Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 20: Đêm xuân lều vải ấm áp


Lúc thị vệ kịp thời chạy đến, thích khách kẻ bị chém giết kẻ bị chế ngự, vốn định giữ lại người sống, ai ngờ bỗng nhiên thích khách đều chảy máu mà chết, hóa ra là dưới lưỡi có giấu độc.

Vì thế, mặt rồng giận dữ.

Diên Đế hạ lệnh nghiêm khắc điều tra việc này, sau đó vội vàng xoay người đi vào điện, bởi vì Bùi Chương bị thương. 

Trong yến hội, Bùi Chương không ở gần Diên Đế, nhưng nghe có thích khách liền bay nhanh tới cứu giá. Cuối cùng trong lúc khẩn cấp đã che chắn trước người Diên Đế, đỡ thay ông ấy một kiếm trí mạng.

Lúc này Bùi Chương đang hôn mê bất tỉnh, một đám ngự y đang vây quanh cứu chữa.

“Nếu hoàng tử có chuyện gì Trẫm sẽ cho tất cả các ngươi cùng chôn theo.” Khuôn mặt thịnh nộ của Diên Đế xơ xác tiêu điều, giọng nói vang vọng trong cung điện rộng lớn, chấn động màng nhĩ của mọi người.

Mục quý phi hai mắt sưng đỏ lệ rơi không ngừng.

Vẻ mặt hoàng hậu nặng nề, giữa trán có vẻ thầm hận mơ hồ, cũng không biết là hận vì sao Bùi Chương không dứt khoát chết đi, hay là hận cơ hội tốt như vậy lại được lợi không công cho hắn: Nếu lúc này hắn không chết, Diên Đế nhất định sẽ thay đổi thái độ đối với hắn!

Thái tử còn đứng bên cạnh hoàng hậu, nhìn khuôn mặt giống như đang u sầu, nhưng nhìn kĩ hơn thì có thể nhận ra hắn đang thất thần. 

La phi mang theo Tiểu Thập Tam đứng bên cạnh. Tiểu Thập Tam đang buồn ngủ, bỗng dưng nghe tiếng quát của Diên Đế, cả kinh lập tức đứng thẳng người nhìn trái nhìn phải, thấy không có chuyện gì mới tiếp tục nghiêng đầu ngủ gật.

Bùi Cẩn đang quan sát vẻ mặt của mọi người, trông thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Thập Tam, khóe miệng khẽ cong lên, ý thức được điều gì lại kéo xuống. Quay đầu lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nhan Thế Ninh, trong lòng lại trở nên mềm mại, hy vọng Bùi Chương mau tỉnh lại, như vậy bọn họ mới được trở về nhà tắm rửa đi ngủ. 

Thật ra hắn cũng chẳng hề lo lắng về cái mạng đang treo lơ lửng này của Thất ca, nếu Bùi Chương dễ dàng chết như vậy thì cũng không phải là Bùi Chương rồi!

Huống chi, thích khách đêm nay tới rất kì lạ!

Rõ ràng cách bố trí trong cung thì không nói, lại nắm chắc cách sắp đặt của yến tiệc đêm nay như vậy, nếu không phải trong cung có nội ứng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Hơn nữa thân phận của kẻ nội ứng này cũng không đơn giản. 

Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Cẩn lại quét qua khuôn mặt của mấy vị hậu phi hoàng tử, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì. 

Lúc này, cuối cùng ngự y cũng đi ra thưa lại, “Thất vương hồng phúc tề thiên, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa là được.”

Lời này vừa nói ra, Diên Đế thở phào nhẹ nhõm, Mục quý phi cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu cười lạnh lùng. 

“Chương nhi bị trọng thương, cứ ở đây dưỡng thương đi.” Diên Đế nói.

Mọi người nghe vậy, vẻ mặt đại biến. Một hoàng tử đã phong vương ở lại trong cung… Ý nghĩa cũng không phải bình thường nha!

Sau đó Diên Đế lại quét mắt qua những người còn lại, khi ánh mắt dừng trên người Nhan Thế Ninh không hay không biết khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói: “Sắc trời không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi.”

………

Trên bầu trời trăng tròn như mâm, chiếu xuống xe ngựa trên đường thành bóng mờ ngắn ngủn. 

Lúc này đã là đêm khuya.

Nhan Thế Ninh còn hơi hoảng sợ và lạnh tim. Bùi Cẩn ôm nàng, nàng cũng không kháng cự, ngược lại còn cảm thấy rất an toàn kiên định.

“Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây.” Khi đó, hắn đã nói như vậy. 

Đúng vậy, chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ không sợ, cho dù là lúc sáu tuổi nàng bị người ta ức hiếp, hay là lúc mười hai tuổi bị chó dữ đuổi chạy, hay là mười tám tuổi nàng suýt bị đâm chết… Chỉ cần có hắn ở đây, hắn đều có thể bảo vệ cho nàng, liều chết bảo vệ nàng. 

Nhan Thế Ninh nhớ lại, hốc mắt lại đỏ lên, bởi vì nàng biết rõ có lẽ tên tiểu nhân tồi tệ vô sỉ này sẽ nghĩ hết mọi cách để giày vò khi dễ nàng, nhưng cũng chỉ có tên khốn này mới thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng, cho dù phải bỏ mạng. 

Suy cho cùng, đến bây giờ nàng cũng chỉ có hắn. 

“Sao nàng lại khóc?” Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh lại chảy nước mắt, vội vàng lấy khăn tay cho nàng lau.

Nhan Thế Ninh cũng không nói gì, chỉ nhào vào lòng hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn.

Trong nháy mắt Bùi Cẩn giật mình, bởi vì đây là lần thứ hai Nhan Thế Ninh chủ động ngã vào lòng hắn, lần trước là rất nhiều năm về trước, nàng bị một con chó dữ đuổi, vừa thấy hắn đã liều mình chạy đến, sau một hồi vất vả thu phục được chó dữ, nàng liền khóc nhào vào lòng hắn, đó là sợ hãi.

Có lẽ Bùi Cẩn hiểu được suy nghĩ của Nhan Thế Ninh, vỗ vỗ lưng nàng, sau đó cười nói: “Ái phi ngã vào lòng ta là muốn làm gì?”

Nhan Thế Ninh thấy hắn còn có lòng dạ giễu cợt nàng, nhìn cần cổ hắn lộ ra làm hàm răng chợt ngứa ngáy, cúi đầu hung hăng cắn xuống. 

Làn môi mềm mại ấm áp chạm vào da thịt, Bùi Cẩn chỉ cảm thấy giống như bị một dòng điện đánh trúng, hai tay cũng không kiềm được ôm chặt eo thon của nàng. Cảm giác được miệng nàng đã nhả ra, kéo nàng ra, mượn ánh trăng nhìn dung nhan của nàng, sau đó lòng khẽ động, cúi đầu muốn hôn xuống.

Ai ngờ, môi sắp chạm nhau, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.

“Vương gia Vương phi, đến rồi.”

…Đáng chết!

Nhìn Nhan Thế Ninh nín cười, Bùi Cẩn hung hăn vỗ mông nàng, hung tợn nói: “Yên tâm, đêm còn dài mà!”

Nụ cười của Nhan Thế Ninh lập tức cứng đờ.

Mệt mỏi một ngày, đương nhiên là muốn tắm rửa sạch sẽ. Nhan Thế Ninh thấy nước ấm đã chuẩn bị xong liền bắt đầu cởi áo, nhìn lỗ hổng trên cánh tay kia lại bắt đầu hơi tiếc nuối.

Một bộ y phục tốt thế này lại bị phí phạm như vậy! Cũng may váy còn chưa bị hỏng!

Cởi rồi cởi, trên người chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Nhan Thế Ninh đang muốn cởi yếm, đột nhiên cảm thấy phía sau có người, vội vàng quay đầu lại, nhưng đã bị người phía sau ôm lấy.

“Ái phi, tắm chung không?” Bùi Cẩn cười đến mức xảo quyệt.

Lồng ngực trần trụi hừng hực của nam nhân dán sát sau lưng, eo bị ôm chặt, tự thế này khiến người ta không thể chịu nổi. Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy chân mềm nhũn ra, thân thể lại bắt đầu nóng lên.

Nàng nhảy ra xoay người cương quyết nói: “Không!”

Đợi đến khi nhìn thấy y phục trên người Bùi Cẩn thì nàng liền phát hoảng, vội vàng quay đầu lại. Trên người Bùi Cẩn chỉ khoác chiếc áo mỏng manh trong suốt, nửa rộng mở, bên trong không mảnh vải!

Tuy cùng giường chung gối bao nhiêu ngày rồi, nhưng Bùi Cẩn vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, chí ít cũng chỉnh tề hơn bây giờ, tốt xấu gì vẫn còn mặc quần lót. Như bộ dạng bây giờ, vừa cởi ra sẽ hoàn toàn trần trụi!

Thật là vô lại!

Bùi Cẩn nhìn vẻ mặt đỏ ửng của nàng, cười đến mức chết đi sống lại, “Nhưng vi phu muốn thì làm sao bây giờ?” Nói xong cũng không chờ Nhan Thế đáp lại, tiến lên một tay bồng nàng lên, sau đó bỏ vào thùng tắm, chính mình cũng chui vào trong.

Nhan Thế Ninh nắm lấy mép thùng muốn leo ra, nhưng Bùi Cẩn đã sớm có đề phòng, tay kéo nàng xuống, sau đó… Thuần thục bắt đầu cởi yếm cho nàng.

Nhan Thế Ninh liều mạng ngăn cản!

Cái yếm bị cởi ra là chấm hết!

Nhưng cái yếm này có hai cái nút thắt, Bùi Cẩn đã sớm tìm cách cởi nhiều ngày nay, vì vậy cho dù Nhan Thế Ninh có sống chết không chịu thì không qua một lát, cái yếm màu xanh có thêu hình hoa sen đã bị ném ra bên ngoài.

Nhan Thế Ninh thấy thành trị thất thủ, kêu lên một tiếng, vội vàng vùi người dưới những cánh hoa trong thùng, vừa lúc có thể che khuất. Sau đó dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Bùi Cẩn, đồng thời cũng ra sức rụt cơ thể lại, chỉ sợ bị hắn đụng tới.

Bùi Cẩn tới gần nói chuyện với nàng một chút, sau đó bắt đầu cởi quần áo quăng ra ngoài.

Vì thế —–

Bây giờ hắn đã lõa thể rồi!

Nhan Thế Ninh nhìn da thịt hắn lộ ra trong nước, khuôn mặt như bị cháy rụi, sau đó tỉnh ngộ lại vội vàng xoay người lại. Bùi Cẩn chính là đợi cơ hội này, thừa dịp nàng xoay người lại ôm nàng về.

Bùi Cẩn đang ngồi, cho nên Nhan Thế Ninh bị kéo tới cũng ngồi trên đùi Bùi Cẩn!

“Rốt cuộc là huynh muốn làm gì đây!” Nhan Thế Ninh khóc không ra nước mắt.

Bùi Cẩn ngậm vành tai của nàng, thổi một ngụm khí, cười nói: “Nàng nói đi?”

Nhan Thế Ninh cảm thấy được có vật gì cứng rắn dưới mông mình, thật đúng là muốn khóc, “Huynh không phải nói không ép buộc ta sao?”

“Ta không có ép buộc mà.” Bùi Cẩn nói xong lại bắt đầu cởi quần nàng.

Nhan Thế Ninh thật tức muốn chết, uổng công ban nãy nàng còn cảm thấy thằng nhãi này là một người tốt.

Nhan Thế Ninh bị cánh tay Bùi Cẩn trói chặt, không cách nào nhúc nhích. Muốn ngăn cái tay đang cởi quần của hắn thì thằng nhãi này liền bắt đầu xoa nắn hai chỗ mềm mại của nàng, vì thế nàng lại chạy lên phía trước cứu viện, kết quả là giày vò cả buổi, nước trong thùng cũng vơi đi quá nửa, quần lót đã thành công bị cởi xuống, Nhan Thế Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị ném ra ngoài.

Ông trời ơi!

“Huynh tắm rửa còn không sạch à!” Nhan Thế Ninh rít lên.

Bùi Cẩn chớp chớp mắt, “Ái phi không muốn tắm rửa sạch sẽ sao? Không đợi được rồi à? Đã như vậy thì chiều ý ái phi đi!”

Nói xong, hắn đứng lên ôm lấy Nhan Thế Ninh ra khỏi thùng tắm.

Lấy khăn lau khô thân thể cho hai người rồi ôm nàng lên giường.

Chưa từng bị trần truồng thế này, Nhan Thế Ninh vừa thẹn vừa cáu, muốn quấn chăn tách ra, ai ngờ Bùi Cẩn cũng kéo chăn chui vào, sau đó ôm chặt lấy nàng.

“Huynh để ta mặc quần áo đi!” Nhan Thế Ninh cả giận nói.

“Mặc rồi cũng phải cởi, phiền phức.” Bùi Cẩn hé miệng cười, sau đó cắn xuống cần cổ nàng, một tay lại chụp lên vuốt ve chỗ mềm mại của nàng.

Thân thể Nhan Thế Ninh lại mềm nhũn ra, nhưng nàng vẫn chống cự lại: “Huynh là một tên lường gạt!”

Bùi Cẩn dừng lại, nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng, cười nói: “Ta lừa nàng bao giờ?”

“Huynh nói huynh sẽ không ép buộc ta!”

“Mà ta cũng nhớ, lần trước người nào đó có nói không cần phải nhịn nữa…”

“….” Nhan Thế Ninh nhìn hắn cười như hồ ly, kinh hãi, “Đây là nhất mã quy nhất mã (*).”

(*)Nhất mã quy nhất mã: ý nói nợ gì thì trả nấy.

“Ta đây cũng là nhất mã quy nhất mã.” Nói xong, Bùi Cẩn liếm môi dưới, cúi đầu che miệng vẫn còn đang nói thầm của nàng.

“Ưm… Ưm…” Người này tại sao lại xảo quyệt như vậy!

Răng môi dây dưa, nhẹ nhàng cắn mút, vô cùng phong tình. Bỗng nhiên chiếc lưỡi dài quét tới như muốn xuyên qua tất cả để xâm nhập vào. Nhan Thế Ninh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như không thể hô hấp được nữa. Bùi Cẩn vừa bá đạo vừa dịu dàng lúc nào cũng có thể khiến nàng bị mất phương hướng. Mà lúc nàng sắp bị nghẹt thở thì hô hấp bỗng nhiên được thông thuận. Nhưng Nhan Thế Ninh vừa muốn há miệng thở dốc, cảm giác đôi môi mềm mại bị ngậm thì lại quên cả hít thở.

Cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân.

Hô hấp của Bùi Cẩn trở nên thô đục, khuôn mặt cũng đỏ rực lên, trước kia hắn không có gan cởi quần áo của Nhan Thế Ninh, chỉ sợ bản thân nhịn không được, lúc này cuối cùng cũng thấy rõ thân thể mỹ lệ này, hắn chỉ cảm thấy tim cũng suýt nhảy ra ngoài.

Xương quai xanh tinh xảo, khuôn ngực mềm mại, nước da trơn bóng, vòng eo mảnh khảnh, còn có hai chân thon dài… Bùi Cẩn cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung rồi.

Hắn xoay người, lần nữa hung hăng hôn tới.

Nhan Thế Ninh cảm giác được mình bị tách hai chân ra, ý chí được khôi phục, nàng cố gắng đẩy Bùi Cẩn ra, lại nghe hắn nói bên tai: “Thế Ninh, cho ta.”

Lời này tràn đầy tình cảm dịu dàng, từ lỗ tai chui thẳng vào trái tim. Nhan Thế Ninh nhìn đôi mắt đầy sắc dục cùng với sự đè nén không hành động, lòng rung động.

Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhích lại gần đáp lại nụ hôn của hắn.

Bùi Cẩn thấy nàng đáp trả thì cười lên, sau đó liền lâm vào sự điên cuồng khó khống chế. 

Từ môi xuống xương quai xanh, đến ngực, thẳng xuống bụng sang bên eo, mỗi một tấc, mỗi một phân hắn cũng không bỏ qua, giống như đang đối đãi với một vật trân bảo.

Hắn biết sẽ rất đau nên ra sức làm cho Nhan Thế Ninh thả lỏng.

Nhan Thế Ninh vô cùng khẩn trương nên toàn thân vẫn căng cứng. Nụ hôn của Bùi Cẩn khiến nàng cảm thấy có chút bất an, giống như một mảnh gỗ trôi nổi trên biển, muốn tìm một chỗ để cập bến mà lại không biết chỗ ấy rốt cuộc là ở đâu. 

Mà cảm giác lúc ngón tay của Bùi Cẩn tìm được chỗ ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, toàn thân nàng chấn động, sau khi cảm giác được một luồng nhiệt chảy từ bụng xuống thì vội vàng đẩy Bùi Cẩn ra.

“Không được!”

Bùi Cẩn đang bị lửa tình đốt cháy, đột nhiên nghe được tiếng quát của Nhan Thế Ninh thì có hơi giật mình: “Sao vậy?”

Nhan Thế Ninh cắn môi dưới, khô khốc nói: “Hình như ta có nguyệt sự rồi…”

Bùi Cẩn cúi đầu thấy một màu đỏ, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu!

Ông trời ơi! Đừng trêu đùa người ta như vậy chứ!

Ông cứ để thích khách một kiếm đâm chết ta đi!