Phi Thiên

Chương 37: Ngọa long rời núi (1)


Hắc Thán nhanh chân chạy như điên, Miêu Nghị không đuổi kịp, tu sĩ cấp Thanh Liên khác cũng khó lòng đuổi kịp tốc độ long câu, huống chi là hắn.

– Đừng chạy! Đứng lại cho ta…

Thanh âm Miêu Nghị thẹn quá hóa giận từ xa truyền tới.

Cả bọn trở lại đại điện một lúc lâu, mới thấy Miêu Nghị kéo cây trường thương trở lại.

Dương Khánh không muốn so đo tính toán với súc sinh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

– Ngươi làm gì vật cỡi của ngươi rồi?

Miêu Nghị nín một hồi, cảm giác thật mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn thành thật đáp: 

– Không đuổi kịp.

Có người lại không nhịn được phì cười.

Có người nói:

– Không đuổi kịp thì đúng rồi, nếu như ngươi có thể đuổi kịp nó, cũng không cần phải dùng nó làm vật cỡi ngựa.

Có người trêu ghẹo:

– Chuyện này cũng không trách ngươi, xui xẻo tới mức không nghe lời vật cỡi cũng sẽ đau đầu.

Tất cả mọi người cười ầm, bây giờ không còn ai hâm mộ vật cỡi của Miêu Nghị biết đánh lén nữa, vật cỡi không nghe lời chủ nhân thì có ích gì!?

Ngay cả Dương Khánh cũng không nhịn được mỉm cười, phát hiện một người một long câu này thật sự là một đôi bảo vật sống.

Ngay cả Tần Vi Vi cũng không biết là nên tức giận hay nên bật cười, rốt cục chỉ trừng mắt, ngửa cổ nhìn lên nóc đại điện.

Dương Khánh nhẹ nhàng khoát tay, ngăn cản mọi người tiếp tục đùa giỡn với Miêu Nghị, lấy giọng nghiêm nghị nói:

– Miêu Nghị, trước đây ta hứa với ngươi Phù Quang động…

Lời còn chưa dứt lại bị cắt đứt, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng vó long câu dồn dập.

Ánh mắt của mọi người theo bản năng lại cùng nhau nhìn về phía Miêu Nghị, đoán chừng là vật cỡi càn rỡ của hắn đã trở lại.

Miêu Nghị cũng cho rằng như thế, sắc mặt hoàn toàn đen lại, súc sinh kia vừa đến thời khắc mấu chốt lại tới quấy rối, xem ta thu thập ngươi thế nào!

Không chào hỏi bất cứ kẻ nào, Miêu Nghị xách theo thương xoay người đi.

Kết quả có người kéo dài giọng hô:

– Báo!

Ngoài điện trên long câu cấp tốc dừng lại có một người nhanh chóng xông xuống, thiếu chút nữa va thẳng vào Miêu Nghị. Y không thèm để ý tới Miêu Nghị, đã khẩn cấp ôm quyền báo với Dương Khánh:

– Sơn chủ, nhân mã chúng ta tấn công Đông Lai động đã chết hết toàn bộ!

Trong đại điện mọi người kinh hãi, Dương Khánh đứng lên trầm giọng quát hỏi: 

– Động chủ Cự Dương động tu vi Bạch Liên bát phẩm, đánh chiếm Đông Lai động không nói, vì sao chết hết toàn bộ?

Người tới gấp giọng nói:

– Lư Ngọc tụ họp binh mã chín sơn Nam Tuyên tới, vừa khéo gặp phải nhân mã Cự Dương động. Lư Ngọc đích thân xuất thủ chém chết động chủ Cự Dương động, bây giờ y đang đích thân dẫn nhân mã khẩn cấp chạy tới Phù Quang động!

Dương Khánh cười hắc hắc một tiếng:

– Cẩu tặc Lư Ngọc phản ứng rất nhanh. Cũng tốt, bớt công phu đi tìm y tính sổ.

Y nhìn quanh tả hữu hỏi:

– Chư vị có dám cùng ta đi gặp y chăng?

Mọi người vội vàng chắp tay nghe lệnh.

– Hay lắm, lấy tính mạng cẩu tặc Lư Ngọc, sẽ luận công ban thưởng cho các ngươi!

– Nguyện liều mạng ra sức! 

Mọi người cao giọng đáp ứng, đều lộ ra vẻ rất phấn chấn.

Trong những người này có không ít người đã sớm có thực lực làm sơn chủ, rục rịch muốn động từ lâu, hy vọng mở rộng địa bàn của mình sớm một chút, hưởng thụ được nhiều nguyện lực hơn. Dương Khánh tạo phản được không ít người như vậy ủng hộ, nói thật ra những người này còn thường xuyên xúi giục bên tai y. 

Dương Khánh vung tay lên, bước nhanh đi trước, dẫn dắt mọi người nhanh chóng rời khỏi đại điện.

Miêu Nghị né sang một bên để cho mọi người đi qua tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ đi như vậy sao, chuyện của ta thì sao?

Tần Vi Vi đi sau cùng lúc ngang qua bên cạnh hắn chợt dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn hắn lạnh lùng nói:

– Ngươi là hàng binh lại không theo sơn chủ xuất chiến, ở lại chỗ này bất động là có ý gì? Muốn chờ chủ nhân ngươi trở lại sao?

– Không phải. 

Miêu Nghị vội vàng khoát tay, có vẻ ngượng ngùng không tiện mở miệng, nhưng chuyện này đối với hắn là vô cùng quan trọng, không thể không hỏi cho rõ:

– Như vậy Phù Quang động phải làm sao bây giờ? Ta có cần ở lại trấn thủ hay không?

– Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là động chủ Phù Quang động ư? 

Tần Vi Vi lộ vẻ châm chọc.

Miêu Nghị giọng ngưng trọng nói:

– Chẳng lẽ sơn chủ lại nói không giữ lời?

Tần Vi Vi bị hắn hỏi thẳng như vậy khiến cho á khẩu nghẹn lời.

Nàng quay đầu lại sải bước đi ra ngoài điện:

– Tự nhiên sơn chủ sẽ không nuốt lời, nhưng chuyện phân chia lãnh địa cũng chỉ thực hiện vào lúc chiến đấu xong luận công ban thưởng, không tới phiên ngươi mơ tưởng hão huyền. Nếu lần này ngươi không đi đó chính là trốn tránh, ta có thể xuất một thương đâm chết ngươi!

Nếu không phải là người phụ thân Đại nhân nhìn trúng, nàng thật sự kích động muốn một thương đâm chết hắn.

Bởi vì nàng cảm giác mình mắc bẫy, tiếng rống bất đắc dĩ của Miêu Nghị trong sơn cốc làm nàng hết sức chấn động, còn tưởng rằng tên này là nam nhi huyết tính khó gặp, ai ngờ cũng chỉ là một người thấy ích lợi lập tức không nhúc nhích, sớm biết lúc ấy để cho hắn nếm nhiều đau khổ một chút.

Tiện nhân! Miêu Nghị thầm mắng trong lòng, nghĩ thầm chờ lão tử có thực lực, xem lão tử thu thập ngươi thế nào.

Có thực lực cũng là chuyện sau này, ít nhất bây giờ hắn còn phải ngoan ngoãn một chút.

Đi theo Tần Vi Vi ra ngoài, Dương Khánh đã dẫn dắt thật nhiều người oanh oanh liệt liệt lên đường. Thủ hạ Tần Vi Vi cũng đã lên long câu chờ lệnh, Diêm Tu và hai tên hàng binh khác của Phù Quang động cũng ở trong đó.

Tần Vi Vi tung mình lên thớt long câu mới vừa được dẫn tới, đeo cung tên lên lưng, cầm xà mâu thương trên tay, giơ thương lên đang muốn kêu xuất phát, lại phát hiện Miêu Nghị đứng lẻ loi một bên hết nhìn Đông tới nhìn Tây, có vẻ phách lối không coi mọi người ra gì, quan trọng nhất là không coi động chủ Bách Hoa động như nàng ra gì.

Nàng giơ thương chỉ về phía Miêu Nghị, trầm giọng nói:

– Lâm trận khiếp chiến, chẳng lẽ thật sự cho là ta không dám giết ngươi?

Miêu Nghị dở khóc dở cười nói:

– Vật cỡi của ta còn chưa trở lại!

Tần Vi Vi không nói được gì, lúc này mới nhớ ra vật cỡi của tên này bị hắn vung thương dọa chạy, mới phát hiện ra mình bị hắn làm cho tức giận đến hồ đồ.

Bất quá Tần Vi Vi cũng sẽ không khách sáo, hơn nữa còn tìm được khoái cảm trả thù, cười lạnh một tiếng:

– Ngươi gây ra họa, tự ngươi hãy nghĩ cách, nếu không theo kịp đội ngũ xử tội trốn tránh, giết không tha! 

Sau đó nàng quay đầu lại giơ thương chỉ phương hướng đại đội nhân mã biến mất:

– Lên đường!

Nàng giục long câu chạy trước, dẫn dắt mọi người chạy đi nhanh như cơn lốc.

Thật may là bên cạnh còn có Diêm Tu giúp đỡ một tay, lúc lão chạy qua đột nhiên đưa tay lôi Miêu Nghị một cái. Miêu Nghị lật người bay lên, hai người cùng cỡi một con long câu đi theo phía sau đội ngũ.

Diêm Tu cũng đang có lời hỏi hắn, lặng lẽ thi pháp truyền âm hỏi:

– Dương Khánh thật sự để cho ngươi làm động chủ Phù Quang động ư?

– Lão xem đãi ngộ của ta bây giờ giống như làm động chủ sao?

Diêm Tu kinh ngạc nói:

– Không thể nào, chuyện Dương Khánh hứa hẹn trước mặt mọi người há có thể đổi ý, sau này bộ thuộc y sẽ nghĩ thế nào?!