Phi Thiên

Chương 22-1: Mới vừa rời núi (2)


Chương 22: Mới vừa rời núi (2)

Long câu tâm ý tương thông với y lập tức bước tới phía sau bên cạnh xe ngựa, cữu cữu lên tiếng hỏi:

– Phải chăng là bằng hữu đã cứu cháu ta trên hải thuyền?

Miêu Nghị chui ra khỏi xe ngựa, đứng trên càng xe đáp:

– Chỉ là tiện tay mà thôi.

– Tại hạ Trần Phi, chẳng hay bằng hữu tôn tính đại danh?

Cữu cữu quý phụ Trần Phi đang khi nói chuyện Mi Tâm sáng lên quang ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở ba cánh, chủ động hiển lộ tu vi Bạch Liên tam phẩm, đây là chủ động kết giao không có ác ý.

– Miêu Nghị!

Miêu Nghị khẽ thi pháp, hư ảnh hoa sen màu trắng nở một cánh hiện ra trên Mi Tâm, thông báo thân phận cho đối phương.

Trần Phi gật đầu một cái nói:

– Nơi đây không tiện nhiều lời, trở về thành sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Long câu quay đầu chở Trần Phi chạy như bay. Y nghe nói cháu mình gặp hải tặc trên biển nên cố ý chạy tới xem sao, hiện tại thấy cháu mình không sao nên cũng yên lòng đi về, nếu không một tu sĩ cỡi long câu hộ tống đoàn xe quá mức thu hút sự chú ý của người khác.

Tu sĩ tóc bạc kia cũng theo sau rời đi.

Đoàn xe vào Đông Lai thành, đã sớm chuẩn bị xong trạch viện, người hầu.

Sau khi xuống xe Miêu Nghị không hề bị bạc đãi, nha hoàn người làm được căn dặn kỹ càng, an bài cho hắn một gian viện thượng hạng.

Có hương thang tắm rửa, nha hoàn phục vụ tắm rửa thay y phục, đãi ngộ như vậy làm cho Miêu Nghị có hơi không thích ứng, bởi vì từ trước tới nay chưa từng hưởng thụ qua.

Lúc màn đêm buông xuống, sơn hào hải vị được dọn ra, cữu cữu quý phụ Trần Phi cũng xuất hiện lần nữa, gặp mặt chắp tay nói:

– Miêu huynh đệ, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn xin hãy tha thứ.

– Khách sáo rồi.

Miêu Nghị cũng chắp tay đáp lễ.

Trần Phi lộ ra vẻ rất nhiệt tình, cầm tay Miêu Nghị ngồi xuống chung một bàn, không có những người khác bồi tiếp, người bình thường cũng không tiện cùng ngồi dùng cơm với hai vị tu sĩ.

Trần Phi không tránh khỏi cảm tạ Miêu Nghị đã cứu cháu mình lần nữa, sau đó bùi ngùi cảm khái kể lể một phen năm xưa mình bất hiếu rời nhà đi thế nào.

Sau khi nói chuyện nhà một lúc, giải trừ xa lạ khách sáo giữa hai bên, lúc Trần Phi rót rượu cho Miêu Nghị chợt hỏi:

– Không biết Miêu huynh đệ ra sức dưới cờ vị Quân Sứ nào vậy?

A… Miêu Nghị lộ vẻ ngạc nhiên, thật sự là không hiểu.

Trần Phi thấy hắn như vậy cũng ngẩn người, ngay sau đó chợt hiểu ra, mỉm cười đích thân giải thích cặn kẽ.

Giới tu hành có sáu vị tu vi cao nhất, hợp xưng Thiên Địa Lục Thánh, mà Tiên Quốc thuộc về địa bàn của Tiên Thánh Mục Phàm Quân.

Vì tiện cho thu thập nguyện lực, tiện cho chuyện quản lý hàng ngàn hàng vạn tín đồ trong phạm vi cai quản, có mười hai tên tu sĩ pháp lực cao thâm chia ra làm mười hai lộ Quân Sứ: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi trấn thủ các phương, mười hai lộ Quân Sứ này phải do Tiên Thánh Mục Phàm Quân bổ nhiệm.

Mỗi một lộ Quân Sứ cai quản mười cung, mỗi một cung cai quản mười điện, mỗi một điện cai quản mười phủ, mỗi một phủ cai quản mười sơn, mỗi một sơn cai quản mười động.

Động là đơn vị cơ bản nhất, dưới tình huống thông thường một vị động chủ ít nhất cai quản mười vạn tín đồ, nếu như có năng lực làm cho tín đồ nhiều hơn dĩ nhiên là tốt hơn.

Tỷ như thành thị mà Miêu Nghị sinh sống trước đó có dân số mười vạn, rời thành đi vào trong núi một đoạn sẽ có một động phủ tiên gia trấn thủ.

Kẻ tu hành trừ tu luyện ra còn có những chuyện khác phải làm, không thể nào đặt hết tinh lực chủ yếu vào việc cai quản đời sống hàng ngày của tín đồ bản địa. Bình thường đều là ủy nhiệm quan viên địa phương cai trị, kẻ tu hành thường không nhúng tay vào sự vụ địa phương.

Trên thực tế, phía trên cũng sẽ ước thúc tu sĩ phía dưới cố gắng không nên nhúng tay vào chuyện cai trị đời sống thế tục. Thử nghĩ một đám tu sĩ thường hay bế quan tu luyện không nghe không hỏi chuyện đời làm sao biết cách thống trị địa phương, một khi nhúng tay vào chắc chắn càng làm càng loạn. Nếu làm cho đời sống dân chúng cơ khổ, không có tín đồ lấy đâu ra nguyện lực mà thu thập?!

Dĩ nhiên muốn ngăn tu sĩ nhúng tay triệt để là chuyện không thể nào, tu sĩ trấn giữ một phương nhất định phải bổ nhiệm quan viên địa phương mình tín nhiệm xử lý lãnh địa của mình. Tỷ như Trần Phi muốn an trí cháu mình bên trong Đông Lai thành, quan viên địa phương không dám không hết sức mà làm.

Bất quá những chuyện này đều nằm trong phạm vi phía trên cho phép, chỉ cần không xảy ra loạn, phía trên cũng sẽ không nói gì.

Mà Trần Phi thuộc về Thìn lộ Quân Sứ, ra sức dưới tay động chủ Đông Lai động Hàn Lệ Phi, Đông Lai động trấn thủ Đông Lai thành.

Thì ra là như vậy… Miêu Nghị toát mồ hôi, phát hiện quả nhiên mình là tay gà mờ mới vừa rời núi không biết gì.

Nói đến chuyện này cũng lạ, cũng phải nói lão Bạch hiểu chuyện thật sự không ít, phương diện tu luyện đánh nhau nói rành mạch rõ ràng đâu ra đó, nhưng phương diện chi tiết liên quan tới giới tu hành thế giới này, y lại không biết gì cả. Y lấy lý do là ‘ta chưa từng lăn lộn trong giới tu hành, nên không biết những chuyện này, ngươi cứ đi ra ngoài lăn lộn từ từ sẽ biết’.

Sau khi Trần Phi và Miêu Nghị cạn chén, chợt hỏi:

– Miêu huynh đệ là tán tu ư?

Miêu Nghị không xấu hổ hỏi lại:

– Như thế nào là tán tu?

– Khụ khụ…

Trần Phi vừa uống một hớp rượu nghe vậy lập tức sặc ho, mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin nhìn Miêu Nghị, dường như đang nói ngay cả cái gì là tán tu ngươi cũng không biết sao!?

Rốt cục Trần Phi bị ánh mắt không biết xấu hổ của Miêu Nghị đánh bại, tằng hắng một cái nói:

– Tu sĩ không thuộc về dưới quyền các lộ Quân Sứ cai quản, hoặc tu sĩ không có môn phái chính là tán tu.

Miêu Nghị hiểu ra, gật đầu nói:

– Vậy ta quả thật là tán tu.

Trần Phi đưa tay mời Miêu Nghị cạn chén, lại hỏi:

– Miêu huynh đệ chuẩn bị một mực làm tán tu ư?

Miêu Nghị thờ ơ nói:

– Tán tu không có gì không tốt, ít nhất không bị người quản.

Trần Phi khoát tay nói:

– Miêu huynh đệ nói như vậy sai rồi, không chịu người quản chưa chắc thật sự tự do. Kẻ tu hành ai không muốn tu vi mình tiến thêm một bước, nếu không có nguyện lực chúng sinh phụ trợ có thể nói nửa bước cũng khó tiến. Tất cả tín đồ trong thiên hạ thảy được phân chia dưới quyền các lộ Quân Sứ, người hưởng thụ hương hỏa nguyện lực cũng ở dưới quyền các lộ Quân Sứ, tán tu không nằm trong số đó tự nhiên khó có thể chia sẻ.

Miêu Nghị cau mày nói:

– Phải bị người quản mới có thể có được nguyện lực sao?

Trần Phi gật đầu:

– Đúng là như vậy.

Miêu Nghị do dự một hồi, nói thẳng không kiêng kỵ:

– Không dối gạt Trần Đại ca, tiểu đệ vừa rời núi, không có môn lộ.

Trần Phi không ngốc, cho tới bây giờ há có thể không nhìn ra hắn mới vừa rời núi, nói đến nước này nhất định là có nguyên nhân:

– Ta có một hảo bằng hữu tên Tào Định Phong, đang ra sức ở Phù Quang động dưới tay động chủ Viên Chính Côn, rất được động chủ tín nhiệm. Phù Quang động mới vừa trải qua động loạn, đang cần nhân thủ, nếu Miêu huynh đệ bằng lòng đi tới đó, ta nguyện viết một phong thư tiến cử.

Miêu Nghị hơi có vẻ hưng phấn, ôm quyền nói:

– Làm phiền Trần Đại ca.