Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 5: Nam Trang Tuấn Tú


Phượng Vô Song nhìn hai vị lão giả kia, trong miệng lẩm bẩm, hai vị lão
giả này có lai lịch gì, người mà vừa ra tay gọi mấy món đã ra giá một
ngàn lượng bạc, dĩ nhiên không phải người bình thường. Phải biết trên
thế giới này, một trăm lượng bạc đủ để cho một nhà năm người sống một
năm. Mà nàng làm đích Tiểu thư duy nhất của phủ Thừa tướng, bạc một
tháng cũng chỉ được hai lượng thôi. Phượng Vô Song không khỏi ngạc
nhiên, không biết trên tờ giấy viết tên món ăn gì, mà lại khiến chưởng
quỹ tửu lâu đệ nhất thiên hạ lại đổ mồ hôi lạnh như vậy, Phượng Vô Song
theo thói quen nghề nghiệp, dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết này.

Ngược lại càng làm Phượng Vô Song tò mò, làm một người hiện đại, Phượng Vô
Song ngoài trừ là sát thủ mạnh nhất trong tổ chức, còn rất được đồng
nghiệp yêu mếm gọi là “trù thần”.

Chợt, một ý nghĩ chợt lóe lên,
khóe môi Phượng Vô Song cong lên, lấy bút mực trên bàn viết vài chữ, sau đó để Bích Hà lặng lẽ đưa cho chưởng quỹ.

Bạch chưởng quỹ do dự
mở tờ giấy Bích Hà đưa tới, chỉ thấy trên giấy viết mười chữ khải nhỏ:
“Nếu tặng bảy phần bạc, nhất định sẽ phân ưu!” Bên dưới ghi tên Phong
Hoa.

Bảy phần bạc, chính là bảy trăm lượng bạ, Bạch chưởng quỹ
nhìn Phượng Vô Song ngồi ngay ngắn ở trong góc, trong lòng không khỏi
nghĩ thầm, mặc dù vị công này này còn trẻ, nhưng lại vô cùng khí thế,
còn có khẩu khí lớn như thế, hắn có thể tin tưởng sao? Làm một Đại
chưởng quỹ tửu lâu, Bạch chưởng quỹ vẫn có chút quyết đoán, đã có cơ hội trở mình, làm sao lại không thử một chút? Bảo trăm lượng bạc so với mạo hiểm đập bảng hiệu bị chém đầu mà nói, không coi là gì!

Suy nghĩ không lâu, Bạch chưởng quỹ lập tức tự mình nghênh đón hai vị lão giả
đến phòng chữ mai ở lầu hai, cung kính nói: “Xin nhị vị lão tiên sinh
nghỉ ngơi một chút, thức ăn lập tức đưa đến ngay! Đây là rượu bách hoa
ba mươi năm trân quý của Bách Hoa lâu, mời lão tiên sinh thưởng thức
trước!”

Phượng Vô Song bị mời đến phòng bếp, đối với phòng bếp
tửu lâu mà nói, tuyệt đối là nơi vô cùng cơ mật. Nhưng mà, giờ phút này, những đầu bếp vốn không để ý những thứ này, huống cho Bạch chưởng quỹ
đã dặn dò từ sớm, tất cả đều phải nghe bị tiểu thư thoạt nhìn không đến
mười lăm tuổi này.

Phượng Vô Song nhìn những món ăn có trong
phòng bếp một chút, nhìn lại câu thơ viết trong tờ giấy, suy nghĩ một
chút liền bắt đầu động, đầu bếp trong phòng bếp nghi ngờ hỏi: “Phong
công tử, có cần tiểu nhân đi mua nguyên liệu gì hay không.” Sau khi bọn
họ nhìn mấy câu thơ này, liền trực tiếp nhận định những nguyên liệu này
trong tửu lâu bọn họ không có, nhưng lại không biết rốt cuộc là cần
nguyên liệu gì.

“Không cần, nguyên liệu, nơi này đều có!” Phượng Vô Song bình tĩnh đáp.

Chỉ thấy, Phượng Vô Song chọn dưa chuột, rau chân vịt, cà rốt, cải bắp, rau hẹ, ớt xanh, trứng gà, thịt heo, cùng một chút hành lá tỏi đồ gia vị
linh tinh mà trong nhà dân chúng bình thường hay có, thứ đặc biệt chỉ là mấy con bối xác (con trai) thôi, mà thịt trai ở nơi này ngay cả ăn mày
cũng sẽ không ăn. Mặc dù mọi người không hiểu, nhưng cũng không phản bác hay có ý kiến gì. Phượng Vô Song để hai người chuyên làm việc rửa sạch
mọi thứ. Kể từ khi Phượng Vô Song nói không cần đi mua nguyên liệu gì,
liền không thấy đầu bếp đâu nữa.

Lúc này, đầu bếp đang lôi kéo
chưởng quỹ ở trong hậu viện, lão thấp giọng nói: “Chưởng quỹ, sợ rằng
hôm nay Bách Hoa lâu này của chúng ta sẽ phải đóng cửa! Sợ là vị Công tử kia tới đây gây chuyện!”

“Xảy ra chuyện gì?” Bạch chưởng quỹ
ngẩn người một chút, theo lý mà nói, hắn sẽ không nhìn nhầm, mặc dù vị
Công tử kia còn trẻ, nhưng khí thế lại vô cùng chững chạc, không giống
như người cố ý đến gây chuyện.

“Hắn………… Ai! Hắn lại chọn
những nguyên liệu của dân chúng bình thường để chuẩn bị nấu cho hai vị
lão giả kia!” Đầu bếp nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi thật sâu, giống
như là sắp đến ngày tận thế, trong mặt toát ra vẻ tuyệt vọng.

“Đầu bếp đừng sợ, vị Công tử kia không giống như người cố ý quấy rối, chúng
ta quan sát trước rồi mới đưa ra quyết định!” Dù sao Bạch chưởng quỹ
cũng là chưởng quỹ, càng bình tĩnh hơn.Mà trong phòng bếp, Phượng Vô
Song đang bận rộn, cà rốt bị cắt thành sợi dài ngay ngắn đều đặn, cải
bắp bỏ sạch lá sau đó xếp lá thái thành sợi, thịt htrai eo cũng bị cắt
thành từng miếng dài và nhỏ, thịt trai trong bối xác bị lấy ra ngoài,
nguyên liệu đã được rửa sạch đều được bày trên bàn.

Trong nồi lúc này, chỉ thấy Phượng Vô Song cho thịt trai vào nồi xào với dầu hạt cải, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, sau đó Phượng Vô Song gạt thịt trai ra,
chỉ để lại dầu.

Tiếp đó cho tỏi vào xào với dầu cho đến khi có
mùi thơm, lại cho rau chân vị vào, dùng lửa lớn xào chín, đây cũng là
món ăn đầu tiên. Đầu bếp đừng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu, khi nhìn thấy
đĩa rau chân vị xào, không có gì đặc biệt, lại thở dài lần nữa, trong
phút chốc ánh mắt hắn tối thêm vài phần.

Kế tiếp chính là món ăn
thứ hai, đầu tiên Phượng Vô Song dùng nước nóng chần sợi cà rốt và cải
bắp, lại dùng mỡ xào chín thịt bảy phần, sau đó bỏ cà rốt và cải bắp đã
chần qua vào xào chung, xào chín là xong.

Nhìn hai món ăn, cũng
không có gì đặc biệt, đến lúc này đầu bếp không kiềm chế được nữa, cuống quít chạy vào phòng bếp, chuẩn bị đoạt cái nồi trong tay Phượng Vô
Song. Nếu không có nàng, vậy hắn còn có thể làm ra mấy món chiêu bài,
nói không chừng còn có thể thu được chút mặt mũi, không để cho bảng hiệu Bách Hoa lâu bị đập.

“Buông tay!” Phượng Vô Song nhíu mày, hừ lạnh nói.

“Vị công tử này, ta khuyên ngươi đừng nên cậy mạnh, Bách Hoa lâu này của
chúng ta cũng không phải dễ gây chuyện! Dùng món ăn bình thường như vậy
cho khách ăn, ngươi đến đây gây rối sao…!” Đầu bếp thấy Phượng Vô Song không cảm thấy áy náy chút nào, nhất thời không nhịn được tức giận lớn
tiếng nói.

“Nói lại lần nữa, buông tay!” Phượng Vô Song không nhúc nhích chút nào, không ai chú ý tới vẻ mặt tức giận của nàng.

Đầu bếp còn chưa kịp nói tiếp, Bạch chưởng quỹ nghe tin vội vàng chạy tới
kéo đầu bếp ra ngoài, sau đó vô cùng áy náy nói với Phượng Vô Song:
“Phong công tử, thật là ngượng ngùng, công tử làm tiếp đi, ta tin tưởng
công tử.”

“Ừ!” Phượng Vô Song lạnh nhạt lên tiếng.

Thời
gian uống cạn một chun trà, bốn món ăn đã được làm xong, Bạch chưởng quỹ dẫn tiểu nhị, thấp thỏm mang đồ ăn lên phòng bao chữ mai ở lầu hai.
Không biết sống mệnh tiếp theo của Bách Hoa lâu sẽ như thế nào, vào giờ
phút này, Bạch chưởng quỹ chỉ muốn làm tốt một lần cuối cùng. Phượng Vô
Song ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng dáng bình tĩnh đúng mực của Bạch chưởng quỹ, hình như đang suy tư điều gì.

“Chưởng quỹ lớn mật,
đây mà là thức ăn! Chẳng lẽ một ngàn lượng bạc của lão phu chỉ để mua
những đồ chơi này! Xem ra, bảng hiệu của Bách Hoa lâu này nên để lão phu đập đi thôi!” Dứt lời, lão giả râu bạc giơ tay lên, làm bộ vận công
hướng về phía bảng hiệu “tửu lâu đệ nhất thiên hạ”, giống như tiếp theo, cái bảng hiệu đó sẽ phải hóa thành bột.

“Khoan đã! Còn chưa nếm
thử mùi vị, đã đắc tội Bách Hoa lâu, xem ra thế ngoại cao nhân cũng chỉ
là hạng người bình thường mà thôi!” Phượng Vô Song cười lạnh nói.