Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 11: Ỷ Thế Hiếp Người


Bên trong Lạc Tuyết uyển, Phượng Vũ Tuyết nhoài người trên giường ôm đầu khóc lóc, âm thanh có vẻ rất bi thương.

Vừa bước vào cửa phòng đã nghe thấy tiếng tỷ ta khóc nức nở, Phượng Triêu
Hoa khẽ nhíu mày, phất tay bảo tất cả hạ nhân lui ra, sau đó ngồi xuống
cạnh bàn nói: “Khóc đủ rồi thì hãy ngồi dậy nói cho muội biết đầu đuôi
sự việc.” Dứt lời, ra dấu cho Lục Bình đóng cửa phòng lại.

Nghe
vậy, tiếng nức nở của Phượng Vũ Tuyết ngay lập tức ngừng lại, im lặng
một hồi mới vén chăn ngồi dậy, cúi đầu, giọng nói điềm đạm đáng yêu nhỏ
nhẹ như muỗi, “Mẹ chồng nói ta không sinh được nhi tử, phải cho tướng
công nạp thiếp.”

Hàng mi thanh tú của Phượng Triêu Hoa lại nhíu, nhướng đôi mắt phượng lên, thong thả rót cho mình một cốc trà, thản
nhiên nói, “Ngồi xuống rồi nói.”

Phượng Vũ Tuyết ngoan ngoãn
nghe lời ngồi xuống đối diện Phượng Triêu Hoa, đầu vẫn cúi thấp như thể
đã phạm vào sai lầm kinh thiên động địa đang chờ đợi phán quyết.

Phượng Triêu Hoa chỉ giương mắt hờ hững liếc nhìn nàng, không thấy rõ mặt tỷ
ta, nhưng có thể mơ hồ thấy được trong mái tóc nhung đen có xen lẫn vài
tóc bạc, cảm thấy xót xa thương tiếc nói: “Tỷ tỷ không làm gì sai, chẳng có gì không dám gặp người khác. Ngẩng đầu lên, người của Phượng gia
không thể cúi đầu như thế được.”

“Ta…” Phượng Vũ Tuyết cắn chặc môi, nước mắt rưng rưng.

“Ngước lên.” Giọng Phượng Triêu Hoa nói chuyện vẫn bình tĩnh như nước, từ tốn
chậm rãi, hơi thở ổn định, nhưng loáng thoáng có kèm theo chút tức giận.

Phượng Vũ Tuyết sợ đến nỗi nước mắt lăn dài xuống, không dám chống lại lời của nàng, uất ức ngẩng đầu lên.

Sau khi thấy rõ mặt Phượng Vũ Tuyết, tay cầm ly trà của Phượng Triêu Hoa
không nén được siết chặt, đáy mắt thoáng qua nét lạnh lẽo, hai tròng mắt trống rỗng vô hồn, thái dương phủ đầy nếp nhăn, mới bước qua tuổi hai
mươi mà đã tiều tụy đến mức này.

Năm năm ngắn ngủi qua đi, tỷ ta
đã cởi bỏ lớp thiếu nữ trẻ trung, nhưng không hề có dáng vẻ của thiếu
phụ thướt tha gợi cảm. Trần Thanh Phi lại dám đuổi tỷ ấy về nhà mẹ đẻ,
chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng người của Phượng phủ có thể tùy tiện khi
dễ đến thế sao?

Thái phó cùng Thừa tướng bất hòa, đây là chuyện
mà ai ai cũng biết. Nhưng Trần Thanh Phi bất chấp sự phản đối của Thái
phó, không tiếc trả giá bằng cách đoạn tuyệt quan hệ tình phụ tử, nhất
quyết phải cưới tỷ tỷ qua cửa, tấm chân tình này đã làm cảm động những
khuê tú đợi gả khắp cả Kinh Thành, cũng làm cảm động luôn cả tướng phủ.
Giờ này phút này, hắn còn nhớ những gì mình đã nói lúc trước hay không?
Nếu không có lời thề chân thành của hắn, nàng và cha đã không đồng ý mối hôn sự này.

Thời gian chỉ mới năm năm ngắn ngủi, mà thế sự đã xoay vần thế này rồi sao?

Bụp….một tiếng, chung trà vỡ nát.

“Tiểu thư!” Lục Bình hoảng hốt vội vàng kiểm tra tay Phượng Triêu Hoa, thấy
nàng không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở tay dọn dẹp
những mảnh vỡ.

“Không sao.” Phượng Triêu Hoa dằn xuống gợn sóng trong lòng nói: “Trần Thanh Phi lạnh nhạt tỷ bao lâu rồi?”

“Ta….”

Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Bị uất ức thì phải về nhà cầu cứu. Cha và muội
chưa bao giờ đến thăm tỷ là vì sợ Thái phó giận lây sang tỷ. Suy cho
cùng, tỷ vẫn là người Phượng phủ, hòn ngọc quý trên tay Phượng phủ, nào
có chuyện cho phép người khác khi dễ.” Câu nói sau cùng vô cùng sắc
lạnh.

Phượng Vũ Tuyết ngơ ngác nhìn Phượng Triêu Hoa, nghẹn ngào nói chẳng nên lời.

Mãi một lúc sau, khóc đã đủ, Phượng Vũ Tuyết mới quẹt nước mắt nhỏ giọng
nói, “Ngân nhi chào đời được một năm, kể từ đó tướng công liền bắt đầu
xa lánh tỷ. Suốt cả tháng cũng chẳng thèm đến phòng tỷ lấy một lần.”

“Vậy hắn đi đâu?”

“Không biết.”

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, tỷ tỷ thật nhu nhược, nếu không còn được yêu
thương, sẽ rất nhanh bị dồn ép cho tới chết, mà tỷ ấy ra nông nỗi này,
chứng tỏ đã mất đi sự thương yêu của Trần Thanh Phi.

Phượng Triêu Hoa thở dài nói: “Tỷ hãy ở lại nhà trước, muội sang đón Ngân nhi về.”

“Bọn họ sẽ thả Ngân nhi về sao?” Phượng Vũ Tuyết vừa mong đợi vừa sợ sệt nói.

“Không phải chuyện gì cũng để mặc cho bọn họ làm chủ đâu.” Bỏ lại câu đó xong Phượng Triêu Hoa đứng dậy rời đi.

***

Sau khi rời khỏi Lạc Tuyết uyển, Phượng Triêu Hoa lập tức bảo người chuẩn
bị kiệu, sau đó thong thả ung dung chậm rãi đi tới cổng trước, sắc mặt
vẫn không hề thay đổi, chỉ có hàng mi khẽ chau lên biểu lộ tâm tình của
nàng.

“Đại tiểu thư giống như, càng ngày càng….” Lục Bình do dự
không biết có nên đưa ra nhận xét về biểu hiện của Phượng Vũ Tuyết hay
không.

“Nhu nhược hèn nhát.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.

“Đúng, đúng là vậy đó ạ.” Thì ra không chỉ có mỗi mình mình là nhận ra điều đó.

Phượng Triêu Hoa vuốt vuốt mi tâm thở dài nói, “Tính cách tỷ ấy vốn đã như
thế.” Thật lòng mà nói, đối với người tỷ tỷ này, nàng không hề có chút
đồng cảm nào. Chỉ đành ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh*. (Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy thương tiếc, vì ai đó không chịu đấu tranh mà
thấy tức giận thay)

Lục Bình sáng tỏ gật đầu. Đại tiểu thư là
thiếp thất của lão gia sinh ra, từ nhỏ đã tự ti nhút nhát, chuyện gì
cũng giấu trong lòng, âm thầm một mình rơi lệ.

***

Rất nhanh, cỗ kiệu của Phượng Triêu Hoa đã đi tới phủ Thái phó.

Lục Bình vén nhẹ màn kiệu nói: “Tiểu thư, đến rồi.”

Phượng Triêu Hoa ưu nhã bước ra khỏi kiệu, nhìn quanh bốn phía, bề ngoài của
phủ Thái phó so ra khí thế hơn tướng phủ rất nhiều, nhưng rất thô kệch,
nhìn vào cảm thấy rất khó chịu.

“Thái tử phi đến thăm hỏi, mau đi thông báo!” Lục Bình vênh váo tự đắc nói.

Phượng Triêu Hoa thấy thế khẽ cười ra tiếng.

Lục Bình nhỏ giọng cười nói, “Không phải mục đích của tiểu thư đến đây là để ỷ thế hiếp người sao?”

“Chưa bao giờ nghĩ cao đến vậy.” Đừng nói lấy thân phận thái tử phi ra cửa,
trước khi nàng được gả vào Đông cung, kể cả Phượng phủ còn một nhị tiểu
thư cũng rất ít người biết được.

Lục Bình ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, sau đó ngậm miệng không nói nữa.

Lúc này, một nhà phủ Thái phó đon đả ra đón, trên mặt mọi người đều mang nét cười giả dối.

“Thái tử phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Phượng Triêu Hoa nhìn mọi người bằng nửa con mắt, lạnh nhạt nói, “Trần Thái phó đứng lên nói chuyện.”

Trần Thái phó đứng dậy, sắc mặt nhìn rất khó coi. Điều này cũng khó trách,
toàn gia lớn lớn nhỏ nhỏ đều phải quỳ, trong lòng còn dễ chịu được hay
sao?

“Hôm nay Bổn cung tới đón Ngân nhi về tướng phủ, Thái phó đại nhân có chịu thả người hay không?”

“Chuyện này….” Thái phó cực lực kiềm chế bực tức trong lòng nói: “Thứ cho lão thần khó mà tòng mệnh.”

“Ồ?” Phượng Triêu Hoa chỉ ồ nhẹ rồi nói: “Cả con dâu cũng có thể đuổi về nhà mẹ đẻ, vì sao cháu gái về nhà ông ngoại lại khiến Thái phó khó xử như
thế?”

“Lão thần…”

“Ngân nhi bị bệnh.” Trần Thanh Phi cho rằng cái cớ của mình rất hoàn mỹ.

Phượng Triêu Hoa nhếch miệng cười lạnh nói: “Bổn cung cùng Thái phó đại nhân
nói chuyện, có cho phép kẻ khác tùy tiện chen miệng vào sao?”

“Ngươi…” Trần Thanh Phi nổi đóa.

“Câm miệng!” Thái phó lên tiếng quở trách.

“Cha, nàng ta…”

“Ta bảo ngươi im miệng!” Sắc mặt lúc này của Thái phó càng khó coi hơn,
ngay sau đó nói với Phượng Triêu Hoa: “Ngân nhi đúng là bị bệnh.”

“Phải không?” Phượng Triêu Hoa cười khẽ, “Nếu vậy, tiểu di đi thăm cháu gái của mình, không quá phận chứ?”

“Chuyện này…” Thái phó đang định nguỵ biện.

Bất ngờ giọng nói trẻ con bỗng vang lên, “Tiểu di, tiểu di….”