Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 30


Edit: Bất Niệm

Nhan Thế Ninh đau đầu, đau cả người, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh. Bùi Cẩn không muốn quấy rầy nàng nên đi tới thư phòng.

Lão Mễ gửi thư và ít cá khô ở Nam Cương tới. Trong thư viết: Đây là cá do ngươi nuôi, lão tử không nhịn được, nên bắt bọn chúng lên làm thịt. Hương vị cũng không tệ lắm!

Bùi Cẩn gấp thư lại, nhìn ra ngoài cửa sổ cười tươi như hoa.

Lời này nhìn thì đơn giản, kỳ thật lại có thâm ý sâu sắc.

Hồi còn ở Nam Cương, hắn đã nói qua về kế hoạch với lão Mễ, chỉ là chưa quyết định có làm hay không mà thôi, sau đó lão Mễ không nhịn được nữa, sai người mang cá tới cho hắn, sau đó nữa thì có vụ ám sát hôm trung thu. Mà kết quả tất nhiên là rất tốt. Ít nhất thì hiện tại, nhìn từ bề ngoài, bệ hạ đã áp chế được  phe Thất Vương và phe Thái Tử, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, hai phe ngầm tranh đấu ngày càng gay gắt, đối chọi kịch liệt, hôm nay vạch trần người này ăn hối lộ trái quốc pháp, ngày mai lại vạch trần kẻ khác thiên vị việc riêng, quả thật là chó cắn chó, lưỡng bại câu thương!

Nhưng rất nhanh sau đó, bi thương lại hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi. Sinh ra trong gia đình Đế vương, là may mắn, hay là bất hạnh? Huynh đệ tương tàn, cha con nghi kỵ lẫn nhau, thật là đáng buồn, đáng buồn cười! Mà hắn bị cuốn vào dòng xoáy đó, cũng phải vắt óc nghĩ cách bày thế cục, nên tự vệ hay là báo thù?

Nghĩ tới hai chữ “Báo thù”, Bùi Cẩn hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại ung dung thở ra thật dài.

Ngày hôm sau, hai người tiến cung thỉnh an.

Đêm qua không bị lăn đi lăn lại nên Nhan Thế Ninh cũng hồi phục được phần nào, đi đường cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Không biết là do đã trải qua nghi thức trưởng thành hay là do trang phục quá lộng lẫy mà hôm nay cả người Nhan Thế Ninh tràn ngập phong thái đoan trang, xinh đẹp, cao quý nhưng lại rất an phận, mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều khiến người khác phải chú ý, ngay cả Diên Đế cũng phải liếc mắt nhìn nàng nhiều hơn vài lần.

Đương nhiên, Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn vẫn giả vợ ôn thuận như xưa.

Thất Vương bị thương vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, Mục Quý phi bị nhiễm phong hàn, không có mặt được, cho nên hiện tại chỉ có Hoàng Hậu, Thái Tử, La phi và Tiểu Thập Tam.

Tiểu Thập Tam thấy Bùi Cẩn thì muốn nhào tới bên cạnh, nhưng sợ uy nghiêm của hoàng thượng nên đành phải chịu đựng, đứng im tại chỗ.

Diên Đế không nhìn nổi nữa, nói, “Muốn đi thì đi đi, đứng đó nhăn nhăn nhó nhó làm gì?”

Tiểu Thập Tam không rõ ý của Diên Đế nên vẫn đứng im, đến khi La phi vỗ mông nó giải thích thì nó mới sáng hai mắt lên, nện hai chân ngắn ngủn “Vèo” một cái chạy đi.

Thấy Tiểu Thập Tam thân thiết với Bùi Cẩn, Hoàng Hậu nhếch miệng nói, “Thật sự là huynh đệ tình thâm!”

Diên Đế liếc Hoàng Hậu một cái, thản nhiên nói, “Không được sao?”

Hoàng Hậu bị sặc, không dám nói gì nữa.

La phi thấy thế thì vội vàng lên tiếng hòa giải, “Hôm qua thần thiếp nghe nói Thái Tử định đính hôn với Nhị tiểu thư của phủ Thừa tướng, thật sự là chuyện đáng vui mừng!”

Thái Tử nghe vậy thì tim đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhan Thế Ninh, chỉ thấy nàng chỉ tập trung chơi với Tiểu Thập Tam.

Cái nhìn thoáng qua này bị Bùi Cẩn thu hết vào mắt, vì thế mà nghi hoặc trong lòng hắn càng sâu hơn, nhưng rất nhanh hắn đã nở nụ cười ôn hòa, “Nếu thế thì phải chúc mừng thập đệ rồi!”

Đối diện với ánh mắt thâm thúy của Bùi Cẩn, Thái Tử lúng túng cười một tiếng liền cúi đầu xuống.

Hoàng Hậu lại rất đắc ý, nghiêng người nói với Diên Đế, “Thần thiếp đã xem Hoàng lịch, trong đó nói mùng sáu tháng sau là ngày tốt.”

Chuyện đính hôn này phải nắm chặt, gần đây danh tiếng của Thất Vương đang lên cao, người của mình cũng có suy nghĩ không an phận, phải nhanh chóng làm đám hỏi với phủ Thừa tướng thì mới có thể ổn định lại cục diện, phải biết rằng còn một nhóm người nữa ở đang đứng ở phe trung lập.

Diên Đế cũng không lập tức trả lời ngay, chăm chú thổi lá trà trong chén. Lúc trước, ông không có ý kiến gì về hôn sự này, luận diện mạo hay gia thế thì quả thật là Nhan Thế Tĩnh rất xứng với chức Thái Tử phi, nhưng kể từ sau ngày Trung thu, Diên Đế lại có chút do dự.

Lúc ấy, Nhan Thế Tĩnh đầu tiên là hoảng loạn trốn sau lưng Thái Tử, sau đó lại lôi kéo chị gái cản trước mặt mình, nữ nhân vì tư lợi mà sợ chết như thế làm sao có thể làm Thái Tử phi được.

Diên Đế trầm mặc khiến Hoàng Hậu cảm thấy bất an, không khí bỗng trở nên rất ngột ngạt. Bùi Cẩn trao đổi ánh mắt với Nhan Thế Ninh, sau đó cả hai ngầm hiểu ý đối phương, tiếp tục chơi đùa với Tiểu Thập Tam.

La phi không biết chân tướng, nên không cảm thấy sự trầm mặc của Diên Đế, thấy mọi người đều im lặng thì cười cười, nói tiếp, “Khi đó khí trời ôn hòa, rất thích hợp.”

Diên Đế tiếp tục thổi lá trà, cúi đầu che đậy cái nhăn mày của mình. Trước kia ông còn cảm thấy La phi ngây thơ, thật thà chất phác, không có tâm cơ, sao giờ lại càng ngày càng ngu xuẩn như vậy rồi. Lườm Tiểu Thập Tam chỉ biết ăn với chơi thì kiên nhẫn trong lòng Diên Đến càng vơi đi, cuối cùng không uống trà nữa mà đặt chén trà xuống bàn, “Chuyện này để sau rồi nói!”

Nụ cười trên mặt Hoàng Hậu đã cứng lại, nhiều năm chung sống, bà biết rõ tâm tình của Diên Đế lúc này rất không tốt, có điều bà không hiểu vì sao đang tốt đẹp mà Diên Đế lại trở nên như thế! Chẳng lẽ Diên Đế muốn hạ thấp thế lực của Thái Tử?

Nhận thức này khiến Hoàng Hậu kinh hãi, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Không được! Không được! Nhất định phải khiến cho hôn sự này thành công!

Hoàng Hậu lại bắt đầu tính kế, không chú ý tới chuyện mà mọi người đang nói nữa.

Thái Tử thấy phản ứng của Diên Đế thì lại thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu uống trà để che giấu vui vẻ nơi khóe miệng.

Buổi họp mặt này tan rã không vui vẻ gì. Bùi Cẩn và Thái Tử ở lại đàm luận quốc gia đại sự, còn Nhan Thế Ninh thì bị La phi lôi kéo đến tẩm cung của mình.

Lúc La phi lên tiếng mời thì Nhan Thế Ninh rất do dự, bởi vì nàng biết vì Bùi Cẩn, nàng không nên quá thân cận với bất cứ vị hoàng tử nào. Nhan Thế Ninh nhìn Bùi Cẩn ra hiệu, thấy Bùi Cẩn gật đầu, nàng mới yên tâm để Tiểu Thập Tam dắt đi.

Cảnh sắc trong nội cung quanh năm đều tươi đẹp, tuy giờ đã là mùa thu nhưng trong hoa viên vẫn còn rất nhiều loại hoa đua nở, hương thơm vương vất cả đường đi.

Tiểu Thập Tam đi lâu thì mỏi chân, bà vú muốn ôm nó nhưng nó lại không chịu, uốn éo vươn tay nhìn Nhan Thế Ninh.

“Ôm! Ôm!”

“Kha Nhi, đừng có quấn lấy Cửu tẩu nữa.” La Phi tuy là trách mắng nhưng trên mặt lại là nụ cười hiền từ.

Nhan Thế Ninh vội nói, “Không sao” rồi ôm lấy Tiểu Thập Tam.

Tiểu Thập Tam vừa lòng, thỏa mãn nằm trên vai Nhan Thế Ninh, tay cầm điểm tâm vừa đi vừa ăn. Vụn bánh rơi xuống vai áo, ngón tay của nó quá nhỏ, không thể nhặt được nên thè lưỡi ra liếm sạch, không bao lâu sau thì vai áo của Nhan Thế Ninh đã ướt một mảng lớn.

Nhan Thế Ninh cảm giác được ẩm ướt trên vai, thừa dịp La phi không chú ý liền nhẹ nhàng vỗ lên mông của Tiểu Thập Tam.

“Nhắc mới nhớ, ta còn chưa cám ơn ngươi.” Sau khi đến tẩm cung, hai người ngồi xuống, La phi nói, “Đêm trung thu đó nếu không có ngươi thì Tiểu Thập Tam đã xảy ra chuyện rồi.”

Tiểu Thập Tam không chịu xuống, ngồi trên đầu gối của Nhan Thế Ninh, uốn éo liên tục, không chịu yên lặng lấy một giây.

Nhan Thế Ninh vừa nhìn Tiểu Thập Tam vừa nói, “Nương nương khách khí rồi, lúc ấy Thế Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đứa bé không có tội gì cả.”

La phi nghe xong lời này thì càng yên tâm hơn, thành tâm thật ý nói, “Ngươi thật tốt!”

Nhan Thế Ninh khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

Lúc này, nha hoàn bưng một cái khay tới, trên khay là một hộp nhỏ màu tím.

La phi đưa hộp cho Nhan Thế Ninh, “Ngươi cầm lấy đi.”

Nhan Thế Ninh mở ra nhìn, thấy bên trong là một cây trâm vàng khắc Điệp nhi bay múa, trên cánh của bươm bướm còn được khảm bảo thạch, cực kỳ đẹp mắt. Nhan Thế Ninh thầm nghĩ, nếu như cài trâm này đi dưới ánh mặt trời, nhất định sẽ cực kỳ loá mắt.

“Vật này quá quý trọng, Thế Ninh không thể nhận được.” Nhan Thế Ninh nhanh chóng trả lại.

La phi lại đẩy tới, “Cầm lấy đi! Những thứ này dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần Kha Nhi bình an là tốt rồi.”

Nhan Thế Ninh nghe được sự thẫn thờ trong giọng nói của La phi thì trong lòng khẽ động.

Đáy mắt La phi dần lộ ra vẻ ưu sầu, “Ta cũng chỉ hơn ngươi có năm, sáu tuổi mà thôi, nhưng mà thân thể này sợ là không được bao lâu nữa rồi.”

Nhan Thế Ninh kinh ngạc, “Làm sao lại thế được?”

“Hiện tại ngươi thấy khí sắc của ta rất tốt đúng không, kỳ thật là do son phấn mà thôi. Thân thể ta vốn yếu ớt, lúc sinh Kha Nhi lại khó sinh, tiêu hao hơn nửa tinh khí trong người..” La phi lắc đầu, cười bất đắc dĩ, sau đó lại nói tiếp, “Nhà mẹ đẻ ta lại không có danh phận gì, trong cung ta cũng không có ai để dựa vào, nếu chẳng may có một ngày ta không gắng gượng được nữa, thì Kha Nhi biết làm sao bây giờ..”

Lời thành thật như này, Nhan Thế Ninh không dám tiếp lời, dù sao nàng cũng chỉ mới gặp La phi có vài lần.

La phi biết Nhan Thế Ninh khó xử nhưng chuyện tới bây giờ, nàng cũng bất chấp tất cả. Không phải mỗi lần nàng đều có lý do chính đáng để gặp Nhan Thế Ninh, chứ đừng nói là nói chuyện riêng hai người. Nhan Thế Ninh có thể không để ý đến bản thân mà bảo vệ Tiểu Thập Tam, chứng tỏ nàng ta không giống với những người kia.

Cuộc sống của nàng cũng không còn bao lâu nữa, mà thân thể của bệ hạ cũng đang dần xuống dốc rồi, ai có thể biết khi Tiểu Thập Tam trưởng thành thì người ngồi trên vị trí kia sẽ là ai. Hoặc là, ai có thể biết Tiểu Thập Tam có thể trưởng thành hay không. Làm một người mẹ, nàng nhất định phải phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra.

“Thế Ninh, có mấy lời này nhất định ta phải nói với ngươi, người đừng trách ta lỗ mãng, nhưng là một người mẹ, ta không thể không nói được. Nếu như, ta nói là nếu như, sau này ta có chuyện gì, hi vọng ngươi và Cửu Vương gia có thể chiếu cố cho Kha Nhi!”

Nhan Thế Ninh nhìn ánh mắt khẩn thiết của La phi, trong lòng nàng có chút sợ hãi, việc này quá đột ngột, nàng nên ứng phó như thế nào mới phải đây?

Một lát sau, Nhan Thế Ninh mới mỉm cười, chậm rãi nói, “Nương nương đừng nói những chuyện không tốt lành như vậy, vì Tiểu Thập Tam, nương nương nhất định phải bảo trọng. Chuyện tương lai, không ai nói chính xác được.”

Nói xong, Nhan Thế Ninh hung hăng khinh bỉ chính mình một phen, những lời này nói ra có khác gì chưa nói đâu, kỳ thật chính là sợ gánh trách nhiệm, thật sự là làm lạnh lòng người. Nhưng nàng cũng bất lực, nội cung sâu như biển, nàng không thể hứa hẹn bất cứ chuyện gì được. Cho nên, nàng rất áy náy nhìn La phi.

Quả nhiên, La phi có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nét mặt, “Ngươi nói đúng, không ai biết trước được chuyện tương lai. Vừa rồi là ta lỗ mãng, khiến ngươi chê cười rồi!”

“Không sao!” Nhan Thế Ninh đáp lại.

Đề tài nói chuyện sau đó liền nhẹ nhàng đi rất nhiều, hầu như đều là nói về Tiểu Thập Tam. Một lát sau, Nhan Thế Ninh thấy cũng đến giờ nên đứng lên từ biệt.

Mà cây trâm vàng kia, nàng cũng không hề cầm.

Buổi tối hôm đó, lúc Bùi Cẩn về phủ, Nhan Thế Ninh đã ngủ được một giấc. Thấy hắn trở lại, nàng liền kể lại chuyện của La phi.

Bùi Cẩn nghe xong, ôm nàng vào ngực, nói, “Nàng làm rất tốt!”

Nhan Thế Ninh vẫn có chút không yên lòng, nói, “Vậy nếu như sau này Tiểu Thập Tam thật sự có chuyện, chúng ta nên trông nom hay mặc kệ?”

Bùi Cẩn hỏi ngược lại, “Vậy theo nàng thì nên trông nom hay mặc kệ?”

Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút mới nói, “Tiểu Thập Tam thật sự rất đáng thương!”

“Vậy chúng ta nhúng tay vào đi!” Bùi Cẩn quen tay, lần vào trong đồ lót của Nhan Thế Ninh.

“Nhưng nhìn mặt nó chỉ khiến người ta muốn khi dễ nó thôi, nếu không phải ngại mình nhiều tuổi, thiếp cũng muốn khi dễ nó..  A.., đau.. Không cần!” Kinh sợ vì sự xâm nhập bất ngờ, Nhan Thế Ninh vội vàng ngăn cản.

Bùi Cẩn cắn một cái lên mềm mại của nàng, ngẩng đầu cười hắc hắc, “Vậy chúng ta sớm sinh một đứa đi, để cho nàng tha hồ khi dễ nó..”

Nói xong liền vươn tay xuống phía dưới.

Nơi mềm mại bị xoa nắn, cả người Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn.