Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 29: Bàn Bạc Hôn Sự


Thì ra, những món ăn
kia đều bị Phượng Vô Song hạ “trệ hóa tán”, đây là một vị thuốc tê được
ghi lại trong quyển sách thuốc mà sư phụ nàng đã để lại cho nàng. Trong y học hiện đại, thuốc tê rất hay gặp, được dùng khắp nơi. Nhưng ở cổ đại, loại vật này cũng không phải ai cũng có, nói đến cùng là bởi vì thành
kiến của mọi người, bọn họ cho là nếu như có thuốc mê trong người, thì
cả đời sẽ không tỉnh lại, cho nên, ở trong y quán, không người nào dám
nếm thử loại thuốc này.

Nhưng, Phượng Vô Song là ai, nàng là
người tới từ thế kỷ hai mươi mỗi văn minh có khoa học kỹ thuật phát
triển, dĩ nhiên nàng hiểu tầm quan trọng của thuốc tê và độc tính của
nó. Đối với cái này, ngược lại Phượng Vô Song lại cực kỳ bội phục sư phụ thấy đầu không thấy đuôi của nàng. Cho nên mỗi vị thuốc sư phụ ghi ở
trong sách này, Phượng Vô Song luôn luôn cảm thấy hứng thú, những ngày
rảnh rỗi liền tự mình chế một bình “trệ hóa tán”, vừa đúng lúc có thế
mang Hiên Viên Triệt ra làm vật thí nghiệm.

Bởi vì “trệ hóa tán”
không độc không mùi không sắc không vị, nên cho dù bọn người Lý Thành
Đức có dùng ngân châm thử qua trước cũng không thể nào phát hiện ra
được, trệ hóa tán vốn không có độc, dĩ nhiên ngân châm không thể biến
thành màu đen, thần kỳ hơn là thuốc này có thể khiến cho người ta hôn mê năm canh giờ, hơn nữa có thể khiến cho người sau khi tỉnh lại hoàn toàn mất đoạn trí nhớ này. Đây mới chính là mục đích chính của nàng.

Phượng Vô Song lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt và tùy tùng của hắn ngã xuống,
tâm trạng lập tức trở nên vô cùng tốt, cười híp mắt, trên khuôn mặt
thanh tú làm cho người ta cảm thấy nàng cực kỳ vô hại.

Sáng sớm
hôm sau, Phượng Vô Song còn đang rửa mặt chải đầu trong Vô Song Các,
trong phủ Thừa tướng có một vị khách không mời mà đến!

“Tiểu thư, Tiểu thư, hãy sửa soạn quần áo một chút, lão gia muốn người đến tiền
thính tiếp khách!” Bích Hà vội vàng đi vào truyền lời.

“Là ai? Từ khi nào trong phủ này đến phiên ta đi tiếp khách, dù nói thế nào ta
cũng chỉ là tiểu bối mà thôi!” Phượng Vô Song nói rõ ràng, cái này không khỏi làm người ta thấy kỳ lạ. Nàng không chịu chào đón Thừa tướng, Thừa tướng làm sao có thể để nàng đi tiếp đãi khách đây? Có phải có âm mưu
gì hay không?

“Lão gia không có nói là ai, nhưng lão gia nói
người này phủ Thừa tướng không chọc nổi, hôm nay, Đại thiếu gia không có trong phủ, Tiểu thư chính là trưởng nữ, mong Tiểu thư hãy đảm đương một chút!” Ngay cả trong giọng nói của Bích Hà cũng mang them một chút bất
mãn, những lời này, Bích Hà thật sự không muốn truyền.

Ai cũng
biết cho tới bây giờ lão gia chưa từng để ý đến Tiểu thư nhà mình, từ
nhỏ đến lớn, cũng chẳng quan tâm. Hiện nay, có chuyện mới nghĩ tới Tiểu
thư còn là nữ nhi của hắn,thật sự là rất lạnh lùng. Bích Hà cũng vì
Phượng Vô Song mà cảm thấy không đáng giá, nhưng lời này nàng ấy không
dám nói trước mặt người khác, nô tỳ tùy ý suy đoán tâm tư của chủ tử,
tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt!

“Hừ! Hắn nói gặp thì phải gặp
sao, hắn cho hắn là cái gì!” Lời Bích Hà không dám nói, không có nghĩa
là Phượng Vô Song cũng không dám nói, dù sao cho tới bây giờ nàng chưa
từng chào đón vị phụ thân trên danh nghĩa này. Người phủ Thừa tướng
không đắc tội nổi, đó là chuyện của Thừa tướng hắn, liên quan gì đến
Phượng Vô Song nàng!

Phượng Vô Song vốn không tính đi, nàng chậm rãi dùng cơm sáng, giống như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ nhàn rỗi!

Nửa canh giờ sau, Hồng Liên vội vàng chạy tới, thở hổn hển nửa ngày mới
nói: “Tiểu thư, lúc này người không muốn đi cũng không được rồi! Trong
tiền thính chính là Vương gia!”

“Vương gia! Hiên Viên Triệt?
Chuyện của tiểu tử kia thì liên quan gì đến ta? Tại sao ta không thể
không đi?” Phượng Vô Song hỏi mấy câu liên tiếp, nhất thời khiến Hồng
Liên sợ đến choáng váng. Tiểu thư nhà mình thật sự là không sợ trời
không sợ đất, lại dám gọi thẳng tên của Vương gia, thậm chí còn kêu
Vương gia là tiểu tư! Đây chính là tội khi quân đấy!

“Tiểu thư,
Vương gia và lão gia đang bàn hôn sự của Tiểu thư, lão gia nói nếu như
Tiểu thư…” Hồng Liên cúi đầu thở hổn hển, ai ngờ, còn chưa chờ Hồng
Liên nói xong, Phượng Vô Song đã chạy như bay đi xa. Hồng Liên còn ở lại nói: “Lão gia nói, nếu Tiểu thư không xuất hiện, lão gia và Vương gia
sẽ quyết định chuyện này!”

Hồng Liên nhìn về phía Phượng Vô Song
đã biến mất không thấy người, khóe miệng của nàng ấy cong lên, tiểu thư
này, thật biết điều, một giây trước vẫn còn nói không đi gặp khách, vừa
nghe là muốn bàn bạc hôn sự với Vương gia, liền vội vàng như khỉ! Xem
ra, trong khoảng thời gian này, các nàng phải bận rộn chuẩn bị đồ cưới
cho Tiểu thư rồi.

Một chút thời gian, tình cảm sâu hơn tỷ muội,
cũng không nhất định có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương. Tỷ như
lần này, Hồng Liên hoàn toàn đoán sai những gì Phượng Vô Song nghĩ.

Lúc Phượng Vô Song bước vào tiền thính, nghe được tiếng cười vui vẻ của
Thừa tướng và Hiên Viên Triệt, xem ra bọn họ nói chuyện không tệ, trong
lòng Phượng Vô Song hừ lạnh, đừng tưởng rằng các ngươi nói cười vui vẻ,
thì ta nhất định sẽ gả. Nam nhân tam thê tứ thiếp như vậy, Phượng Vô
Song nàng có chết cũng không tiếp nhận!

“Vô Song ra mắt Vương
gia, phụ thân!” Phượng Vô Song hơi khom người hành lễ, còn phải giả bộ
có lễ tiết một chút, không nhất thiết là vì chuyện nhỏ này mà khiến cho
người ta lưu lại lời bàn tán.

“Vô Song, con đến rồi, phụ thân
giới thiệu các con một chút, vị này là Định Bắc Vương. Vương gia, đây
chính là tiểu nữ Vô Song!” Phương Liệt giới thiệu hai người với nhau,
tâm tình của hắn vốn đang vui vẻ, đến khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí trên
mặt Phượng Vô Song thì sắc mặt hơi đổi, nha đầu này, không phải đã sớm
cho người đi thông báo để nàng chỉnh trang tới gặp khách sao? Sao lại có bộ dạng quỷ như vậy, cái này để Vương gia thấy được thì phải làm sao.

Đôi mắt Phượng Vô Song dĩ nhiên không bỏ qua vẻ phức tạp trên mặt Phượng
Liệt, lúng túng, khinh bỉ, kinh sợ, kinh ngạc… cực kỳ phong phú, nàng
cười lạnh trong lòng. Đây chính là thái độ của phụ thân đối với nữ nhi
hay sao? Biết rõ nàng xấu xí từ nhỏ, chẳng những không quan tâm, ngược
lại còn mang vẻ mặt khinh bỉ, vì muốn lôi kéo Vương gia, liền mang hạnh
phúc của nữ nhi mình đi trao đổi, đem con làm thành một món đồ giao
dịch.

Phụ thân như vậy, không có cũng được!

“Thừa tướng
không cần đa lễ, tháng trước Bổn vương đã gặp Vô Song cô nương! Hôn sự
này làm phiền Thừa tướng phí tâm nhiều hơn! Bổn vương còn có việc gấp,
đi trước!” ánh mắt Hiên Viên Triệt quét qua má trái của Phượng Vô Song,
vẻ mặt không thay đổi gì, giống như đã thành thói quen.

Vì củng
cố địa vị và thế lực của mình, cưới một nữ nhân xấu xí cũng không có gì
đáng ngại, Định Bắc Vương hắn muốn mỹ nữ gì mà không có? Quan trọng nhất là cưới Phượng Vô Song, là hắn có thể lôi kéo được Thừa tướng đứng về
phe mình. Thừa tướng vốn là thân tử mà phụ hoàng tâm phúc nhất, đối với
hắn mà nói, dĩ nhiên là rất hữu dụng, Hiên Viên Triệt đã sớm tính toán
tốt.

“Ta không gả!”

Đang lúc Hiên Viên Triệt muốn đi ra
khỏi cửa, chợt nghe thấy một giọng lạnh lùng truyền đến, giọng điệu mát
lạnh như sấm bên tai, nàng nói nàng sẽ không gả.

Trong lòng Hiên
Viên Triệt lập tức cảm thấy tức giận, nàng nói nàng không gả, lại dám
nói nàng không gả! Hiên Viên Triệt không hiểu mình tức giận cái gì. Vốn
là cho dù Phượng Vô Song có đáp ứng hay không, hôn sự này cũng không thể tránh được, bởi vì đây là hôn sự do Hoàng thượng tự mình tứ phong, bất
luận kẻ nào cũng không thể cãi lời. Vậy nên, Hiên Viên Triệt không có
bất kỳ bất mãn và không thích gì.

Nhưng, tại sao khi nghe thấy
Phượng Vô Song nói nàng không gả, Hiên Viên Triệt lại cảm thấy trong
lòng hắn giống như có cái gì đó chạy mất, không làm sao mà dừng lại
được.