Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 45


Edit: Bất Niệm

Lúc nhìn thấy Tiểu Ất ôm Nhan Thế Ninh đã hôn mê bất tỉnh chạy vào phủ, Bắc Đẩu sợ hết hồn. Sau khi hỏi rõ nguyên nhân, Bắc Đẩu vội vàng bảo Tiểu Ất ôm Nhan Thế Ninh đặt xuống giường, đồng thời cho người chạy vào cung báo cho Bùi Cẩn. Thật không biết khi biết tin, Bùi Cẩn sẽ phản ứng như thế nào đây!

Có điều, lúc Bắc Đẩu rửa tay chuẩn bị xử lý vết thương cho Nhan Thế Ninh lại cảm thấy luống cuống tay chân.

Vì sao ư?

Bởi vì vị trí vết thương của Nhan Thế Ninh thật là khiến cho người ta không dám xuống tay.

Bắc Đẩy cúi đầu nhìn ngực Nhan Thế Ninh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên người một tiểu nha hoàn.

“Ngươi đi đến!”

Hắn có chút ấn tượng với nha hoàn này, thường thường có thể nhìn thấy nàng ở trong vườn, tính tình có chút âm thầm, lạnh nhạt. Thấy nàng đã nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa thấy vẻ mặt nàng có chút biến hóa nào. Ngay cả vừa rồi nàng đỡ Nhan Thế Ninh một thân đầy máu cũng rất bình tĩnh tỉnh táo, mặt không đổi sắc, như vậy, lát nữa liền để nàng giúp đỡ những việc hắn không tiện làm đi.

Tiểu nha hoàn nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá mức, chỉ nghe lời bước lên.

“Ách, ngươi đi vào trong trướng, đợi lát nữa ta nói như thế nào thì ngươi liền làm như thế đó, hiểu không?”

“Vâng.”

“Rửa tay trước đã!”

“Vâng.”

“Đã sẵn sàng chưa?”

“Vâng.”

“Trước tiên, cởi áo ra. Dính vào rồi? Vậy thì dùng kéo cắt bỏ đi. Sau đó dùng nước trong rửa sạch miệng vết thương, nhìn xem miệng vết thương là màu gì.. Ừ, vậy thì không có độc, băng lại…”

Bắc Đẩu đưa lưng về phía giường, phát ra hiệu lệnh, giải đáp nghi hoặc, đến khi nghe thấy tiểu nha hoàn ở bên trong nói một tiếng “Đã xong”, hắn mới xoay người lại.

Tiểu nha hoàn từ trong trướng đi ra, khuôn mặt vẫn trầm tĩnh như xưa. Bắc Đẩu dò xét nàng xong thì không khỏi âm thầm tán thưởng, miệng vết thương của Vương phi khá sâu, chưa nói gì đến việc chảy nhiều máu như vậy, chỉ cần xé y phục ra nhìn thấy máu thịt mơ hồ thì đều khiến cho người ta run rẩy, nhưng ai ngờ một nha hoàn mới mười mấy tuổi đầu lại có thể tỉnh táo như thế chứ.

Bắc Đẩu hơi động tâm, có lẽ hắn có thể kéo nàng tới làm trợ thủ của mình. Ngay khi ý nghĩ này vừa kết thúc, Bắc Đẩu đã thấy tiểu nha hoàn kia đi từng bước đến gần mình, con mắt nhìn thẳng vào hắn không rời.

Đã xảy ra chuyện gì? Bắc Đẩu bị nhìn chằm chằm mà phát sợ.

Tiểu nha hoàn cách hắn càng ngày càng gần, lúc chỉ còn cách một bước thì ngừng lại, sau đó “Oa” một tiếng phun ra, 

“Bắc Đẩu tiên sinh, nô tỳ thấy máu là choáng.” Nói xong, con mắt đảo một vòng, thân thể ngã thẳng về phía trước.

Hôn mê.

“…” Bắc Đẩu nhìn vết bẩn trên quần áo, lại nhìn nha hoàn “tỉnh táo” đang dựa vào trên người mình, hóa đá!!!

Bên ngoài, Tiểu Ất siết chặt quần áo của Tiểu Giáp, rơi lệ, “Xong rồi, xong rồi, vương gia trở lại nhất định sẽ lột da ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ??”

Tiểu Giáp thấy Tiểu Ất bôi hết nước mắt nước mũi lên người mình thì cố gắng chịu đựng, nói, “Ngươi yên tâm đi!!”

“Ngươi sẽ cầu tình giúp ta sao?” Tiểu Ất ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ.

“Không. Mồng một, mười lăm, ta nhất định sẽ nhớ thắp hương cho hương.”

“…” Trong khoảnh khắc, Tiểu Ất biến sắc, oán giận nhìn Tiểu Giáp, “Cám ơn, ngài giữ lại tự mình dùng đi!”

Sáng sớm, Bùi Cẩn đã bị tuyên vào cung, đồng thời tiến cung còn có cả Thất vương Bùi Chương. Sau hai canh giờ giả vờ ôn lương kính cẩn, rốt cuộc hắn cũng được ra khỏi cung, đương nhiên trên đoạn đường xuất cung còn phải diễn thêm một đoạn tình cảm huynh đệ nữa.

Bởi vì Bùi Chương đi theo tiễn hắn một đoạn.

Gần đây, khí sắc của Bùi Chương quả thật là không tệ, người ta nói nói người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái quả không sai chút nào. Thái Tử bị phế, mặc dù vị trí kia vẫn bỏ trống, nhưng Bùi Chương lại có loại tự tin “Không chọn ta thì chọn ai”. Trên khuôn mặt lãnh ngạo của Bùi Chương dâng lên một chút vui vẻ, hắn nghiêng đầu liếc mắt sang bên cạnh, thấy Bùi Cẩn một mực đi sau mình nửa bước thì càng thêm vui vẻ.

Đây không phải là có ý thần phục sao?

Mặc dù ngươi bo bo giữ mình, nhưng thời điểm thắng thua đã định, e là ngươi cũng sẽ phải chủ động cúi đầu!

“Cửu đệ, thật không ngờ Thập đệ sẽ có ngày hôm nay..” Bùi Chương hẳn là có ý biểu đạt một chút tiếc hận, chỉ tiếc rằng công phu dối trá của hắn không bằng Bùi Cẩn, thanh âm tiếc hận này chẳng khác nào đang cười trên nỗi đau của người khác.

Bùi Cẩn cười nhạt, không có ý kiến.

Bùi Chương nói lời kia, mục đích là muốn cho Bùi Cẩn một cơ hội để nịnh nọt mình, ai ngờ Bùi Cẩn lại không trả lời, điều này khiến hắn có cảm giác bị hạ nhục, vì vậy, lời nói ra tiếp theo cũng trở nên trực tiếp hơn, “Nhớ dạo trước ta đi tìm Cửu đệ uống rượu dùng trà, Cửu đệ ngươi lại một mực từ chối, không biết hiện tại đệ có rảnh hay không?”

Bùi Cẩn nghe vậy thì lại làm ra bộ dáng khiêm nhường, “Đệ tất nhiên là rảnh rỗi, nhưng lại sợ làm phiền đến thời gian rảnh rỗi của Thất ca!”

Bùi Chương nhướng mày. Ý tứ vẫn là cự tuyệt, có điều so với trước kia thì càng uyển chuyển hơn.

Bùi Chương có chút không hiểu, nhìn như khiêm tốn nhưng lại không hạ thấp bản thân, không được cưng chiều, lại không chọn đứng về phe phái nào, rốt cuộc Bùi Cẩn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm Hiền vương vô dục vô cầu sao?

Rất nhanh, Bùi Chương liền nở nụ cười, mặc dù ngươi nhất định bảo trì vị trí trung lập, nhưng có lẽ ngươi không biết rằng bởi vì thủ hạ của ngươi vô tình tiết lộ bí mật của Nhan Thế Tĩnh nên ta mới có cơ hội đạp ngã Hoàng Hậu và Tướng phủ. Nghĩ tới đây, Bùi Chương nhìn Bùi Cẩn, tươi cười mang thêm chút ít thành tâm thật ý, “Cửu đệ, nói cho cùng, ta vẫn phải cảm tạ đệ.”

Bùi Cẩn ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man, nghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt, “Ý của Thất ca là?”

Bùi Chương thấy vẻ mặt không biết gì của hắn thì cười càng thêm sung sướng, nhưng cũng không đáp lời, chắp tay sau lưng xoay người rời đi… Xem ra, phải lợi dụng Phúc Khánh Lâu nhiều hơn mới được!

Bùi Cẩn thấy bóng dáng cao ngất đi xa thì lắc đầu cười cười.

Lúc hai người đi đến cửa cung, xe ngựa đã sớm chờ sẵn.

Hạ nhân của phủ Hiền vương vừa thấy Vương gia nhà mình đi ra thì kích động muốn khóc, “Vương gia, cuối cùng người cũng đi ra..”

“Có chuyện gì?” Bùi Cẩn nhíu mày, có tia dự cảm xấu.

“Vương phi bị thương.”

Ầm ầm, ung dung ôn hòa của Bùi Cẩn bị quét sạch, hắn mấp máy môi muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhớ đến Bùi Chương vẫn ở bên cạnh lại nuốt lời đã ra đến cổ họng xuống. Hắn xoay người qua loa làm lễ với Bùi Chương, sau đó mới vội vàng chui lên xe ngựa nhà mình. Đến khi xe ngựa đã đi thật xa khỏi cửa cung, hắn mới vội hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tại cửa cung, Bùi Chương nhớ lại vẻ mặt kinh hoàng trong nháy mắt vừa rồi của Bùi Cẩn, nheo hai mắt lại… Chậc chậc, nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai hắn thấy vị Cửu đệ ung dung này rối loạn..

Lần trước là vào lúc nào nhỉ? Hình như vào thời điểm Trân quý phi chết thì phải!

Hắc, Cửu đệ, hóa ra ngươi cũng để ý đến nữ nhân!

Nhớ tới nữ nhân dịu dàng phong tình kia, ánh mắt Bùi Chương càng thêm thâm thúy, hắn xoay người ra hiệu với tùy tùng, chậm rãi phân phó, “Phái người đi thăm dò xem Cửu vương phi đã xảy ra chuyện gì.”

Bùi Cẩn gấp gáp chạy về phủ, thấy Bắc Đẩu từ trong phòng đi ra thì túm lại hỏi, “Nàng như thế nào rồi?”

Bắc Đẩu giật tay của hắn ra, nói, “Không chết được.”

“…”

Vì cái gì mà Bắc Đẩu luôn có thể một kiếm chặn họng người khác đây?

Bùi Cẩn thấy hắn nói như vậy thì biết là Nhan Thế Ninh không có gì đáng ngại nữa, hắn chạy đến bên giường, nhìn xuống, nhưng vẫn lo lắng không thôi.

“Bị thương ở đâu?”

“…”

“Đang hỏi ngươi đấy?”

“Ngực”

“…” Bùi Cẩn bừng tỉnh, một phát túm được quần áo của Bắc Đâu, “Ngươi băng bó?”

Bắc Đẩu đỏ tai, “Không phải ta!”

Bùi Cẩn buông tay, “Ta cũng biết ngươi không có can đảm làm vậy.”

“…”

“Có nghiêm trọng không?” Bùi Cẩn sờ trán của Nhan Thế Ninh, hỏi.

Bắc Đẩu thấy hắn đau lòng thì bĩu môi, “Nếu vết thương thấp hơn nửa thước nữa thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

Nửa thước? Bùi Cẩn dùng mắt đo lường, dưới ngực nửa thước, không phải là bụng sao? Bụng?

Nhưng vì sao bụng bị thương lại nghiêm trọng hơn so với bị thương ở ngực?

Bắc Đẩu đón ánh mắt phức tạp của Bùi Cẩn, khẽ gật đầu, “Ngươi đoán không sai.”

Hai mắt Bùi Cẩn lập tức sáng lên.

Nhan Thế Ninh mơ một giấc mơ, trong mơ nàng được trở lại năm mình sáu tuổi.

Trong hậu viện có rất nhiều cây nữ nhi, mười năm mới nở hoa, mười hai năm mới kết trái. Hàng xóm trồng cây nữ nhi đều là để cầu cát tường, Nhan Thế Ninh thấy thích liền xin một gốc về trồng.

Hàng xóm còn nói: cháu phải chăm sóc cây thật tốt bởi vì cây nữ nhi sẽ lớn lên theo chủ nhân, đại biểu cho cuộc sống của chủ nhân. Nhan Thế Ninh nghe vậy thì coi lời dặn dò đó như khuôn vàng thước ngọc mà làm theo, mỗi ngày đều chạy đi chạy lại vài lần. Cho đến một ngày, Nhan Thế Ninh bỗng dưng phát hiện không thấy cây đâu nữa, nàng cẩn thận tìm một chút mới biết thì ra là con dê nhỏ do Bùi Cẩn nuôi đang ngấu nghiến nhai gốc cây bảo bối của nàng trong nàng!!

Phi!! Người này!!

Nhan Thế Ninh lập tức nổi đóa tại chỗ!

Về sau, Nhan Thế Ninh cũng quên mất việc này, nhưng đúng mười hai năm sau, gốc cây nữ nhi sớm đã bị dê ăn hết lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng, hơn nữa, nữ nhi lại cao lớn, cường tráng, lấp ánh quả ánh vàng rực rỡ. Nhan Thế Ninh rất vui mừng, nhếch miệng cười to, sau đó nện bước chân xuống đất như xưa muốn trèo lên hái quả xuống. Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân nàng liền biến mất, cả người nàng tức khắc rơi xuống…

Trong lúc mê man, Nhan Thế Ninh thống khổ nghĩ: Bùi Cẩn, chàng là tên khốn khiếp, lại đào hầm loạn lên nữa rồi!!!

Đáy hầm có một tảng đá sắc nhọn đâm thẳng vào ngực nàng, vì thế Nhan Thế Ninh liền đau tỉnh. Ngực rất đau, nàng theo bản năng đưa tay lên sờ ngực.

“Đừng sờ!” Một giọng nói vang lên ngăn cản nàng.

Nhan Thế Ninh quay đầu lại liền thấy Bùi Cẩn đang ngồi ở mép giường. Mặt trời chiếu vào phòng sáng rỡ mà ấm áp, nhưng trên mặt nam nhân này lại có chút âm tình bất định.

Nhan Thế Ninh nhớ lại chuyện mình bị thương thì tê dại cả đầu.

“Ta đã sắp xếp người ở Tướng phủ, chỉ cần Nhan Chính có hành động thì hắn sẽ báo về, đến lúc đó hai chúng ta cùng nhau đến đó. Nàng không thể đi một mình được, tính tình của Khang Hoa vốn âm lãnh, Nhan Thế Tĩnh lại điên khùng, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nàng muốn đi cũng phải đi cùng ta, biết chưa?’

… Khi đó, Bùi Cẩn đã dặn nàng như vậy.

Khi đó, Nhan Thế Ninh cũng gật đầu đáp ứng, nhưng hôm nay nhận được tin Nhan Chính mang lụa trắng đến chếch viện thì nàng không chờ đợi nổi nữa.

Bùi Cẩn vào cung không biết khi nào mới trở lại. Chờ đến khi hắn trở lại, nói không chừng Khang Hoa đã chết rồi cũng nên. Vì thế Nhan Thế Ninh mới cắn răng định một mình mang theo hai hắc y nhân đến Tướng phủ, trùng hợp chính là hôm nay Tiểu Giáp có việc phải ra ngoài, nên chỉ còn lại có một mình Tiểu Ất đi theo nàng.

“Nàng nói xem, ta nên phạt nàng như thế nào bây giờ?’ Bùi Cẩn buồn cười, hỏi.

Nhan Thế Ninh mếu máo, “Thiếp đang bị thương đấy!”

Bùi Cẩn không thương tiếc chút nào, “Nếu nàng chịu nghe lời ta thì có bị thương không?”

Nhan Thế Ninh thấy hắn nghiêm túc thì trở nên nhút nhát, yên lặng kéo cao chăn lên, ai ngờ lại bị Bùi Cẩn chặn lại.

“Chàng muốn làm gì?” Nhan Thế Ninh khẩn trương.

Bùi Cẩn liếc nàng một cái, nói, “Cho ta xem miệng vết thương.”

Miệng vết thương đúng ngay ngực của nàng, như Bắc Đẩu nói thì chỉ cần chủy thủ đi chệch nửa tấc thì đã đâm trúng tim của nàng rồi. Khang Hoa quận chúa chắc hẳn đã dùng toàn lực vào một dao kia, cho nên mặc dù bị Tiểu Ất đẩy ra, mất đi hơn một nửa lực nhưng vẫn đâm vào rất sâu. Khi Bùi Cẩn nhìn thấy một vết rách dài trên ngực nàng thì hắn lập tức hít sâu một hơi, không hề che giấu sự đau lòng của mình.

“Đau không?” Bùi Cẩn run giọng hỏi nàng, muốn đưa tay chạm lên miệng vết thương nhưng lại sợ làm đau nàng.

“Đau, đau chết đi được!” Kỳ thật sau khi thoa thuốc của Bắc Đẩu thì nàng cũng không còn quá đau đớn nữa, nhưng thấy vừa rồi Bùi Cẩn muốn khởi binh vấn tội, Nhan Thế Ninh cảm thấy nàng cần phải giả bộ đáng thương mới khiến hắn đồng tình.

Bùi Cẩn nghe vậy lại tưởng thật, lập tức nghiêng đầu kêu lên với người ngoài cửa, “Bắc Đẩu! Không phải ngươi nói bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa sao?”

Bắc Đẩu đứng bên ngoài, tràn đầy nghi hoặc.

Nhan Thế Ninh vội vàng đổi giọng, “Này… thực ra thì cũng không đau lắm..”

Bùi Cẩn vừa nghe liền biết ngay là mình bị gạt, quay đầu lại nhếch miệng cười với Nhan Thế Ninh, hí mắt, “Ái phi càng ngày càng có tiền đồ, không chỉ không nghe lời mà còn học nói dối lừa gạt, rất tốt, rất tốt!” Nói xong thì trầm mặt xuống, “Hừ hừ, nàng chờ đấy, xem sau này ta thu thập nàng như thế nào!!”

Nụ cười của Nhan Thế Ninh lập tức cứng lại.

Mà lúc nàng còn đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ, Bùi Cẩn lại đột nhiên cúi người xuống ôm lấy nàng.

Đồng thời, hắn vui sướng, trịnh trọng nói nhỏ bên tai nàng, “Thế Ninh, chúng ta có hài tử!”