Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 42


Edit: Bất Niệm

Vương Phúc Niên nghe lời này thì chấn động cả người, sau đó yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Diên Đế đọc xong một bản tấu chương thì cười lạnh, cả một chồng tấu chương đều ca tụng công đức của Thất vương, cái này khen chiến công trác tuyệt, cái kia tán dương hiếu tâm động lòng người, ít nhiều đều kèm theo vài dòng nghi vấn Thái Tử.

Diên Đế ném mạnh tấu chương xuống bàn, suy tư hồi lâu mới trầm giọng, “Vương Phúc Niên, truyền Thái Tử đến gặp trẫm!”

“Vâng!”

Bùi Lâm buồn bã ỉu xìu đi đến, mấy ngày nay lại ăn không ngon, cả người gầy đi không ít, nhìn qua càng thêm yếu ớt lịch sự.

Diên Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, ôn hòa nói, “Người khác ước gì cả ngày được dính vào nơi này, ngươi thì khá lắm, còn phải sai người đi mời!”

Bùi Lâm không biến sắc, nói, “Phụ hoàng phiền muộn, hỗn loạn trước giường thì không tốt.”

“Hóa ra chỉ có một mình ngươi hiểu như vậy!” Diên Đế châm chọc.

“Đều là nhờ Phụ hoàng dạy bảo!” Bùi Lâm ôn hòa như xưa.

Diên Đế tức khí, nhặt tấu chương lên ném tới, “Ngươi đừng có học bộ dạng của lão Cửu trước mặt trẫm!”

Bùi Lâm không tránh không né, để im cho tấu chương đập vào trán, thản nhiên nói, “Con hâm mộ Cửu ca.”

Diên Đế khiêu mi.

“Nếu là Cửu ca thì Phụ hoàng sẽ không nổi giận. Cửu ca không túc trực bên giường, người cũng không khiển trách huynh ấy bất hiếu. Mặc kệ Cửu ca là dối trá hay xa cách, người cũng không để ý, cho nên, con hâm mộ Cửu ca.”

“Đó là bởi vì trong mắt trẫm không có nó!”

Bùi Lâm càng cảm thấy không đủ, nói tiếp, “Như vậy, thỉnh Phụ hoàng cũng bỏ nhi thần ra ngoài mắt.”

Lời này của Bùi Lâm hoàn toàn chọc giận Diên Đế, “Nghiệt chướng!”

Bùi Lâm thản nhiên quỳ xuống, thanh âm nhẹ nhàng nhưng trấn định, “Phụ hoàng, xin người phế nhi thần đi!”

Nói xong, dập đầu.

Diên Đế kinh hãi, nhìn người con trai thứ mười do một tay mình dạy bảo lại cảm thấy rất xa lạ. Hắn thoạt nhìn vẫn nhu nhược như xưa nhưng lại tản mát ra một loại kiên quyết, kiên quyết đến tuyệt tình.

“Lão Thập..” Giọng Diên Đế trở nên tang thương, “Đây là lần thứ ba con nói với ta câu này!”

“Nhi thần hi vọng không có lần thứ tư.”

“Cách cách”, ấm trà, chén trà bị quét rơi, vỡ tan nát dưới đất. Diên Đế lảo đảo đứng dậy, “Lão Thập! Con là Thái Tử do trẫm vất vả nuôi dưỡng mười tám năm! Hôm nay lại bảo trẫm phải phế con! Con nỡ phụ lòng trẫm sao?”

Ánh mắt Bùi Lâm hơi lóe lên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, “Thực xin lỗi Phụ hoàng, nhưng nhi thần không hổ thẹn với thiên hạ muôn dân. Nhi thần thực sự không muốn ngồi lên vị trí kia.”

Nói đến đây, tay Bùi Lâm hơi run lên, hắn nắm chặt quả đấm, nói tiếp, “Phụ hoàng, nếu Thất ca đã muốn ngồi lên vị trí kia thì người để cho huynh ấy làm đi! Huynh ấy có hùng tâm, có quyết đoán, nhất định thích hợp hơn nhi thần!”

“Lão Thất? Nó không phải là hùng tâm, mà là dã tâm!” Diên Đế bác bỏ, “Lão Thất là ai, trẫm biết rõ hơn con! Nó chính là loại người dối trá đến cực điểm!”

Giống như vừa nhớ tới điều gì, Diên Đế ho khan một hồi, Vương Phúc Niên thấy thế thì hoảng sợ vội vàng đi lên đỡ, ai ngờ lại bị Diên Đế đẩy ra, “Đều cút xuống cho ta!”

Vương Phúc Niên mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể lui ra, lúc đi đến trước mặt Bùi Lâm thì cẩn thận dặn dò, “Điện hạ, người chăm sóc Bệ hạ một chút!”

Bùi Lâm giống như không nghe thấy, chỉ nói tiếp, “Thất ca mặc dù giả nhân giả nghĩa, nhưng lại không phạm phải sai lầm gì lớn, còn nhi thần thì lại làm cho Phụ hoàng phải hổ thẹn nhục nhã!”

“Cho nên con thừa nhận là con thừa nhận là con có biết chuyện Nhan Thế Tĩnh?”

Bùi Lâm im lặng.

Diên Đế vịn bàn, cười lạnh, “Không ngờ lão Thập thành thực cũng có ngày biết nói dối mà không biến sắc.”

Bùi Lâm tiếp tục im lặng.

Diên Đế quay đầu nói tiếp, “Cho dù đúng là như thế thì con cũng đừng nghĩ tới chuyện trẫm sẽ phế con! Con là do một tay trẫm chăm sóc đến lớn, con có tâm tư gì, trẫm đều rõ như lòng bàn tay! Tuy là con khi quân, nhưng nhất định cũng là do con bị Mẫu hậu ép! Huống chi, con khi quân, lão Thất cũng không sạch sẽ gì! Con làm mất thể diện của ta, lão Thất lại dám bỏ qua mặt mũi của Hoàng gia! Chỉ sợ bọn họ đã sớm biết chuyện Nhan Thế Tĩnh giả mang thai, nhưng lại đợi đến đúng ngày vạn người chú ý mới nói ra, hừ, bọn họ mới là kẻ bụng dạ âm ngoan khó lường!”

Diên Đế càng nói càng giận, vỗ mạnh một cái lên bàn.

Bề ngoài thì Diên Đế nghiêm khắc với Thái Tử, sủng ái Thất vương nhưng sự thật lại không phải vậy. Diên Đế là một người vô cùng cường đại, là người muốn khống chế tất cả mọi chuyện, Thái Tử tuy mềm yếu nhưng lại không vô năng, bởi vậy mới trở thành đối tượng mà Diên Đế muốn bồi dưỡng. Diên Đế nghĩ đến lúc ông băng hà thì Thái Tử cũng đã đủ lớn mạnh. Nhưng trước lúc ông băng hà thì Thái Tử lại hoàn toàn phụ thuộc vào ông. Diên Đế rất thích loại cảm giác làm chúa tể như vậy.

Còn đối với Thất vương, Diên Đế lại không dám nắm chắc. Thất vương quá thông minh, nói cách khác chính là quá mức tự cho là thông minh, luôn tìm kiếm hoặc chế tạo ra cơ hội để biểu hiện, khiến Diên Đế không thể không tán dương, sủng ái mình. Minh chứng rõ ràng nhất là lần xả thân cứu người hôm Trung thu, thay vì nói là làm cho Diên Đế xem, thì chính là làm cho người trong thiên hạ nhìn, số tấu chương trước mặt chính là bằng chứng rõ nhất.

Diên Đế cực kỳ phản cảm trước việc Thất vương cố gắng tạo ra dư luận trong thiên hạ.

Bùi Lâm biết rõ suy nghĩ của Diên Đế dành cho Bùi Chương, thấy Diên Đế không nén được giận thì cũng không trấn an, mà chỉ buồn bã nói, “Nếu như Phụ hoàng không hài lòng với Thất ca, vậy thì còn có Cửu ca nữa.”

Lời này thoát ra khỏi miệng của Bùi Lâm rất nhẹ nhưng rơi đến tai Diên Đế lại nặng như cự thạch. Long nhan lóe lên tinh quang, sát khí mãnh liệt tản mát ra bốn phía.

“Trẫm tuyệt đối không cho phép lão Cửu ngồi lên vị trí đó!”

“Vì sao?” Bùi Lâm ngẩng đầu lên. Phiền chán không hề che giấu trong giọng nói khi nhắc đến Bùi Cẩn của Diên Đế khiến Bùi Lâm rất nghi hoặc,  bởi hai mươi năm nay, Diên Đế đối với Bùi Cẩn đều là lạnh nhạt.

Cửu ca rất ưu tú, không hề kém cạnh bất cứ ai, hắn nhìn ra được thì đương nhiên Diên Đế cũng nhìn ra được, nhưng vì sao Phụ hoàng lại hờ hững như vậy?

Diên Đế không trả lời, nhưng đôi môi mím chặt đã tiết lộ tất cả tâm tình bên trong. Một lúc lâu sau, Diên Đế mới trầm giọng nói, “Lão Thập, con lo làm Thái Tử cho tốt đi! Ngôi vị Hoàng đế của trẫm thuộc về con, toàn bộ thiên hạ đều là của con!”

Đề tài trở lại, hóa ra lại là tử cục.

Bùi Lâm vô lực hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hắn thật sự chạy không thoát được căn nhà giam này sao? Khổ cực, kiên quyết cũng không thể tiến thêm một bước sao?

Nhớ tới cung nữ bị đánh chết kia, cảm giác hít thở không thông quen thuộc lại quấn lấy Bùi Lâm.

“Không! Con không cần!” Bùi Lâm đột ngột đứng dậy.

“Bùi Lâm!” Diên Đế thấy Thái Tử vẫn khăng khăng một mực thì vừa sợ, vừa giận, vừa đau!

“Phụ hoàng!” Bùi Lâm không thỏa hiệp nữa. Cuộc đời là của hắn, không thể để cho người khác khống chế mãi được!

“Con muốn trẫm tức chết sao?” Quyền uy lần nữa bị khiêu khích, Diên Đế giận dữ công tâm, lại phun một ngụm máu ra ngoài.

Bùi Lâm chảy nước mắt, hắn móc một vật từ trong tay áo ra, ôm chặt trong lòng, “Phụ hoàng, người không nên ép con!”

Diên Đế thấy chuỷ thủ trên tay Bùi Lâm, hoảng sợ, “Con đây là muốn làm cái gì?”

Bùi Lâm kiềm chế nội tâm đang run rẩy, đâm mũi dao xuống sâu hơn, “Phụ hoàng, xin người thành toàn!”

…..

Vương Phúc Niên khoanh tay đứng ngoài cửa đại điện, sau giờ ngọ, ánh nắng xuyên thấu qua ngói lưu ly chiếu xuống, khiến hắn chói mắt, không mở ra được.

Các thị vệ khác đều bị hắn điều ra xa, vì vậy không sợ lời nói bên trong sẽ rơi vào tai những người khác.

Bên trong mơ hồ truyền ra tiếng đồ vật bị đập vỡ, sau đó là tiếng gào thét, sau đó nữa là tiếng nam nhân kinh hoảng la lên, “Người đâu! Người đâu?!”

Vương Phúc Niên ngửa đầu nhìn mặt trời, phát hiện thời tiết hôm nay rất đẹp, không biết mấy khóm hoa trong phủ Hiền vương có nở hay không nữa.

Hắc hắc, tốt nhất là nở đi!

Vương Phúc Niên nghĩ nghĩ liền cười một tiếng, sau đó thản nhiên xoay người, nhưng trong nháy mắt xoay người kia, sắc mặt lại trở nên khiêm nhường và lo lắng.

“A, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ! Bệ hạ! Người không sao chứ?”

Thái Tử bị phế nằm trong dự liệu của rất nhiều người, nhưng không ai ngờ nó tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức số phân Tướng phủ còn chưa bị định đoạt mà chiếu thư phế bỏ Thái Tử đã được tuyên cáo ra ngoài.

Hoàng Hậu thấy Thái Tử toàn thân đầy máu, ôm ngực trở về thì bị sợ đến mức hồn phi phách tán, lúc nhìn thấy chiếu thư trong tay Thái Tử thì co quắp ngã ngồi xuống ghế.

Thái Tử… bị bế rồi?

Thái Tử bị phế!

Làm sao có thể!! Bệ hạ mới chỉ cho gọi Thái Tử được một lúc thôi mà! Trước khi đi, bà còn dặn đi dặn lại không được nói lung tung, sao thoáng cái đã bị phế rồi?

Hoàng Hậu không thể tin được, đọc đi đọc lại chiếu thư, thậm chí ngay cả con dấu cũng kiểm tra vô số lần, đến khi bừng tỉnh đại ngộ thì thất thanh khóc rống lên.

“Nghịch tử! Ngươi muốn hại chết bao nhiêu người đây?”

Trong lúc hỗn loạn, Bùi Lâm lại có cảm giác những thứ âm u trong cuộc sống trước kia đang dần bị đẩy lùi, hắn còn có thể nhìn thấy lồng giam đã nhốt hắn mười tám năm được mở ra, đón ánh nắng mặt trời chiếu vào, hắn nghe được tiếng chim hót, ngửi thấy hương thơm của hoa, hắn cảm thấy cơ thể băng lạnh đang trở nên ấm áp, hắn cảm thấy rất thoải mái, rất vui vẻ, cho nên hắn si ngốc nở nụ cười.

Cuối cùng, hắn có thể giải thoát.

“Thái Tử bị phế thật rồi?” Nhan Thế Ninh nghe được tin thì sửng sốt.

Bùi Cẩn mỉm cười gật đầu.

“Vậy bây giờ ai là Thái Tử?” Nhan Thế Ninh hỏi tiếp.

Bùi Cẩn híp mắt, “Phụ Hoàng không hạ chỉ, vị trí Thái Tử tạm thời bỏ trống.”

Nhan Thế Ninh nhớ tới lời nói hôm trước, vội ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cẩn, trầm ngâm một hồi mới nói, “Có thể nào là chàng không?”

Bùi Cẩn mỉm cười lắc đầu.

Ánh mắt Nhan Thế Ninh trở nên sắc lạnh.

Bùi Cẩn ôm lấy nàng, nói, “Không sao, hết thảy đều trong dự liệu. Mặt khác, còn có một việc nữa…”

“Ừm?”

“Thế Ninh, Phụ hoàng đã hạ mật chỉ, lệnh cho Nhan Chính giết Khang Hoa quận chúa.”

Nhan Thế Ninh lập tức mở to hai mắt.

“Tại sao lại vậy?” Quá bất ngờ.

Bùi Cẩn lạnh nhạt, “Tâm tư của Phụ hoàng luôn khó đoán như vậy. Bất quá, Thế Ninh à, nàng có muốn đến Tướng phủ tặng Khang Hoa quận chúa một kích cuối cùng không? Chúng ta cho bà ta biết rõ bà ta chết trong tay ai?”

Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sát khí.

“Đi! Nhất định phải đi! Thiếp muốn nhìn xem bà ta chết thê thảm và tuyệt vọng như thế nào.”