh táo lại, đây không phải lúc để chìm
đắm trong giấc mơ hoang đường.

Nàng nhanh chóng lấy lại bình
tĩnh, nhẹ giọng nói với nam nhân đang bế mình: “Tần. . . Tần Lục! Huynh
có thể thả muội xuống được rồi.” Thiên đế cũng gật đầu tán đồng, mặc dù
không biết hài tử kia có ý gì với Lạc Nhi, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ thì
nhất định Thiên đế sẽ tận lực giúp đỡ. Tần Lục nhận được thái độ cự
tuyệt của nàng, trong lòng hắn có chút mất mát. Hình như hắn đã quá vội
vàng thì phải, nhưng không sao hắn không tin nàng có thể từ chối hắn
mãi. Tần Lục đặt nàng đứng xuống đất, còn bản thân hắn lại đi sát bên
cạnh nàng, một bước cũng không rời.

Thiên đế cho đoàn người đứng
đợi bên ngoài Âm Tư Môn, còn chính ông lại dẫn hai đứa trẻ lên núi. Nơi
Âm Tư Môn tọa lạc, linh khí chờn vờn, phúc khí muôn nơi, vừa đặt chân
lên núi thì cả người đã cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng. Vừa leo mấy trăm bậc thang, Thiên đế vừa giải thích với Lạc Nhi: “Lần này đưa các con
đến đây học đạo, nhưng chỉ có Trưởng tôn Gia Cẩn Bình là biết thân phận
thật sự của Tần Lục. Trên danh nghĩa, khắp tứ hải bát hoang này đều biết Thượng tiên Chu Tước đến Âm Tư Môn học đạo chờ sư phụ xuất quan. Còn
đối với đồng môn học đạo, các con cứ tùy tiện nói rằng, Tần Lục chính là biểu ca của Lạc Nhi là được.”

Lạc Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra đây mới chính là lý do phải đưa cả nàng đến Âm Tư Môn. Một mặt vì
thân phận đặc biệt của Tần Lục, một phần vì muốn bảo đảm an toàn cho
hắn. Cuối cùng lại chọn cách hy sinh nàng, mà nàng lại có đầy đủ lý do
để bọn họ lợi dụng. Nàng cười khổ, chẳng lẽ nàng sẽ không thoát khỏi
định mệnh làm vật hy sinh cho Tần Lục hay sao? Lạc Nhi không hề biết, vì sự xuyên không của nàng đã tạo ra hiệu ứng hồ điệp làm thay đổi cả câu
chuyện nữ phụ báo thù cẩu huyết. Kể từ khi Tần Y sống lại một lần nữa,
thì đã không còn là nữ phụ báo thù tắm đỏ Thiên giới bằng máu tươi nữa.
Cả số mệnh của nàng cũng thế đều đã thay đổi theo hướng mà ngay cả nàng
cũng không xác định được.

Tần Lục thấy Lạc Nhi cứ im lặng suốt
quãng đường lên Âm Tư Môn, hắn thật sự không thích nàng của lúc này.
Nhưng hắn lại không dám bắt chuyện, nếu hắn sơ ý nói gì đó làm nàng
không vui, thì rất có thể Lạc Nhi sẽ càng tránh xa hắn. Loại chuyện mới
mẻ này người bình thường còn cần một chút thời gian để tiếp nhận, huống
chi là Lạc Nhi vốn đã nhút nhát. Thiên đế cũng để ý đến bầu không khí
giữa hai đứa trẻ, nhưng lại giả vờ như không biết. Ông thở dài một
tiếng, hài tử của Hàn Y và tiểu đệ tử của Mẫn Nguyên ở cùng một chỗ,
không biết là lương duyên hay nghiệt duyên nữa.

Đại môn không còn cách xa, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy các tiểu tiên đang đứng ngoài cổng chờ bọn họ. Một tiên đồng mặc áo màu lục tiến tới chào hỏi, sau đó
nhanh chóng đưa ba người vào chính điện, Trưởng tôn Gia Cẩn Bình đã chờ
họ rất lâu rồi. Trong chính điện, trên tường treo đầy những bức họa thư
pháp chứa đựng những điều huyền bí, ở vị trí chủ tọa là Trưởng tôn Gia
Cẩn Bình, hai phía tả hữu của ông là những đệ tử được ông thu nhận. Họ
đều mặc một bộ bạch y giống nhau, tóc búi cao như đạo sĩ, bên người mang theo những món pháp khí đặc biệt. Lac Nhi nhẩm đếm, có cả thảy chín
người, cả Tần Lục cũng chú ý đến điều này, hắn đã một lần trở thành đệ
tử của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình. Vì thế hắn biết đối với tiểu đệ tử bế
môn là mình, vị sư phụ cao cao tại thượng kia có bao nhiêu kỳ vọng yêu
thương.

Vừa nhìn thấy ba người tiến vào chính điện, bộ râu già
của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình khẽ rung rung, tiếp theo đó bàn tay vươn ra
vẫy vẫy bọn họ: “Hàn Hạ đến rồi à? Mau đến đây, để ta xem thử con đã lớn như thế nào rồi.” Thiên đế nhìn thấy Trưởng tôn, cũng không kiềm được
xúc động, bước chân vội vàng tăng thêm lực, chẳng mấy chốc đã đến bên
cạnh Trưởng tôn. Thiên đế nắm lấy bàn tay của ông, giọng điệu cung kính: “Ân sư! Hàn Hạ đến thăm người.” Trong đáy mắt của Trưởng tôn Gia Bình
Cẩn lóe lên một tia dịu dàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thiên đế: “Đến
được là tốt rồi!”

Ánh mắt của ông chuyển về phía Tần Lục và Lục
Lạc Nhi, chỉ dừng lại trên người Lạc Nhi một chút, khẽ gật đầu rồi
chuyển sự chú ý sang Tần Lục đứng bên cạnh nàng. Trưởng tôn Gia Cẩn Bình khẽ gọi: “Hai con hãy bước lại gần đây!” Nghe thấy lời ông gọi, hai
người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó tiến từng bước về phía Trưởng
tôn. Ông vuốt chòm râu bạc, chỉ tay về phía Tần Lục, giọng nói tuy rất
nhẹ lại tràn đầy sự uy quyền: “Hôm nay, Gia Cẩn Bình ta thu nhận đệ tử
bế môn, từ nay về sau sẽ không thu nhận thêm đệ tử nào nữa!” Lạc Nhi cảm thán, quả thật sợi dây định mệnh rất mạnh mẽ, kiếp trước Gia Cẩn Bình
cũng chỉ vừa nhìn thấy Tần Lục đã thu nhận hắn ta làm đệ tử bế môn,
truyền thụ tuyệt học cả đời của mình cho hắn.

Tần Lục nhấc vạt
áo, quỳ xuống cung kính tạ ơn: “Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi một
lạy!” Hắn vừa dập đầu xong, chín đệ tử còn lại của Gia Cẩn Bình cũng
nhanh chóng khom lưng cúi đầu chúc mừng sư phụ mình: “Chúng đệ tử xin
chúc mừng sư phụ đã nhận được đồ đệ bế môn!” Trưởng tôn Gia Cẩn Bình mỉm cười vui vẻ, đưa tay ra đỡ lấy Tần Lục, sau khi hoàn thành lễ nhận sư,
lúc này Gia Cẩn Bình mới thực sự chú ý đến nàng. Ánh mắt có phần nghiêm
khắc hơn so với khi ông nhìn Tần Lục, Lạc Nhi cười thầm, sao ông ta lại
không có ác cảm với nàng được cơ chứ.

Sư phụ Mẫn Nguyên của nàng
trước đây, vốn là người ông vừa gặp đã thích, muốn nhận hắn làm đệ tử
duy nhất. Nhưng Mẫn Nguyên lại từ chối lời mời của Gia Cẩn Bình, mà một
mực theo sư huynh của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình học đạo. Vì thế mối quan
hệ giữa hai người luôn trong trạng thái như nước với lửa, nay Hàn Hạ lại tự dâng nàng tới cửa. Quả thật nếu ông ta không chỉnh nàng một trận,
thì chưa thể thỏa được mối ấm ức năm xưa. Trưởng tôn Gia Cẩn Bình thở
dài một tiếng: “Đứa trẻ này rất có tiên cốt, tu vi chưa được vài tháng
đã thăng làm Thượng tiên. Nhưng tiếc là việc học đạo lại bị chậm trễ,
còn là tiểu đồ đệ của Mẫn Nguyên. Cũng xem như là một nửa người của Âm
Tư Môn rồi, sau này cứ để hai đứa trẻ này theo ta tu luyện. Những gì ta
dạy đệ tử mình cũng sẽ truyền lại cho nó!”

Lạc Nhi quỳ xuống tạ
ơn, nhưng trong lòng lại cười mỉa mai. Thật sự Gia Cẩn Bình sẽ dạy dỗ
nàng tử tế sao? Nếu được dạy dỗ tử tế, vì sao kiếp trước nàng lại suýt
nữa mất mạng khi chịu thần kiếp thăng làm Thượng thần? Nếu nói là đối xử công bằng, thì năm lần bảy lượt đã không bức ép nàng rời Âm Tư Môn. Vị
trưởng tôn này chỉ thật sự dạy dỗ Tần Lục, đệ tử mà ông ta tâm đắc nhất
mà thôi. Người ta nói đã là tiên thì không có thất tình lục dục, nhưng
ông ta lại vì chuyện xưa mà bức bách nàng. Thử hỏi nếu năm đó Mẫn Nguyên chọn ông ta làm sư phụ, không biết sẽ bị dạy ra cái loại gì nữa.

Lễ bái sư đã hoàn tất, dưới sự thúc ép của nàng và Tần Lục, Thiên đế đành
phải mang cả đoàn tùy tùng phô trương kia về. Chỉ để lại những nhu yếu
phẩm bình thường, ngay cả cung nga tùy thân hai người cũng không giữ
lại. Tần Lục và Lạc Nhi được sắp xếp ở trong cùng một viện, mà tiểu viện đó lại nằm sát bên cạnh điện Thanh Trí của Gia Cẩn Bình. Có thể thấy
được Gia Cẩn Bình có bao nhiêu để tâm đến Tần Lục mới cố ý an bày như
vậy.

May mà ông ta cũng không đến nỗi quá đáng, nơi ăn chốn ở của nàng đều giống với đãi ngộ của Tần Lục. Phòng của nàng cũng đối diện
phòng của hắn, chỉ cách nhau một khoảng sân nhỏ mà thôi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lạc Nhi ở trong phòng mình, từ từ tĩnh tâm suy nghĩ. Việc đã
đến nước này, nàng phải tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng
lý do rời đi phải thật quang mình chính đại, vừa không làm ảnh hưởng đến sư phụ vừa không làm Gia Cẩn Bình mất mặt. Chỉ mới nghĩ đến đây đã
khiến nàng đau đầu, Lạc Nhi xoa xoa ấn đường, giờ này chắc Thiên đế cũng đã về đến Thiên giới. Người đầu tiên chất vấn ngài ấy sẽ là Hàn Nguyệt, sư tỷ của nàng hiện giờ nhất định rất lo lắng. Lúc còn bên cạnh, tỷ ấy
đã quan tâm đến nàng như vậy, khi nàng rời đi Hàn Nguyệt sẽ bức bối biết bao nhiêu.

Còn Huyền Vũ nữa, có lẽ hắn đang rất muốn hỏi nàng vì sao lại trả hắn những thứ đó. Nhưng nàng không phải người hắn yêu, làm
sao nàng có tư cách nhận kia chứ. Người hắn yêu vốn dĩ đã không còn tồn
tại, sống trong tình yêu của người khác nhưng lại mặc nhận nó là của
mình. Nàng không làm được, cũng không chịu được, hắn vốn dĩ không phải
người dành cho nàng. Chẳng biết nàng đã gọi Cửu Nguyệt Hoàn ra từ lúc
nào, chỉ biết rằng khi nàng nhớ đến Huyền Vũ, những ngón tay lại mải
miết chơi đùa trên từng phím tơ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên
ngoài cửa có tiếng người gọi nàng: “Lạc Nhi! Ta vào được không?”

Là Tần Y đang gọi nàng, à không bây giờ nàng nên gọi hắn là Tần Lục mới
phải. Lạc Nhi giữ nguyên tư thế của mình, nhàn nhạt đáp lại lời hắn:
“Mời vào!” Tần Lục vui vẻ bước vào trong phòng, vừa bước vào hắn đã phải nghiêng mình né tránh. Một đạo huyền quang sắc bén xé gió xuyên qua vạt áo ngoài đâm vào cánh cửa phía sau làm nó gãy nát, may mà hắn tránh kịp nếu không với uy lực mạnh mẽ như vậy. . . Tần Lục kinh ngạc nhìn nàng,
vừa nhìn thấy ngón tay của nàng đang muốn chuyển động lần nữa trên Cửu
Nguyệt Hoàn. Hắn đã vội vàng phi thân đến cạnh, đoạt lấy pháp khí của
nàng, hắn mỉm cười xoa đầu nàng: “Nếu muội muốn chơi đùa, chúng ta ra
ngoài kia. Đừng phá phách ở trong này, sẽ làm hư đồ đạc đấy.”

Lạc Nhi ngẩng phắt đầu lên, đánh bay bàn tay đang xoa đầu nàng: “Tần Y! Rốt cuộc ngươi muốn lợi dụng ta vì mục đích gì?” Tần Lục nhận ra thái độ
khác lạ của nàng, hắn cau mày lại, có phải nàng đang tức giận vì việc
Thiên đế dùng nàng làm lá chắn bảo vệ hắn đúng không? Nếu thế thì nàng
không cần phải tức giận, thật ra chính hắn đã yêu cầu Hàn Hạ làm vậy.
Chỉ vì muốn kéo nàng đến bên cạnh hắn mà thôi, giữ chặt nàng bên cạnh
không cho phép nàng rung động vì nam nhân khác. Đó mới là mục đích thật
sự của hắn!

Lạc Nhi xoay người rời khỏi phòng, dù tu vi của nàng
không bằng hắn nhưng nếu muốn thoát khỏi phòng cũng không phải việc quá
khó khắn. Nhưng Tần Lục không cho phép nàng dễ dàng rời đi như vậy. Hắn
lách người chắn trước mặt nàng, dang rộng hai tay ngăn nàng lại, cổ họng của hắn khô khan, giọng nói dịu dàng khẩn khoản cầu xin: “Lạc Nhi! Muội nghe ta nói trước đã có được không?” Lạc Nhi không vượt qua được hắn,
chỉ có thể quắc mắt nhìn hắn mà thôi. Tần Lục thở dài một tiếng, phẩy
tay tạo kết giới xung quanh phòng của nàng, đảm bảo rằng không ai ngoài
nàng và hắn có thể nghe được câu chuyện bí mật này.

P/s: Vì Tần Y lấy thân phận nam nhân để vào Âm Tư Môn nên xưng hô và tên gọi cũng sẽ
thay đổi từ bây giờ nhé. Tần Lục cũng chính là cái tên cho thân phận nam nhân này. Đôi lúc cho hợp với hoàn cảnh mình vẫn sử dụng Tần Y. Mong
mọi người chút để khỏi hoang mang nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và
ủng hộ bộ truyện của mình.