Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 6-3: Tuổi trẻ vô hối (3)


Học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đại học không có môn học bắt buộc, chỉ có luận văn tốt nghiệp, cho nên không cần phải đến lớp, chỉ cần tìm một giáo sư hướng dẫn làm luận văn, trước khi học kỳ đầu kết thúc, phải có đề tài để làm. Mặt khác, đã học đến năm cuối rồi, cho dù sinh viên viết ít hay viết nhiều, chỉ cần là có viết, giáo sư nhất định sẽ thương tình các bạn nôn nóng muốn tốt nghiệp mà cho điểm nhẹ tay. Như vậy cũng có nghĩa là, học kỳ này không phải đi học, cũng không phải lo làm luận văn, đối với mấy đứa sắp tốt nghiệp mà nói, nhiệm vụ duy nhất chính là tìm việc làm.

Nếu học xong học kỳ đầu mà đã quyết định đi làm, lại không có hứng thú đi thực tập, sinh viên có thể tìm ngay đến các giáo sư làm luận văn thật tốt, sau đó có thể tốt nghiệp. Trong khoa đã có nhiều bạn làm vậy, nán lại sau học kỳ vài tuần, tìm giáo sư hướng dẫn, sau đó ra đi, tính toán đi du lịch xuyên bắc nam, hưởng thụ sự tự do đời sinh viên lần cuối cùng. Lưu Hân Huy cũng đã đi, nhưng cô không phải đi hưởng thụ tự do, mà là về nhà, ba mẹ cô đã chuẩn bị cho cô một chỗ thực tập, giúp cô nhanh chóng hòa nhập xã hội.

Ngụy Đồng muốn học tiếp lên nghiên cứu sinh, dĩ nhiên luận văn tốt nghiệp không thể qua loa cho xong, cô quyết định vừa chuẩn bị luận văn thật tốt, vừa tìm một công việc thực tập để làm, nói chung “money” vẫn là quan trọng nhất.

Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến vẫn còn đang trong trận chiến tìm việc làm, thi viết hết lần này đến lần khác, phỏng vấn hết vòng này qua vòng khác, giờ đây, mỗi người đều đã trải qua lần này đến lần khác chịu đựng mất mặt, kinh nghiệm phỏng vấn đều đã dày công tôi luyện, tinh thần ngày càng vững vàng như thép, phía trước là hi vọng, dưới chân là tuyệt vọng, ánh mắt có thể nhìn thấy hi vọng, nhưng đều cảm thấy rằng, mỗi một ý nghĩ chợt lóe lên đều có thể trở thành tuyệt vọng.

Cuối tuần Nhan Hiểu Thần đến văn phòng của Trình Trí Viễn luyện tập tiếng Anh, cô cảm thấy có chút khẩn trương.

Trình Trí Viễn hỏi: “Buổi phỏng vấn cuối tuần này quan trọng lắm à?”

“Là công ty luôn mơ ước, đến vòng phỏng vấn cuối cùng rồi.”

“Là công ty nào?” Lần trước Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn đã trao đổi với nhau về những công ty cần xin vào.

“MG.” (1)

(1) MG Car Company Limited là một công ty sản xuất xe hơi thể thao của Anh, được thành lập vào năm 1920, tiền thân là chi nhánh con của công ty WR Morris chuyên bán lẻ và cung cấp dịch vụ kinh doanh. MG nổi tiếng với loại xe thể thao có hai ghế ngồi dạng mở (two-seats open), MG còn kinh doanh quán rượu và coupe (xe hơi thông thường có hai cửa và mái cố định). MG là tên viết tắt của Morris Garages. Sau đó MG qua nhiều lần đổi chủ. Đến đầu năm 2000, MG trở thành một phần của MG Rover Group là tập đoàn được tiếp quản và mua lại bởi một doanh nghiệp Trung Quốc, Nanjing Automobile Group, có tổng tài sản khoảng 53 triệu bảng Anh. MG sản xuất trở lại vào năm 2007 ở Trung Quốc, và sản xuất rất hạn chế ở MG Motor tại Anh.

Trình Trí Viễn khen ngợi nói: “Công ty tốt đó, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học đã sang New York làm việc ở tổng công ty này hai năm.”

Hai mắt của Nhan Hiểu Thần lập tức lóe sáng, hâm mộ nhìn Trình Trí Viễn, “Anh có điều gì tâm đắc truyền đạt cho tôi không?”

Trình Trí Viễn lắc đầu, “Không có, nền tảng kinh nghiệm của các giám khảo không giống nhau, sở thích cũng không nắm được.”

Nhan Hiểu Thần thất vọng thở dài.

Trình Trí Viễn cười nói: “Tôi không biết người khác sẽ chọn nhân viên như thế nào, nhưng nếu là giám khảo phỏng vấn, tôi sẽ chọn em. Em chăm chỉ, thông minh, khát vọng thành công, làm việc không câu nệ, lại nắm chắc chuyên môn, sự nghiệp sẽ tiến xa.”

Nhan Hiểu Thần có chút ngượng ngùng, tự giễu nói: “Anh thật biết nhìn ra những điểm tốt của tôi, cảm ơn anh, nếu anh là giám khảo phỏng vấn thì tốt rồi.”

Trình Trí Viễn cổ vũ cô, “Em đã làm rất tốt, chỉ cần chân thật biểu hiện chính mình là được.”

Có lẽ nhờ có Trình Trí Viễn cổ vũ mà buổi phỏng vấn hôm đó Nhan Hiểu Thần cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, đối mặt với quyết định vận mệnh trong tay quản lý MG, cô vẫn như vậy, thể hiện giống như cùng với Trình Trí Viễn trao đổi, bình tĩnh chân thành trả lời từng câu hỏi một.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, trở lại ký túc xá, Ngụy Đồng hỏi cô: “Thế nào rồi?”

Nhan Hiểu Thần nói: “Mình đã cố gắng hết sức rồi, tự mình cảm thấy biểu hiện không tệ lắm, nếu có thất bại thì coi như tiếp thu thêm một lần nữa.”

Ngụy Đồng nói: “Thiến Thiến về trước cậu, mình cũng có hỏi, cậu ấy nói quyền quyết định vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, nghĩ nhiều cũng vô ích, thà không nghĩ còn hơn.”

Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến cùng nhau tiến đến vòng phỏng vấn cuối cùng của MG, hai người trước giờ không bàn đến chuyện này, cho dù đi cùng một công ty phỏng vấn nhưng là đường ai nấy đi.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Cậu ấy nói rất đúng.”

Ngụy Đồng bĩu môi, giễu cợt nói: “Đúng ở chỗ nào? Cậu ấy chính là không muốn nói sự thật, dùng mấy lời linh tinh gà chó cho có lệ thôi. Từ đầu tới cuối, cậu chưa từng nghe qua cậu ấy chuẩn bị phỏng vấn như thế nào, vậy mà cậu ấy lại dò hỏi mình cuối tuần cậu đi đâu, còn nói mỗi lần cậu trở về đều sẽ cẩn thận chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, quả thật là đã có cao thủ có chuyên môn chỉ đạo cậu tìm việc làm.”

Ở cùng một phòng, chẳng có gì là riêng tư cả, Ngô Thiến Thiến cẩn thận để ý cô mỗi cuối tuần đi gặp Trình Trí Viễn cũng không phải chuyện lạ, Nhan Hiểu Thần cười nói: “Thiến Thiến rất lợi hại. Mình cuối tuần đi gặp một người đồng hương, anh ta rất tốt, cũng làm ngành tài chính, thấy mình vì tìm việc làm mà cả ngày ủ rũ, đúng là đã hướng dẫn mình làm sơ yếu lý lịch và phỏng vấn.”

Ngụy Đồng không phải không thừa nhận Ngô Thiến Thiến thận trọng thông minh, nhưng lại thấy cô ta quá nhỏ nhen, nhận ra đây không phải là chuyện tốt, nói: “Lầu sau nếu cậu có vứt thư xin việc và hồ sơ lý lịch thì hãy chú ý tiêu hủy đi nhé.” Nhan Hiểu Thần không hiểu nhìn Ngụy Đồng, “Mình xé xong rồi mới ném mà!”

Ngụy Đồng muốn nói lại thôi, do dự một thoáng, cuối cùng đến gần Nhan Hiểu Thần nói nhỏ, “Lần sau có vứt thứ gì quan trọng, nên xé nát đi rồi hãy bỏ, cũng đừng cho vào thùng rác phòng mình. Mấy ngày trước, mình vô tình bắt gặp Thiến Thiến đang xem mấy tờ giấy vụn, cậu ấy nhìn thấy mình lập tức lúng túng, liền lấy giấy che lại, mình cũng không muốn đến gần nhìn kỹ, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà mình cảm thấy cậu ấy đi lượm lại mấy tờ sơ yếu lý lịch của cậu.”

Nhan Hiểu Thần mặt đầy kinh ngạc, thật không dám tin.

Ngụy Đồng thở dài, “Toàn là bạn bè cùng phòng cả, cậu coi như mình suy nghĩ nhiều đi!”

Nhan Hiểu Thần gật đầu, “Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Cuối tháng 3, Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến cùng lúc nhận được thư thông báo tuyển dụng của MG, đồng thời công ty còn gửi email hoan nghênh các cô trước khi tốt nghiệp đến công ty thực tập, lương mỗi tháng trừ thuế không ít hơn 5000 đồng.

Công ty cho các cô ba lần suy nghĩ để ra quyết định, Nhan Hiểu Thần và Ngô Thiến Thiến không chút do dự trước tiên đã đồng ý.

Kiểm tra sức khỏe xong thì đến công ty ký hợp đồng, hôm đó Ngô Thiến Thiến chủ động đề nghị cô đi cùng, Nhan Hiểu Thần đồng ý.

Hai người tuân theo quy định thực hiện từng bước một quá trình đăng ký vào công ty, sau khi ký tên các tư liệu cá nhân, từ cao ốc MG đi ra, Nhan Hiểu Thần cảm thấy có một cảm giác hưng phấn khác thường, Ngô Thiến Thiến cũng có cảm giác giống như vậy, cười nói với Nhan Hiểu Thần: “Cuối cùng cũng đã ký tên vào khế ước bán thân rồi, trước khi thực tập, chúng ta chọn ngày mời Ngụy Đồng đi ăn ngon một bữa đi!”

Nhan Hiểu Thần cũng đang có ý này, lập tức trả lời, “Được đó!”

Hai người trở lại ký túc xá, Ngô Thiến Thiến cất xong hợp đồng, gọi điện thoại, thay quần áo, lập tức đi ra ngoài.

Nhan Hiểu Thần ngồi trước bàn học, tự hỏi việc vui vẻ đầu tiên cô sẽ thông báo cho ai biết đây.

Lúc cô vừa nhận được thư thông báo tuyển dụng, Thẩm Hầu đã biết, ngoài hắn ra, cô không nói với bất kỳ ai, cho đến hôm nay đã ký xong hợp đồng, mọi chuyện đã thật sự được xác định, cũng là lúc cô nên thông báo cho bạn bè và gia đình.

Nhan Hiểu Thần muốn gọi điện thoại cho Trình Trí Viễn, lại sợ anh ta đang bận, suy nghĩ một lúc, đành lựa chọn nhắn tin, “Thứ hai tôi đã nhận được yêu cầu đi làm, hôm nay cũng vừa ký xong hợp đồng vào MG, thứ hai tới sẽ bắt đầu thực tập, chờ khi nào tôi nhận được tháng lương đầu tiên sẽ mời anh ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, rất cám ơn anh!”

Rất nhanh sau đó tin nhắn của Trình Trí Viễn đã đến, “Chúc mừng em, thật sự rất vui. Tôi không khách sáo nữa, chờ ăn mừng thật lớn!”

Nhan Hiểu Thần cười nhắn tin trả lời: “Được ạ!”

Nhan Hiểu Thần nhắn tin cho mẹ: “Con đã có việc làm rồi, sức khỏe rất tốt.”

Mặc dù biết mẹ sẽ không nhắn tin trả lời, nhưng cô vẫn như trước cầm di động, ngồi ở bàn lẳng lặng chờ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, lòng cô tràn đầy vui sướng, nhưng lại là “Thẩm Hầu” đang gọi. Cũng không thể nói là thất vọng, nói chung thì nhận được điện thoại của Thẩm Hầu, cô cũng rất vui, nhưng mà hai loại vui sướng này không giống nhau.

Nhan Hiểu Thần nhấn phim ‘call’, “A lô?”

“Là mình! Vừa đụng mặt với Ngô Thiến Thiến trước cổng trường, cậu về rồi à? Mọi việc thuận lợi chứ?”

“Rất thuận lợi.”

“Chúc mừng, chúc mừng! Cậu đang ở đâu?”

“Ký túc xá.”

“Đây là lần đầu tiên cậu ký hợp đồng đi làm, coi như công bằng với công sức bỏ ra, có muốn tối nay đi ăn mừng không?

Nhan Hiểu Thần buồn bực nói: “Mình rất muốn, nhưng tối nay phải đi làm thêm ở quán Bar rồi.”

“Cậu định sau này vẫn làm việc tại quán Bar à? Xin nghỉ một ngày không được sao?”

“Thứ hai tới là bắt đầu đi làm rồi, mình muốn làm cho xong mấy ngày cuối này, cũng định cảm ơn ông chủ cho mình công việc mấy năm nay.”

“Cậu muốn đi thực tập, chắc sẽ xin nghỉ làm ở quán Bar?”

“Mình định tối nay nói với ông chủ luôn.”

Thẩm Hầu không nói linh tinh nữa, lưu loát dứt khoát nói: “Tốt rồi, vậy nhe, mình cúp máy đây.”

“Ừ!” Nhan Hiểu Thần có chút không muốn cúp điện thoại.

Buổi tối, Nhan Hiểu Thần đi đến quán Bar làm việc, nhìn thấy Apple và Yoyo đang rất vui vẻ mà bận rộn, phòng tạp vật dùng để thay đồ chất đầy hoa tươi cùng bong bóng, hôm nay chắc không được yên ổn rồi.

Nhan Hiểu Thần vừa trốn phía sau tủ thay quần áo, vừa hỏi: “Hôm nay có sinh nhật của khách à? Muốn em giúp gì không?”

Apple cùng Yoyo đều không để ý đến Nhan Hiểu Thần, Mary nói: “Screaming Eagle gọi điện thoại cho Yoyo, nhờ em ấy hổ trợ chuẩn bị một ít hoa tươi và bong bóng, anh ta cùng vài người bạn muốn đến uống rượu.”

Apple sợ Nhan Hiểu Thần không biết Screaming Eagle là ai, khoe khoang nói: “Vị khách Screaming Eagle 1992 của Yoyo là khách hàng đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng của quán Bar Lam Nguyệt, vị khách Heidsieck 1907 của cô chỉ đứng thứ hai thôi đấy.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi có nghe các cô nhắc tới Screaming Eagle rồi, nhưng chưa có cơ hội nhìn thấy người thật, chỉ biết anh ta là khách quen của Yoyo, có quan hệ rất tốt đối với cô ấy.”

Apple hí hửng nói: “Screaming Eagle vừa đẹp trai vừa vui tính, so với người khó dò tâm ý như Heidsieck tuyệt đối tốt hơn nhiều! Đoán chắc tối nay tiền boa cộng với chiết khấu thưởng của Yoyo sẽ bằng với một tháng tiền lương của chúng ta.”

Nhan Hiểu Thần cười nịnh hót nói, “Dáng vẻ của Yoyo so với ngôi sao điện ảnh rất đẹp mắt, kiếm được nhiều tiền hơn chúng ta là chuyện bình thường.”

Apple không ngờ Nhan Hiểu Thần chẳng có chút ghen tị nào, không biết nên nói cái gì tiếp nữa, sắc mặt của Yoyo dịu đi vài phần, nói với Nhan Hiểu Thần một cách không được tự nhiên: “Đợi lát nữa nếu Screaming Eagle mời bạn bè đến đông, tôi sẽ không nhiều lời, nhưng nếu cô giúp tôi tiếp đãi họ, tiền công sẽ không bạc đãi cô đâu.”

“Được thôi!” Nhan Hiểu Thần thay xong đồ làm việc, đi ra khỏi phòng tạp vật.