Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 47


Edit: Bất Niệm

Trong lúc Bùi Cẩn ra ngoài nói chuyện, Nhan Thế Ninh nằm ở trên giường bắt đầu suy nghĩ sâu sa..

Diên Đế muốn giết hại con nối dõi của Bùi Cẩn? Lý do là gì? Thật không thể hiểu nổi!!

Thấy Bùi Cẩn trở lại, Nhan Thế Ninh cắn môi dưới, nói, “Bùi Cẩn, thiếp cảm thấy người hạ âm quỳ không phải là Bệ hạ.”

“Vì sao?”

“Thiếp suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân khiến Bệ hạ phải làm thế.” Nhan Thế Ninh hơi do dự nói ra.

Bùi Cẩn nhíu mày trầm ngâm, Nhan Thế Ninh vừa nói như vậy cũng đã cảnh tỉnh hắn. Bởi lẽ hắn vốn đã kiêng kỵ Diên Đế nhiều năm, cho nên người đầu tiên hắn hoài nghi dĩ nhiên là Diên Đế, sau đó nghi hoặc nhiều năm bùng phát trong nháy mắt, khiến hắn kiên định với khả năng này mà quên mất phải suy tư kỹ càng nguyên nhân phía sau.

Nếu quả thật là Diên Đế hạ âm quỳ, vậy thì nguyên nhân là gì? Cho dù Bệ hạ không quan tâm tới hắn, nhưng có thể thấy Diên Đế rất trông mong hoàng tôn ra đời, không thể nào ra tay giết hại hoàng tự được.

Vừa rồi kích động suýt nữa thì Bùi Cẩn đánh mất lý trí, bây giờ bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hắn lại nhớ tới một người.

Hai mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều tỏa ra ánh sáng nóng rực.

“Nàng cũng nghĩ đến người đó à?” Bùi Cẩn hỏi.

Nhan Thế Ninh gật đầu, nói, “Thiếp đang nghĩ, đây có tính là một lần mượn đao giết người nữa hay không. Lúc trước biết người hạ độc mình là Khang Hoa, thiếp cũng từng nghi ngờ, nếu như bà ta muốn giết thiếp thì vì sao phải chờ đến lúc này?”

Bùi Cẩn lạnh mắt, “Lúc ấy ta và Bắc Đẩu cũng có nghi hoặc giống nàng, nhưng sau này lại cho rằng bà ta là vì muốn tránh hiềm nghi, sợ nàng chết ở Tướng phủ sẽ gây ra nghi ngờ, đồng thời cũng là vì Hoàng Hậu sợ chúng ta sẽ sớm sinh con.. Lúc đó cảm thấy lý giải như vậy rất hợp lý cho nên ta cũng suy nghĩ thêm nữa, bây giờ nhìn lại, có lẽ ta đã lầm rồi.”

“Đúng thế, dựa vào tính tình của Khang Hoa, nếu bà ta thật sự muốn giết thiếp thì sẽ không cố kỵ nhiều thứ như vậy!” Nhớ tới lúc Khang Hoa liều mạng đâm mình, Nhan Thế Ninh lại cảm thấy đau đớn, cũng không biết bây giờ bà ta ra sao rồi. Giọng nói của Nhan Chính và tiếng khóc thê lương của Khang Hoa không ngừng xoay quanh đầu khiến Nhan Thế Ninh tự dưng thấy bất an.

Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh ngồi nói chuyện có chút khó khăn liền ôm nàng nằm xuống, nói, “Lúc trước ta còn cho là Phụ hoàng, bây giờ nghĩ lại, kỳ thật người đó mới là người có khả năng nhất, chỉ là không ngờ tâm cơ của bà ta lại sâu như vậy.”

Nhan Thế Ninh nhớ tới bộ dạng của Mục quý phi, thầm thở dài nói, “Nhìn qua thì đúng là một người hiền hòa.”

Bùi Cẩn suy nghĩ một chút, nói, “Thế Ninh, nàng còn nhớ chuyện về mẫu phi mà ta đã nói với nàng không?”

“Ừ.” Khi đó Bùi Cẩn không giấu giếm nữa mà kể cho nàng biết Trân quý phi cũng là vì bị hạ âm quỳ mới chết. 

“Khi đó, ta cảm giác được hương có vấn đề, liền lén lấy trộm một nhúm tàn hương giấu đi, nhưng không biết vì sao chỗ tàn hương kia lại biến mất. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là bị bà ta phát giác được, sau đó sai người đi tiêu hủy chứng cứ phạm tội.” Dừng một chút, Bùi Cẩn lại nói, “Cho nên, Mục quý phi hẳn là biết ta đã biết trong hương có độc!”

Câu nói sau cùng, Bùi Cẩn nói rất trầm trọng, Nhan Thế Ninh nghe thấy ít nhiều cũng sợ hãi.

Mục quý phi biết Bùi Cẩn đã biết trong hương có độc, mà Nhan Thế Ninh lại bị hạ độc trước khi gả cho Bùi Cẩn đúng một đêm, kết hợp hai chuyện này với nhau, kết quả chỉ có bốn chữ, “Mượn đao giết người”!!!

“Mục quý phi vẫn muốn chèn ép, thậm chí là diệt trừ phe Thái Tử, Thất ca nhiều lần dụ dỗ lại bị ta dùng lời nói uyển chuyển từ chối, sau đó tin tức ta muốn cưới nàng truyền ra ngoài, bọn họ chắc chắn cho rằng đây là một cơ hội tuyệt diệu! Đem hương đưa vào chỗ Hoàng Hậu, sau đó nghĩ cách tặng cho Nhan Thế Tĩnh, để Nhan Thế Tĩnh đưa cho nàng.

Cho dù Nhan Thế Tĩnh không giao cho  nàng, mà tự nàng ta dùng hết thì cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, dù sao khi đó mọi người đều biết Nhan Thế Tĩnh sẽ làm Thái Tử phi, nàng ta dùng hương có âm quỳ, chưa nói đến chuyện khó hoài thai, chỉ sợ tính mạng cũng khó bảo toàn. Như thế, quan hệ giữa Thái Tử và phủ Thừa Tướng sẽ rạn nứt, Thái Tử sẽ không chiếm được lợi thế gì từ hôn sự này nữa.

Còn nếu như Nhan Thế Tĩnh thật sự đưa hương cho nàng giống ý của bọn họ thì bọn họ cũng phải hết sức cẩn thận. Bởi vì có hai khả năng có thể xảy ra, một là ta sẽ phát hiện ra âm quỳ, như vậy, tất nhiên ta sẽ liên tưởng tới cái chết của Trân quý phi, kết quả chính là sẽ sinh ra địch ý với Hoàng Hậu và Khang Hoa, thậm chí là bắt đầu trả thù. Mà bất kể là ta lựa chọn trả thù hay gia nhập vào thế lực của Thất ca, thì Thất ca đều ngồi mát ăn bát vàng! Khả năng thứ hai, chính là ta không phát hiện ra âm quỳ, như vậy, không chỉ tính mạng của nàng bị nguy hiểm mà ta cũng sẽ không có con nối dõi, dù là gì thì bọn họ cũng đều có lợi! Dù sao ta cũng là Hoàng tử, nếu như sớm sinh hạ hoàng tôn, chắc chắn sẽ là một uy hiếp không nhỏ!!”

Nhan Thế Ninh nghe Bùi Cẩn phân tích thì không ngừng kinh hãi. Không ngờ một lư hương nho nhỏ mà lại cất giấu một âm mưu sâu như vậy!!

Thế cục như vậy, thật sự là quá đáng sợ!

Bà ta chỉ cần chắc chắn hương được mang ra ngoài, sau đó bàng quan đứng làm khán giả. Không cần tốn nhiều sức đã tính kế được hai vị Hoàng tử! Trên bàn cờ này, Nhan Thế Ninh nàng chỉ là một quân tốt nhưng lại quyết định cả thế trận của cả ván cờ!

Hiện tại, Tướng phủ suy tàn, Thái Tử bị phế, cán cân khuynh đảo! Thất Vương trở thành người thắng lớn nhất!

“Bùi Cẩn, bây giờ chúng ta nên làm gì?” Nhan Thế Ninh không khỏi lo lắng.

Bùi Cẩn cầm tay của nàng đặt lên bụng của nàng, nói, “Muốn biết là ai hạ âm quỳ, ta còn phải đi hỏi một người nữa mới chắc chắn. Đợi đến khi xác định được rồi, ta mới có thể quyết định xem phải làm gì tiếp theo.”

“Chàng muốn tìm ai xác nhận?” Nhan Thế Ninh có chút nghi hoặc.

Bùi Cẩn nhẹ nhàng vuốt tay của nàng, lẳng lặng nói ra hai chữ, “Hoàng Hậu.”

“Hoàng Hậu?” Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, có chút khó tin tưởng, sau đó mới bừng tỉnh, “Cũng đúng, nếu như Hoàng Hậu phủ nhận, vậy thì càng thêm chắc chắn là do Mục quý phi gây nên. Nhưng liệu Hoàng Hậu có nói cho chàng biết không?”

Bùi Cẩn nở nụ cười, “Hoàng Hậu không muốn nói, ta sẽ bức bà ta phải nói ra.”

Nhan Thế Ninh thấy hắn cười giảo hoạt thì tỉnh táo cả người, hơi híp mắt lại, nói, “Trong bụng chàng lại có ý nghĩ xấu gì muốn giấu thiếp đúng không?”

Bùi Cẩn thấy ánh mắt sáng quắc của nàng, thì kéo tay của nàng đi xuống, cười cười, “Trong bụng phu quân không có ý nghĩ gì xấu hết, chỉ có nơi này là có ý xấu thôi.” 

Nhan Thế Ninh vừa nghe hắn nói như vậy thì đỏ mặt, sau đó kéo tay của hắn lên, cắn mạnh một cái, “Chàng chết cũng không chịu đứng đắn!”

Náo loạn một hồi, Nhan Thế Ninh lại nói, “Thiếp vẫn thấy hài tử đến không đúng lúc.”

Vì không để cho Bùi Cẩn sinh hạ hoàng tự, Mục quý phi đã ra tay độc ác như vậy rồi, nếu như chuyện nàng có thai bị truyền ra ngoài, ai mà biết còn bao nhiêu gió tanh mưa máu đang chờ đợi hai người nữa đây.

Bùi Cẩn thong thả nói, “Nàng có biết lúc chúng ta mới thành thân, Bắc Đẩu đã đưa cho ta thứ gì không?”

“Là gì vậy?”

“Thuốc tránh thai.”

“Vậy tại sao chàng không dùng?”

Bùi Cẩn lộ ra một nụ cười, “Bùi Cẩn ta nếu như không thể bảo vệ được vợ con của mình, thì hai mươi mấy năm sống trên đời này của ta chẳng phải là đã uổng phí rồi sao?”

Rõ ràng là giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng không hiểu vì sao, tim của Nhan Thế Ninh lại đập thình thịch, nam nhân này, trong lúc lơ đãng đều biểu lộ ra khí chất quân vương nồng đậm.

Nhan Thế Ninh thấy hắn hơi nhếch khóe môi, cảm thụ được bàn tay ấm áp của hắn, liền nhớ tới một việc cách đây không lâu.

Khi đó, cũng là ở trên giường, nàng nhìn vẻ mặt bày mưu tính kế của Bùi Cẩn, không nhịn được liền hỏi hắn một câu, “Bùi Cẩn, chàng muốn làm Hoàng Đế à?”

Vốn tưởng rằng hắn sẽ giống trước kia, trả lời thật giả lẫn lộn, thế mà hắn lại nói, “Nhan Thế Ninh, ta vẫn muốn xem một chút, xem nàng ngồi trên bảo toạ của Hoàng Hậu, giả trang làm mẫu nghi thiên hạ thì sẽ như thế nào.”

Một khắc kia, Nhan Thế Ninh ngây ngẩn cả người. Nàng sớm đã cảm giác được Bùi Cẩn sẽ không cam lòng làm vật trong ao, nàng biết hắn là người rất có bản lĩnh, nếu hắn thật sự muốn mưu cầu nghiệp lớn, nàng sẽ trợ giúp hắn không tiếc bất cứ thứ gì, nhưng lại không nghĩ rằng, vào lúc đó, hắn lại cho nàng một đáp án như vậy.

Rõ ràng là một khí thế nhất định phải có được, nhưng lại hết lần này tới lần khác bất cần đời, giống như việc leo lên ngôi vị Hoàng đế kia chỉ như một trò chơi, thế nên nàng bị cuốn hút, cũng không đứng đắn nói, “Vậy thì có thể thiếp sẽ không vui đâu, ngồi ở đó không nhúc nhích, để cho người khác lễ bái, chẳng khác gì cái bài vị cả.”

Bùi Cẩn nghe vậy lại làm ra vẻ mặt dối trá, “Bài vị? Nói cũng đúng, nếu ái phi đã không vui, vậy thì phu quân lại tiếp tục làm nhàn vương vậy.”

Chuyện này đến đấy liền được bỏ qua, không nhắc lại nữa, bởi vì Bùi Cẩn đã bày tỏ tâm tư của hắn với nàng, nàng cũng không cần thiết phải hoài nghi thêm làm gì nữa. Mà bây giờ, nhìn Bùi Cẩn nằm bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, Nhan Thế Ninh lại dâng lên cảm giác..

… Người này không làm Hoàng đế quả thật là đáng tiếc!!

Nàng cũng muốn nhìn xem hắn mặc long bào ngồi trên ghế rồng, giống như bài vị bị người ta lễ bái sẽ như thế nào?

Nhưng mà, nếu như hắn trở thành Hoàng đế, không phải là sẽ có ba nghìn giai nhân trong hậu cung sao?

Nghĩ đến cái này, trong lòng Nhan Thế Ninh có điểm chua xót, mà lúc này, giọng nói của Bùi Cẩn lại vang lên bên tai nàng.

“Hôm nay nàng bị thương, đúng lúc có thể trốn trong nhà, giấu diếm chuyện mang thai. Ừm.. nuôi nàng mười tháng, chờ hài tử ra đời rồi tính sau. Ô ô, nương tử, tại sao nàng lại phải mang thai chứ? Về sau một mình ta làm sao vượt qua đêm dài đây? Nàng nghĩ xem, nhìn thấy được, sờ thấy được mà lại không ăn được, đây không phải là muốn giết ta sao?”

Nhan Thế Ninh nhìn vẻ mặt đáng thương, ảo não của hắn thì cười ha ha, động đến miệng vết thương liền vội vàng dừng lại, con ngươi đảo quanh một vòng, mở miệng thử dò xét, “Bùi Cẩn, nếu không, chàng nạp trắc phi hoặc thị thiếp đi..”

Nhan Thế Ninh nói đến đây thì không nói được nữa, bởi vì Bùi Cẩn xoay đầu lại, ánh mắt như đao.

Nhan Thế Ninh bĩu môi, tiếp tục, “Thiếp nói thật!!”

Bùi Cẩn duỗi hai tay ra, ôm đầu của nàng, “Nương tử, nàng mau tỉnh lại đi! Giữa ban ngày đừng có nói mê sảng!!”

Nhan Thế Ninh nghe vậy, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào. Sau đó, nàng bỗng nhớ tới còn có một vấn đề nữa, lại nói tiếp, “Nói, rốt cuộc chàng định đối phó với Hoàng Hậu như thế nào?”

Bùi Cẩn trầm tư một lát mới nói, “Thế Ninh, không phải là nàng vẫn muốn biết thân phận của Bắc Đẩu sao?”

“Ừ.” Nhan Thế Ninh nàng vẫn luôn tò mò về Bắc Đẩu.

Bùi Cẩn lại trầm ngâm thêm một lúc nữa, “Nàng có biết Thịnh gia ở Giang Nam trước kia không?”

“Giang Nam, Thịnh gia? Gia tộc phú khả địch quốc trong truyền thuyết? Không phải mấy năm trước đã phán cho tội mưu phản, sau đó bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà sao?” Vụ án Thịnh gia quả thật là khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ, không ai ngờ rằng Thịnh gia lại có dã tâm lớn như vậy, càng không nghĩ rằng Thịnh gia lại có nhiều tiền như vậy, thời điểm lục soát, vàng bạc tài bảo của Thịnh gia phải nhờ đến xe ngựa và thuyền mới vận chuyển hết được.

Bùi Cẩn dường như cũng đang nhớ lại Thịnh gia huy hoàng trước kia, trong con ngươi dần hiện lên vẻ kinh dị và đáng tiếc, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh, “Tên thật của Bắc Đẩu là Thịnh Kiến Nam, là con trai trưởng, đứng đầu chi thứ hai, đời thứ mười ba của Thịnh gia.”

Bắc Đẩu, ngôi sao luôn chỉ về phía nam, lúc Bùi Cẩn cứu hắn thoát khỏi trận hỏa hoạn kia, hắn đã nói, “Vậy thì cứ gọi ta là Bắc Đẩu đi.”

Bắc Đẩu, ngôi sao luôn chỉ về phía nam, nhưng tâm của hắn lại luôn luôn hướng về phương bắc. Bởi vì phương bắc có Hoàng cung, có nữ nhân đã hại hắn cửa nát nhà tan!!

“Bắc Đẩu tuy là con trưởng của Thịnh gia, cũng là người thừa kế sản nghiệp Thịnh gia trong tương lai, nhưng hắn lại không ham thích làm ăn, chỉ đắm mình trong nghiên cứu y thuật. Lúc vụ án của Thịnh gia xảy ra, hắn đang bị vây khốn trong phòng thuốc, cơ quan trong phòng thuốc rất phức tạp, quan binh không tiến vào được nên mới phóng hỏa bốn phía, lúc ta tìm được mật đạo chạy tới, cả người hắn đã bị cháy sạch, không nhìn ra hình dạng gì nữa rồi. Không phải nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao Bắc Đẩu không bao giờ thay đổi sắc mặt sao? Đó là bởi vì mặt của hắn đã bị lửa lớn thiêu hủy, không thể làm ra biểu tình gì nữa.”

Nhan Thế Ninh im lặng nghe Bùi Cẩn kể lại, tâm tình của nàng lúc này không thể chỉ dùng “khiếp sợ” là diễn tả hết được, “Vậy hắn.. mặt của hắn..”

“Trước kia hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, về sau hắn theo ta tới Nam Cương, tìm được một cổ y, dùng cổ thuật khôi phục lại diện mạo cho hắn. Mặt mũi của hắn bây giờ đều là giả, đây cũng là lý do vì sao hắn ở bên cạnh ta nhưng lại không ai nhận ra hắn.”

Giả? Này.. Này!! Trời mới biết Nhan Thế Ninh nàng rất hâm mộ làn da bóng loáng thủy nộn của Bắc Đẩu!!

“Vậy vì sao chàng lại cứu hắn?”

“Ta và Bắc Đẩu đã quen biết từ trước, khi đó ta rời hoàng cung làm việc, bị thích khách đuổi giết, là hắn đã cứu ta. Cho nên lúc biết được có người muốn giết hắn, ta liền đi cứu hắn.”

“Vậy.. chuyện Thịnh gia mưu phản là thế nào?” Trước kia, Nhan Thế Ninh tất nhiên sẽ không hoài nghi, bởi dù sao lúc ấy cũng có chứng cớ xác thực, nhưng bây giờ, nàng không thể không hoài nghi được, Bùi Cẩn sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc tới việc này.

Quả nhiên, Bùi Cẩn dừng lại một chút, sau đó mới nói, “Chuyện Thịnh gia có liên quan tới Hoàng Hậu.”