Phi Thiên

Chương 23: Phù Quang động


Chương 23: Phù Quang động

Miêu Nghị thầm nhủ trong lòng quả nhiên không mấy thuận lợi, bất quá vẫn gật đầu một cái.

Sau khi hai người tiến vào đại điện chỉ thấy trên điện là một nam tử gầy gò đang ngồi chính giữa trên cao, bên dưới có một nam một nữ đang đứng, ba người đang thương lượng gì đó.

Thấy có người tiến vào, ba người ngừng trao đổi, đưa mắt nhìn Miêu Nghị.

Miêu Nghị quét nhìn qua ba người, nhìn chằm chằm vào vị nam tử cao gầy ngồi trên cao, suy đoán đối phương chính là động chủ Phù Quang động.

– Miêu huynh đệ, đây chính là động chủ chúng ta, mau mau bái kiến!

Tào Định Phong tươi cười tiến cử.

Lúc này Miêu Nghị ôm thương hành lễ nói:

– Miêu Nghị bái kiến động chủ!

Động chủ Phù Quang động Viên Chính Côn khẽ cau mày nói:

– Nghe Định Phong nói, tu vi của ngươi chỉ có Bạch Liên nhất phẩm sao?

– Phải!

Miêu Nghị không hề giấu giếm.

Loại chuyện như vậy cũng không che giấu được lâu, hắn hiển lộ pháp tướng giữa Linh Đài, khiến cho hư ảnh đóa hoa sen trắng chỉ nở một cánh đáng thương sáng lên.

Một nam một nữ đứng dưới nhìn về phía Tào Định Phong hơi bất đắc dĩ lắc đầu, Tào Định Phong mỉm cười đáp lại, dường như muốn nói hãy độ lượng bao dung, nể mặt một chút.

Động chủ Viên Chính Côn không lạnh không nóng nói:

– Định Phong đi theo ta đã nhiều năm, nếu Định Phong hết sức tiến cử, vậy ta cũng không nhiều lời. Chỗ ta trước mắt còn thiếu một mã thừa, chẳng hay ngươi có bằng lòng làm không, nếu ngươi cảm thấy khuất tất vậy có thể tìm nơi khác.

Miêu Nghị không hiểu nổi mã thừa là cái quái gì, bất quá trước đó Tào Định Phong đã dặn dò, đương nhiên hắn cũng ôm quyền đáp ứng:

– Thuộc hạ nguyện nghe theo động chủ.

Viên Chính Côn vuốt cằm nói:

– Vậy từ nay về sau chính là người một nhà. Định Phong, ngươi dẫn hắn xuống an bài đi.

Miêu Nghị cùng Tào Định Phong cảm tạ lui ra.

Ra khỏi đại điện, Miêu Nghị theo Tào Định Phong đi tới phía sau núi.

Lão tửu quỷ tên Thập Hàng và một vị phụ nhân bị Tào Định Phong cho gọi tới. Lão tửu quỷ Thập Hàng vẫn gật đầu cúi người như trước, phụ nhân lại dựng mặt lên.

– Thập Hàng, Thập Hàng phu nhân, đây là mã thừa mới tới, các ngươi giúp một tay an bài cho hắn. Hắn mới vừa tới đây, có gì không biết các ngươi hãy giúp đỡ.

Tào Định Phong còn có việc, sau khi dặn dò một phen đang muốn rời đi, không biết lại nhớ ra chuyện gì đó, xoay người đối mặt phu thê Thập Hàng trầm mặt xuống nói:

– Miêu huynh đệ là huynh đệ ta, đừng tưởng rằng hắn mới tới các ngươi sẽ có thể càn rỡ, tốt nhất phu thê các ngươi không nên giở trò gì, nếu không đừng trách ta không khách sáo!

Đây là y sợ Miêu Nghị bị ức hiếp nên nói trước rõ ràng, mình sẽ che chở cho hắn.

Dĩ nhiên Miêu Nghị biết đây cũng là bởi vì Trần Phi, mình và Tào Định Phong cũng không có giao tình gì, người ta là được người khác nhờ cậy, chỉ là nể mặt Trần Phi.

– Không dám không dám.

Lão đầu Thập Hàng mặt mũi tươi cười bảo đảm.

Thập Hàng phu nhân vẫn dựng mặt lên như trước, giống như cả thiên hạ này đều mắc nợ bà.

Sau khi tiễn Tào Định Phong đi rồi, phu thê bọn họ dẫn Miêu Nghị đi tìm một trạch viện tựa núi cạnh nước.

Tuy là quy chế độc môn độc viện nho nhỏ, bất quá bên trong đình đài lầu các hoa cỏ cây cối đầy đủ, tuy nhỏ nhưng hết sức hoàn chỉnh tinh xảo.

– Sau này đây chính là phủ đệ ngài tu hành, ngài xem thử trạch viện này có hài lòng không, nếu như không hài lòng, dưới chân núi bên kia còn có một viện bỏ trống, chúng ta sẽ tới đó xem thử.

Thập Hàng tửu quỷ khách sáo tươi cười giới thiệu cho Miêu Nghị.

Miêu Nghị đi một vòng trong đình viện, phát hiện bên trong không có ai, kinh ngạc hỏi:

– Đây là phủ đệ tu hành của ta ư, dành cho một mình ta ở sao?

– Dĩ nhiên, mỗi tên tu sĩ Phù Quang động đều có viện lạc của riêng mình.

Thập Hàng cười nói.

Miêu Nghị không có gì không hài lòng, từ trước tới nay hắn chưa từng ở trạch viện tốt như vậy, lúc này gật đầu nói:

– Không cần phiền phức, tốt vô cùng, nơi này là được rồi.

Nói xong nhớ tới chính sự, quay đầu lại hỏi:

– Thập Hàng tiền bối, không biết mã thừa là làm cái gì?

Trong lời nói Thập Hàng phu nhân bất âm bất dương lộ vẻ giễu cợt:

– Chăn ngựa.

Dường như vị phu nhân này không thích hai chữ Thập Hàng, nên nghe thấy Miêu Nghị gọi như vậy mơ hồ muốn nổi giận.

– Chăn ngựa ư?

Miêu Nghị hết sức ngạc nhiên.

Rất nhanh hắn đã biết đáp án, phu thê Thập Hàng dẫn hắn tới Ngọa Long cốc, cái gọi là Ngọa Long cốc chính là một sơn cốc ba mặt cao chót vót chỉ chừa một cửa ra hình hồ lô hẹp, hết thảy long câu của tu sĩ Phù Quang động đều tập trung ở nơi này.

Mà trách nhiệm Miêu Nghị chính là chăn nuôi mười một thớt long câu trong sơn cốc, cho nên xưng là mã thừa.

Sở dĩ phải tập trung long câu lại nuôi như vậy là bởi vì chủ nhân chúng đều là tu sĩ, tu sĩ đều đặt phần lớn thời gian tinh lực vào tu luyện, không ai có lòng rỗi rảnh ngày ngày chăm sóc cho vật cỡi của mình.

Loại chuyện đê tiện này vốn không nên để cho tu sĩ làm, thế nhưng long câu khí lực phi phàm, phàm nhân bình thường không thể điều khiển được. Nếu người bình thường bị long câu có tốc độ nhanh như điện chớp húc phải, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt chết không kịp ngáp, đừng nói là chăn nuôi, nên chỉ có thể để cho tu sĩ làm.

Dưới tình huống bình thường, loại chuyện không có gì đẹp mặt này sẽ do tu sĩ có địa vị thấp nhất làm. Mà Miêu Nghị mới tới đây, cộng thêm tu vi thấp nhất, hắn không làm thì còn ai?! Nếu không phải là nể mặt Tào Định Phong, Phù Quang động chủ cũng không muốn nhận Miêu Nghị.

– Đó là vật cỡi của động chủ, Miêu huynh đệ chớ nên coi thường.

Thập Hàng chỉ một thớt long câu có màu vàng rực hung hãn vô cùng, nhìn phản ứng của Miêu Nghị cẩn thận nhắc nhở một câu, đoán chừng hắn sẽ không có hứng thú với công việc thấp kém này.

Bất quá chuyện này không đáng kể gì đối với Miêu Nghị, vốn hắn rất có hứng thú với long câu, hiện tại có cơ hội tiếp xúc lại càng cảm thấy may mắn.

Thấy Miêu Nghị không tỏ ra mất hứng, Thập Hàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu sợ hắn mất hứng chạy đến chỗ Tào Định Phong nói hươu nói vượn, chọc cho Tào Định Phong tìm phu thê bọn họ tính sổ.

– Thật ra thì không cần ngày nào cũng đuổi long câu ra ngoài chăn, cứ năm ngày một lần là được, dù sao chúng ta vẫn là lấy tu luyện làm chủ.

Thập Hàng cười trấn an một câu.

Miêu Nghị gật đầu một cái.

Sau khi vây quanh long câu trò chuyện một lúc, Miêu Nghị mới biết trước đây chuyện mã thừa vẫn là do Thập Hàng phu nhân phụ trách, bây giờ coi như bàn giao.

Bàn giao xong rồi, Thập Hàng phu nhân liền nghiêm mặt rời đi.

Thập Hàng phụng bồi Miêu Nghị trở về phủ đệ tu hành của mình, chủ yếu giới thiệu tình huống Phù Quang động cho hắn, Tào Định Phong đã dặn dò chuyện này.

Phù Quang động bao gồm cả động chủ có tổng cộng mười một người, tu vi động chủ Viên Chính Côn là Bạch Liên ngũ phẩm, Tào Định Phong và hai vị tu sĩ Bạch Liên tam phẩm khác là thủ hạ đắc lực kiện tướng của Viên Chính Côn, tu vi phu thê Thập Hàng cũng là Bạch Liên tam phẩm. Còn có bốn vị Bạch Liên tu sĩ nhị phẩm, chỉ có một mình Miêu Nghị có tu vi Bạch Liên nhất phẩm.