Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 43: Đỉnh Vách Núi


Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vòng tranh tài thứ hai,
Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử lôi kéo Phượng Vô Song đến nơi ít
người ngồi xuống vui vẻ tán gẫu.

Hiên Viên Triệt nhìn thấy bọn họ và Phượng Vô Song quen thuộc như vậy, như có điều suy nghĩ.

“Vô Song muội muội, có phải ngươi muốn vô địch hay không?” Bát hoàng tử từ
trước đến giờ là người hào sảng, mắt thấy Phượng Vô Song có chút hảo cảm với bọn họ, liền trực tiếp xưng huynh gọi muội.

Phượng Vô Song
nhíu mày, trong lòng có chút giật mình với loại xưng hô này, Hoàng tử
này cũng quá bình dị gần gũi đi, dù gì giữa bọn họ còn có lễ quân thần,
sao có thể tùy ý xưng huynh gọi muội chứ?

Dĩ nhiên Bát hoàng tử
không để ý đến những thứ giả dỗi ngoài mặt gì đó, Thập nhất hoàng tử
càng thêm được voi đòi tiên: “Vô Song muội muội, gọi ca ca nghe một chút nào!”

“Phi! Muốn gọi cũng là gọi ta trước, đúng không, Vô Song
muội muội?” Bát hoàng tử đánh vào đầu Thập nhất hoàng tử một cái, Thập
nhất hoàng tử không để ý hình tượng không ngừng kêu a thật to.

Phượng Vô Song rất thích như vậy, không có tâm cơ, không có lòng dạ, không có
đấu đá, không có đả kích ngấm ngầm hay công khai, đã rất lâu rồi nàng
không cảm nhận được tâm trạng thoải mái như vậy. Nàng vòng hai tay lại,
để ở sau đầu, dựa lưng vào cây khô phía sau, ngước mắt nhìn chim ưng bay lượn tự do trên trời, trong lòng mong đợi không biết đến lúc nào nàng
mới có thể như chim ưng kia, tự do bay lượn đến chân trời góc biển.

Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử cũng học nàng, ba người đồng loạt dựa vào ba cái cây phía sau, yên lặng suy nghĩ cái gì đó.

Hồi lâu không có người nào lên tiếng nói chuyện, họ đang cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc an bình này.

“Không cần nhường ta!”

Thật lâu sau, liền nghe được một câu của Phượng Vô Song nói, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử hai mắt nhì nhau, rồi sau đó mới phản ứng được,
Phượng Vô Song đang trả lời câu hỏi đầu tiên của bọn họ. nàng nghe hiểu ý nghĩa ẩn sâu bên trong câu hỏi của Bát hoàng tử, ý của Bát hoàng tử
chính là nếu Phượng Vô Song muốn lấy được hạng nhất, vậy thì hai huynh
đệ bọn họ sẽ giả vờ bại bởi Phượng Vô Song. Mặc dù thuật cưỡi ngựa của
Phượng Vô Song rất lợi hại, nhưng nếu muốn làm đối thủ của hai người bọn hắn ít nhất cũng phải thể lực hơn một chút, dù sao cũng phải đi cạnh
tranh với vị Võ trạng nguyên kia, mà thực lực của Võ trạng nguyên cũng
không kém.

Nhưng cũng không phải xem thường thực lực của Phượng
Vô Song, ngược lại là vì bảo vệ nàng, chẳng qua bọn họ hy sinh một cái
danh hiệu hư vô mà thôi.

Không hổ là tri kỷ, dĩ nhiên Phượng Vô song hiểu rõ ý của bọn hắn.

“Được rồi, Vô Song muội muội cố lên! Các ca ca chờ ngươi đánh bại con chó Võ
trạng nguyên kia! Vì huynh muội chúng ta!” Bát hoàng tử cười nói, cố
gắng động viên Phượng Vô Song.

“Cảm ơn!”

Tiếng trống thứ ba vang lên, vòng tranh tài thứ hai chính thức bắt đầu.

Phượng Vô Song cả người đỏ rực cưỡi ngựa trắng, Bát hoàng tử cưỡi ngựa màu đỏ
thẫm, Thập nhất hoàng tử mặc đồ đen cùng con ngựa màu đen hòa là một
thể, ngựa của Tào Chính Sơn là màu nâu, bốn người cùng đứng ở hàng đầu
tiên, vận sức chờ phát động.

“Ầm” một tiếng, bốn người cưỡi ngữa
đồng thời nhảy qua, thoạt nhìn thuật cưỡi ngựa của bốn người tương đối
ngang nhau, xem ra, đây là một cuộc chiến vương giả cực kỳ đặc sắc.

Một đường chạy như điên, ngựa chạy qua trên đường cãi làm cát bay mù mịt, “Giá!” tiếng giục ngựa vang lên không ngừng.

Lộ tuyết đua ngựa lần này rất được coi trọng, không chỉ có đường đua bằng
phẳng, còn có, bùn lầy mọc đầy cỏ dại, còn có đường núi nhỏ phủ kín đất
đá, cho đến ngọn núi nhỏ, tới đỉnh núi mới có thể đi đến điểm cuối cùng.

Ở trên đường bằng, thực lực của bốn người ngang nhau, một trước một sau, ngươi tới ta đi, không phân được thắng bại cao thấp, cho đến nơi bùn
lầy, không khỏi có chút khác biệt.

Bởi vì mưa xuống nên bùn đất
có chút ẩm ướt, móng ngựa dễ dàng vùi sâu xuống, theo quán tính ngựa dễ dàng xông lên phía trước, nếu giữ thăng bằng không tốt, người cưỡi ngựa rất cos thể sẽ lập tức té ngã, với tốc độ cao theo quán tính sẽ gây ra
thương tổn lớn.

Thập nhất hoàng tử không phải người thích ứng với loại đất bùn lầy này, không khỏi loạng choạng, lúc này hắn mới hoảng
hồn cố gắng thoát ra khỏi bùn lầy. Hắn cho là hắn đã rớt xuống sau cùng, ai ngờ lúc đi ra, hắn liền nhìn thấy Phượng Vô Song và Bát hoàng từ
đang chờ hắn ở lối ra, vành mắt hắn không khỏi có chút ẩm ướt.

Nếu nói là Bát hoàng tử chờ hắn, thì vốn là chuyện bình thường, hai huynh
đệ bọn họ không có chút hứng thú nào với danh hiệu và bảo vật gì đó, tới tham gia thi đấu chẳng qua chỉ là vui đùa một chút thôi. Huống chi Tứ
ca còn là quan phán xét, dù thế nào bọn họ cũng phải tới cổ vũ. Trong
tất cả các Hoàng tử, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử thân thiết với
tứ ca Định Bắc vương Hiên Viên Triệt nhất.

Hôm nay, biết được
Phượng Vô Song không làm Vương phi tứ ca, tẩu tử của bọn họ, trong lòng
bọn họ có chút tiếc nuối, nhưng nếu như có thể làm huynh muội thì đó
cũng được xem như là một chuyện tốt. Về phần tứ ca nghĩ thế nào, đấy là
chuyện của hắn. Ha ha.

Nhưng Phượng Vô Song lại không giống vậy,
nàng một lòng muốn đoạt vị trí đứng đầu, mặc dù không biết tại sao,
nhưng Thập nhất hoàng tử cũng biết đây là chuyện quan trọng nhất đối với nàng. Vậy mà nàng lại không chút để ý bị người khác vượt qua, còn đứng
lại chờ hắn, cái này làm sao có thể khiến hắn không cảm động?

Phượng Vô Song không biết là, hành động nho nhỏ này của nàng, đã để lại không
biết bao nhiêu rung động trong lòng Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử,
đặc biệt là sau khi biết được nguyên nhân Phượng Vô Song nhất định phải
giành được hạng nhất. Từ đó về sau, Bát hoàng tử và Thập nhất hoàng tử
càng thêm tín nhiệm và yêu mến Phượng Vô Song, cho dù bất luận kẻ nào
cũng không thể bằng được.

“Nhanh!” Phượng Vô Song thấy hắn khỏe
mạnh ra ngoài, ngay sau đó quay đầu chạy lên trên núi, mới vừa rồi, Tào
Chính Sơn đã sớm vượt qua bọn họ.

Bát hoàng tự cưỡi ngựa đến bên
cạnh Thập nhất hoàng tử, tức giận quát: “Ngu ngốc, có biết cuộc so tài
này quan trong thế nào với Vô Song muội muội không, nếu nàng bị đệ làm
cho chậm trễ, ta xem đệ giao phó thế nào với nàng?”

“Ca, ta nào biết bãi cỏ chết tiệt này lại trơn như vậy!” Thập nhất hoàng tử nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt mang theo chút áy náy.

“Ngụy biện, kỹ thuật không tốt còn đổ lỗi cho bãi cỏ!” Bát hoàng tử khinh bỉ nói.

“Ca, chúng ta mau đuổi theo Vô Song muội muội đi, nếu không nàng không thấy
chúng ta, sẽ lại chờ ở phía trước!” Thập nhất hoàng tử điều khiển ngựa
nhanh chóng rời đi.

Mặc dù núi không dốc, nhưng nhiều đá vụn,
ngựa đi được có chút loạng choạng, Phượng Vô Song vừa giơ roi thúc ngựa, vừa kêu “Giá!”, tốc độ của ngựa đã bị nàng phát huy đến mức tận cùng
rồi, mắt thấy sắp đuổi kịp Tào Chính Sơn trước mặt, gần như chỉ còn một
bước.

Nhưng lại không liệu trước được, ngựa của Phượng Vô Song
đột nhiên hí một tiếng, tiếng động kịch liệt chói tai, nó căn bản không
theo sự khống chế của Phượng Vô Song, rất nhanh đã chạy đến phía tây
núi, Phượng Vô Song thầm kêu không tốt.

Con ngựa này thoạt nhìn
cực kỳ ôn nhu, tại sao lại đột nhiên nổi điên như vậy? Phượng Vô Song cố gắng dung sức khống chế con ngựa, nhưng mà, nàng chỉ là một tiểu nha
đầu mười ba tuổi, làm sao có thể so với con ngựa cao lớn, mắt thấy nơi
ngựa càng ngày càng lệch, Phượng Vô Song gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nàng ngàn tính vạn tính cũng tuyệt đối không nghĩ tới tình huống động dục
này.

Phượng Vô Song nheo mắt lại, cẩn thận nghĩ lại xem rốt cuộc
có vấn đề ở chỗ nào, vì sao ngựa của Tào Chính Sơn không có chuyện gì?
Dường như là đi qua đường núi nhiều đá vụn ngựa mới nổi điên, rốt cuộc
là tại vì sao?

“Vô Song muội muội, mau dừng lại, dừng lại! Phía trước là vách núi!”

“Trời ạ! Vô Song muội muội, nhanh dừng lại!”