Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 43


Edit: Bất Niệm

Sau khi trở lại Tướng phủ, Nhan Chính không lập tức hành động, mà tự giam mình trong phòng, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới không bị ai phát hiện ra.

Ngày mười bốn tháng mười, Nhan Chính thần sắc khắc nghiệt mở cửa phòng ra, trên tay cầm hộp gỗ đựng ba thước lụa trắng.

Gia đinh trong phủ thấy Nhan Chính đi đến chính viện thì nhanh chóng chạy đến phủ Hiền Vương báo tin.

Khang Hoa quận chúa ngồi bên cửa sổ, để mặc cho ánh nắng chiếu xuống đầu mình, khiến cả đầu mang theo ánh sáng nhàn nhạt, che giấu đi mấy sợi tóc bạc bên trong. Trước kia, chỉ cần thấy tóc bạc, Khang Hoa lập tức sẽ nhổ bỏ, mà nay, bà ta lại không còn tâm tư để ý đến điều này nữa.

Nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra, Khang Hoa đờ đẫn ngẩng đầu lên, thấy Nhan Chính đến thì lại đờ đẫn mở to mắt. Ngoài cửa sổ có vô số hoa nở, nhưng không hiểu nổi vì sao chúng lại nở vào thời tiết như thế này.

Trong nội viện không có mấy người, hay chính xác mà nói thì là người trong Tướng phủ không còn bao nhiêu, nhận thấy tình huống bất lợi, những người kia đã sớm thu thập hành lý bỏ chạy lúc nửa đêm rồi, còn lại vài người không dám trốn thì cũng đã bị Nhan Chính phân phó hết. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Khang Hoa quận chúa.

Trong mắt cả hai đều mang theo đau thương.

Nhan Chính ném hộp gỗ lên bàn, hờ hững nói, “Bệ hạ có chỉ, ngươi tự động thủ đi!”

Hộp gỗ bị va đập mà mở ra, lộ ra lụa trắng ở bên trong. Khang Hoa quận chúa liếc qua, nói, “Sao? Hẳn là Hoàng thượng sai ngươi động thủ đúng không?”

Nhan Chính không đáp, chỉ nói, “Ngươi nên sớm tự sát!”

Khang Hoa quận chúa trào phúng, “Chưa thấy ngươi chết, tại sao ta có thể chết trước được?”

Nhan Chính mặc dù biết mình không cách cái chết bao nhiêu nữa, nhưng ở trước mặt Khang Hoa vẫn thẳng sống lưng, phẫn hận nói, “Ta nói rồi, ta sẽ không chết cùng ngươi!”

Khang Hoa quận chúa cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Nhan Chính thấy từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Khang Hoa vẫn một dạng ngạo nghễ như vậy thì vô cùng tức giận, chỉ trách ông ta là một thư sinh văn nhược, không thể ra tay giết người, cho nên Nhan Chính giận tái mặt, nói, “Khang thị, nếu ngươi tự sát, ta sẽ thay ngươi chiếu cố dã chủng kia!”

Khang Hoa quận chúa nghe vậy thì vẻ mặt có chút buông lỏng. Bình độc dược kia được đưa tới đã lâu, nói cách khác, buổi tối ngày mùng sáu tháng mười ấy, bà ta đã phải là người chết rồi mới đúng. Bà ta liên tục không uống độc là bởi vì không yên lòng về Nhan Thế Tĩnh.

Nếu bà chết rồi, thì Nhan Thế Tĩnh phải làm sao bây giờ?

Chuyện cho tới bây giờ đã không còn ai nguyện ý thu lưu bà nữa!

Khang Hoa quận chúa chưa kịp đáp lại Nhan Chính, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo, “Lão gia, Hiền Vương phi đến.”

Hai người trong phòng nghe vậy thì lập tức biến sắc, đặc biệt là Khang Hoa quận chúa, mặc dù hai mắt chứa đầy nước nhưng vẫn toát lên vẻ oán hận nồng đậm.

Nhan Chính không rảnh để ý đến bà ta, lập tức xoay người đi ra cửa, không quên nói, “Chính ngươi tự quyết định đi.”

Nhan Thế Ninh xuống xe ngựa, thấy hai con sư tử đá trước cửa phủ bám đầy tro bụi thì hơi nhíu mày, đến khi tiến vào trong phủ, chứng kiến cảnh hoang vắng bên trong, tự nhiên nàng lại nhớ đến lần đầu tiên nàng đến đây vào hai năm trước.

Khi đó, nàng rời khỏi nơi đơn sơ ở Tuyên Thành chuyển tới Tướng phủ ở kinh thành, nhìn thấy sân nhỏ tráng lệ trong phủ mặc dù ngoài mặt ra vẻ trấn định nhưng nội tâm lại rung động không thôi. Nàng nhớ rõ, khi đó Khang Hoa quận chúa và Nhan Thế Tĩnh đứng ở chỗ hai con sư tử đá kia, cao cao tại thượng nhìn nàng. Kể từ ngày đó, nàng bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu suốt hai năm liền.

Bị dẫn vào phòng khách, Nhan Thế Ninh tùy tiện ngồi xuống một cái ghế. Người hầu dâng trà lên, nàng nhấp một ngụm, mùi vị cũng không ngon bằng nửa tháng trước nữa rồi.

Thấy Nhan Chính nhảy qua cửa mà vào, nàng lập tức đứng lên, theo thói quen nở nụ cười mềm mại, “Phụ thân!”

Nhan Chính nhếch khóe miệng mỉm cười, ngồi xuống ghế.

“Lúc này con không nên về phủ.” Sau một hồi trầm mặc, Nhan Chính thở dài nói. Mùng sáu tháng mười, Tướng phủ đã suy bại, thân bằng hảo hữu tránh xa như tránh rắn rết, vốn là nơi đông như trẩy hội, mà nay lại hoàn toàn vắng vẻ. Nhan Thế Ninh đến phủ, quả thật khiến Nhan Chính cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhan Thế Ninh cười nhạt, “Mấy ngày trước, thân thể có chút khó chịu cho nên con mới không tới.”

Nhan Chính thấy dung nhan của nàng quá giống Dung thị thì bùi ngùi thở dài, sau đó nói, “Thế Ninh, nhiều năm như vậy rồi, con có từng oán hận cha không?”

Nhan Thế Ninh bất ngờ, nhưng nghĩ tới dối trá từ trước đến nay thì không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười.

Nhưng không nói chính là thừa nhận, ánh mắt Nhan Chính trở nên lạc lõng, giọng nói càng thêm vẻ tang thương, “Con oán hận ta cũng đúng. Kết quả hôm nay là ta tự làm tự chịu!”

Nhan Thế Ninh không muốn tiếp tục đề tài này, liền hỏi, “Bệ hạ… có hạ ý chỉ nào không?”

Lời này của nàng chính là biết rõ còn cố hỏi.

Nhan Chính muốn giữ lại một chút mặt mũi trước mặt nữ nhi, liền nói, “Bệ hạ có ý gì thì cha không phỏng đoán được, bất quá trải qua chuyện lần này, cha đã chết tâm với triều chính, đã cáo quan về quê, bệ hạ cũng đã ân chuẩn rồi.”

Nhan Thế Ninh thấy Nhan Chính cả người già yếu, thất bại thì sinh ra chút không đành lòng, nàng nhếch khóe miệng, thản nhiên nói, “Như thế cũng tốt. Lúc nữ nhi gả cho Vương gia, người đã từng nói, bình an là tốt, nay phụ thân cách xa triều đình chắc cũng sẽ được bình an. Quyền thế mặc dù tốt, nhưng lại khó tránh khỏi vất vả lo lắng.”

Nhan Chính không ngờ nàng có thể ứng đối như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải cúi đầu uống trà để che giấu lúng túng.

Nhan Thế Ninh đặt chén trà xuống, đứng lên nói, “Nghe nói sức khỏe của muội muội không được tốt, con muốn đến thăm muội ấy.”

Nhan Chính nhướn mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, “Có cái gì tốt mà xem.”

Nhan Thế Ninh cười một tiếng, “Dù sao chúng con cũng là tỷ muội.”

Nhan Thế Tĩnh đang ngồi dưới dàn hoa trong hậu viện, ngây ngốc nhìn trời cười vui vẻ, nước miếng chảy xuống cũng không biết đường mà lau sạch. Thấy Nhan Thế Ninh đi tới thì trong mắt lộ ra hung quang, nhào tới, nắm chặt lấy tà áo của nàng.

“Ngươi hại ta! Ngươi hại ta!”

Khuôn mặt vốn xinh đẹp, nay lại vặn vẹo dữ tợn, Nhan Thế Tĩnh cao giọng la hét, thanh âm thê lương oán hận. Nhan Thế Ninh vốn cũng có chút áy náy với nàng ta, bây giờ nghe được câu này thì kinh hãi không thôi, bối rối liên tục lui về sau.

“Thế Tĩnh! Thế Tĩnh! Mau buông tay” Nhưng thể lực của kẻ điên rất lớn, nàng lui, Nhan Thế Tĩnh cũng lui theo, không hề buông tay.

Lúc này, vạt áo của nàng mắc vào nhánh cây nên bị xé rách một đoạn. Bộ váy này là do Tô y phường mới may, giá cả xa xỉ, nhưng Nhan Thế Ninh còn chưa kịp đau lòng, Nhan Thế Tĩnh nghe thấy tiếng vải bị xé rách thì lập tức chuyển ánh mắt xuống váy áo trên người Nhan Thế Ninh.

Nhan Thế Tĩnh giống như vừa phát hiện ra bảo bối, hai mắt sáng lên, vươn tay cẩn thận sờ lên y phục của Nhan Thế Ninh, “A.. Bộ váy này thật là đẹp mắt.”

Nhan Thế Ninh thấy nàng ta di chuyển sự chú ý đến nơi khác thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn tức này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhan Thế Tĩnh đột nhiên dùng sức nắm lấy váy của nàng, hô lên, “Y phục này là của ta! Ngươi cởi ra cho ta! Ngươi là người xấu! Ngươi trộm y phục của ta!!”

Nhan Thế Ninh quá sợ hãi, vội vàng đẩy nàng ta ra, ôm ngực chạy về sau.

Nhan Thế Tĩnh bị đẩy ngã xuống đất, đau đớn khóc lên, “Ngươi là người xấu! Ngươi muốn hại ta! Tại sao ngươi lại phải hại ta? Ô ô, tại sao lại hại ta? Ta là Thái Tử phi! Ta là Thái Tử phi! Ha ha ha.!!”

Nhan Thế Ninh thấy nàng ta vừa cười vừa khóc liên tục thì tâm khẽ động. Nàng đã sớm nghe nói Nhan Thế Tĩnh điên khùng kỳ cục, nhưng đó chỉ là nghe nói mà thôi, hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu “điên khùng kỳ cục” là có ý gì.

Nhan Thế Ninh đứng từ xa nhìn lại, thấy Nhan Thế Tĩnh lại khóc nức nở thì tâm loạn như ma, một hồi lâu sau, nàng mới nói, “Thế Tĩnh, thực xin lỗi, ta không ngờ sẽ hại ngươi thành như vậy! Nhưng ngươi yên tâm, đợi sau khi bà ta chết, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt.”

Nhìn Nhan Thế Tĩnh thật sâu một cái, Nhan Thế Ninh nhấc váy, xoay người rời bước.

Bây giờ, nàng nên đi tìm kẻ thù đã giết mẫu thân của nàng rồi!

Sau khi Nhan Thế Ninh biến mất sau cổng vòm, một nam tử bước ra từ trong một hon non bộ.

Hắn nheo mắt nhìn Nhan Thế Tĩnh đang ngồi dưới đất nhặt hoa rơi, lá khô.

“Thái Tử ca ca, muội thích huynh, huynh có thích muội không?”

“Ừ.”

“Vậy sau này muội gả cho huynh có được không?”

“Ừ.”

Ký ức xa xôi thoáng hiện lên khiến nam tử biến sắc mặt, trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút hoảng hốt, hắn nhìn chằm chằm vào người điên kia, như thế nào cũng không thể gộp nàng với tiểu cô nương có đôi mắt trong sáng trong trí nhớ.

Khi đó, tất cả đều rất tốt đẹp! Hắn nghĩ.

Lúc này, dường như Nhan Thế Tĩnh cảm giác được có người lạ, đột nhiên quay đầu lại, thấy người đứng ở hòn non bộ thì cười vui sáng lạn, nàng đứng lên, chạy nhào tới, “Thái Tử ca ca, huynh đến rồi! Muội biết là huynh sẽ đến mà!”

Thái Tử chậm rãi đi ra, thấy Nhan Thế Tĩnh lao vào trong ngực của mình cũng không né tránh, thậm chí hắn còn mặc cho nàng ôm chặt cổ của mình, trên mặt xẹt qua một nụ cười hờ hững.

Nhan Thế Tĩnh như xưa rất vui vẻ, “Thái Tử ca ca, huynh có biết muội đã đợi huynh bao lâu rồi không? Muội còn tưởng rằng huynh sẽ không tới. Thái Tử ca ca, sao huynh không nói chuyện? Có phải huynh không thích Thế Tĩnh không? Thái Tử ca ca, huynh không thể không thích Thế Tĩnh được, Thế Tĩnh phải làm Thái Tử phi, nhất định phải làm Thái Tử phi!”

Nói đến đây, Nhan Thế Tĩnh đột nhiên nhớ ra một chuyện, bắt đầu cởi váy áo của mình ra, vừa cởi vừa giải thích, “Thái Tử ca ca, hôm nay váy rất dễ cởi, huynh tới đi, từ phía sau đến, muôi biết huynh thích nhất như vậy mà..”

Nói đến đây thì Nhan Thế Tĩnh không nói nổi nữa, tay của nàng vẫn đang cởi thắt lưng mà ánh mắt lại dán vào hai bàn tay đang đặt trên cổ mình.

“Khụ…” Ánh mắt của nàng từ nghi hoặc chuyển sang hoảng sợ, bắt đầu cạy mở hai bàn tay kia ra khỏi cổ mình, nhưng lực đạo trên hai bàn tay kia càng lúc càng lớn, cổ của nàng càng ngày càng đau, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng khó khăn.

“Khụ…Khụ!” 

Tất cả nghi hoặc được giải đáp, tất cả tốt đẹp bị bóp chết, Nhan Thế Tĩnh thấy khuôn mặt gần trong gang tấc đang rơi lệ đầy mặt thì không giãy giụa nữa.

Tại sao hắn phải khóc?

Nhan Thế Tĩnh vươn tay muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng lực bất tòng tâm.

Hai tay rủ xuống, nước mắt, im lặng rơi xuống.

“Chết đi! Đối với ngươi mà nói, chết so với sống còn tốt hơn! Chết, ngươi liền được giải thoát!”

Sau đó, bọt nước trắng xóa văng lên khỏi miệng giếng. Cô nương từng khiến cả Kinh thành phải kinh diễm, từ từ chìm xuống làn nước lạnh như băng, có điều đôi mắt của nàng vẫn luôn mở to, ánh mắt cũng thuỷ chung nhìn về phía miệng giếng.

Tại sao Thái Tử ca ca lại phải giết nàng?

Đến chết, nàng cũng không hiểu được.

Nam tử nhìn mặt nước dần dần phẳng lặng lại thì ngừng rơi nước mắt, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nhàn nhạt, sau đó hắn móc một phong thư ra khỏi tay áo, xé nát.

… Thái Tử ca ca, muội mở một cánh cửa nhỏ ở phía Tây Tướng phủ, nếu huynh muốn muội, huynh lập tức có thể tới tìm muội. Trông mong quân đến…