Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 19: Canh hai chủ nhân gặt hái thành công


Nhan Thế Ninh liếc nhìn La phi, khi bắt được sự ưu sầu trong mắt bà thì cảm thấy căng thẳng, hiểu ra đây cũng là nỗi bi ai của người không có địa vị. 

Sau một phen hỗn loạn, mọi người giải tán. Tiểu Thập Tam thấy nữ ma đầu bị ôm đi, đầu mới ló ra.

“Kha nhi, xuống đây, đừng quấn lấy Cửu ca nữa.” La phi nói.

Tiểu Thập Tam vặn vẹo thân hình bụ bẫm, không nhúc nhích.

“Không sao, cứ để nhi thần bế đi.” Bùi Cẩn lơ đễnh, sau đó nói, “Đệ ấy vẫn chưa nói được sao?”

La phi gật đầu, sầu lo trong mắt càng nhiều. Tiểu Thập Tam đã ba tuổi nhưng vẫn không nói được quá hai chữ, trong cung đã có lời đồn Thập Tam hoàng tử là một kẻ ngốc. Vốn Diên Đế có được đứa con nhỏ này nên rất thích thú, có dạo rất sủng ái bà, sau đó thấy đứa nhỏ này cứ ngu ngu ngốc ngốc nên cũng lạnh nhạt dần, rất ít khi trở lại. 

Bùi Cẩn xoa đầu Tiểu Thập Tam, an ủi: “Nương nương không cần lo lắng, nhi thần thấy Tiểu Thập Tam rất thông minh, chỉ tạm thời chưa nói được thôi.”

La phi thở dài, cũng không nói gì.

Nhan Thế Ninh nhìn Tiểu Thập Tam nhoài người lên vai Bùi Cẩn, ánh mắt sáng long lanh.

Bùi Cẩn thấy vẻ hưng phấn của nàng, cười mà không nói, thầm cân nhắc trong lòng: Xem ra tiểu sư tử rất thích trẻ con đây!

Đương nhiên, trong lòng Nhan Thế Ninh lại nghĩ: Đứa bé này thật là ngốc nha, ngốc mới đáng yêu, muốn bắt nạt là bắt nạt thôi!

Oa!

Hóa ra cung yến vào ngày hội trung thu sẽ được tổ chức ở ngoài sân. Nhan Thế Ninh nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, ngửi thấy mùi đan quế thoang thoảng, lại được uống rượu ngọt.

Có rượu trái cây lại nghe giọng hát truyền đến từ trong đình trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng thích thú. Tất nhiên nếu hai người bên cạnh đừng không có việc gì cũng lườm nàng thì tốt rồi.

Bên trái Nhan Thế Ninh là Bùi Cẩn, lúc này hắn đang trò chuyện với một vị vương tôn quý tộc nào đó; mà ngồi phía bên phải của nàng là Nhan Thế Tịnh, bên phải Nhan Thế Tịnh lại là Thái tử. 

Thật ra luận về tư chất vai vế, hiện nay Nhan Thế Tịnh vẫn không có tư cách ngồi chỗ này, dù sao nàng ta vẫn chưa phải là Thái tử phi. Nhưng hoàng hậu nương nương nói, không gặp Nhan Thế Tịnh nhiều ngày rồi nên rất nhớ, vậy cứ để Nhan Thế Tịnh ngồi chỗ này đi. 

Vì thế, Nhan Thế Tịnh bắt đầu giả vờ ngượng ngùng đến ngồi ở đây. 

Bức tranh thật đẹp biết bao, thật ra ai cũng đã quá hiểu chuyện của Thái tử và Nhị tiểu thư Nhan gia đã sớm như đinh đóng cột, không thể thay đổi được nữa!

Nhưng lúc này Nhan Thế Tịnh đã không còn sự kiêu ngạo và vui sướng khi được ngồi chỗ này, bởi vì cô nàng phát hiện ra trang phục nàng ta đã chuẩn bị vài ngày nay lại không bằng nửa phần của người tỷ tỷ mà nàng ta vẫn luôn khinh thường kia.

Dung mạo của hai người vốn không phân cao thấp, trước kia nàng ta cũng nhờ trang điểm phục sức mới hơn nàng một bậc, bây giờ, bây giờ… Hừ! Thật là buồn cười!

Nàng ta không còn là tiêu điểm của toàn cảnh nữa, người ta nhìn nhiều hơn lại là Cửu vương phi ung dung hoa lệ mà khiêm tốn bên cạnh nàng ta đây. Thậm chí ngay cả Thái tử, nàng ta cũng đã nhiều lần phát hiện hắn hữu ý vô ý nhìn về phía nàng. 

Nhan Thế Tịnh tức điên lên, nhưng nàng ta cũng biết rõ đây là nơi nào nên cũng đành cố gắng nhịn xuống cơn giận của mình. Sau đó hơi nghiêng người ngăn cản tầm mắt của hắn, cười dịu dàng: “Thái tử ca ca, huynh ăn cái này đi.”

“Được được.” Không nhìn thấy được Nhan Thế Ninh, Thái tử có chút mất mát, nhưng cũng tỉnh táo trở lại, sau đó khẽ cười với Nhan Thế Ninh, nói: “Nàng cũng ăn đi.”

Nói xong liền quay đầu xem hát, không có bất kì lưu luyến nào nữa.

Nhưng trong đầu của hắn vẫn chỉ hiện ra một cảnh kia: Nhan Thế Ninh cảm thấy ngột ngạt, mở bớt cúc áo trên cổ, bẻ cổ áo xuống, sau đó lộ ra cần cổ trắng ngần và một vết đỏ trên đó. 

Tất nhiên hắn biết vết đỏ này có ý nghĩa gì, cho nên bụng dưới lại nóng lên. 

Bên này Nhan Thế Ninh phát hiện hai người rốt cuộc cũng không nhìn mình nữa, nhẹ nhàng thở ra. Bị người ta nhìn chòng chọc thật khó chịu. 

“Y, Y” Tiểu Thập Tam được ôm trở về, đôi mắt sắc sảo vừa nhìn thấy Bùi Cẩn đã vội thoát khỏi tay của bà vú, liền reo hò nhào tới. Ai ngờ lúc đến bên cạnh Nhan Thế Tịnh, một người không cẩn thận bị té ngã, vừa khóc nên cũng cố gắng bắt lấy cái gì đó, bánh ngọt trong tay lại bôi lên chiếc váy của Nhan Thế Tịnh. 

Lúc này lòng Nhan Thế Tịnh đang bực bội, thấy váy của mình bị làm dơ thì càng giận hơn: Đã sớm nghe nói Thập Tam hoàng tử là một đứa trẻ đần độn, quả nhiên là thế!

Nhan Thế Ninh thấy Tiểu Thập Tam khóc giống như gì, nhịn cười ôm lấy nó: “Một tiểu nam tử hán lại khóc như một ông lão vậy, thật bẽ mặt!” Đương nhiên ba chữ cuối cùng nàng nói rất nhỏ: Vậy mà cũng bị người khác nghe được, không xong rồi!

Nhưng Tiểu Thập Tam nghe đến đó thì lại ngừng khóc, mím miệng nhìn Nhan Thế Ninh. Sau một lúc lâu, cái mũi khẽ hút hít, lau nước mắt rồi nín khóc.

Bà vú nhìn nó ngồi trong lòng vương phi thật không ổn, muốn ôm đi, ai ngờ Tiểu Thập Tam lại ôm chặt cổ Nhan Thế Ninh không chịu di chuyển. 

“Không sao, cứ để đệ ấy chơi ở đây đi.” Nhan Thế Ninh nhìn Tiểu Thập Tam thừa dịp nàng không chú ý chà nước mũi trên y phục của nàng, chịu đựng véo vào mông nó một cái mỉm cười nói.

Vô lại!

Ai ngờ đột nhiên Tiểu Thập Tam lại duỗi đôi tay nhỏ bé vỗ lên ngực nàng, lại để sát vào ngửi ngửi, sau đó làm bộ nghiêm trang nói: “Nhỏ! Nhỏ!”

“Phụt…” Bùi Cẩn đang uống trà xem bên cạnh, bỗng dưng nghe thấy thế, thiếu chút nữa một miệng trà đều phun ra hết, sau đó dựa sát vào nói: “Ta đã nói rồi, thật sự là nhỏ mà.”

Giờ phút này Nhan Thế Ninh cũng muốn điên lên rồi! Bọn họ đúng là huynh đệ! Người không có đức hạnh! 

Đang lúc nàng đang suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô bên cạnh, sau đó là tiếng thét chói tai: “Có thích khách!”

Nhan Thế Ninh nhìn hai đào kép trong đình rút kiếm bay ra, nghĩ thầm: Không thể nào!

Đám người hoàn toàn rối loạn.

Tiểu Thập Tam thấy kiếm sáng chói dưới ánh trăng, nghe tiếng thét chói tai quanh mình, sợ đến mức rụt đầu vào ngực Nhan Thế Ninh. 

Hoàn toàn như một con rùa đen rúc đầu!

Thích khách có vài tên, ẩn náu ở khắp nơi, còn mặc cả trang phục của thị vệ, người bọn chúng ám sát chính là Diên Đế. Mà hai người giả làm đào kép cũng đánh thẳng về phía Nhan Thế Ninh. 

Bên này có ba hoàng tử!

Thích khách hành động quá nhanh quá bất ngờ, không kịp đề phòng.

Nhan Thế Tịnh kinh hãi hét lên, níu chặt lấy quần áo của Thái tử, trốn phía sau hắn. Thái tử biến sắc, mắt thấy thích khách đã gần trong gang tất, cầm một khay bạc che trước mặt.

Lúc kiếm đâm phá tan khay bạc thì Thái tử nghiêng đầu, mũi kiếm xẹt qua bên tai treo lơ lửng! Gặp nguy không loạn, hắn lại bay lên đá một cước, đạp về chỗ…phía dưới của thích khách …

Lúc tên thích khách đó ám sát Thái tử, một tên khác cũng đâm về phía Bùi Cẩn.

Nhan Thế Ninh lúng túng, ôm chặt Tiểu Thập Tam vào lòng, cố gắng không để lộ chút kẽ hở nào. Mà Bùi Cẩn đứng ngăn phía trước Nhan Thế Ninh, trong cái khó ló cái khôn, ném một cái ly về phía thích khách đang đâm về phía mình. 

Thích khách né tránh, mũi kiếm bị lệch về phía Nhan Thế Tịnh.

Nhan Thế Tịnh đã bị dọa đến khóc lên, mắt thấy sắp bị đâm trúng, thấy Nhan Thế Ninh bên cạnh cũng bất chấp mọi thứ, một tay kéo nàng qua chắn trước mặt mình. 

Kiếm sẽ đâm thủng Nhan Thế Ninh!

“Thế Ninh!” Bùi Cẩn thấy thế, khí huyết trong nháy mắt dâng trào, đồng tử co rút lại, sau đó phi thân đánh tới.

Một cú đạp này dùng hết sức lực toàn thân, thích khách bị đạp mạnh ngã lăn ra, mũi kiếm chỉ còn cắt qua miếng vải trên cánh tay Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Ninh sợ đến mức cứng đờ cả người.

Thấy cuối cùng thị vệ cũng đến, vây quanh bọn thích khách, rốt cuộc thân thể của nàng cũng xụi lơ, không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Hù chết nàng rồi!

Bùi Cẩn vòng tay ôm lấy nàng, “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây.” Nói xong hốc mắt cũng đỏ lên.

Hù chết hắn rồi!

Thái tử thấy hai người ôm nhau, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của Nhan Thế Tịnh, khóe miệng thoáng nở nụ cười khó hiểu. 

Mà lúc Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh đang ôm nhau sau khi trải qua sống chết, đột nhiên cảm thấy ở giữa hai người có gì đó động đậy, vừa tách ra đã thấy Tiểu Thập Tam ló đầu ra, thở ra một hơi thật dài, “Ngột ngạt! Ngột ngạt!”

Nhan Thế Ninh phá lên cười.

Bùi Cẩn cũng cười. Sau đó hắn lại ôm cả hai vào lòng, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người Nhan Thế Tịnh cách đó không xa. 

Nhan Thế Tịnh thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bởi vì nàng cảm giác được khuôn mặt luôn hiền hòa của Cửu hoàng huynh lại tỏa ra chút sát khí!