Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 39: Nghiền Nát Mộng Đẹp Của Nhan Thế Tĩnh


Edit: Bất Niệm

Trước khi sinh Bùi Vân Tuệ, Thất Vương phi cũng từng có một đứa bé, nhưng lúc mang thai đến tháng thứ bảy thì chẳng may bị mất, hơn nữa nữa còn là nam thai, nên khi Diên Đế biết được thì đau lòng không dứt.

Không biết vì sao mà hương khói của hoàng tộc luôn không nhiều, hài tử rất dễ bị sảy hoặc là chết non, Diên Đế tổng cộng có mười ba người con, nhưng hiện tại chỉ còn lại có bốn người. So với những người đồng lứa, thì con số này ít đến đáng thương. Thất Vương lập gia đình đã nhiều năm, thê thiếp vô số, nhưng cho tới giờ cũng chỉ sinh hạ được một nữ nhi.. Dân chúng cả nước đều lo lắng về vấn đề hoàng tự, Diên Đế lại càng lo lắng hơn cả, cho nên khi biết chuyện Nhan Thế Tĩnh mang thai, mặc dù không vui nhưng niệm tình bào thai trong bụng nàng ta, Diên Đế cũng không so đo thêm làm gì.

Nhưng ai có thể ngờ được Nhan Thế Ninh lại đột nhiên chảy máu!!

Hoàng Hậu thấy Diên Đến cho truyền Thái y thì nóng nảy, Nhan Thế Tĩnh là giả mang thai, vạn nhất bị Thái y tra ra thì xong rồi! Hoàng Hậu không biết phải nói gì vào lúc này, đành phải lên tiếng, “Bệ hạ, bệ hạ, không cần vội vàng gọi Thái y, làm xong lễ thành hôn trước đã, ngày đại hôn mà truyền Thái y sẽ có nhiều điềm xấu…”

Mục quý phi thấy thế thì mất hứng, cười nhạo ngắt lời Hoàng Hậu, “Gọi Thái y là điềm xấu, vậy ngày đại hôn mà tân nương đổ máu là may mắn chắc? Tỷ tỷ, mạng người mới là quan trọng..”

Mấy chữ cuối cùng của Mục quý phi mang theo ý vị thâm trường, Hoàng Hậu chỉ có cảm giác mấy chữ này không khác gì đao sắc đâm vào ngực mình, thấy Mục quý phi cười đắc ý thì trong lòng sôi trào phẫn nộ, oán hận, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ… Tất cả là do nữ nhân này giở trò quỷ!!

Như vậy, ả ta đã sớm biết chuyện giả mang thai, cũng sớm chờ đến ngày đại hôn hôm nay!! Như vậy, việc này e là không giấu nổi nữa! Hơn nữa, ả ta nhất định sẽ lên tiếng tố cáo!

Tội khi quân, đồng nghĩa với mất mạng!!

Sau lưng Hoàng Hậu đổ mồ hôi lạnh, thiên tính vạn tính, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào? Tinh quang chợt lóe lên trong mắt Hoàng Hậu, sau đó nhìn về phía Thái Tử, làm ra một tư thế tàn nhẫn.

Diên Đế không để ý tới hai nữ nhân đang đấu đá với nhau, bốn chữ “mạng người quan trọng” nặng nề đập vào trong đầu của Diên Đế, thấy Thái y đang đi từ xa tới thì quát lên, “Còn không nhanh lên!!”

Nhan Thế TĨnh thấy Thái y đi về phía mình thì sợ hãi, “Ta không cần Thái y! Ta không cần Thái y!”

Nàng không biết Thái y này, ông ta cũng không phải là người của Hoàng Hậu, tất nhiên cũng không biết chuyện nàng giả mang thai, nếu như bị vạch trần thì hôm nay nàng nhất định sẽ phải chết!!

Nhan Thế Tĩnh hoảng loạn nhìn khắp đại điện, giờ khắc này không ai có thể giúp nàng, mà nàng cũng không có cách nào ngăn không cho Thái y đến đây. Nhan Thế Ninh tuyệt vọng khóc lên, đồng thời cơn đau dưới bụng không khống chế nổi nữa, kêu lên “Cô lỗ” vài cái..

Lập tức, mùi thối truyền khắp bốn phía, đám người vây quanh rốt rít bịt mũi lui về phía sau.

Nhan Thế Tĩnh vừa cáu vừa giận, quỳ gối xuống đất, ôm mặt khóc rống lên. Quần áo trên người nàng ta lúc này rất lộn xộn, mũ phượng lệch sang một bên, khuôn mặt mất hai canh giờ trang điểm tỉ mỉ bị hủy không nhìn ra hình dáng gì.

Đáng sợ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất đáng thương.

Nhan Thế Ninh đứng ở một bên nhìn mọi việc, trong lúc nhất thời lại sinh ra một tia không đành lòng. Bùi Cẩn thấy thần sắc của nàng thay đổi thì lập tức nắm tay nàng.

Diên Đến tâm phiền ý loạn vì mọi chuyện rối tung lên, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Mục quý phi nhíu mày phụ họa, “Thật là, hôn lễ đang tốt đẹp sao lại thành ra như này… Haizz. Trịnh Thái y, sao ngươi còn thất thần ra đó, mau bắt mạch cho Thái Tử phi đi.!”

Đang ở tình thế khó xử, Trịnh thái y nghe vậy thì kiên trì đi tới, vốn còn muốn gọi một tiếng “Thái Tử phi” nhưng nghĩ hôn lễ này có khả năng sẽ thất bại, cho nên chỉ nói, “Nhan tiểu thư, để ta bắt mạch cho tiểu thư!” Nói xong liền cúi người xuống, muốn nắm lấy cánh tay của Nhan Thế Tĩnh.

Nhan Thế Tĩnh hoàn hồn, rút tay về như đang tránh rắn rết, “Không! Ta không cần!”

Mục quý phi cười nói, “Mau để cho Thái y bắt mạch đi, đang yên lành lại chảy máu.. Haizz, không nhìn thấy Bệ hạ đang lo lắng sao?”

Nhan Thế Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị vẻ mặt âm trầm của Diên Đế hù dọa, khi ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Hậu và Thái Tử thì lại trở nên sáng ngời, vừa khóc vừa cầu cứu, “Dì! Thái tử ca ca! Không cần cho Thái y bắt mạch!”

Thấy mọi người đều nhìn mình, Hoàng Hậu ổn định thần sắc, lạnh nhạt nói, “Thế Tĩnh, con để cho Thái y xem đi!”

Nhan Thế Tĩnh ngây ngẩn cả người, thấy vẻ mặt vui buồn khó phân biệt của hai mẹ con Hoàng Hậu thì cả người lạnh như băng.

Trịnh thái y thừa dịp Nhan Thế Tĩnh đang thất thần, nhanh chóng cầm lấy cánh tay của nàng ta bắt mạch. Không biết là do sợ hãi quá độ nên choáng váng hay vì lý do gì khác nữa mà Nhan Thế Tĩnh không hề giãy dụa chút nào, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thái Tử một thân hỉ phục đỏ tươi.

“Kỳ lạ..” Một lát sau, Trịnh thái y nói thầm.

Mọi người vẫn luôn theo dõi Thái y và Nhan Thế Tĩnh, thấy Thái y cau mày, thì biểu hiện trên mặt mỗi người đều bất an, có thấp thỏm lo sợ, lại có người không chờ đợi được.

“Trịnh thái ý, kết quả bắt mạch như thế nào, còn không mau bẩm báo với bệ hạ.” Mục quý phi chậm rãi nói, hai đầu lông mày lộ ra vẻ khẩn trương. Mặc dù nghe được tin Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nhưng chân tướng như thế nào Mục quý phi lại không dám chắc chắn, hơn nữa thái độ vừa rồi của Hoàng Hậu thật đúng là khiến cho người ta bất an!

Mục quý phi biết mình có thể đánh ngã Hoàng Hậu và Thái Tử hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện hôm nay!

“Trịnh Lương, kỳ lạ ở chỗ nào?” Diên Đế cũng vạn phần khẩn cấp.

Trịnh Thái y thu tay về rồi mới đứng dậy, sau khi quỳ lạy xong, hắn chậm rãi nói, “Bẩm bệ hạ, thần nói kì lạ là vì căn cứ theo mạch lý thì thân thể của Nhan tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh, còn vì sao lại chảy máu như vậy? Xin bệ hạ thứ tội, thần vô năng, không tìm ra được nguyên nhân!”

“Thân thể không việc gì, hoàn toàn khỏe mạnh?” Rõ ràng là một câu nói không thể tốt hơn được nữa nhưng vào tai Diên Đế lại chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.

“Đúng vậy, thân thể của Nhan tiểu thư không có gì là không ổn hết ạ!”

Diên Đế mãnh liệt bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của Trịnh thái y, trầm giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, “Chẳng lẽ nàng ta không mang thai sao?”

Trịnh thái y bị sắc mặt xanh mét của Diên Đế hù dọa, hoảng loạn, “Bẩm bệ hạ, thần mặc dù vô năng nhưng hỉ mạch vẫn có thể tra ra được ạ.”

Diên Đế hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi. Đẩy Trịnh Thái y ra, Diên Đế xoay người, nhìn Hoàng Hậu đầy căm tức. Hoàng Hậu bị Diên Đế nhìn mà căng thẳng toàn thân.

Mọi người có mặt trong đại điện cũng phát hiện ra tức giận của Diên Đế, nhưng lại không biết chuyện gì đã phát sinh, bọn họ chỉ nghe thấy Thái Tử Phi không sao, nhưng nếu đã không sao thì vì sao Diên Đế lại càng thêm tức giận như vậy?

Về phần những người đã biết rõ ẩn tình thì đều bảo trì im lặng, nhưng cũng cố làm ra vẻ mặt hoảng loạn.

Một hồi lâu sau, Diên Đế tức giận quát lên, phá vỡ cục diện đang yên lặng, “Hoàng Hậu, ngươi có biết tội khi quân sẽ có kết cục như thế nào không?”

Hoàng Hậu nghe vậy thì lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói, “Bệ hạ, thần thiếp cũng bị lừa gạt! Thần thiếp không biết gì cả!!”

Mục quý phi vừa nghe lời này thì tâm nhảy dựng lên, sau đó hơi híp tròng mắt lại, khẽ cắn răng oán hận: Khang thị, ngươi được lắm, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy!! Đây là hi sinh để bảo vệ con trai sao! Dù sao đây cũng là cháu ngoại ngươi, là nữ nhi của thân muội muội ngươi, thế mà ngươi cũng xuống tay được!

Nhan Thế Ninh và Bùi Cẩn nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại cúi đầu… xem ra bọn họ đã quá coi thường Hoàng Hậu rồi!

Nhan Thế Tĩnh nghe vậy thì trợn to hai mắt, quên cả khóc.

Thần thiếp cũng bị lừa gạt.. Thần thiếp cũng bị lừa gạt.. Thật vậy sao? Làm sao có thể chứ! Bảo nàng giả mang thai gạt cưới là chủ ý của Hoàng Hậu! Là do Hoàng Hậu và mẫu thân thương lượng làm như vậy! Như thế Hoàng Hậu có thể không biết gì hết không?

Nhan Thế Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Hậu đã quay đầu lại, cả giận, “Thế Tĩnh! Dì đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi có thể hại dì như vậy?”

“Dì..” Nhan Thế Tĩnh lẩm bẩm gọi, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Lồng ngực của Diên Đế phập phòng, vô cùng tức giận, “Các ngươi là tỷ muội.. Các ngươi là tỷ muội a!”

Hoàng Hậu thấy Diên Đế không tin, tiếp tục khóc, “Bệ hạ, tâm tư của thần thiếp như thế nào bệ hạ là người rõ nhất, nhiều năm như vậy, thần thiếp cũng chưa bao giờ lừa gạt người! Thần thiếp cũng bị Khang Hoa lừa gạt, thần thiếp không biết gì hết! Xin bệ hạ tra rõ chuyện này! Lâm Nhi, con mau nói gì đi..”

Hoàng Hậu thấy Thái Tử đứng im không nói gì thì vội vã nháy mắt ra hiệu.

Diên Đế cũng đưa mắt nhìn Thái Tử, Thái Tử sẽ không nói dối, Diên Đế vẫn có chút tin tưởng vào lời nói của hắn.

Nhan Thế Tĩnh đờ đẫn quay đầu nhìn về phía Thái Tử, nàng không biết Thái Tử ca ca sẽ nói như thế nào đây? Người này, liệu có tham luyến nàng không?

Trong khoảng thời gian ngắn, Thái tử Bùi Lâm hoàn toàn trở thành tiêu điểm chú ý.

Thái Tử cúi đầu bất động. Người xung quanh huyên náo rối rít, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đầu là kinh hoảng, sau đó là trấn định, đến bây giờ lại là hờ hững, toàn bộ biến hóa xảy ra hết sức tự nhiên. Hắn nhìn Nhan Thế Tĩnh kinh hoảng khóc rống, chật vật cầu khẩn lại có cảm giác như mình đang xem một hồi kịch, mà nữ nhân đang biểu diễn kia, lại không có nửa điểm quan hệ với hắn.

Nhìn nàng bị vạch trần, thậm chí hắn còn chút mừng thầm, bởi vì như thế hắn có thể thoát khỏi nữ nhân mình đã chán ghét từ lâu này!

Không!

Không!

Còn chưa đủ!

Thoát khỏi nàng, nhưng hắn lại không thoát khỏi cái lồng giam trói buộc hắn cả đời kia!

Hắn muốn chạy trốn, hắn muốn hoàn toàn thoát ra!

Nghĩ tới đây, Thái Tử bĩu môi một cái, lộ ra vẻ vui vẻ cực nhạt, sau đó quỳ xuống nói, “Phụ hoàng, nhi thần và mẫu hậu thật sự không biết! Hết thảy đều là nghe lời dì nói lại!”

Ồn ào! Mọi chuyện được vỡ lẽ! Nhan Thế Tĩnh sợ ngây người nhìn Thái Tử vốn nhu nhược ôn hòa.

Thái Tử tiếp tục nói, “Di muội từ nhỏ đã dây dưa với nhi thần, muốn gả cho nhi thần, nhi thần không thích, đã cự tuyệt mấy lần nhưng … không ngờ lúc cung yến, nàng ta lại bỏ thuốc nhi thần..” Giống như là nghĩ tới điều gì, trên mặt Thái Tử lộ ra thần thái nhục nhã, “Sau đó, nàng còn uy hiếp nhi thần… Nhi thần vô năng, không muốn nháo lớn chuyện, nên liền đáp ứng sẽ lấy nàng làm vợ! Nhưng không ngờ nàng đã không biết xấu hổ thì thôi, lại dám to gan giả mang thai để gạt cưới! Nhi thần.. Nhi thần thật sự là không biết!!”

Lời này vừa nói ra, mọi người rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, không hỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó đều nhìn Nhan Thế Tĩnh đầy khinh bỉ.

Nhan Thế Tĩnh đã không quan tâm xem người khác thế nào, nàng không chớp mắt nhìn Thái Tử, nhìn người đã từng cùng nàng ân ái triền miên vô số lần!

Trời sập, vùi lấp, tất cả đều điên đảo hỗn loạn!

Nàng là người hạ độc, nàng là người uy hiếp, nàng là người không biết xấu hổ, nàng là người to gan lớn mật, tất cả mọi chuyện đều là nàng làm! Tại sao hắn lại có thể nói như vậy? Tại sao hắn có thể phủi bỏ lợi hại như vậy? Tại sao trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại có thể đổ hết nước bẩn lên đầu nàng?

“Không! Ngươi nói dối! Các ngươi đều nói dối!” Nhan Thế Tĩnh không chịu đựng nổi nữa, đứng vụt lên, chỉ vào Thái Tử và Hoàng Hậu, nói lớn.

Nước đục chảy xuống, mùi hôi càng thêm lợi hại, mọi người càng thêm chán ghét.