Phượng Hí Đông Cung

Q.0 - Chương 1: Mở Đầu


“Con gái à, đại sự không ổn!”

Đang chấp bút lướt vẽ, Phượng Triêu Hoa vẫn cúi đầu không ngẩng lên, chỉ
nhạt nhẽo nhắc nhở phụ thân đại nhân thoắt trước thoắt sau tưởng như hai người kia, “Hô to gọi nhỏ như thế, sẽ làm hỏng uy nghiêm của Thừa tướng đại nhân.”

Nét mặt già nua của Phượng Liêm nhăn nhúm lại, “Cha đây chính là đang lo lắng cho tương lai mấy chục năm về sau của con đấy!”

Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa trợn mắt lên, “Xin chỉ giáo?”

“Hoàng thượng tứ hôn cho con rồi!”

Phượng Triêu Hoa hơi hứng thú nhíu mày, để cây viết trong tay xuống, thong thả ung dung đem lá thư đã hoàn thành đưa cho nha hoàn hầu bên cạnh nói:
“Giao cho Thanh Tam Thiếu.”

Phượng Liêm kêu lên, “Lửa cháy sắp lan đến nơi rồi, sao con còn có tâm tư viết thư cho tên tiểu tử Thanh Phong Phổ kia?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày, quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, “Hoàng thượng chỉ hôn con cho ai ạ?”

“Thái tử.” Phượng Liêm lại nói, “Con gái à, hay là chúng ta thu dọn hành lý
bỏ trốn đi?” Ông thật không đành lòng đem đứa con gái bảo bối của mình
đưa vào cung chịu khổ. (hợ chưa bít ai làm khổ ai hehehe)

Phượng
Triêu Hoa trực tiếp gạt phăng câu nói kế tiếp của Phượng Liêm, dáng vẻ
nhàn nhã tựa như mây trôi giữa trời nói, “Đông cung là một địa phương
tốt.”

“Sao Đông cung có thể là địa phương tốt? Nơi đó nhưng so
hoàng thượng hậu cung còn sâu hố lửa a! Cha đây làm sao đang tâm nhìn
con đi bị người ta bắt nạt!”

Phượng Triêu Hoa nhíu mày cười gượng, “Nhìn con giống người dễ bị bắt nạt lắm sao?”

Phượng Liêm lắc đầu, nếu nó thật sự dễ bị ức hiếp thì phủ Thừa tướng đã không
biến thành cái tình trạng éo le chỉ có nhị tiểu thư chứ không có lão gia như ngày hôm nay rồi. Hay da, “Nói gì đi nữa thì con cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối mà thôi.”

Phượng Triêu Hoa ngước mắt, giọng nói ý vị sâu xa, “Yếu đuối không có nghĩa là nhu nhược.”

Có điều, sau khi vào Đông cung rồi Phượng Triêu Hoa mới hiểu được, đối phó với nữ nhân trong Đông cung dễ như trở bàn tay, bất nam bất nữ càng dễ
thu phục, chỉ có nam nhân mới là tương đối khó đối phó….

◆◆◆

“Tam ca, đại sự không ổn!”

Đang bực mình phê duyệt tấu chương, Long Liễm Thần đặt bút xuống không vui
nói, “Tốt nhất muội nên cho ta một lý do tại sao la lối om sòm ở đây.”
Gặp phải một phụ hoàng bất cần chấp chính là chuyện xui xẻo nhất cuộc
đời của hắn.

Long Hiểu Vân kêu lên, “Muội vừa mới nghe mẫu hậu muốn phụ hoàng chọn cho huynh một Thái tử phi, chánh phi nga!”

Long Liễm Thần nhếch môi nói: “Đã chọn nhiều trắc phi rồi, hẳn cũng nên có
thêm một chánh phi thôi.” Giọng điệu tùy ý, giống như chuyện này không
hề liên qua gì tới hắn .

“Thế nhưng lần này lại khác. Nàng ta là
thiên kim Tướng phủ. Phụ hoàng sẽ không cho phép huynh đối xử với nàng
ta như như đối đãi với những trắc phi kia đâu. Hơn nữa, mẫu hậu dường
như rất nôn nóng bồng cháu.” Hậu viện của Tam ca quả thật đúng là trại
tập trung oán phụ, thật không biết phụ hoàng sao có thể nhẫn tâm đem con gái của người cả đời trung lương đẩy vào hố lửa.

Long Liễm Thần
chau lên mày kiếm, giọng trước cương quyết bướng bỉnh không sao thay
đổi, “Vậy thì cứ coi nàng ta như Bồ Tát mà cung phụng đi.”

***

Nhưng mà, sau khi vị Bồ Tát ấy vào cửa thì Long Liễm Thần mới chưng hửng, vị
Bồ Tát ấy không phải chỉ cần cung phụng là có thể đuổi đi, mà còn phải
thường xuyên tế bái, nếu không…..

Bồ Tát nổi giận lên, Đông cung sẽ náo loạn gà chó không yên!