Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Chương 56


Edit: Bất Niệm 

Không khí âm trầm dần dần phai nhạt trong Kinh thành. Bên ngoài, thanh âm bi thống dần lắng xuống, sắc mặt của người phủ Hiền Vương lại đặc biệt vui mừng, có điều mọi người đều ẩn giấu vô cùng kín kẽ, người ngoài khó có thể phát hiện ra được.

Không có giăng đèn kết hoa, không có pháo nổ tưng bừng, thậm chí không có cả giao bái Thiên Địa, một đám người chỉ thay quần áo mới, ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm là coi như làm xong lễ.

Đến tối, Bắc Đẩu và Tiểu Tư bị đưa vào động phòng.

Lúc sắp bước vào cửa, Bùi Cẩn lại đột nhiên kéo Bắc Đẩu lại, nhỏ giọng nói: “Ta bảo này, ngươi có biết phải làm như thế nào không?”

Bắc Đẩu… Người này quá mức thuần khiết, chắc là không biết đúng không?

Bắc Đẩu liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Đừng quên ta là đại phu.”

Hắn là đại phu, hơn nữa còn là đại phu y thuật cao minh, những chuyện kia làm sao mà hắn không hiểu được? Hừ, dám xem nhẹ hắn!

Bùi Cẩn nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, liền cợt nhả nói: “Vậy chúc ngươi vui vẻ!”

Bắc Đẩu “Ừ” một tiếng, muốn đi.

Ai ngờ Bùi Cẩn lại kéo hắn lại, “Ngươi xác định là ngươi thật sự hiểu?”

“…”

Bị lôi kéo nửa ngày, Bắc Đẩu mới bỏ rơi được Bùi Cẩn đi vào phòng. Nghĩ tới ánh mắt giảo hoạt lúc cuối của Bùi Cẩn, trong lòng Bắc Đẩu đột nhiên có chút dự cảm bất thường. Bất quá rất nhanh đã bị hắn quẳng ra sau đầu.

Đóng cổng, khóa cửa, khóa cửa sổ, sau khi kiểm tra một phen, hắn mới an tâm đi vào phòng trong. 

Tân phòng là một viện nhỏ, do Nhan Thế Ninh sai người dọn dẹp, sửa sang lại. Mặc dù đồ cưới có chút đơn sơ, nhưng tân phòng lại tuyệt không thô ráp. Nhan Thế Ninh sớm đã sai người trang trí lại phòng thuốc của Bắc Đẩu. Nến đỏ to như cổ tay cháy sáng, áo ngủ đỏ thẫm thêu uyên ương bằng gấm, tất cả đều mang màu sắc vui mừng.

Bắc Đẩu nhìn thoáng qua, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng nội tâm lại nhảy nhót không ngừng, đến khi nhìn thấy Tiểu Tư đang ngồi ở mép giường, tim của hắn càng đập nhanh hơn, dường như sắp bắn ra ngoài đến nơi. Cố làm ra vẻ trấn định ngồi xuống mép giường, Bắc Đẩu cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn sang ngang, đột nhiên tay chân có chút luống cuống.

Kế tiếp phải làm cái gì?

Trên sách không có nói nha!!!

Đang trong lúc do dự, Bắc Đẩu đột nhiên cảm thấy có người đang nhích tới gần, liếc mắt qua, liền thấy Tiểu Tư đang cẩn thận dịch mông tới gần mình, mà tay của nàng cũng đang hướng tới bàn tay của mình.

Này, này… Nha đầu này cũng lớn gan thật! Cái ý nghĩ này vừa kết thúc, Bắc Đẩu cắn răng một cái, quyết định không quan tâm gì nữa.

Xoay eo, xoay người, đụng ngã, đè ép, vén khăn đỏ lên… Lưu loát liền mạch!

Chỉ là…

Lúc thấy rõ khuôn mặt của người nằm bên dưới, trong lòng Bắc Đẩu như có hàng vạn con ngựa vừa chạy qua!

A A A A A!!!!!

Cửa lập tức bị đẩy ra, thấy Bùi Cẩn đang cúi người nghe trộm, đáy mắt Bắc Đẩu lập tức lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí!

Mà dưới tay hắn, Tiểu Ất đang mặc nữ trang lại nước mắt lưng tròng, “Vương gia, cứu mạng!!”

Sau khi đòi lại được Tiểu Tư, sắc mặt của Bắc Đẩu mới hòa hoãn xuống một ít, nhưng ánh mắt hắn nhìn Bùi Cẩn vẫn y hệt như nhìn kẻ thù không đội trời chung!

Hừ, vừa nhìn cũng biết là có vấn đề!

Bùi Cẩn thấy vẻ mặt phẫn hận của Bắc Đẩu nhưng lại không hề có tự giác của kẻ phá hủy chuyện tốt của người khác, mà lại nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thảnh thơi nói: “Không phải là không cho, chẳng qua là chưa tới giờ!”

Hừ, ngươi dám lừa gạt lão tử tới một năm!!

Bắc Đẩu nghe vậy, buồn bực.

Dưới gầm trời này, ai cũng có thể chọc, nhưng ngàn vạn chớ chọc người này!

Đến khi thấy Bắc Đẩu đóng cửa lần nữa, Bùi Cẩn mới quay đầu lại nhìn Tiểu Ất.

Tiểu Ất ưu thương nói, “Vương gia, người quá tàn nhẫn, vạn nhất Bắc Đẩu tiên sinh không vén khăn lên mà trực tiếp làm thì tiểu nhân phải làm sao?”

Bùi Cẩn vỗ vai hắn, an ủi, “Vậy ngươi liền hưởng thụ đi.”

Tiểu Ất “…” Đây mà lời an ủi sao?

Trong phòng, Bắc Đẩu xác nhận người ngồi bên cạnh mình chính xác là Tiểu Tư mới yên lòng. Nhưng xác nhận xong rồi, hắn lại không biết nên làm như thế nào.

Một hồi lâu sau, hắn nói: “Hôm nay chúng ta thành thân.”

Tiểu Tử: “Ừm.”

Bắc Đẩu: “Vậy… Ngủ sớm một chút đi.”

Tiểu Tư: “A..”

Nói xong, Tiểu Tư bắt đầu cởi quần áo.

Bắc Đẩu kinh hãi, “Nàng làm cái gì vậy?”

Tiểu Tư nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Bắc Đẩu tiên sinh, chàng không cởi quần áo lúc ngủ à?”

Bắc Đẩu: “…”

Hai người đều tự cởi quần áo ra, cùng nằm thẳng người dưới một cái chăn. Ngửi thấy hương thơm thiếu nữ gần trong gang tấc, toàn thân Bắc Đẩu lập tức trở nên căng thẳng.

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng… Sau khi mặc niệm một trăm lần, Bắc Đẩu vừa nghiêng đầu sang, liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của Tiểu Tư.

“Bắc Đẩu tiên sinh, chàng không ngủ được à?” Tiểu Tư hỏi.

Bắc Đẩu: “A… Ừ…”

Sao thân thể lại càng ngày càng nóng rồi?

“Vậy chúng ta động phòng đi.” Tiểu Tư mở to hai mắt, nói.

“…” Bắc Đẩu kinh hãi.

Tiểu Tư, nàng quá trực tiếp rồi!

Tiểu Tư nói xong liền mím môi suy nghĩ một chút, sau đó nhổm người lên, cúi đầu xuống trước mặt Bắc Đẩu.

Quần áo trên người Tiểu Tư chỉ còn lại một cái yếm nhỏ, vì vậy Bắc Đẩu chỉ cần đưa mắt xuống là có thể thấy được hai cánh tay trơn bóng của Tiểu Tư, lúc nhìn thấy hai khối mềm mại trước ngực nàng, đầu óc Bắc Đẩu “Oanh” một tiếng, toàn thân đông cứng lại. Trong lúc chưa kịp hồi hồn lại thì đã thấy Tiểu Tư cúi đầu xuống.

Nàng, nàng, nàng muốn làm cái gì?

Thời điểm đôi môi mềm mại chạm lên môi của mình, ba hồn bảy vía của Bắc Đẩu lập tức bị đánh tan.

Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy dưới thân truyền đến một âm thanh quỷ dị.

“Đông đông đông…”

Tiếng gì vậy? Bắc Đẩu cả kinh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài giường.

Chỉ thấy một người chậm chạp chui ra dưới gầm giường, vừa đứng dậy vừa phủi bụi trên người xuống, mặt không chút thay đổi nói, “Vương gia bảo ta đến nói với ngài, nửa đêm canh ba, ngủ sớm một chút.”

Nói xong, “vèo” một tiếng, mở cửa sổ nhảy ra bên ngoài.

Ta chạy, không chạy sẽ bị Bắc Đẩu tiên sinh chém thành bùn! Tiểu Giáp nghĩ như vậy nên càng nhảy nhanh hơn.

Ngoài cửa, Bùi Cẩn vẫn cười tươi như hoa, “Bắc Đẩu tiên sinh, đã trễ thế này còn đến đây làm chi?”

“Bùi Cẩn!” Bắc Đẩu nghiến răng nghiến lợi.

“Ai da, này… Ngày đại hỉ không cần phải nghiêm túc như vậy!” Đến khi nhìn rõ đồ vật trong tay Bắc Đẩu, Bùi Cẩn lập tức thay đổi sắc mặt, cuống quýt quay người bỏ chạy, “Ai da ai da, có chuyện gì thì bình tĩnh nói, ngày vui chớ vũ đao lộng thương! Có chuyện gì từ từ nói không được sao?”

Nhìn Vương gia nhà mình bị Bắc Đẩu tiên sinh “đuổi giết”, Tiểu Giáp và Tiểu Ất đang làm ổ trong góc tường lại có chút tâm tư bất đồng.

“Chúng ta có nên giúp đỡ Vương gia không?” Tiểu Giáp sầu lo hỏi.

Tiểu Ất nói: “Ta mới không đi, nếu không phải là Vương gia khuyến khích ta trêu chọc Bắc Đẩu tiên sinh, ta mới không bị ném ra ngoài, đến bây giờ mông vẫn còn đau đây… Ô ô, Tiểu Giáp, mông của ta đau quá, ngươi xoa giúp ta đi…”

“… Ngươi đi chết đi!”

“Nói, sao ngươi cũng đồng ý giúp Vương gia trêu chọc Bắc Đẩu tiên sinh?”

“… Khụ, trăng hôm nay thật sáng, thật tròn!”

Tiểu Ất ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu liền nổi giận, “Hôm nay là mùng một, ở đâu ra trăng sáng!”

Con mắt của Tiểu Giáp chợt lóe, không nói.

…Mới không nói cho ngươi biết Vương gia đã đáp ứng với ta sẽ tách ngươi ra khỏi ta!

“Vậy còn ngươi, sao cũng đồng ý giúp Vương gia?” Một hồi lâu sau, Tiểu Giáp cũng hỏi.

Tiểu Ất nhìn trời, thở dài, “Đêm nay trăng thật sáng thật tròn!”

…Ngươi tưởng ta sẽ nói ra chuyện Vương gia đã đáp ứng ta sẽ không tách hai người chúng ta ra sao?

Đến khi xác nhận mọi người bên ngoài đã tản đi hết, trong phòng cũng không còn chỗ sơ hở nào nữa, Bắc Đẩu mới hầm hừ trở về giường. Có điều, đến lúc nhìn thấy Tiểu Tư, hắn lập tức trợn tròn mắt.

“Hô…. Hô….”

Rõ ràng là ngủ thiếp đi!!!

Bắc Đẩu hoàn toàn hóa đá!

Đến tận nửa đêm, Bắc Đẩu vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường. Động phòng hoa chúc, thê tử lại vui vẻ đi ngủ, chỉ chừa lại hắn quay cuồng một mình, tư vị này, thật là quá mất hồn rồi!!

Sau khi lăn thêm hai vòng nữa, Bắc Đẩu vui mừng phát hiện ra Tiểu Tư có dấu hiện tỉnh dậy.

Hắn vội vàng nằm ngửa, nhắm mắt lại!

?? Sao không có động tĩnh gì vậy?

Vì thế, Bắc Đẩu tiên sinh lại lật người một cái!

Ngay lúc Bắc Đẩu muốn phát điên thì Tiểu Tư lên tiếng, “Bắc Đẩu tiên sinh, chàng không ngủ được sao?”

“Không có!” Bắc Đẩu vội vàng chối bỏ.

“Vậy… Có muốn động phòng hoa chúc tiếp không?” Tiểu Tư mím môi đề nghị.

Bắc Đẩu lập tức mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tư, miễn cưỡng nói: “Vậy cũng được.”

“Vâng.” Tiểu Tư gật nhẹ đầu, sau đó tiếp tục nhổm người dậy, cúi đầu xuống chuẩn bị hôn môi hắn.

Bắc Đẩu đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, vì sao mỗi lần đều là Tiểu Tư chủ động vậy? Nghĩ như vậy, hắn tự tay đỡ Tiểu Tư, “Để ta.”

“Vâng…” Tiểu Tư đáp xong, ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó lại bổ sung một câu, “Vương phi nói có khả năng chàng không hiểu, nên bảo thiếp phải chủ động.”

“…” Ai bảo ta không hiểu! Bắc Đẩu buồn bực, lập tức cúi đầu xuống.

Môi của Tiểu Tư vừa mềm vừa thơm, Bắc Đẩu nhẹ nhàng liếm liếm, cảm thấy hương vị rất tuyệt.

Một hồi lâu sau, Tiểu Tư mở mắt ra, nói: “Bắc Đẩu tiên sinh, có phải chàng không biết hôn môi không?”

“…” Bắc Đẩu sửng sốt, không phải là ta đang hôn nàng sao!?

“Chàng nên đưa đầu lưỡi vào trong miệng thiếp.” Tiểu Tư nói xong liền vươn tay ra kéo cổ Bắc Đẩu xuống, sau đó ngẩng đầu hôn lên, đồng thời đầu lưỡi cũng tiến sâu vào.

“Ừm, chính là như vậy.”

“Nàng, nàng học được ở đâu?”

“Vương phi dạy cho thiếp.”

Bắc Đẩu nghe vậy thì thiếu chút nữa ngã sấp, đôi phu thê này thật đúng là chuyện gì cũng quan tâm!

Bắc Đẩu cũng không quản mấy cái này nữa, rất nhanh hắn đã trầm luân vào rung động cùng ngọt ngào chưa từng có trước đây. Thân thể đang cương cứng dần dần trở nên mềm mại, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, quần áo trên người cũng dần dần bị cởi bỏ.

Lúc hai con thỏ nhỏ nhảy ra ngoài, hai mắt Bắc Đẩu lập tức muốn bốc hỏa, sau đó hắn lập tức hóa thân thành đứa trẻ chưa dứt sữa, lao đầu vào.

“Bắc Đẩu tiên sinh, Bắc Đẩu tiên sinh, chàng nhẹ một chút, đau…” Tiểu Tư có chút không chịu nổi sự gặm cắn của Bắc Đẩu.

Bắc Đẩu nghe vậy thì thẹn thùng cúi đầu, nói: “Ta biết rồi.”

Tiểu Tư mặt đỏ ửng cười, sau đó nâng đầu của hắn lên hôn tiếp.

Miệng vườn hoa dần dần ướt át, hai bắp chân khép chặt đã chứng minh chủ nhân của chúng đang rất khẩn trương, Bắc Đẩu tách chúng ra, sau đó nhắm thẳng long thủ của mình vào cửa.

Chỉ là…

Sống chết thế nào cũng không vào được!

Tiểu Tư cảm thấy rất đau, Bắc Đẩu cũng khổ không thể tả, rõ ràng trên sách đã nói như vậy mà, tại sao lại không được chứ?!!

Mà bên ngoài phòng, có hai bóng người, thấy bên trong truyền đến động tĩnh thì vô cùng bận tâm.

“Chàng thấy hắn đã được chưa?”

“Quả nhiên là Bắc Đẩu chưa hiểu rõ!”

“…Vậy có cần gọi hắn ra để chỉ điểm không?”

“…Thôi đi, không còn sớm nữa, chúng ta cũng trở về phòng đi.. A..Ha.. Ha!”

Nhìn Vương gia cười xảo trá dắt Vương phi đi, Tiểu Ất buồn bực, “Hừ! Không cho phép ta đi nghe lén, chính các ngươi lại đi!”