Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 53: Cho Ngươi Hậu Vị


Thẩm Ly ngẩng đầu lên nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, chợt không hiểu sao lại có cảm giác rung động, vẻ mặt cao ngạo và to gan như vậy, hắn chưa
bao giờ có. Xa xứ từ nhỏ, cách xa cha mẹ yêu thương, bị mang đến nước lạ làm con tin, không có tiền không có quyền không có địa vị, đã sớm luyện ra cho hắn lòng dạ lạnh như băng.

Nhưng người trước mặt hắn chỉ
nói qua một chút lời không cần giải thích lại có thể khiến hắn cảm nhận
được nhiệt huyết và rung động kia.

Mười năm sống kiếp con tin, sắp đến lúc phải kết thúc, không phải sao?

“Được!”

Một chữ đáp ứng đơn giản, Thẩm Ly không hiểu tại sao mình lại tin tưởng hài tử thoạt nhìn chỉ mới mười ba mười bốn tuổi trước mặt này như vậy,
nhưng, trái tim phản ứng nhanh hơn đầu óc.

Có lẽ bởi vì trong
lòng hắn vẫn còn nhiệt huyết đối với quốc gia của mình, mà Phượng Vô
Song vừa vặn đốt lên nhiệt huyết của hắn, hôm nay khiến nó hoàn toàn bốc cháy, một chút chấp nhất, một chút khát vọng đối với tổ quốc đã hoàn
toàn chiếm cứ suy nghĩ trong lòng của Thẩm Ly.

Một tiếng đáp ứng này, liền đã định cả đời Thẩm Ly gắn liền chặt chẽ ở chung một chỗ với Phượng Vô Song.

Hai người nói chuyện và vạch kế hoạch cực kỳ thuận lợi, có lẽ bởi vì bọn họ đều muốn lấy được điều kiện của nhau đi. Dễ dàng nhận thấy Thẩm Ly bị
người giống như nữ hài tử nhỏ trước mặt này làm cho chấn động! Trong
từng câu từng chữ của nàng, không để lộ ra một chút cơ trí và mưu lược,
người ít tuổi như thế, lại có suy nghĩ lớn như vậy khiến Thẩm Ly hơi bị
bất ngờ.

Mà trong lòng Phượng Vô Song cũng không ngừng khen ngợi
Thẩm Ly, tuy là con tin, nhưng chưa bao giờ buông tha nguyện vọng được
trở lại tổ quốc, cũng chưa bao giờ quên mình đang đảm đương trách nhiệm
của Thái tử Tây Bình quốc.

Mười năm mài kiếm, cuối cùng cũng có thể rút ra khỏi vỏ!

Có lúc, từ người xa lạ đến tri kỷ, chỉ cần một giây, ít một chút cũng không được, nhiều một chút cũng không được.

Sau khi kết thúc bàn bạc, Thẩm Ly đã nói ra như vậy, lại làm cho Phượng Vô
Song nhớ cả đời, chỉ vì ý nghĩa sâu sắc và cảm động kia!

“Thẩm Ly ta, chưa bao giờ mở lòng với bất kỳ người nào, với bất kỳ chuyện gì.
Hôm nay, có một người tin nhiệm ta như thế, mặc dù nàng vì mục đích của
mình tới nói điều kiện với ta, ta cũng nguyện ý dùng hết mọi sức lực,
bảo hộ nàng. Vô Song, cả đời này, ta sẽ theo đuổi ngươi, ngày sau, nếu
ta là Vương, hậu vị vĩnh viễn sẽ là của ngươi, cho dù ngươi có nguyện ý
hay không!” Phượng Vô Song nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó ánh mắt
lặng lẽ cúp xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Hồi lầu, Phượng Vô Song tức giận nói: “Ngươi đó, đã sớm biết ta là nữ tử? Vì sao không nói!”

Phượng Vô Song cảm thấy rất thất bại, từ trước đến giờ nàng rất tự tin vào
thuật dịch dung của mình, giờ đây lại bị một “Mã quan” nhìn thấy, càng
đáng ghét hơn chính là, hắn còn giả bộ làm như không biết chuyện gì.

Hoàn toàn phá hư không khí ôn hòa đang có như vậy.

“Ha ha!” Trên khuôn mặt ngăm đen nghiêm túc của Thẩm Ly xuất hiện một nụ
cười lớn, có lẽ đã lâu rồi hắn chưa từng cười to như thế. Vào giờ phút
này, trong lòng Thẩm Ly cực kỳ nhẹ nhõm, lời nói của nữ hài này hoàn
toàn không phù hợp với khí chất lịch sự nhã nhặn của tiểu thư khuê các,
nhưng lại khiến cho người ta mê đắm, Thẩm Ly không khỏi nhìn đến ngây
người.

Phượng Vô Song bị hắn cười làm cho đỏ mặt, hai tay nắm
thành quyền, làm bộ muốn đánh Thẩm Ly, Thẩm Ly cười chạy đi, Phượng Vô
Song không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Dĩ nhiên Thẩm Ly cũng không phải là người lương thiện gì, mỗi lần Phượng Vô Song sắp đuổi kịp hắn,
hắn lại cố ý kéo dài khoảng cách, sau đó thả chậm tốc độ, chờ Phượng Vô
Song đuổi theo, cứ lặp đi lặp lại như thế không biết mệt.

Không lâu sau, Phượng Vô Song đuổi mệt, hai tay chống nạnh, cong người, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ dễ thương.

“NND, ngươi đứng lại cho lão nương, hôm nay lão nương không đánh ngươi, lão
nương liền không hết hận!” Phượng Vô Song thật là chơi xấu, liền tiếp
tuông ra những từ bất nhã, hoàn toàn không để ý đến thân phận thiên kim
Thừa tường của mình.

“Được, cho ngươi đánh, xin bớt giận!” Trên
mặt Thẩm Ly không lộ ra vẻ chán ghét, ngược lại còn cười như không cười
nhìn nàng, một nữ tử tùy tiện như vậy, hắn chưa gặp qua bao giờ, không
khỏi càng thêm động lòng, giọng nói của hắn vẫn âm trầm như cũ, lại mang theo từ tính, không quý khí trầm thấp như Quân Lâm Ngọc, không trong
trẻo như Hiên Viên Triệt.

Nhưng, Phượng Vô Song lại mất hết hứng
thú đánh hắn, nhất thời tức giận, ngồi xuống ghế đá, hai chân duỗi
thẳng, nữ nhân luôn kỳ quái như vậy, đừng thấy Phượng Vô Song xưa nay
kiên cường, dù sao nàng cũng là nữ tử, những tính tình kỳ cục của nữ tử
như làm nũng và nhu thuận, nàng cũng có không ít, chẳng qua là những
tính cách đó nàng rất ít bày ra, chỉ có khi ở trước mặt người thân cận,
mới lộ ra một chút.

Có lẽ, bởi vì trong lòng nàng công nhận Thẩm Ly, nên mới có thể tùy ý biểu hiện bản tính của mình ra với hắn!

Thẩm Ly buồn cười nhìn nàng, rồi cũng ngồi xuống, không phải ngồi theo kiểu
đại gia khuê tú nên có, nhưng, không hiểu vì sao hắn lại vui mừng như
thế.

“Thành thật khai báo đi, lúc nào thì phát hiện ta là nữ tử? Vì sao lại không nói ra?” Phượng Vô Song nhíu mày, tức giận quát.

“Cái này… Được được được, ta nói! Vô Song, ngươi đừng tức giận, từ lúc ngươi nói chuyện với Bạch Tuyết, ta đã nhìn ra, nam tử đến tuổi ngươi khi nói chuyện hầu kết sẽ động, mà ngươi không có!” Thẩm Ly giơ hai tay đầu
hàng, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.”Đó là vì ta trổ mã muộn! Không được sao?” Phượng Vô Song cố gắng phản bác.

“Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là Vô Song ngươi quên, Bạch Tuyết chỉ thân cận
với một mình ngươi! Những người khác ngay cả đến gần nó cũng không
được!” Thẩm Ly lại vạch trần một sự thật.

“Cái gì? Bạch Tuyết là ai?” Phượng Vô Song nghi ngờ hỏi.

Thẩm Ly kinh ngạc chỉ chỉ vào phía bên cạnh Phượng Vô Song, nói: “Bạch Tuyết chính là cái vị bên cạnh ngươi kia!”

Phượng Vô Song ngẩn người, ngước mắt nhìn bên cạnh, con ngựa đáng chết, thì ra là ngươi bán đúng bản tiểu thư! Đáng đánh! Mà sao đồ bỏ như ngươi lại
gọi là Bạch Tuyết, cái tên thục nữ như vậy không xứng với bản tiểu thư
chút nào!

Con ngựa Bạch Tuyết giống như cảm nhận được nàng đang tức giận, cho nên dùng đôi mắt to cực kỳ vô tội nhìn Phượng Vô Song.

Này! Đừng có dùng bộ dạng giả bộ đang thương đó được không!

Thẩm Ly làm như nhìn thấu suy nghĩ của Phượng Vô Song, khóe môi nhếch lên
vui vẻ nói: “Bạch Tuyết là khi Vô Song ngươi mười tuổi đã tự mình đặt
tên cho nó!”

“Cái gì? Ngươi nói cái tên thục nữ đáng ghét đến bạo phát kia là do ta đặt sao? Không thể nào!” Phượng Vô Song trợn tròn hai mắt, kinh sợ hỏi. Nói xong nàng mới phản ứng được, mười tuổi, lúc ấy
nàng còn chưa có xuyên qua, khi đó Phượng Vô Song còn là thiên kinh của
Phượng Thừa tướng, thì ra vị bị nàng chiếm cứ thân thể này, trước kia
lại thích như vậy. Nhưng, con ngựa này nàng cũng rất thích, điểm này hai người bọn họ rất giống nhau.

“Khi đó con ngựa này là của ta sao?” Phượng Vô Song thu hồi suy nghĩ, thản nhiên hỏi.

“Dĩ nhiên, đây là món quà mà Vương gia tặng ngươi vào năm ngươi tròn mười
tuổi, khi đó ngươi không có thích nó như bây giờ!” Thẩm Ly kiên nhẫn
giải thích.

“Ngươi nói là lễ vật sinh nhật của Hiên Viên Triệt kia tặng ta?” Phượng Vô Song có chút nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy! Vô Song ngươi quên sao? Xem ra vị Định Bắc vương này thật là đáng
thương!” Thẩm Ly nhướn mày, buồn cười nói. Mặc dù thân là Thái tử Tây
Bình quốc, cũng không dám gọi thẳng tục danh của Định Bắc vương Hiên
Viên Triệt, đây là đại kỵ. Cũng may Thẩm Ly đã sớm biết Phượng Vô Song
không câu nệ tiểu thiết, nên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Phượng
Vô Song không có trả lời, mà không ngừng suy nghĩ trong đầu, không phải
lời đồn đại nói Hiên Viên Triệt từng đặc biệt ghét Phượng nhị tiểu thư
sao? Ngay cả lễ vật Phượng nhị tiểu thư tự tay chọn hắn cũng không nhìn
mà để cho hạ nhân vứt đi! Tại sao lại tặng nàng một con ngựa như vậy?
Con ngựa này toàn thân trắng tuyết, lần trước nàng còn từng cưỡi qua,
tuyệt đối không phải ngựa bình thường, đây là một con chiến mã, hơn nữa
cũng có thể được coi là chiến mã thượng hạng, loại chiến mã này không
chỉ có số lượng thưa thớt, mà giá cả cũng tuyệt không phải là nhỏ.

Lễ vật quý trọng như vậy, lại tặng cho một người mình cực kỳ chán ghét? Phượng Vô Song cực kỳ khó hiểu.

“Nếu con ngựa này thuộc về ta, vừa rồi vì sao không để cho ta chạm vào nó?”
Phượng Vô Song giận dữ hỏi, nàng vẫn nhớ vừa rồi Thẩm Ly quát mình,
aiii, đều nói, nữ tử là người hẹp hòi lại rất mang thù!

“Đó không phải là do ngươi không thừa nhận thân phận của ngươi sao!” Thẩm Ly cười nói.

“Vậy sao vừa rồi ngươi không nói cho ta biết, ngươi rõ ràng đã sớm nhìn ra
thân phận của ta!” Phượng Vô Song nói lảng sang chuyện khác, vào giờ
phút này, nội tâm của nàng đang cực kỳ rối rắm.

“Chuyện không
liên quan, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời, huống chi ngươi ngụy trang
như vậy, dĩ nhiên là có lý của ngươi, ta cần gì phải phơi bày?” Thẩm Ly
thu hồi tươi cười nói. Mới vừa rồi, hắn chỉ xem Phượng Vô Song như một
người tự ý xông vào chuồng ngựa, ai ngờ nàng lại là chủ nhân của Bạch
Tuyết, hơn nữa, còn giả trang thành nam nhân, nếu nàng không muốn bị
người khác nhận ra, Thẩm Ly cũng không tiện làm điều thừa.

Vốn
tưởng nàng, sau khi nàng thấy Bạch Tuyết không sao sẽ rời đi, ai ngờ,
nàng lại nói một đống lời trêu chọc hắn, gợi lên nhiệt huyết giấu kín đã lâu trong lòng hắn, vì vậy, hắn bi kịch chui vào lưới của Phượng Vô
Song.

Cái này có được gọi là hắn trung thành với công việc của mình hay không! Thẩm Ly không ngừng kêu rên trong lòng.

Phượng Vô Song bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Thẩm Ly, giải thích như vậy, nàng
thật sự không có cách nào phản bác được, người ta làm đúng cương vị công việc của mình, mà nàng cũng không thừa nhận thân phận, người ta chỉ có
thể giải quyết việc chung. Không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ đến mặt tốt, quả nhiên Phượng Vô Song nàng tìm được một người bạn thật là tốt,
ánh mắt sắc bén, quan sát cẩn thận, trí nhớ siêu cường, lại không hay
đếm xỉa gì đến chuyện khác.

Phượng Vô Song không khỏi thở dài,
người cường đại như thế, may mắn là trở thành bằng hữu của nhau, nếu là
địch nhân, nhất địch sẽ là một địch nhân cực kỳ lớn!

Thẩm Ly
ngược lại tâm tình rất tốt, đã lâu rồi tâm tình của hắn chưa từng thoải
mái như vậy, lâu rồi chưa vui vẻ cười lớn như vậy, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng chưa bao giờ làm cho hắn vui vẻ như thế. Thậm chí mười năm nay Thẩm Ly chưa bao giờ nói nhiều như thế, đây là chuyện đã định trước
sao? Khi hắn sắp kết thúc thời gian mười năm làm con tin, hắn sẽ gặp
được nữ tử tùy tiện nhưng trong lòng tràn đầy chí khí mà vô cùng thông
tuệ này sao?

Mà cả đời này, tất cả nhưng ràng buộc giữa bọn họ, đều bắt đầu mở ra từ ngày hôm nay.