Phi Thiên

Chương 50: Diệu Pháp tự (6)


Bọn lão bản nương bên kia
ngơ ngác nhìn nhau, không trách được tiểu tử này lại dùng thủ đoạn đánh
lén, thì ra chỉ là một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm. Bất quá hắn cũng hết
sức lớn gan, một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm lại dám đánh lén hạ thủ hai
tu sĩ Bạch Liên tam phẩm, thật sự gan không nhỏ chút nào.

Trương Thụ Thành nhìn nhìn tay cụt của mình, mình đã cụt tay rồi sao?! Đột nhiên y ngẩng đầu lên, đùng đùng nổi giận:

– Chịu chết đi!

Đoạn lắc mình đâm một thương về phía Miêu Nghị.

Chuyện khiến cho bọn lão bản nương kinh ngạc trợn mắt há mồm chính là,
tiểu tử Bạch Liên nhất phẩm kia lại không hề tránh né, phát động phản
công chính diện đối kháng tu sĩ Bạch Liên tam phẩm kia.

Trương Thụ Thành lắc mình xông tới, Miêu Nghị cũng không sợ hãi chút
nào, chân giậm một bước, người thương thành một thể vọt lên nghênh đón.

Hắn bay lên giữa không trung đại điện, xuất ra một thương thật mạnh, cơ
hồ tập trung toàn bộ pháp lực vào mũi thương đánh ra một đòn này. Cũng
như lúc trước hắn tu luyện trên hải đảo, cho dù là một ngọn núi đá hắn
cũng có thể phá hủy.

Cỗ khí thế kia, vẻ kiên cường chưa từng có từ trước tới nay kia khiến
cho bọn lão bản nương nhìn thấy phải chấn động. Đối mặt đối thủ vượt qua mình hai cấp còn dám như vậy, không biết là môn phái nào, vị sư phó nào lại có thể dạy dỗ ra được đệ tử có tâm tính như vậy.

Ầm! Một tiếng vang thật lớn rung động đại điện, pháp lực chấn động tứ phương.

Dưới pháp lực mênh mông cuồn cuộn, mấy pho tượng đá vốn đã lung lay ầm
ầm ngã xuống. Đống lửa bên dưới trong nháy mắt bị áp lực khiến cho tắt
đi thành than, hoa lửa tung bay bốn phía.

Đống lửa ở chỗ bọn lão bản nương cũng bị đè ép suýt chút nữa tắt ngóm,
hoa lửa cũng bay loạn xạ, nhưng không có đốm lửa nào có thể chạm tới màn lụa đỏ trên giường lão bản nương, mấy thớt ngựa ngoài sân kinh sợ hí
dài.

Đòn chạm cứng này khiến cho hai người vừa va chạm lập tức tách ra. Chỗ
tay cụt và vết thương sâu dưới nách Trương Thụ Thành tuôn ra hai dòng
máu đỏ, y rơi xuống đất lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một tay chống
thương mới có thể đứng vững thân hình.

Miêu Nghị trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, thân hình hắn va vào tường đá sau lưng thủng ra một lỗ, biến mất sau lỗ thủng ấy.

Bên ngoài lỗ thủng vang lên tiếng xào xạc, ngay sau đó bức tường kêu ầm
một tiếng, lại sập hơn phân nửa vào trong đại điện. Giữa bụi đất tung
bay một cây thương chậm rãi từ sau tường đổ xuất hiện, Miêu Nghị cầm
thương trong tay cũng từ từ đi vào.

Toàn thân Miêu Nghị tơi tả đứng vững trong đống loạn thạch, giơ tay lên
lau máu tươi ứa ra từ mũi, lại giơ thương chỉ Trương Thụ Thành:

– Ngươi có tu vi Bạch Liên tam phẩm thì đã sao, ta không tin ngươi đã
gãy một tay, bị thương nửa ngực, còn không thể giải quyết được ngươi!

Trương Thụ Thành không nghĩ tới hắn dám chọi cứng với mình, mặc dù chiêu vừa rồi đả thương được Miêu Nghị nhưng bản thân y cũng không dễ chịu
gì.

Vốn y đã mất một tay, còn một tay sử thương lực đạo đã giảm. Cộng thêm
phải tốn không ít pháp lực phong bế thương thế nghiêm trọng chỗ hai vết
thương, còn phải ổn định phế phủ cũng đã bị thương nặng.

Miêu Nghị đã nhìn trúng điểm này, tập trung dốc hết toàn lực xuất một
đòn, kết quả chấn động nội thể khiến cho gần nửa máu tươi phải trào ra
từ miệng vết thương.

Thân thể Trương Thụ Thành có vẻ lảo đảo muốn ngã, sắc mặt càng thêm
trắng bệch. Thương thế của y không chỉ có máu chảy ra ngoài, trong lồng
ngực cũng có không ít máu ứ.

Bọn lão bản nương có hơi kinh ngạc, không ngờ rằng dưới áp lực của tu sĩ Bạch Liên tam phẩm, Miêu Nghị còn có thể phát ra phản kích lợi hại như
vậy, đánh cho Trương Thụ Thành tơi tả.

Trương Thụ Thành cũng hối hận vô cùng, hiện tại rốt cục y đã hiểu rõ
ràng vì sao lúc trước tiểu tử kia có thể không bại dưới tình huống lấy
một đấu năm. Pháp lực của mình không hề gây ra được hiệu quả áp chế đối
với hắn, pháp lực của đối phương phòng ngự có một phương thức tá lực khó lòng diễn tả, kết quả khiến cho mình chịu trọng thương dưới tình huống
hai bên chọi thẳng với nhau.

– Kẻ nào chỉ điểm ngươi?

Miêu Nghị cầm thương chỉ đối phương:

– Nói ra ta tha mạng chó cho ngươi!

Đám lão bản nương không biết nói gì, một tu sĩ Bạch Liên nhất phẩm lại dám uy hiếp một tu sĩ Bạch Liên tam phẩm.

Trương Thụ Thành đột nhiên giơ thương quét qua, ầm, mấy hòn đá lớn dưới đất bay về phía Miêu Nghị, còn y lắc mình bỏ chạy.

Y không cho là nói ra Miêu Nghị có thể bỏ qua cho mình, đằng nào cũng chết,

Miêu Nghị xuất một thương gạt đá vụn ra, không đuổi theo Trương Thụ
Thành trốn theo cửa chính. Vì tiết kiệm thời gian, hắn bay nhanh húc
thủng cả vách đại điện, giữa đá vụn tung bay đâm chênh chếch ra một
thương. Thương này chuẩn xác cũng như năm xưa hắn tu luyện dưới thác
nước, bịt mắt công kích vào đá vụn lẫn trong nước rơi xuống.

Trương Thụ Thành mới vừa lắc mình ra đại môn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vung thương gạt đá vụn vách tường văng ra muốn chạy trốn tiếp tục, lại phát hiện không chạy nổi.

Y từ từ cúi đầu nhìn, chỉ thấy một mũi thương từ mé bên đâm thủng hông
mình, hoàn toàn phá đi pháp lực phòng ngự của mình, không có cách nào
ngưng tụ pháp lực được nữa.

Keng!

Thương trong tay Trương Thụ Thành vô lực rơi xuống đất, muốn đưa tay ôm
vết thương ngăn máu chảy ra lại không làm được. Trên thân thể y bị
thương mấy chỗ, chỉ còn một tay không thể nào bịt hết được, trong mắt
tràn đầy vẻ kinh hãi.

Bên ngoài đại điện vẫn mưa to như trút, sấm sét ùng oàng, gió thổi tạt mưa bay lất phất không ngừng vào dưới mái hiên.

Giữa ánh chớp lóe lên, có thể nhìn thấy rõ ràng hai người đang đứng một tả một hữu, trên tóc dính đầy hạt mưa.

Tượng Phật giữa đại điện trên cao lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng, một ở đại môn, một chỗ tường vỡ.

– Cứu ta!

Trương Thụ Thành đối mặt với mưa gió sấm chớp ngoài điện, lộ vẻ hoảng sợ, chật vật nghiêng đầu từ từ nhìn về phía Miêu Nghị.

– Nói, kẻ nào chỉ điểm ngươi?

Miêu Nghị một tay cầm thương đâm đâm đối phương lạnh lùng hỏi.

Con sâu cái kiến còn ham sống, đến nước này đương nhiên Trương Thành phải bám víu lấy chút hy vọng, y thở hồng hộc nói:

– Là Hùng Khiếu, là sơn chủ Hùng Khiếu bảo ta làm.

– Ta đã sớm nghi ngờ là y, nhưng bất quá ta và y chỉ gặp mặt mới mấy
lần, chưa trò chuyện được mấy câu, không có ân oán gì, vì sao y lại đối
xử với ta như vậy?

– Ta không biết, ta thật không biết… Miêu Nghị, cứu ta, mau cứu ta!

– Đến nước này còn dám giấu giếm ư?

– Ta thật sự không biết, y không nói cho ta biết, ta cũng rất muốn biết
tại sao y muốn nhằm vào ngươi. Cứu ta với, cầu xin ngươi…

Phụt! Miêu Nghị đột nhiên rút thương, tung một cước đá bay Trương Thụ
Thành ra ngoài, đồng thời ngân thương trong tay bắn ra, xuyên qua đầu
Trương Thụ Thành, đóng đinh đối phương vào cột đá dưới mái hiên chùa.

Miêu Nghị chậm rãi bước tới cạnh cột đá, đưa tay nắm cán thương lạnh nhạt nói:

– Thương thế của ngươi như vậy ta không cứu được, không bằng cho ngươi chết thống khoái!