Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 55: Đường Hòa Thân


Hôm sau, Phượng Vô Song mặc cung trang lộng lẫy, quỳ lậy người thân, chuẩn bị lên đường đến Nam Lâm quốc hòa thân.

Phượng Vô Song dập đầu mấy cái với phụ thân mình, nói: “Nữ nhi bất hiếu, kính
xin phụ thân chiếu cố thân thể mình, nếu có cơ hội, nữ nhi nhất định sẽ
trở về thăm phụ thân!”

Phượng Liệt nắm chặt tay Phượng Vô Song,
gật gật đầu, tất cả lời nói vào giờ phút này đều trở nên vô nghĩa, nếu
nói có ràng buộc thì thân nhân vĩnh viễn không thể phai mờ.

Cho
đến khi lễ quan nói giờ lành đã đến, Phượng Liệt đỡ Phượng Vô Song lên
xe ngựa, tránh xa tầm mắt của mọi người, Phượng Liệt giao cho Phượng Vô
Song một chiếc tiêu bằng bạc tinh xảo, trên tiêu bạc nho nhỏ lại được
khắc hoa văn tinh tế, Phượng Liệt nghiêm túc căn dặn Phượng Vô Song:
“Song nhi, nếu gặp nguy hiểm, hãy thổi chiếc tiêu này, sẽ có người tới
cứu con! Nhưng phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, không được thổi
tiểu, cái tiêu này, một khi thổi lên, có thể sẽ dẫn tới một cuộc gió
tanh mưa máu!”

Giọng điệu của hắn vừa nghiêm túc vừa mang một
chút đau khổ, thu hồi tất cả suy nghĩ, cẩn thận dặn dò Phượng Vô Song,
nhất định phải cất kỹ không được để tặc nhân đoạt mất, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được!

“Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ
không gặp nguy hiểm gì, nữ nhi sẽ thật cẩn thận!” Phượng Vô Song gật đầu một cái, nhét tiêu bạc vào trong áo của mình.

Đoàn xe chậm rãi rời đi trong tiếng chiêng trống lớn.

Định Bắc vương Hiên Viên Triệt tự mình dẫn đầu đội ngũ hòa thân tiến về Nam
lâm quốc, hắn điều khiến chiến mã cao lớn lặng lẽ đi ở phía trước, không nói một lời, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Giờ khắc này, trong
lòng Hiên Viên Triệt giống như đưa đám, thân là Vương gia tôn quý, hắn
lại bị chuyện này đánh bại. Từ trước đến giờ, hắn cho là hắn đánh đâu
thắng đó, không gì cản nổi, không gì không làm được. Nhưng lại không
chống được một tờ thánh chỉ, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho
nam nhân khác, mà hắn lại không thể làm gì.

Mấy ngày nay, sau mọi cố gắng phản kháng thất bại, Hiên Viên Triệt không ngày nào không mượn
rượu giải sầu, cả ngày chìm trong men say, nhưng thực tế vẫn không thể
thay đổi.

Chuyện này, làm cho Hiên Viên Triệt hoàn toàn tỉnh ngộ, lầm đầu tiên hắn cảm nhận được tầm quan trọng của quyền lợi, chỉ có
quyền lợi cao nhất, mới có thể trách khỏi những chuyện này, nếu không,
tất cả đều là uổng phí.

Nếu nói, từ trước đến giờ Hiên Viên Triệt chẳng qua chỉ là tận lực với công việc, trợ giúp Hoàng thượng và Thái
tử quản lý tốt Bắc Thần quốc. Lần này, Hiên Viên Triệt bỗng nhiên muốn
vì tương lai của mình mà tranh thủ một chút!

Có lẽ, tương lai không xa, quốc gia này sẽ đổi chủ?

Dọc theo đường đi, trừ chuyện gấp ra, Phượng Vô Song và Hiên Viên Triệt đều trầm mặc ít nói, đội vệ binh đi theo cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lời, trừ tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe, tất cả đều có vẻ an tĩnh.

Trên thực tế, Phượng Vô Song không phải đau khổ không muốn nói, mà đang nằm
úp sấp trong xe ngựa vừa đọc sách, vừa vẽ tranh, Bích Hà và Hồng Liên
đều theo nàng, hai người bọn họ ở bên cạnh thêu hoa văn cho tiểu thư,
những bản vẽ này thật không đơn giản, đều là thiết kế độc nhất của
Phượng Vô Song, là mẫu y phục mới của “Cẩm Tú phường”.

Phượng Vô
Song thật là không lúc nào không nhớ tới chuyện kiếm tiền, nữ tử bình
thường lúc đợi gả không phải đều khóc sướt mướt kêu cha gọi mẹ, không
rời đi được hay sao? Phượng Vô Song lại không phải người như vậy, vẫn ăn uống rồi ngủ như bình thường, vừa vẽ các loại thiết kế lên giấy, vừa
dùng nội ứng truyền tin về cho Mộ Dung Yên Yên và Vu Tường, cố gắng làm
ăn kiếm tiền.

Vì vậy, thái độ thờ ơ của Phượng Vô Song, nhìn ở trong
mắt Hiên Viên Triệt lại thành một loại ý tứ khác, mặc dù Hiên Viên Triệt biết Phượng Vô Song có chút thay đổi, giống như không thích kề cận với
hắn giống như trước, nhưng cũng không đến nỗi vui vẻ muốn gả cho người
khác như vậy, điều này làm Hiên Viên Triệt càng thêm uất ức.

Cho đến khi, một cuộc bạo loạn phá vỡ tất cả sự yên lặng.

Vào lúc này, đoàn xe đang dừng nghỉ ở một thảo nguyên, Hiên Viên Triệt có
chuyện nên tạm thời rời đi, chỉ để lại hộ vệ của mình tới bảo vệ Phượng
Vô Song, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Vèo” một tiếng,
năm tên mang mặt nạ đen cầm đao lớn vọt tới, bọn thị vệ vội vàng cầm vũ
khí lên, toàn lực ngăn cản. Hôm nay, nhiệm vụ quan trọng của bọn họ là
bảo vệ Phượng Vô Song thật tốt, nếu Phượng Vô Song mất một sợi tóc thì
bọn họ cũng mất đầu, đây là tử lệnh mà Hiên Viên Triệt lúc đi đã để lại!

Mặc dù nhân số của đám người áo đen ít, nhưng võ nghệ rõ ràng cao hơn hộ
vệ, thân hình vạm vỡ, sức lực cực lớn, qua một lúc liều chết xông pha,
người áo đen nhiều lần tiến công đến gần.

Hộ vệ thân cận không
thể không vội vàng bẩm báo với Phượng Vô Song: “Công chúa, sát thủ quá
mạnh, một lúc nữa sẽ không thể ngăn được, Công chúa hãy rời đi trước!”

“Ngươi cho là ta còn có thể rời đi sao?” Phượng Vô Song vén rèm cửa sốt, liếc mắt nhìn về phía sau, lạnh lùng nói.

A, tới thật là nhanh, Phượng Vô Song không khỏi nhớ tới lần ám sát trước,
rốt cuộc trên người nàng có cái gì mà lại được sát thủ và thích khách
thích như vậy!

Chỉ thấy sau lưng bọn họ, có thêm vài chục tên mặc trang phục mang mặt nạ giống đám người áo đen kia vây xung quanh, cùng
nhìn chằm chằm về tình hình bên này, rõ ràng là đang chờ thời cơ để gia
nhập chiến đấu.

Xem ra, sát thủ lần này là muốn đưa Phượng Vô
Song vào chỗ chết! Bao vây trước sau như vậy, mà công lực của bọn họ rất cao, đến nỗi bị bọn họ bao vây xung quanh, thị vệ mới phát hiện.

“Này… Chúng tiểu nhân nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt Công chúa!” Cận vệ vừa mới truyền lời cho Phượng Vô Song liếc mắt nhìn vế phía sau, bị dọa đến mức nói chuyện cũng bắt đầu run.

Thật sự là đám người áo đen này quá mạnh, bọn họ chỉ vung đại đao, từng chiêu từng thức, ngoan lệ
sắc bén, chỉ mấy người liền ép bọn thị vệ liên tiếp lui về phía sau.

Mặc dù những hộ vệ này đều được Hiên Viên Triệt tuyển chọn kỹ càng, nhưng
vẫn thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu thực tế, lại là người được nuôi
dưỡng trong cung, da mịn thịt mềm, không có chút chí khí cao lớn gì, cho dù là võ nghệ, chiến thuận hay là khí thế, tất cả đều thua vài phần. Có lẽ Hiên Viên Triệt coi nhẹ điểm này, cho là ở trên địa bàn của mình,
hắn lại rời đi không lâu, sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Mọi chuyện đều có chỗ sơ hở, sẽ có chuyện xảy ra ở nơi mà ngươi không ngờ tới.

Mắt thấy năm tên sát thủ áo đen này sắp tiến tới gần xe ngựa của Phượng Vô Song.

Trận chiến càng ngày càng khẩn trương.