Phi Thiên

Chương 28: Sơn chủ Thiếu Thái sơn


Chương 28: Sơn chủ Thiếu Thái sơn

Dựa theo Diêm Tu nói, bằng vào tu vi Miêu Nghị nếu muốn luyện hóa viên Nguyện Lực Châu to bằng hạt gạo này có lẽ phải mất một năm. Nhưng theo biện pháp hắn trực tiếp đốt cháy thất tình lục dục mới vừa rồi, có lẽ không cần thời gian quá dài.

Nói cách khác, chỉ cần hắn có đầy đủ Nguyện Lực Châu luyện hóa, bằng vào pháp quyết tu luyện của hắn có thể gia tăng tu vi nhanh hơn tốc độ của người khác.

Kích động, hưng phấn, còn có không xác định, cần tiến thêm một bước thử xác nhận…

Ba tháng sau, tuyết đọng giữa núi rừng đã hoàn toàn tan, Nguyện Lực Châu cũng hoàn toàn tiêu hao trong miệng Miêu Nghị hầu như không còn.

Không phải như Diêm Tu nói cần một năm, hắn chỉ mất ba tháng, hơn nữa còn là dưới tình huống cách năm ba ngày hắn phải ra ngoài chăn long câu một lần.

Mà tu vi bản thân đã tăng lên không ít, một viên Nguyện Lực Châu to bằng hạt gạo đã giúp hắn tiết kiệm thời gian năm năm tu luyện.

Ban đầu lão Bạch nói hắn còn cần hai mươi năm mới có thể bước vào Bạch Liên nhị phẩm, cho đến bây giờ hắn đã tu luyện năm sáu năm, bây giờ lại rút ngắn năm năm. Nói cách khác nhiều nhất không vượt qua mười năm là có thể bước vào Bạch Liên nhị phẩm, Nếu quy đổi thành Nguyện Lực Châu, vậy chỉ cần hai viên bằng hạt gạo.

Miêu Nghị nhiệt huyết sôi trào, nếu như lại có hai viên Nguyện Lực Châu như vậy nữa, mình chỉ cần sáu tháng là có thể lên cấp Bạch Liên nhị phẩm.

Sau khi hưng phấn phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều, một năm chỉ có thể lấy được một viên Nguyện Lực Châu, phải hai năm mới có thể lấy được hai viên như nguyện. Như vậy thời gian mình tu luyện tiêu hóa theo công pháp thần kỳ cũng không có gì khác lời Diêm Tu nói cần hai năm luyện hóa.

Đang lúc Miêu Nghị đau đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được nhiều Nguyện Lực Châu hơn, hai vị tu sĩ Bạch Liên tam phẩm Phù Quang động khác, Lý Tín và Tôn Kiều Kiều song song ngồi long câu chạy như bay, xông thẳng vào sơn môn, vọt tới dưới Phù Quang đại điện dừng lại, song song từ trên long câu phi thân lên, lắc mình vào bên trong đại điện.

– Tránh ra!

Tôn Kiều Kiều vung tay gạt hai tên thị nữ tiến ra nghênh đón.

Hai người tựa hồ có chuyện gì gấp, thậm chí ngay cả thị nữ động chủ Viên Chính Côn cũng không nể mặt chút nào, nếu chỉ tình huống bình thường là không thể nào.

Viên Chính Côn đang tĩnh tọa tu luyện sâu trong hậu điện bị kinh động thu công nhảy lên, thấy hai người xông vào như vậy, mơ hồ đoán được có chuyện không ổn.

Phù Quang động hiện tại là một trong mười động dưới quyền sơn chủ Trấn Hải sơn Đỗ Trường Hành, trước đó vài ngày bên Trấn Hải sơn phát ra tin tức với các lộ động chủ, nói tu vi sơn chủ Thiếu Thái sơn Dương Khánh đột phá đến Thanh Liên ngũ phẩm, có thể có dã tâm dòm ngó địa vị phủ chủ, muốn các lộ động chủ chú ý động tĩnh nghiêm mật.

Vì vậy Viên Chính Côn phái ra hai tên thủ hạ đắc lực Lý Tín và Tôn Kiều Kiều đi dò xét tin tức.

Lúc này thấy hai người vội vàng thất lễ xông vào, suy đoán nhất định là có chuyện gì đột biến, cảm thấy tim như chìm xuống vội hỏi:

– Tình huống thế nào, Dương Khánh có nghe lệnh hay không?

Bất kể là sơn chủ Trấn Hải sơn Đỗ Trường Hành, hay là sơn chủ Thiếu Thái sơn Dương Khánh đều thuộc quyền phủ chủ Nam Tuyên phủ Lư Ngọc.

Tu vi Dương Khánh vừa đột phá đến Thanh Liên ngũ phẩm, phủ chủ Lư Ngọc liền cảm thấy uy hiếp, vì vậy hạ pháp chỉ điều Dương Khánh đến bên cạnh mình nhận nhiệm vụ, ý đồ không ngoài làm cho Dương Khánh mất đi quyền lực, tách rời y và binh mã dưới quyền.

Các lộ sơn chủ Nam Tuyên phủ đều đang mỏi mắt ngóng trông, chờ xem Dương Khánh có tuân theo mệnh lệnh hay không. Nếu chịu tuân theo vậy chứng minh Dương Khánh không có dã tâm, mọi người cũng có thể thở phào.

Lý Tín chắp tay ôm quyền, cao giọng nói:

– Động chủ, pháp chỉ phủ chủ vừa đến Thiếu Thái sơn, Dương Khánh đùng đùng nổi giận, nói phủ chủ Lư Ngọc hiếp người quá đáng, không thể nào nhịn được, giết chết sứ giả truyền chỉ trước mặt mọi người. Sau đó lập tức tập kết nhân mã mười động bản bộ phát động công kích vào lãnh thổ Trấn Hải sơn chúng ta, Vạn Linh động và Tín Dương động đã bị công phá, binh mã Dương Khánh đang cấp tốc tiến về phía Phù Quang động ta!

Viên Chính Côn hít sâu một hơi khí lạnh, giật mình nói:

– Dương Khánh điên rồi sao? Y bất quá chỉ có binh mã một sơn, cũng dám đối kháng với binh mã chín sơn của phủ chủ ư?

Tôn Kiều Kiều chắp tay ôm quyền nói:

– Dương Khánh đã được Lam Ngọc môn ủng hộ, Lam Ngọc môn phái ra một nhóm môn hạ đệ tử theo Dương Khánh xuất binh. Đây tuyệt đối không phải là chuyện tình cờ, hiển nhiên Dương Khánh đã sớm cấu kết với Lam Ngọc môn, mưu đồ đã lâu!

Lý Tín khẩn khoản nói:

– Động chủ, Phù Quang động không thủ được nữa, chúng ta rút lui đi!

– Khốn kiếp!

Viên Chính Côn thốt nhiên giận dữ nói:

– Sơn chủ đối xử ta không tệ, cực kỳ tín nhiệm mới để cho ta trấn thủ Phù Quang động, ta há có thể không đánh mà chạy! Tên nào dưới quyền Dương Khánh làm tiên phong, chờ ta chỉnh đốn trên dưới Phù Quang động, phải bẻ gãy nhuệ khí của cẩu tặc Dương Khánh kia!

Tôn Kiều Kiều đáp:

– Động chủ Bách Hoa động Tần Vi Vi làm tiên phong.

Viên Chính Côn cười lạnh một trận nói:

– Cô nương Tần Vi Vi kia cũng dám tấn công Phù Quang động ta, xem ta thu thập ả thế nào!

Tôn Kiều Kiều lập tức bổ sung một câu:

– Dương Khánh tự mình dẫn nhân mã bản bộ đang ở phía sau Tần Vi Vi, hai ta dò được tin tức liền hỏa tốc chạy về, xin động chủ sớm đưa ra quyết định.

A… Sắc mặt Viên Chính Côn cứng đờ, á khẩu không trả lời được.

Y không sợ Tần Vi Vi, nhưng nếu như vừa giao thủ với Tần Vi Vi, sau đó Dương Khánh chạy tới, vậy thì lớn chuyện. Khoan nói Dương Khánh có nhiều thủ hạ như vậy, chỉ dựa vào tu vi Thanh Liên ngũ phẩm của Dương Khánh, làm sao y có thể chống nổi?!

Lý Tín khẩn cầu lần nữa:

– Động chủ, bằng vào lực lượng của chúng ta không ngăn được Dương Khánh, giữ được rừng xanh không lo gì không có củi đốt, hiện nay quan trọng nhất là chúng ta phải chạy nhanh tới bên người sơn chủ một chút, bảo tồn thực lực vì sơn chủ, đợi phủ chủ điều tập nhân mã phản công, chúng ta hãy đánh trở lại cũng không muộn!

Viên Chính Côn do dự, thật vất vả trở thành động chủ Phù Quang động, mới hưởng thụ một năm hương hỏa nguyện lực của mười vạn tín đồ Phù Quang thành, thịt lên đến miệng lại phải nhả ra thật sự là không cam lòng.

Tôn Kiều Kiều cao giọng nhắc nhở:

– Động chủ, Tần Vi Vi đang dẫn dắt người hỏa tốc chạy tới, nhiều nhất một canh giờ nữa sẽ chạy tới, Nếu chúng ta còn không rút lui, một khi bị Tần Vi Vi quấn lấy, muốn đi cũng không kịp nữa!

– Làm sao ta lại không biết…

Viên Chính Côn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:

– Sơn chủ đối đãi ta không tệ, nếu như ta không đánh mà chạy, đừng nói sơn chủ sẽ không tha cho ta, cho dù là sơn chủ niệm tình cũ, nhưng phủ chủ đang cơn nóng giận, e rằng cũng sẽ bắt ta giết một răn trăm.