Phi Thiên

Chương 25: Bốn pháp cảnh


Chương 25: Bốn pháp cảnh

Sau khi La Trân thóa mạ xong lau đôi mắt đỏ, phất tay rời đi.

Miêu Nghị không nói được gì, hắn có thể hiểu được tâm trạng uất nghẹn của La Trân, đổi lại là mình bị người khác gọi Thập Hàng chọc vào nỗi đau mãi, cũng không thể nào chịu được.

Bất quá hiển nhiên Diêm Tu có ý nghĩ của riêng mình.

– Miêu lão đệ, không nên so đo với nữ nhân có kiến thức hẹp hòi.

Diêm Tu uống đã ngà ngà nắm lấy cổ tay Miêu Nghị, vui vẻ nói:

– Thể diện đã là gì chứ, thể diện không là gì cả, làm sao thể diện quan trọng bằng tính mạng mình được?! Đầu hàng mười lần đã không chịu được rồi sao?! Bà ấy lại không thấy trong bao nhiêu năm qua, Phù Quang động đổi bao nhiêu người, lại chết bao nhiêu người? Chỉ có hai chúng ta còn sống, có thể sống được là tốt hơn hết thảy, đây chính là bản lãnh. Thiên Địa Lục Thánh muốn cho tu sĩ chúng ta tự giết lẫn nhau, ta không mắc bẫy đâu!

Miêu Nghị cũng phát giác Diêm Tu có đạo lý, bất quá nghe câu cuối cùng lập tức sững sờ, nghi ngờ nói:

– Thiên Địa Lục Thánh muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau ư, có nghĩa là gì?

Diêm Tu ra vẻ ngươi không hiểu, khoát tay nói:

– Nguyện lực của chúng sinh chỉ có bấy nhiêu, mà tu sĩ lại càng ngày càng nhiều, mọi người đều muốn có được nguyện lực trợ giúp tu hành, thử nghĩ kéo dài mãi như vậy sẽ có hậu quả thế nào. Chắc chắn không tránh được càng ngày càng có thật nhiều tu sĩ bí quá hóa liều, một khi xảy ra loạn kẻ phải chịu tai ương đầu tiên chính là những chúng sinh cống hiến nguyện lực kia.

– Đến lúc đó chắc chắn sẽ khuấy động tới mức Thiên Địa Lục Thánh cũng đừng mơ ung dung tự tại hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, cho dù là bọn họ lợi hại tới mức nào cũng không thể giết sạch tất cả tu sĩ trong thiên hạ. Cho nên sáu người bọn họ lập ra quy tắc trò chơi, sau đó mắt nhắm mắt mở không để ý tới, cho dù là có năng lực cũng không ngăn lại, để cho các lộ Quân Sứ dưới quyền tranh cướp địa bàn lẫn nhau, để cho tu sĩ thiên hạ chém giết nhau không ngừng, nhờ đó tiêu hao giảm bớt tu sĩ thiên hạ.

– Dù sao bất kể người nào cướp được địa bàn cũng không dám thiếu nguyện lực Lục Thánh, phải nộp đủ số lượng. Cho dù là tu sĩ chết nhiều hơn nữa cũng không liên quan tới bọn họ, còn có thể làm cho người uy hiếp được địa vị bọn họ tự giết lẫn nhau. Lão đệ, chính là vì ta nhìn rõ ràng hơn người khác nên mới không ngu xuẩn như họ, đầu hàng thì đã sao, còn tốt hơn là mất mạng!

Miêu Nghị im lặng suy nghĩ, nếu tình huống thật là như vậy, hắn cảm thấy mình bị Diêm Tu thuyết phục, ánh mắt nhìn lại Diêm Tu giống như thấy trí giả, lộ vẻ hơi kính nể, phát hiện vị tửu quỷ này mới thật sự là đại trí nhược ngu!

Miêu Nghị khiêm tốn thỉnh giáo:

– Chẳng lẽ không ai nhìn thấu ý đồ Lục Thánh, ngăn cản bọn họ làm như vậy?

– Ngăn cản ư???

Diêm Tu đổ rượu vào miệng, lại nói:

– Toàn bộ giới tu hành chỉ có tu vi của bọn họ cao nhất, tu vi cảnh giới Kim Liên! Có mấy người dám thách thức bọn họ!?

– Cảnh giới Kim Liên?

Miêu Nghị nghi ngờ nói:

– Tu vi Lục Thánh mới đạt tới cảnh giới Kim Liên sao?

Diêm Tu nấc một cái, hỏi ngược lại:

– Bạch Liên, Thanh Liên, Hồng Liên, Tử Liên, Kim Liên, tu vi sáu người bọn họ đã đạt đến Kim Liên, đời này chúng ta không có cả cơ hội chạm đến Tử Liên, ngươi còn chê thấp ư?

Lão vỗ vỗ vai Miêu Nghị:

– Lão đệ, tu hành và làm người cũng giống nhau, phải tự biết mình, không nên đứng núi này trông núi nọ. Những lời như thế chỉ có thể nói ra trước mặt ta, chớ nói ra ngoài cẩn thận bị người ta chê cười.

Miêu Nghị không phải là lớn lối mà không biết thẹn, mà hắn cảm thấy không giống như lời mà lão Bạch đã nói với mình, lộ vẻ nghi ngờ hỏi:

– Không phải là trên Kim Liên còn có cảnh giới Thái Liên sao?

– Thái Liên?

Diêm Tu trừng đôi mắt say nhập nhèm:

– Giới tu hành chưa từng nghe nói qua tu vi của người nào đạt tới cảnh giới Thái Liên, cái gọi là cảnh giới Thái Liên chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hình như là từ bên trong Vạn Trượng Hồng Trần lưu truyền ra, Năm xưa có người tìm được một ít tàn vật bên trong Vạn Trượng Hồng Trần, trên đó ghi lại cảnh giới Thái Liên, nhưng chưa ai từng gặp qua.

A… Miêu Nghị bưng chén rượu âm thầm lẩm bẩm, bởi vì lão Bạch đã nói không phải như vậy.

Bất kể Bạch Liên hay là Thanh Liên, hoặc là Kim Liên, mỗi một cảnh giới đều là cửu phẩm, hoa nở chín cánh là cửu phẩm.

Mà theo lời lão Bạch, y chia cảnh giới tu hành thành nhất pháp tung hoành, nhị pháp ngự không, tam pháp phi thiên, tứ pháp vô biên, phân chia thành tứ đại cảnh giới.

Tu sĩ tu vi Bạch Liên và Thanh Liên bởi vì chỉ có thể rong ruổi tung hoành trên khắp cả mặt đất, mà không cách nào bay lên không phi hành, cho nên lão Bạch xếp vào nhất pháp tung hoành.

Tu sĩ tu vi Hồng Liên và Tử Liên có năng lực điều khiển đồ vật ngự không phi hành, giống như tình cảnh hắn thấy vị Hồng Trần tiên tử kia ngự không phi hành ở cổ thành, cho nên lão Bạch xếp vào nhị pháp ngự không.

Tu sĩ tu vi Kim Liên và Thái Liên có thể siêu thoát tinh cầu nơi mình ở, phi hành trong vũ trụ, lão Bạch xếp vào tam pháp phi thiên.

Đáng để nhắc tới chính là cảnh giới Thái Liên, mỗi nhất phẩm có thể xuất ra chín cánh hoa màu sắc bất đồng, cho nên đẳng cấp cao nhất đạt tới cửu phẩm tổng cộng có chín chín tám mươi mốt cánh hoa màu sắc rực rỡ.

Tứ pháp vô biên mới là cảnh giới tối cao theo lời lão Bạch, lão Bạch nói tu vi đến trình độ này đã đạt đến cái gọi là cảnh giới pháp lực vô biên, Mi Tâm Ấn Đường có thể ảo hóa ra đồ hình thuộc về mình. Cảnh giới này là cảnh giới tối cao ảo ảnh Mi Tâm từ hư hóa thực, cửu cửu quy nhất tự thành một đạo, tạo thành đồ hình thuộc về mình, tỷ như có người Mi Tâm có một điểm đỏ như chu sa.

Dĩ nhiên, những lời này lão Bạch đều nói là vị đại tiên mà y hầu hạ nói cho y biết.

Bây giờ Miêu Nghị không khỏi nghi ngờ, nếu giới tu hành không ai đạt tới cảnh giới Thái Liên hoặc là cảnh giới pháp lực vô biên kia, làm sao vị đại tiên kia biết, chẳng lẽ vị đại tiên kia cũng là nghe đồn?!

Bắt đầu từ nay trở đi, Miêu Nghị cũng không dám nữa gọi phu thê bọn họ là Thập Hàng và Thập Hàng phu nhân nữa, tu vi của hắn cũng không có tư cách bắt chước người khác gọi như vậy, chỉ cung xưng hai người là Diêm tiền bối và La tiền bối.

Ở địa phương mà ai ai cũng coi thường bọn họ này, đột nhiên có người tôn kính bọn họ như vậy, hai phu thê cũng rất cao hứng, qua lại một thời gian bọn họ đã thật lòng xem Miêu Nghị trở thành người mình. Vì vậy không cần Miêu Nghị đích thân động thủ lo chuyện ăn uống, đến giờ cơm La Trân sẽ thúc giục Diêm Tu gọi Miêu Nghị, quan hệ của song phương càng ngày càng hòa hợp.

Hôm nay Miêu Nghị phải tới Ngọa Long cốc chăn long câu, La Trân cũng đích thân tới chỉ dẫn tỉ mỉ các sự vụ cần chú ý, bảo là muốn cho hắn một thớt long câu, chỉ sợ hắn chê mà thôi.