Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 26: Nhan Thế Ninh đùa giỡn mỹ nhân


Edit: Bất Niệm 
Phúc Khánh lâu do ba tòa lâu nhỏ hợp thành, mỗi lâu tổng cộng có ba tầng, mà mỗi lâu đều có cửa chính riêng.
Nhan Thế Ninh cảm thấy kinh ngạc, “Sao mấy tòa lâu này lại kỳ quái như vậy, chúng ta nên đi đâu bây giờ?”
“Nàng muốn đi đâu?” Bùi Cẩn không giải thích cho nàng, chỉ cười hỏi.
Lâu bên trái nhìn rất tinh xảo, xa xa còn có thể nghe được tiếng đàn trong đó vọng ra, có vẻ náo nhiệt hơn, Nhan Thế Ninh gật gật đầu, nói: “Cái ở bên trái đi!”
Thấy nàng đi về hướng bên trái, Bùi Cẩn vội vàng ngăn cản, “Chỗ đó nàng không thể đi được!”
“Vì sao?”
Bùi Cẩn nói nhỏ mấy câu vào tai nàng, Nhan Thế Ninh lập tức đỏ mặt, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Còn có chỗ như vậy nữa!”
Bùi Cẩn đứng đắn gật đầu, một vẻ ta chỉ là nghe nói chứ chưa từng đến đó bao giờ.
“Nơi này thì sao?” Nhan Thế Ninh chỉ vào tòa lâu đoan trang, hào phóng ở chính giữa, hỏi.
“Cái này chính là nơi ăn cơm đứng đắn.” Bùi Cẩn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đứng đắn”.
Nhan Thế Ninh chớp mắt một cái, nhìn về phía tòa lâu tinh xảo, tao nhã ở bên phải, hí mắt cười nói: “Vậy trong này là nơi mỹ nhân hội tụ?”
Bùi Cẩn đột nhiên có dự cảm bất thường.
Quả nhiên, Nhan Thế Ninh xòe quạt ra, cười thản nhiên, sau đó xoay người đi đến lâu bên phải, “Bổn đại gia đến chơi với mỹ nhân đây!”
Thấy Nhan Thế Ninh chầm chậm bước đến, một thân áo choàng đen thêu hình  hoa văn, cả người phong lưu, khóe miệng Bùi Cẩn giật giật, sau đó kiên trì đi vào theo nàng.
Phải, hi vọng là không gặp phải người quen, nếu không việc Hiền Vương đi tìm nam kỹ truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn rớt cằm.
Không hổ danh là Đệ nhất lâu, ngay cả mấy gã sai vặt cũng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trên mặt còn luôn nở nụ cười thân thiết. Nhan Thế Ninh càng nhìn càng cảm thấy vui mừng.
Bùi Cẩn thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người ta, liền hung hăng véo eo nhỏ của nàng, “Xem đủ chưa?”
Nhan Thế Ninh trừng mắt nhìn hắn, sau đó tiêu sái vung quạt lên, “Dĩ nhiên là không đủ!”
Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng Nhan Thế Ninh cũng không luống cuống, chứng kiến các khách nhân khác đều đi lên lầu hai, nàng cũng đi theo lên. Nhìn qua rất thuần thục, cho nên quản sự còn tưởng nàng là khách quen.
“Khách quan, ngài có người quen hay không?” Quản sự là một nam tử chừng ba mươi tuổi, trông rất nho nhã, thanh âm cũng cực kỳ dễ nghe.
Nhan Thế Ninh chưa từng gặp nam tử nào như vậy, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, nên không cảm thấy được ánh mắt nguy hiểm của Bùi Cẩn.
“Người quen?” Nhan Thế Ninh buồn bực, quay đầu nhìn về phía Bùi Cẩn.
Quản sự nghe xong những lời này liền biết ngay đây là vị khách lạ. Kỳ thật có người quen hay không chính là ngôn ngữ trong nghề. Nhưng quản sự cũng không giải thích, hắn trà trộn trong chốn phong nguyệt này nhiều năm như vậy nên cũng không phải là hạng người hời hợt, vừa nhìn “hắn” sau lưng nam tử, cũng biết vị này mới là chủ nhân chân chính, vì vậy, hắn hướng ánh mắt hỏi thăm về phía Bùi Cẩn.
Bùi Cẩn cắn răng, mỉm cười, tiến lên kéo vai Nhan Thế Ninh, trả lời: “Không cần, trực tiếp dẫn chúng ta đi lên là được.”
Lúc này, một khách nhân đi tới, lấy ra một một tờ ngân phiếu đặt lên bàn, cười nói: “Bạch quản sự, tối nay để Nguyệt Phong đến hầu hạ ta.”
Bạch quản sự thu bạc, sau đó đưa cho vị khách kia một tấm thẻ bài.
Thấy khách nhân kia vui vẻ ra mặt thì Nhan Thế Ninh cũng hiểu, sau đó nàng liền nói với Bạch quản sự: “A, không, chúng ta cần. Ừm… Ngươi an bài cho ta hai người đi.” Nói xong, móc ngân phiếu ra đặt lên bàn.
Vừa rồi người khách kia đưa năm mươi lượng cho một người, bây giờ nàng muốn hai người thì đưa một trăm lượng hẳn là không có vấn đề gì đúng không?
Bùi Cẩn thấy thế thì xấu hổ, cô nàng này học xấu nhanh như vậy đấy!
Nhan Thế Ninh đắc ý giương cằm lên nhìn hắn, muốn lừa gạt nàng, hừ, không có cửa đâu!
Đồ đạc trong phòng bao hết sức đẹp mắt, một chiếc bàn bát tiên, hai giường nhỏ, trên tường treo tranh mỹ nhân phong tư yểu điệu, khụ, tranh nam mỹ nhân, trên bàn bày một bình hoa cổ, trên kệ bày một khối ngọc lưu ly, ngoài ra còn có một cái lò hương nhỏ.
Nhan Thế Ninh chưa thấy qua cách bài trí này bao giờ, trong mắt tràn đầy tò mò, bức tranh mỹ nam tử lộ vai kia cũng rất có ý tứ, vì vậy nàng cứ chuyên chú xem, cho đến khi Bùi Cẩn không nhịn được nữa, lấy bức tranh kia xuống ném sang một bên.
Nhan Thế Ninh ung dung phẩy quạt, “Chàng làm gì vậy?”
Bùi Cẩn hí mắt cười, “Nàng không thấy là phu quân đẹp hơn tranh sao?”
Nhan Thế Ninh đánh giá nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh thường nói: “Không thấy.”
Bùi Cẩn có chút hối hận vì đã dẫn nàng ra ngoài.
Nhan Thế Ninh lườm một cái, thấy hắn buồn bực thì thầm sảng khoái, hừ hừ, tức chết ngươi đi, tức chết ngươi đi!!
Lúc Phong Thu và Ngọc Lộ vào phòng thì Nhan Thế Ninh đang nằm ngửa trên giường nệm uống trà, thấy hai người đẩy cửa đi vào thì quên luôn cả việc nuốt ngụm trà trong miệng xuống.
Hai nam tử chỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen được buộc hờ hững bằng một dải lụa, giữa mi tâm là một đóa hoa mai bằng nhũ đỏ, một người mềm mại đáng yêu, một người thanh tú sạch sẽ.
Nhan Thế Ninh thấy bước chân của bọn họ rất nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều đẹp như vẽ thì không khỏi âm thầm líu lưỡi, tại sao lại có nam nhân đẹp như vậy!
Bùi Cẩn thấy nàng mở to hai mắt, thèm nhỏ dãi thì thắc mắc, tại sao trước kia hắn lại không phát hiện ra nàng háo sắc như vậy chứ, không đúng, tại sao nàng lại không sắc với hắn chứ?
Hắn sờ sờ mặt của mình, diện mạo của hắn cũng không đến nỗi kém bọn họ đi, chẳng lẽ cô nàng này lại thích loại yếu đuối như thế à?
Phong Thu và Ngọc Lộ thấy phản ứng của Nhan Thế Ninh thì biết là khách nhân rất hài lòng, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, Phong Thu đi tới trước giường của Nhan Thế Ninh, quỳ xuống nói: “Phong Thu đến hầu hạ ngài.”
Đồng thời, Ngọc Lộ cũng đi tới, quỳ xuống bên cạnh Bùi Cẩn, nói lời giống hệt.
Nghe được hai nam nhân kiều mị nói chuyện, rốt cuộc Nhan Thế Ninh cũng phải thừa nhận mình không có kinh nghiệm, thật sự là quá mất tự nhiên, bất quá, thấy trên mặt Bùi Cẩn là biểu tình “Xem đi, xem đi, nàng không thích hợp để đến đây”, nàng liền thẳng sống lưng lên, sau đó làm ra một động tác khiến Bùi Cẩn phải nghẹn họng, nhìn trân trối.
Nhan Thế Ninh dùng cán quạt nâng cằm của Phong Thu lên, kiều mị hỏi: “Vậy ngươi muốn hầu hạ ta như thế nào?”
“Phốc!” Bùi Cẩn phun trà ra ngoài.
Ngọc Lộ thấy thế thì vội vàng lấy khăn ra lau cho hắn, cử chỉ thân mật, nịnh nọt cực kỳ, thỉnh thoảng còn cọ cọ lên người Bùi Cẩn, rất có cảm giác yêu thương nhung nhớ.
Bị một nam nhân cọ tới cọ lui trên người, toàn thân Bùi Cẩn không được tự nhiên. “Để ta tự làm.” Tuy nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Thu, nếu hắn ta dám giống như Ngọc Lộ, cọ lên người Nhan Thế Ninh, hắn lập tức sẽ ném hắn ta ra khỏi cửa sổ.
Thật may là Phong Thu chỉ ngượng ngùng trả lời: “Gia muốn người ta hầu hạ như thế nào, người ta liền hầu hạ như thế đó.”
Toàn thân Nhan Thế Ninh nổi da gà, “Được, được, được.”
May mắn là đúng lúc này thì thức ăn được bưng lên.
Nhan Thế Ninh vừa thấy khay ngọc rượu vàng, sơn hào hải vị, liền bất chấp nam mỹ nhân có ở bên hay không, định giơ đũa lên tấn công thức ăn, ai ngờ nàng vừa mới chạm đến đũa bạc, thì Phong Thu đã đoạt trước một bước.
“Gia, người ta hầu hạ ngài.” Nói xong liền gắp một miếng tôm bóc vỏ đưa tới bên miệng Nhan Thế Ninh.
Nhan Thế Ninh nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, mặc dù hắn đang cười nhưng nàng vẫn nhìn ra được câu uy hiếp “Nàng dám ăn thử xem!”, vì vậy, Nhan Thế Ninh nhìn hắn, cười khẽ một tiếng, há miệng ra.
Bùi Cẩn giận dữ, thấy Ngọc Lộ đã rót đầy ly rượu thì lập tức bưng lên uống. Ngọc Lộ vốn muốn uy rượu, thấy ly rượu đã cạn lại vội vàng rót đầy.
Nhan Thế Ninh hít hà hương rượu trong không khí, liếm liếm đôi môi, rượu này có thể so với rượu trái cây trong cung đấy!
Uống rượu, nàng thích nhất!
“Mỹ nhân, rót rượu cho gia.” Nàng sờ soạng bàn tay nhỏ bé của Phong Thu, cười nói.
Bùi Cẩn trợn mắt, về phủ nhất định phải chặt tay nàng! Trong lòng nghĩ như thế, lần nữa bưng ly rượu lên uống cạn.
Ngọc Lộ thấy ly lại trống không, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn luôn mỉm nhưng lại khiến người ta cảm thấy có sát khí trong đó của Bùi Cẩn, há to miệng, sau đó cúi đầu, yên lặng rót đầy rượu vào trong ly.
Phong Thu bưng ly rượu lên, đưa đến bên môi của Nhan Thế Ninh, nói: “Gia, đây là Tham hoan tửu, là loại rượu ngon nhất trong lâu.”
Nhan Thế Ninh nhấp một ngụm, liên tục gật đầu, “Rượu ngon, rượu ngon!”
“Gia, ngài uống chậm thôi.”
Nhìn Phong Thu càng dựa càng gần, sắp chạm đến ngực của Nhan Thế Ninh đến nơi rồi, Bùi Cẩn cắn răng, thấy Nhan Thế Ninh ngửa cổ uống rượu, một giọt rượu tràn ra khỏi khóe miệng, lúc Phong Thu muốn dùng tay lau cho nàng thì Bùi Cẩn không ngồi yên được nữa.
Hắn đẩy Ngọc Lộ ra, đứng lên đi đến bên cạnh Nhan Thế Ninh, xách bả vai Phong Thu ném ra ngoài, sau đó ôm chầm lấy Nhan Thế Ninh, mỉm cười nói với hai người đang ngây ngốc kia, “Nơi này không cần các ngươi nữa, các ngươi lui ra đi. Nhớ đóng cửa lại!”
Phong Thu cùng Ngọc Lộ hoảng loạn đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Chúng ta làm sai cái gì sao?”
“Không có, hầu hạ rất tốt mà. Vị gia kia hình như còn rất yêu thích ta…”
“Nhưng vị gia kia lại không yêu thích ta, nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái, liên tục nhìn vị gia của ngươi…”
“Chẳng lẽ…” Phong Thu đột nhiên bừng tỉnh, “Chẳng lẽ bọn họ là một đôi, hay là vị gia kia yêu thích vị gia của ta?”
Ngọc Lộ gật đầu, “Ta thấy rất có thể là như thế.”
“Vậy ngươi nói vị gia của ta có yêu thích vị gia của ngươi không?”
Ngọc Lộ suy nghĩ một chút, nói: “Khó nói lắm! Bất quá ta cảm thấy là dù không thích cũng sẽ thích thôi, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, vị gia của ta còn dặn phải đóng cửa lại, chỉ sợ là không chịu nổi nữa rồi..”
“Ừ” Phong Thu gật đầu liên tục, nhưng lại có chút lo lắng, “Mặc dù mùi của Tham hoan tửu sẽ làm cho người ta không kìm lòng được, nhưng nếu làm mạnh quá cũng sẽ đau..”
“Liên quan đến ngươi chắc, dù sao đó cũng là chuyện riêng của khách. Chúng ta đi báo với Bạch quản sự đi. Ô ô, đã tiếp nhiều khách như vậy, lần đầu tiên bị đuổi ra ngoài, quá mất mặt!”
Trong phòng.
Nhan Thế Ninh nhìn Bùi Cẩn cười buồn rười rượi, da đầu bắt đầu tê dại.