Phi Thiên

Chương 33: Hàng hay không


Nếu chỉ công kích bằng pháp lực thuần túy, trong cảnh giới tu vi Bạch Liên, tu vi Bạch Liên ngũ phẩm là một ranh giới rõ ràng, chỉ tu sĩ có tu vi bước vào Bạch Liên ngũ phẩm sau này mới có thể kết pháp như hữu hình. Không phải là thi pháp tạo thủy cầu trên bờ biển đốt đuốc là có thể so sánh được, đó chỉ là trò trẻ, không hiệu quả gì đối với tu sĩ có pháp lực phòng ngự, Tần Vi Vi mới thật sự là pháp lực công kích.

Phụt! Miêu Nghị phun ra một búng máu, bay ra ngoài, rơi xuống đất lăn lộn.

Hắc Thán xông tới cũng bị Tần Vi Vi quay thương lại đâm một lỗ thật sâu vào mông, khiến cho nó đau quá kêu lên be be chạy trốn.

Khóe miệng Miêu Nghị chảy máu ròng ròng tay chống thương, lảo đảo lắc lư từ từ đứng lên.

Long câu Tần Vi Vi cỡi từ từ đi tới trước mặt Miêu Nghị, xà mâu thương trong tay chỉ vào ngực hắn, lạnh nhạt hỏi:

– Hàng hay không?

Vừa đối mặt đã bị thua, Miêu Nghị trợn mắt nhìn đối phương, dáng vẻ dẫu có chết cũng không theo.

Tần Vi Vi nở một nụ cười lạnh, đang muốn dạy dỗ hắn thêm một chút…

– Hàng! Hắn hàng!

Diêm Tu sợ hãi kêu lên chạy tới, đỡ Miêu Nghị gật đầu liên tục nói:

– Hắn hàng!

Lão cũng không biết Dương Khánh nói muốn bắt sống, lo lắng Miêu Nghị bị đối phương giết đi.

Tần Vi Vi căn bản không để ý đến lão, chỉ nhìn chằm chằm Miêu Nghị mặt không lộ vẻ gì tiếp tục hỏi:

– Hàng hay không?

Mặc dù Dương Khánh đã nói muốn bắt sống, nhưng cũng không nói không cho phép mình cho tên tiểu tử này nếm chút mùi đau khổ.

Mấy tên thủ hạ của nàng chết trong tay Miêu Nghị, muốn nhân cơ hội trả thù một chút.

Diêm Tu có hơi gấp gáp, lúc này thi pháp truyền âm cho Miêu Nghị:

– Lão đệ, phụ mẫu sinh ra ngươi nuôi ngươi lớn không phải là vì để cho ngươi chịu chết! Đầu hàng đi! Giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt!

Miêu Nghị nhìn chằm chằm Tần Vi Vi, khóe miệng dính máu giật giật vài cái. Hai chữ phụ mẫu Diêm Tu vừa nói làm cho hắn nhớ tới dưỡng phụ mẫu đối xử với mình rất tốt, cũng nhớ đến lão Nhị và lão Tam.

Mình còn chưa biết lão Nhị và lão Tam sống thế nào…

– Hàng!

Miêu Nghị đột nhiên cầm thương cắm xuống đất, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng bi thiết.

Không thể báo thù cho La Trân và Tào Định Phong lại đầu hàng, lòng áy náy tự trách tràn đầy tâm khảm, chưa bao giờ hắn khao khát gia tăng thực lực của mình tới cực độ như hôm nay.

Không nâng cao thực lực, cho dù là tìm được lão Nhị và lão Tam thì đã sao, mình làm Đại ca có năng lực bảo vệ bọn họ sao?!

Bên trong một chữ Hàng ẩn chứa nỗi niềm khắc cốt minh tâm, làm cho tâm thần Tần Vi Vi không khỏi run lên, ánh mắt lạnh lùng trở nên ngây dại, cẩn thận quan sát Miêu Nghị một chút, mũi xà mâu thương chậm rãi rời khỏi ngực hắn.

Trên đỉnh núi Dương Khánh dẫn dắt đám người chạy xuống núi, nhanh chóng chạy tới phương hướng Phù Quang động, biết bao nhiêu người lại bị một mình Miêu Nghị làm cho chậm trễ thời gian dài như vậy.

Bất quá Diêm Tu lại có hơi sợ hết hồn hết vía, bị người truyền lời bắt đi theo bên cạnh Dương Khánh.

Không vì gì khác, chỉ vì dù người mù cũng có thể nhìn ra vốn là Miêu Nghị dẫu có chết cũng không hàng, là bị Diêm Tu khuyên nhủ mới chịu hàng.

Dương Khánh có chút kỳ quái: Dương Khánh ta và Miêu Nghị ngươi vốn không quen biết cũng không có huyết hải thâm cừu, ngươi lại không tiếc liều mạng đến trình độ như vậy, chẳng lẽ ngươi và Viên Chính Côn có quan hệ đặc thù gì, mới trung thành cảnh cảnh như vậy? Suy đoán không có quan hệ đặc thù gì, ngay cả Chính Côn cũng không có khả năng tiếp nạp một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm gia nhập Phù Quang động.

Trải qua hỏi thăm mới biết, Miêu Nghị và Viên Chính Côn cũng không có bất kỳ quan hệ đặc thù gì, sau khi đi tới Phù Quang động hơn một năm thậm chí chỉ gặp Viên Chính Côn hai lần, không có cảm tình gì, chỉ làm công việc vặt của một tên chăn ngựa.

Mà Miêu Nghị gia nhập Phù Quang động cũng không có chút quan hệ gì với Viên Chính Côn, bất quá chỉ trải qua người giới thiệu là Tào Định Phong bắc cầu mà thôi. Mà hắn không tiếc liều mạng cũng chỉ vì muốn báo thù cho Tào Định Phong từng chiếu cố mình rất nhiều.

Trên thực tế Diêm Tu cho là có thể phu nhân mình La Trân bị giết mới là một trong những yếu tố quan trọng, Miêu Nghị tới Phù Quang động hơn một năm qua cũng không thân thiết với Tào Định Phong bằng phu thê mình. Sở dĩ lão vội vàng chạy đi thuyết phục Miêu Nghị đầu hàng, cũng là bị hắn làm cho cảm động.

Nhưng từ đầu tới đuôi Diêm Tu không nói ra quan hệ phu thê giữa La Trân với mình, dù sao Thập Hàng, Thập Nhất Hàng không phải là chuyện dễ nghe.

Dương Khánh khẽ vuốt cằm, lại hỏi Hắc Thán mập như heo kia là chuyện gì.

Sau khi biết tính tình Hắc Thán trước kia, Dương Khánh cũng có hơi dở khóc dở cười, có lẽ là nó ngẫu nhiên bạo phát. Trước kia nó lười như heo mới trở thành béo phì như vậy, sở dĩ lần này bộc phát cũng là vì người nuôi nó trước đây là La Trân tử trận, quả thật là một con long câu thần kỳ.

Bất quá nhờ đó Dương Khánh cũng biết, trước đây Miêu Nghị cũng không được coi trọng ở Phù Quang động. Hiển nhiên tên Tào Định Phong kia cũng không thật sự coi trọng Miêu Nghị, nếu không vì sao không tìm cho hắn một thớt long câu ra hình ra dáng. Miêu Nghị liều mạng như vậy bất quá bởi vì báo ân tri ngộ mà thôi.

Dương Khánh khẽ phất tay cho Diêm Tu lui xuống, đồng thời cũng cố ý quay đầu lại liếc nhìn Miêu Nghị đi theo phía sau chiến đội Tần Vi Vi chật vật không chịu nổi.

Miêu Nghị là tù binh thua trận dưới tay Tần Vi Vi, tự nhiên tạm thời thuộc về Tần Vi Vi trông coi.

Chỉ vì báo ân tri ngộ đã có thể làm như vậy, chẳng lẽ Dương Khánh ta không thể cho ngươi nhiều hơn?

Dương Khánh khẽ nhếch miệng cười, lẩm bẩm:

– Ngàn vàng khó mua…

Y vô cùng thưởng thức, hơn nữa rất thích Miêu Nghị.

Bởi vì càng là nhân vật kiêu hùng như y càng thích thu phục nhân sĩ trung dũng, dùng loại thủ hạ như vậy hết sức yên lòng. Nếu hôm nay hắn bị mình thu phục, ngày sau cũng có thể hoàn toàn bán mạng cho mình như hôm nay.

Tuy rằng tu vi Viên Chính Côn cao nhưng gặp chuyện cũng biết chạy trốn, Dương Khánh thà rằng lấy hai Viên Chính Côn đổi một tên thủ hạ như Miêu Nghị. Tu vi kém một chút không quan trọng, cho chút nguyện lực, cho chút thời gian là có thể tăng lên. Huống chi Miêu Nghị đã biểu lộ không tầm thường, đáng để bồi dưỡng, cho dù là không trở thành đại tướng tâm phúc của mình, cũng có thể giữ ở bên cạnh làm người mình cực kỳ tin cậy.

Cả bọn chạy tới Phù Quang động dĩ nhiên là cưu chiếm ổ thước, bọn Dương Khánh cũng không chuẩn bị thường trú ở chỗ này, bất quá là mới vừa đánh xong một trận, không thể nào không xem qua nơi mình vừa thu phục được.

Bất quá một đội binh mã tiên phong đã sớm lên đường, đi tấn công Đông Lai động kế cận, cũng chính là nơi Miêu Nghị từ trên biển lên bờ, chỗ của Trần Phi ở.

Bên ngoài Phù Quang đại điện, các lộ động chủ Thiếu Thái sơn và đệ tử Lam Ngọc môn lục tục đến nhảy xuống long câu, sau khi giao long câu cho tùy tùng trông coi bèn chạy thẳng tới Phù Quang đại điện.