Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 34: Người Của Bản Quân


Tất cả các đại thần
của thế hệ trước trong đại phòng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sao người nọ lại đến đây? Liên tưởng đến “Mạc tà kiếm” của người nọ nằm trong tay Phượng Vô Song, cái này là có ý gì? Ai cũng biết “Mạc Tà kiếm” là vật bất ly
thân của người nọ, mọi người bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Phượng nhị tiểu
thư có quan hệ gì với người nọ?

Vào giờ phút này ngay cả Quốc chủ Bắc Thần quốc Hiên Viên Ngạo Thiên cũng không khỏi lau mồ hôi trên
trán, nguy hiểm thật, may mà hắn chưa nói hết tịch biên gia sản giết kẻ
phạm tội.

Nếu không, người bị tịch biên gia sản giết kẻ phạm tội chính là bản thân hắn, Hiên Viên Ngạo Thiên không có chút nghi ngờ nào.

Chỉ có thể nói, danh tiếng của người nọ ở trên toàn bộ đại lục thật sự là quá lớn, không ngường nào có thể dễ dàng khiêu khích.

Phượng Vô Song thật sự không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ mặt như vậy,
hình như có liên quan gì đến thanh kiếm trong tay nàng? Dĩ nhiên nàng
cũng nghe được câu nói “A? Hình như bản quân đến muộn, bỏ lỡ một cuộc
vui” kia! Chẳng lẽ là nam tử ngày đó? Rốt cuộc nam tử đó là ai?

Không lâu sau, chợt có một ánh sáng trắng, sáng trong như ngọc, thanh khiết
quý khí, từ trên trời giáng xuống, tiếp theo là một ánh sáng đen, hình
bóng quỷ dị. Đợi đến khi bọn họ đứng vững trên mặt đất, mọi người đều
quỳ xuống, bao gồm cả Hiên Viên Ngạo Thiên, nhưng, trong số những người
quỳ ở đây không bao gồm Phượng Vô Song.

Nếu nói người không biết
sợ, từ trước đến nay Phượng Vô Song không coi lễ nghi cung quy là gì,
huống chi nàng vốn không quen người kia, tại sao phải quỳ lậy hắn!

“Quân thượng đại nhân vạn phúc kim an, nhất thống thiên hạ!” Mọi người đồng thanh hô to.

Lúc này Phượng Vô Song mới nhìn ra, quả nhiên là hai người đã gặp ở trong
rừng ngày đó, chủ nhân của thanh kiếm trong tay nàng, bạch y nam tử vẫn
mặc cẩm bào màu trắng như cũ, tuấn nhân kiêu ngạo, cao quý tuyệt trần,
giống như thần tiên, hắn nói hắn tên là Quân Lâm Ngọc? Không sai, hình
như là vậy.

“Song nhi, mau quỳ xuống!” Phượng Liệt nhìn thấy
Phượng Vô Song còn đứng, tất cả mọi người quỳ, chỉ có một mình nàng đứng như vậy, Phượng Liệt vội vàng thấp giọng nói, trong lúc lơ đãng hắn còn sờ sờ đầu mình xem có còn ở đó hay không, thật sự là quá lỗ mãng! Nếu
không cẩn thận, bị Quân thượng giận chó đánh mèo, thì phải làm sao bây
giờ!

“Ta không biết hắn, tại sao lại phải quỳ?” Phượng Vô Song
vẫn không nhúc nhích như cũ, lời nàng nói là thật, không có ai cho nàng
biết người nọ là ai?

Quân Lâm Ngọc đã sớm chú ý tới nàng, nữ nhân thú vị, giống như lần đầu tiên nhìn thấy ở phủ Thừa tướng, khi đó nàng
cũng đang khiển trách nha hoàn của mình không được quỳ! Thật đặc biệt,
xem ra nữ nhân này rất ghét quỳ.

Phượng Vô Song không biết là,
sau này Quân Lâm Ngọc đã từng ban bố một việc không thể tưởng tượng
được: Phàm là ở những nơi có Phượng Vô Song, bất kỳ kẻ nào cũng không
được quỳ với hắn! Có lẽ, chính Quân Lâm Ngọc cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.

“Tất cả đứng lên đi!” Quân Lâm Ngọc tùy ý nói.

Một nhóm lớn thiếu nữ mới vừa rồi còn muốn gả cho Hiên Viên Triêt, lúc này
ánh mắt không khỏi phát sáng, mặc dù bộ dạng của Hiên Viên Triệt cực kỳ
tuấn tú, nhưng không bằng một phần của Quân Lâm Ngọc, Quân Lâm Ngọc này, vẻ ngoài thật sự khiến mọi người kinh ngạc.

Mọi người thấy Quân
Lâm Ngọc không có ý muốn xử phạt Phượng Vô Song, lại nghĩ đến thanh kiếm trong tay nàng, nhất thời càng cảm thấy giữa bọn họ có bí mật không thể cho người khác biết. Hiên Viên Triệt cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn
lạnh như bằng, nhìn thẳng Phượng Vô Song.

Quân Lâm Ngọc sải bước lên đài cao, vung trường bào, ngồi xuống chỗ lúc nãy Hiên Viên Ngạo Thiên ngồi.

“Ngươi chính là quốc chủ của Bắc Thần quốc?” Ánh mắt sắc bén của Quân Lâm Ngọc rơi vào trên người Hiên Viên Ngạo Thiên.

“Hồi Quân thượng đại nhân, trẫm… là ta!” Hiên Viên Ngạo Thiên vội vàng
đứng dậy, hắn sợ đến mức trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cho nên thiếu
chút nữa đã tự xưng “Trẫm” trước mặt Quân thượng, thật là không muốn
sống mà, may mà phản ứng kịp.

“Ngươi thật to gan! Mới vừa nói cái gì, sẽ đối với Phượng gia thế nào, nói lại cho Bản quân nghe một lần!”
Quân Lâm Ngọc nheo mắt lại, giọng nói không có tức giận, nhưng ngược lại làm cho người ta càng cảm thấy lạnh thấu xương.

“Quân thượng, ta biết sai rồi, ta tuyệt đối không dám đối với Phượng gia như thế nào!”
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy gió đổi chiều tương đối nhanh, nếu như vậy mà
hắn còn không nhìn ra Quân thượng và Phượng gia có quan hệ, thì ngôi vị
Hoàng đế này cũng không cần phải ngồi nữa rồi!

“Hừ! Hôm nay Bản quân đến chỗ này, chỉ để nói một câu, nàng là của Bản quân!”

Quân Lâm Ngọc chỉ vào Phượng Vô Song, lạnh giọng nói, trong lời nói còn mang theo kiên định không thể nói chen vào.

Mọi người vừa kinh ngạc đều đã tỉnh táo lại, khó trách Đế quân chưa bao giờ đoái hoài đến quốc gia nhỏ bọn họ lại tự mình đến Bắc Thần quốc, khó
trách thanh “Mạc Tà kiếm” đệ nhất nhất thiên hạ, vật bất ly thân của Đế
quân lại ở trong tay Phượng Vô Song.

Thì ra tất cả đều bởi vì Phượng Vô Song.

Bắt đầu từ hôm nay, cái tên Phượng Vô Song này tuyệt đối vang đội đại giang nam bắc, như sấm bên tai, tên một người được truyền đi một lần thì
không ly kỳ, nhưng nếu trong vòng một ngày danh tiếng được nổi lên hai
lần, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Trăm ngàn năm qua, chỉ có
một mình Phượng Vô Song làm được.

Đầu tiên là từ hôn Vương gia
một trong tứ đại công tử, tiếp đó là bị một nhân vật trong truyền thuyết mở miệng gọi tên! Hai người này, tùy chọn một, không phải người thường
có thể làm được.

Nhưng mà, cũng có một số người ngu ngốc ánh mắt thiển cận, cố gắng muốn phá hoại cục diện.

Không biết sống chết!

“Nàng sao, dáng dấp nàng xấu như vậy, ta cái gì cũng hơn nàng, Quân thượng
đại nhân, không bằng để ta làm người của người đi!” Một giọng nói kiêu
ngạo của thiếu nữ truyền tới.

Yên tĩnh, tất cả đều yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ! Yên tĩnh kinh ngạc!

Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở lạnh lùng tản ra xung quanh Quân Lâm Ngọc, không người nào biết thiếu nữ ngu ngốc muốn phất lên làm
phượng hoàng này sẽ có kết cục gì.

Không người nào có thể tưởng tượng được