Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 38: Cẩm Tú Nở Hoa


Mấy ngày sau, trong kinh dô của Bắc Thần quốc xuất hiện một cửa hàng y
sức, tên là “Cẩm Tú phường”, tuy là mới mở, nhưng lại có khí thế sét
đánh không kịp bưng tai, trở thành nơi lựa chọn quần áo và đồ trang sức
đeo tay hàng đầu của nhóm nữ tử, thậm chí ngay cả các quý nhân trong
cung cũng thường lui tới.

Quần áo và đồ trang sức trong “Cẩm Tú
phường” đều là những món đồ của xã hội thượng lưu, tất cả đều bị nữ
quyến trong cung và nữ quyến nhà đại thần tranh nhau cướp đoạt.

Nghe nói tất cả quần áo và đồ trang sức trong “Cẩm Tú phường” chỉ thiết kế
làm ra một cái, đó cũng là tiêu chí đặc biệt của “Cẩm Tú phường”. Mỗi bộ y phục đều được làm tỷ mỉ, chất liệu cao quý, hơn nữa còn rất đẹp có
thể nói là đều tinh phẩm.

Cho nên, tất cả nữ quyến trong giới
thượng lưu của Bắc Thần quốc đều dùng trang sức hoặc quần áo của “Cẩm Tú phường” làm vinh quang. Thậm chí, các nàng còn ganh đua so sánh tranh
đoạt lẫn nhau.

Bởi vì mỗi tác phẩm của “Cẩm Tú phường” đều chỉ có duy nhất một món, cho nên những người khác chỉ có thể dùng ánh mắt hâm
mộ nhìn về phía người mua được. Quy tắc này, từ khi mở tiệm đã được
thiết lập, bất kỳ kẻ nào cũng không có quyền phá bỏ. Nghe nói, Trưởng
công chúa đã từng nhìn trúng một bộ diêu mã não màu hồng, nhưng bộ diêu
này lại bị Trần Nhược Lan, nữ nhi của Hứu Thừa tướng đoạt được trước,
“Cẩm Tú phường” cũng không nguyện ý vì Trưởng công chúa mà phá bỏ luật
lệ một lần, vốn không để ý uy hiếp của Trưởng công chúa.

Bởi vì,
tương truyền chủ nhân của “Cẩm Tú phường” chính là Phong Hoa công tử
trong truyền thuyết, nếu nói nhân vật trong xã hội thượng lưu không muốn đi Vọng Giang lâu cùng ăn uống với dân chúng bình thường, như vậy “Cẩm
Tú phường” chính là một bơi tổn thất đền bù hư vinh của những người đó.
Hắn đã sớm vượt qua Định Bắc Vương Hiên Viên Triệt trở thành người đứng
đầu Tứ đại công tử trong thiên hạ.

“Cẩm Tú phường” còn có một quy củ đó là tất cả vật phẩm đều được bán đấu giá, mỗi một vật phẩm đều
được làm trong vòng một tuần lễ, mọi người chẳng phân biệt giàu nghèo
giá cả thế nào, đều có thể đến trong cửa hàng đấu giá, một tuần lễ sau,
“Cẩm Tú phường sẽ ra bán cho người ra giá cao nhất. Nếu một tuần lễ sau, chỉ có một người ra giá, thì người này có thể mua vật phẩm ấy với giá
thấp nhất, nhưng mà, loại khả năng này vốn không tồn tại.

Nhưng
đây chính là một trong những nguyên nhân hấp dẫn người đến của “Cẩm Tú
phường”, không có bất kỳ kẻ nào nghĩ ra được, giống như những người mua
vé số, chỉ có một số ít người trúng, nhưng vẫn có vô số người không nhịn được mà mua vé số, đây giống như đạo lý, giá khởi điểm là một thủ đoạn.

Giá khởi điểm đưa ra không phải bởi vì vật phẩm không đáng tiền, mà ngược
lại chủ nhân cuar “Cẩm Tú phường” lại cực kỳ tự tin với tác phẩm của
mình.

Hôm nay, lại đến hạn chót của một kỳ đấu giá, nếu là ngày
thường, “Cẩm Tú phường” đang hừng hực khí thế tiến hành đấu giá, hôm nay vật phẩm bán đấu giá một món đồ trang sức trong bộ “Mẫu Đơn như ý”, bộ
trang sức này bao hốm một đôi vòng tai mẫu đơn bằng ngọc, một bộ diêu
mẫu đơn vàng, một miếng ngọc như ý mẫu đơn màu vàng, và một cây trâm mẫu đơn xanh biếc, trọn bộ trang sức đeo tay đều dùng màu vàng và màu đỏ
chủ đạo, kèm thêm màu xanh, đắt tiền chói mắt, ngọc sáng óng ánh, phàm
là đồ trang sức đeo tay nữ tử, không khỏi khiến người khác mê luyến, tất cả nữ tử đều hi vọng được đeo trên tay món đồ trang sức đắt tiền như
thế!

“Cẩm Tú phường” bán đấu giá trong đại sảnh, đang hừng hực
khí thế đấu giá, một ít tiểu thư gia có chút tiền, rối rít mang theo
người làm tới đấu giá, cũng có không ít nam nhân tới đấu giá, chắc hẳn
bọn họ muốn dùng món đồ trang sức này để đi lấy lòng mỹ nhân.

“Một trăm lượng!”

“Hai trăm lượng!”

“Hai trăm tám mươi lượng!”

“Ba trăm lượng!”“Bốn trăm lượng!”

“Năm trăm lượng!”

Oa! Món đồ trang sức này đã bị đảy lên đến năm trăm lượng bạc trắng rồi,
đây đã phá vỡ kỷ lục giias cao nhất của “Cẩm Tú phường”. Phải biết ban
đầu Phượng Vô Song muâ Vọng Giang lâu chỉ tốn một trăm lượng bạc mà
thôi, quần chúng quây quanh “Cẩm Tú phường” xem không khỏi rối rít than
thở, nhân khí của “Cẩm Tú phường” này thật sự là quá cao, trừ nhân phẩm
cao của chủ nhân, còn có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Yên Yên trấn
giữ.

Mộ Dung Yên Yên chính là chưởng quỹ của “Cẩm Tú phường”,
buổi đấu giá này cũng do nàng ấy tự mình chủ trì, nàng vui mừng khi món
đồ trang sức này có thể bán được giá cao như thế, nàng gõ một búa, trong mắt đầy ý cười, bình tĩnh nói: “Năm trăm lượng, lần một!”

Mộ Dung Yên Yên nhìn bốn phía, dừng lại một chút, vẫn không thấy có người tăng giá.

“Năm trăm lượng, lần thứ hai!” Nàng gõ búa thứ hai, nếu gõ búa thứ ba mà vẫn không có người tăng giá, liền bán với giá năm trăm lượng bạc.

Mọi người ở đây đều cho rằng năm trăm lượng là giá cao nhất, Mộ Dung Yên
Yên cũng đang muốn gõ búa thứ ba xuống, lấy xác nhận đồng ý, nhưng không lường trước được, trong đám người chợt truyền tới một giọng nói: “Một
ngàn lượng!”

Cái gì? Một ngàn lượng? Chẳng lẽ người này điên rồi
à? Một ngàn lượng chỉ để mua một vòng đeo tay. Là ai mà lại ra tay lớn
như vậy? Mộ Dung Yên Yên cũng sửng sốt, người này thật nhiều tiền! Tùy
tiện ra tay liền xuất ra một ngàn lượng. Chỉ cần có người ra giá, sẽ có
người ra giá cao hơn, dĩ nhiên Mộ Dung Yên Yên cực kỳ vui mừng.

“Một ngàn lượng, lần một!”

“Một ngàn lượng, lần thứ hai!”

“Một ngàn lượng lần thứ ba, thành giao!”

Qua nhiên một ngàn lượng đã là một khoản khá lớn, Mộ Dung Yên Yên lộ ra nụ
cười chiêu bài của mình, chờ người ra giá một ngàn lượng xác nhận đồng
ý.

Nàng vui vẻ ngẩng đầu nhìn người trên ngựa ra giá cao này, trong nhát mắt nụ cười cứng đờ.

Lại là bọn họ —