Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 25: Nhất Chỉ Thiền giảm đau chữa thương


Edit: Bất Niệm 

Nhan Thế Ninh ngủ liền một mạch, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi. Bùi Cẩn không có trong phòng, Nhan Thế Ninh sai người mang nước rửa mặt tới, sau đó thay quần áo rồi mới đi ra cửa.

Giữa hai chân vẫn còn cảm giác đau đớn khiến Nhan Thế Ninh có chút khó chịu, nàng lại không muốn để cho nha hoàn đang đỡ mình nhìn ra manh mối cho nên chỉ có thể ổn định thân thể, chậm rãi đi từng bước.

“Vương gia đâu?” Đi một vòng mà không gặp được Bùi Cẩn, Nhan Thế Ninh hỏi.

“Bẩm Vương phi, Vương gia đi gặp Bắc Đẩu tiên sinh ạ!” Nha hoàn đáp.

Nhan Thế Ninh gật đầu, trong đầu hiện ra bộ mặt cứng nhắc của Bắc Đẩu.

Đối với vị Bắc Đẩu tiên sinh này, Nhan Thế Ninh luôn có cảm giác là lạ, một người dù có lạnh lùng đến đâu đi chăng nữa thì vẻ mặt ít nhiều cũng sẽ có thay đổi, nhưng người này lại không như thế, lần nào thấy hắn, nàng cũng chỉ thấy hắn có một vẻ mặt, cứng nhắc y như tượng đá.

Cũng không biết hắn có thân phận gì mà Bùi Cẩn lại đối tốt với hắn như thế.

Tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng Nhan Thế Ninh cũng không nghĩ tới chuyện đi tìm đáp án, dù sao trước giờ Bùi Cẩn nói chuyện hay làm việc đều thần bí, nàng chỉ cần làm một vương phi an nhàn, ăn no rồi ngủ thật tốt là được rồi.

Nghĩ đến ăn, Nhan Thế Ninh liền cảm thấy đói bụng, đang muốn gọi người thì thấy Bùi Cẩn bưng một hộp thức ăn đi đến.

“Sao nàng không ngủ thêm một lát nữa?” Bùi Cẩn vừa hỏi vừa mang một bát cháo thịt bò cùng mấy món điểm tâm khác từ trong hộp ra.

Ngửi thấy mùi thơm, Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, sau đó thừa dịp nha hoàn đi ra ngoài, cầm một miếng bánh hoa quế hạnh nhân bỏ vào trong miệng, nhưng nàng vừa cử động thì phía dưới liền truyền tới cảm giác đau đớn, khiến Nhan Thế Ninh không khỏi hít vào một hơi.

“Sao thế?” Bùi Cẩn thấy nàng nhíu mày, liền hỏi.

“Đau!” Nhan Thế Ninh có chút tức giận nói.

Bùi Cẩn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó ôm ngang nàng lên giường.

“Chàng muốn làm gì!” Nhan Thế Ninh khẩn trương, vội vàng nuốt điểm tâm xuống, hô lên. Hiện tại là ban ngày được không, sao hắn có thể dính vào nàng như vậy chứ?

Bùi Cẩn đặt nàng xuống giường, liền vén váy của nàng lên, cởi quần áo của nàng ra, nở nụ cười vừa giảo hoạt vừa mập mờ.

Nhan Thế Ninh giữ lấy quần không buông tay, mặt trướng lên như màu gan heo, “Chàng.. chàng.. chàng..! Bây giờ là ban ngày!”

“Như nàng nói thì… Chỉ cần không phải là ban ngày là được sao?” Bùi Cẩn từ trong tay áo lấy ra một bình ngọc, đổ một ít thuốc mỡ trong bình lên ngón tay.

Nhớ tối qua cũng là ngón tay này trêu chọc mình, toàn thân Nhan Thế Ninh bốc hỏa, nhìn thấy thuốc mỡ kì quái có mùi thơm kia, lại càng khẩn trương hơn, “Đây là cái gì?”

“Đồ tốt!” Bùi Cẩn nói xong liền kéo bàn tay gây cản trở của nàng ra, duỗi ngón tay đi vào.

Cảm giác được dị vật tiến vào, toàn thân Nhan Thế Ninh cứng đờ.

“Không cần khẩn trương, ta chỉ bôi thuốc cho nàng thôi!” Bùi Cẩn vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng thấy nàng kinh hoảng cắn môi, hắn đành phải thành thực khai báo.

Cả đêm hôm qua Nhan Thế Ninh đều kêu đau, cho nên sáng sớm hôm nay hắn mới kéo Bắc Đẩu xuống giường, bất chấp vẻ mặt buồn bực của hắn mà đòi thuốc giảm đau. Đương nhiên Bắc Đẩu biết được công dụng của bình thuốc kia là gì, từ cổ đến mang tai đều đỏ lên, sau đó viết đơn thuốc để Bùi Cẩn tự đến hiệu thuốc bên ngoài mua.

Nghe Bùi Cẩn nói chỉ là bôi thuốc, Nhan Thế Ninh thở phào nhẹ nhõm, bất quá cảm giác ngón tay của hắn nhẹ nhàng qua lại ở bên trong nàng cũng rất kì lạ, tâm tình mới buông lỏng được một nửa lại bắt đầu thắt chặt.

“Thiếp, thiếp, thiếp có thể tự mình bôi được!” Nàng lắp bắp nói.

Bùi Cẩn liếc nàng một cái, “Nàng có thể nhìn thấy sao?”

Nhan Thế Ninh cắn môi không nói. Đúng là tự mình đưa ngón tay đến nơi đó cũng quá ngượng ngùng, không đúng, chính mình đưa vào chỗ đó cũng tuyệt đối tốt hơn là để hắn đưa vào!

Nhan Thế Ninh liền nắm tay của hắn, nói: “Tự thiếp cũng có thể làm được mà!”

“Tự mình làm? Được!” Ngón tay xoay một vòng nữa ở bên trong mới rút ra ngoài, Bùi Cẩn bất đắc dĩ nói: “Nhưng ta đã bôi xong rồi!”

“….” Nhan Thế Ninh nhìn hắn đắc ý cười, buồn bực trừng mắt.

Bùi Cẩn lấy khăn tay ra lau sạch tay, sau đó ôm nàng “an ủi” nói: “Lần này không có cơ hội, còn có lần sau mà, nàng không cần thương tâm, không cần thương tâm!”

“….” Thương tâm em gái ngươi! Nhan Thế Ninh mặc xong quần liền đá cho hắn một cái.

Bùi Cẩn một phát bắt được chân của nàng, sau đó đột nhiên lại té nhào xuống giường, Nhan Thế Ninh còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị che lại.

Vừa rồi bôi thuốc cho Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn cảm thấy đáy lòng của mình lại lớn tiếng kêu gào, miếng ngon ở trước mặt mà hắn còn phải nín nhịn, thật sự là vô cùng buồn bực!

Khi nào thì mới có thể ăn một lần thoải mái đây!

Bùi Cẩn thấy mình cũng cần phải lạt thủ tồi hoa một lần, chứ nếu như lại tiếp tục thương hương tiếc ngọc, sợ rằng hắn sẽ chết vì nín nhịn mất!

(Lạt thủ tồi hoa: dùng tay hái hoa)

Nhan Thế Ninh bị hôn đến mức không thở nổi, nhìn thấy bát cháo trên bàn liền vội vàng đẩy Bùi Cẩn ra, nói: “Còn không ăn thì cháo sẽ nguội mất”

Bùi Cẩn cũng sợ nếu tiếp tục dây dưa, hắn sẽ bị liệt hỏa đốt người, liền để mặc cho nàng đẩy mình ra.

Cháo thịt bò thơm ngát ngon miệng, Nhan Thế Ninh ăn một hơi hết hơn nửa bát. Mà điểm tâm cũng mềm dẻo thơm nức, Nhan Thế Ninh càng ăn càng vui mừng hớn hở.

“Nhà chàng đổi đầu bếp rồi sao? Sao thức ăn làm ra lại ngon như vậy?” Nhan Thế Ninh ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, nàng nhớ rõ tay nghề nấu ăn của đầu bếp trong Vương phủ, thậm chí còn không bằng đầu bếp ở phủ Tướng quân, tất nhiên phải nói đầu bếp của phủ Tướng quân tốt hơn là vì mẹ con Nhan Thế Tĩnh đã bỏ ra một số tiền lớn mời về từ đại tửu lâu.

Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh vui thích ăn điểm tâm, nghe nàng nói như thế liền gõ trán nàng một cái, “Cái gì gọi là “đầu bếp nhà chàng”? Thì ra nàng vẫn coi mình là người ngoài sao?”

Nhan Thế Ninh ôm trán trừng hắn, nhưng cũng không lên tiếng phản bác lại, nàng dường như còn chưa có tự giác được mình chính là nữ chủ nhân của Vương phủ.

Bùi Cẩn lại nói tiếp: “Đây không phải do đầu bếp trong phủ làm, lúc ra ngoài mua thuốc, ta mua ở Phúc Khánh lâu cho nàng đấy!”

Nghe được ba chữ “Phúc Khánh lâu”, hai mắt của Nhan Thế Ninh lập tức sáng lên. Lúc chưa tới kinh thành, nàng đã nghe nói đến danh tiếng của Phúc Khánh lâu. Mặc ở Tô thị, ăn tại Phúc Khánh! Mỹ thực của Phúc Khánh Lâu bao gồm cả thiên hạ! Có điều lúc trước nàng liên tục ở trong phủ tướng quân, không có cơ hội đến đấy một lần.

Bùi Cẩn nhìn nét mặt của nàng liền đoán ra nàng muốn làm gì, hắn sờ sờ cằm nói: “Muốn đi?”

Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn.

“Có thể đi thật sao?”

“Nàng có muốn đi nghe hát không?”

“Có.”

“Vậy thì đi!”

Ngồi trong xe ngựa, Nhan Thế Ninh đột nhiên nhớ tới một việc khi còn bé, khi đó có một gánh hát rất nổi tiếng đến Tuyên Thành biểu diễn, con cái các nhà đều được phụ mẫu dẫn đi nghe hát, nàng cũng rất muốn đi nhưng Dung thị lại không có tiền, mà cái hầu bao nhỏ của nàng cũng móp méo, không có mấy đồng. Đang lúc nàng uể oải thì Bùi Cẩn đi tới trước mặt nàng, nói: “Muốn đi nghe hát sao?”

Vốn sợ bị hắn bắt nạt, Nhan Thế Ninh cũng lười để ý đến hắn, nhưng sức hấp dẫn của việc nghe hát quá lớn, cho nên nàng rất không có tiền đồ mà gật đầu. Kết quả, Bùi Cẩn thật sự mang nàng đi nghe hát, nhưng không phải là mua vé vào cửa như những người khác, mà là… trèo tường.

Đêm hôm đó rất lạnh nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm áp, nàng nằm sấp trên nóc tường, nghe hát, ăn mứt quả, cuộc sống có biết bao tốt đẹp… Đương nhiên, nếu như lúc nàng mua mứt quả không bị tên khốn kia cướp mất một xâu thì sẽ càng tốt đẹp hơn.

“Ta dẫn muội đi xem trò vui, sao muội lại không có chút cảm tạ nào vậy?” Khi đó, tên vô sỉ này nói như vậy.

“Chàng có mang đủ tiền không?” Nhan Thế Ninh nhớ lại đủ loại chuyện đã xảy ra, không yên tâm hỏi, trước kia hắn dẫn nàng đi nghe hí khúc Bá Vương (nghĩa là đi xem hát không trả tiền, nghĩa cũng dựa như là ăn cơm bá vương), đừng bảo là lần này mang nàng đi ăn cơm chùa đấy!

Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh tuy mặc nam trang nhưng vẫn có phong thái của nữ nhi mà thấy buồn cười, sau đó lấy ra một xấp ngân phiếu nhét vào trong ngực nàng, nói: “Ta không có bạc, nàng là đại gia.”

Nhan Thế Ninh nhìn nhìn ngân phiếu, sau đó dè dặt cất thật kỹ… Người này, rốt cuộc là hắn có bao nhiêu gia sản đây!

Hai người không lập tức đi tới Phúc Khánh lâu mà dạo chơi trên đường trước.

Trên đường, người đi lại không dứt, chủ các sạp hàng ra sức hét thật to, rất náo nhiệt, bốn người Bùi Cẩn cải trang đi lẫn trong đám người cũng không làm người khác chú ý. Nhan Thế Ninh vốn nghĩ rằng ra khỏi Vương phủ rồi, nàng sẽ thoải mái vui chơi một phen, ai ngờ sau lưng lại có thêm hai hộ vệ đi theo, vì vậy nàng chỉ có thể làm bộ dè dặt.

Bùi Cẩn nhìn nàng muốn chơi nhưng lại không dám, cười một tiếng, nói với thị vệ ở phía sau: “Các ngươi không cần đi theo nữa, đi tìm một chỗ uống rượu đi.”

Hai thị vệ nghe lệnh rời đi, nhưng Nhan Thế Ninh lại bất an nói: “Như vậy sao được chứ, vạn nhất có thích khách thì làm sao?” Lúc ra cửa, Nhan Thế Ninh cũng có chút sầu lo, chuyện ám sát lúc trung thu vẫn còn khiến nàng sợ hãi, nhưng Bùi Cẩn nói có thị vệ đi theo nên nàng cũng yên tâm phần nào, hiện tại hắn lại điều thị vệ đi chỗ khác, nếu chẳng may gặp thích khách thì thật sự xong rồi.

Bùi Cẩn thấy nàng vẫn còn băn khoăn chuyện này thì không khỏi cười khổ, hắn nên giải thích thế nào đây? Cũng không thể nói thích khách là do hắn an bài nên tuyệt đối sẽ không có thích khách nào tới ám sát hắn được!

Suy nghĩ một chút, hắn nói: “Không có việc gì, còn có ám vệ đi theo chúng ta!”

Nhan Thế Ninh nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn hắn cũng không giống như đang nói dối, nàng liền yên tâm.

Vậy thì, tiếp tục đi chơi thôi!

Hai người vừa đi vừa nhìn, đột nhiên, Nhan Thế Ninh giữ chặt tay Bùi Cẩn, nói: “Chàng xem là ai kìa?”

Bùi Cẩn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy có một người vừa đi ra khỏi hiệu thuốc đối diện.

“Lý tẩu?” Bùi Cẩn nhận ra người phụ nữ mặc áo vải kia.

Nhan Thế Ninh thấy mình không có nhận lầm, vui mừng kéo tay Bùi Cẩn đi tới.

Bùi Cẩn nhìn bàn tay bị kéo đi, nở nụ cười.

Lý tẩu mua xong thuốc, mang theo tâm sự nặng nề đi về, thấy có người chặn trước mặt thì sợ hết hồn, ngẩng đầu lên nhìn thì sắc mặt lại càng thay đổi.

“Tiểu thư!”

Tha hương gặp cố nhân, Nhan Thế Ninh tràn đầy vui mừng nên không phát hiện trong mắt của Lý tẩu thoáng hiện lên tia kinh hoảng, nhưng Bùi Cẩn lại phát hiện được, thu hết biến hóa ngắn ngủi của Lý tẩu vào trong mắt.

“Lý tẩu, không phải là tẩu chuyển tới phương nam sao, sao lại tới kinh thành rồi?” Nhan Thế Ninh thân thiện hỏi.

Lý Tẩu giả vờ chỉnh sửa đầu tóc nhằm che đậy vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên nói: “Cái kia, ta, ta vốn là định tới phương nam tìm biểu ca của ta, nhưng về sau biểu ca ta lại muốn tới kinh thành buôn bán, nên ta đi cùng tới đây.”

“Vậy sao tẩu không đi tìm ta?” Nhan Thế Ninh hỏi.

Lý tẩu cười khan nói: “Ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây!”

Nhan Thế Ninh còn muốn nói đôi câu nhưng lại bị Bùi Cẩn cắt đứt, “Từ từ rồi nói chuyện, tìm một chỗ ngồi xuống trước đã.”

“A! Không được! Không được! Ta còn có việc phải đi!” Lý tẩu vội vàng cự tuyệt.

Bùi Cẩn càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, hắn liếc bao thuốc trong tay Lý tẩu, bất động thanh sắc hỏi, “Sao Lý tẩu lại mua nhiều thuốc như vậy?”

Lý tẩu nghe xong liền lộ ra vẻ ưu sầu, thở dài nói, “Biểu ca ta đang ốm nặng.” Sau đó lại nói: “Tiểu thư, Vương gia, ta đi về trước, còn phải sắc thuốc cho biểu ca nữa. Ta, ta đi trước đây!”

Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lại liền vội vã rời đi.

Nhan Thế Ninh nhìn theo bóng lưng của Lý tẩu, nhíu mày, “Bùi Cẩn, chàng có cảm thấy rằng Lý tẩu đã thay đổi không?”

Bùi Cẩn cười một tiếng, thầm nghĩ may mà nàng cũng đã nhìn ra, “Có lẽ đã có chuyện xảy ra. A, đúng rồi, Bắc Đẩu dặn ta phải mua một vị thuốc ở đây, nàng đứng đây chờ ta, ta đi vào lấy rồi lập tức ra.”

“Chưởng quỹ, nữ nhân vừa rồi vào đây mua thuốc gì?” Vào hiệu thuốc, Bùi Cẩn thấp giọng hỏi chưởng quỹ. Sau khi biết được tên những vị thuốc kia, hắn liền nhíu mày.

Những thứ thuốc này, cần phải dùng một số tiền lớn! Lý tẩu ăn mặc mộc mạc như vậy, làm sao có nhiều bạc để mua thuốc? Hơn nữa, đã mua liên tục mấy tháng rồi, tính ra cũng phải hơn một ngàn lượng.

Nhớ lại dáng vẻ kinh hoảng của Lý tẩu khi nhìn thấy Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rất không thích hợp. Vì vậy, sau khi hồi phủ, hắn lập tức sai người đến canh giữ ở hiệu thuốc, thấy Lý tẩu thì lập tức theo dõi điều tra.

Bùi Cẩn nghĩ, nếu như Lý tẩu có điều gì khó nói thì hắn có thể giúp đỡ, dù sao Lý tẩu cũng coi như là nửa người thân của Nhan Thế Ninh; nhưng nếu như tẩu ta có vấn đề gì, phòng còn hơn chống!