Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 14: Mất Tín Vật


Hôm sau quả nhiên Phượng Triêu Hoa ngủ thẳng tới trưa mới dậy, còn chưa rửa mặt chải đầu đã lấy phần vỏ gối dính nước thuốc cắt ra bỏ vào trong hộp gấm trước, sau đó qua loa viết một phong thư xong mới cao giọng gọi,
“Lục Bình.”

Lục Bình đã hầu ở ngoài cửa từ rất lâu, vội vàng bước vào thưa: “Tiểu thư.”

Phượng Triêu Hoa đưa phong thư cho nàng nói: “Giao cho bà chủ Vân Nghê lâu.”
Nói xong tính đi lấy tín vật. Nhưng khi nàng đi tới trước bàn trang điểm thì ngây người ra, không thấy cây trâm đâu nữa?

Lục Bình cũng
kinh ngạc nói, “Cây trâm đâu mất rồi? Hôm qua tháo từ trên đầu cô xuống
sau đó vẫn để ở đây mà!” Cây trâm kia rất bình thường, bình thường tới
mức kẻ trộm cũng không thèm ngó tới, tiểu thư cũng chưa bao giờ coi nó
như bảo bối mà giấu giếm, ngày thường cũng tùy ý đặt đâu đó, bấy lâu nay cũng không có xảy ra vấn đề gì.

Phượng Triêu Hoa cũng cảm thấy
hết sức kỳ quái, bảo bối giá trị liên thành trong phòng này có hơn cả
trăm cái, ai lại đi trộm một cây trâm bình thường đến không thể bình
thường hơn đây?

“Có phải tối qua lúc thích khách đánh nhau đã vô ý làm rơi cây trâm xuống đất rồi hay không?” Nói xong, Lục Bình liền ngồi xổm xuống đất tìm.

Thích khách? Lời của Lục Bình đã nhắc nhở
Phượng Triêu Hoa, suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói, “Đừng tìm nữa.
Nếu như cây trâm thật rơi trên đất, ta sẽ nghe được tiếng.”

“Cũng đúng.” Lục Bình đứng lên nhưng vẫn không cam lòng quét mắt nhìn quanh nền đất.

Phượng Triêu Hoa nhắm mắt vuốt vuốt mi tâm, ngủ quá lâu nên đầu hơi choáng
váng. Xem ra, phải tự mình đi một chuyến. Thở dài nói: “Chuẩn bị nam
trang.”

“Vâng.”

***

Chốc lát sau, Phượng Triêu Hoa
mặc nam trang đi tới Vân Nghê lâu, bên cạnh không có bất kỳ tùy tùng
nào, đây là thói quen của nàng. Người giang hồ cũng biết, xưa nay Phượng thất thiếu đều là độc lai độc vãng.

“Công tử, mời vào bên trong!” Tiểu nhị ân cần chào hỏi.

Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt cười nói: “Nhã gian lầu hai chữ Thiên thứ nhất.”
Nếu như nhớ không lầm, phòng chữ Thiên thứ nhất này là mấy vị nghĩa
huynh rất yêu thích. Thường hay nghe họ nhắc đến, nhưng nào giờ vẫn chưa biết rốt cuộc trong đó nó có cái gì hay. Hôm nay xem như có thể thưởng
thức cảnh đẹp ý vui của nó một chút rồi.

“Dạ dạ!” Thấy người tới
có tiền, nụ cười trên mặt tiểu nhị càng xán lạn hơn. Vừa ở phía trước
dẫn đường, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại chào hỏi, lo sợ kim chủ cảm
thấy buồn chán.

Đối với tình trạng này, Phượng Triêu Hoa thấy
nhưng không thể trách, tuy rằng lúc ở Kinh Thành nàng rất ít khi tới nơi phong nguyệt như Vân Nghê lâu này, nhưng đã đi khá nhiều khi còn ở Nam
Lăng, trình độ nhiệt tình của tiểu nhị nơi đó cũng không thua gì ở đây.

Rất nhanh, Phượng Triêu Hoa đi tới phòng có dán tên chữ Thiên, lúc mới vào
cửa có hơi thất vọng, không có xa hoa lộng lẫy, cũng chẳng có hoa mai
cao quý tao nhã mà rất đơn giản, bàn ghế trà cụ cũng đơn giản, thứ duy
nhất được coi là phong nhã cũng chỉ có bức tranh sơn thủy treo trên
tường ở phía trước.

Nhưng chỉ cần nhướng người nhìn tới một chút, sẽ phát hiện ra chỗ hay của nơi này….Trên đỉnh bốn góc phòng đều khảm
một chiếc gương to. Cho dù ngồi ở hướng nào cũng có thể thấy rõ ràng
khán đài ở dưới lầu. Đối với người được nhận ưu ái này mà nói, sẽ vui
sướng không sao tả siết. Đáng tiếc, nàng không phải là người trong số
đó.

Phượng Triêu Hoa cười cười trực tiếp ngồi xuống, lạnh nhạt nói, “Gọi Vân nương tới gặp ta.”

Tiểu nhị hơi kinh ngạc, “Ngài là?”

“Thất công tử.”

Tiểu nhị kinh hãi há miệng không khép lại nổi, sững sờ chết đứng tại chỗ hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, gật đầu liên tục như gà mổ thóc,
“Được….Được ” Ông trời ơi, không phải nói Thất công tử không bao giờ
qua lại ở Kinh Thành sao? Sao….sao lại bất ngờ xuất hiện thế này….Mà còn không mang theo tín vật.

Tiểu nhị đột nhiên đi chậm lại,
nhíu mày thầm nghĩ, “Vị công tử kia hình như không có mang theo tín
vật….Không có thật sao?” Cũng không mấy xác định.

“Nhị Cẩu Tử, còn không mau xuống chào hỏi khách khứa! Lề mề cái gì chứ?” Đại cô nương ở Vân Nghê lâu hung dữ quát lên.

Nhị Cẩu Tử giật mình vội vàng vừa chạy tới vừa lẩm nhẩm.

Đại cô nương nhíu mày nói: “Đừng nói lung tung. Ngươi đi tiếp đón người khác trước, ta đi thông báo Vân nương.”

Nhị Cẩu Tử bĩu môi, xị mặt miễn cưỡng đi tiếp đón những khách nhân khác.
Phải biết, đây là lần đầu tiên Thất công tử tới Vân Nghê lâu. Bỏ lỡ cơ
hội lần này cũng không biết chờ đến lúc nào mới có cơ hội lần thứ hai.

Đại cô nương giương mắt liếc nhìn lên lầu, do dự một chút rồi đi thông báo cho Vân nương.

Rất nhanh, một mình Vân nương đi tới phòng chữ Thiên, vừa vào cửa liền âm
thầm quan sát Phượng Triêu Hoa một lượt, sau đó tươi cười vồn vã nói,
“Thất công tử nhìn anh tuấn hơn trong chân dung nhiều đó nha.”

Phượng Triêu Hoa cười cười, phong độ gật nhẹ đầu nói, “Ngồi xuống nói chuyện.”

Nụ cười kia như gió xuân sưởi ấm lòng người, khiến cho Vân nương bồi hồi
mê muội. Trong mấy vị công tử, ngoài Tam công tử ra, thì Thất công tử là người tao nhã lịch sự nhất. Thu hồi lại suy nghĩ vớ vẩn, Vân nương ngồi xuống chủ động mở miệng nói, “Công tử có chuyện xin cứ việc phân phó.”

“Tốt.” Gạt gạt bã trà, Phượng Triêu Hoa bình thản nói, “Tìm bà tới có hai chuyện.”

Vân nương ngồi nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe.

“Thứ nhất, lập tức liên lạc Tứ công tử, bảo y trưa mai tới đây gặp ta.”

“Vâng.”

“Thứ hai….” Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nhìn nhìn Vân nương, vô cùng thản nhiên nói, “Ta không mang tiền trà.”

Nghe vậy, trong nháy mắt Vân nương hóa đá, suy đi nghĩ lại câu nói kia một
hồi lâu mới phản ứng kịp, nói: “Thất công tử nói đùa, nào có đạo lý uống trà ở quán của mình mà còn phải trả bạc.”

Phượng Triêu Hoa cười cười, trêu ghẹo nói, “Nếu như không gọi bà tới, ta sẽ phải tự mình móc bạc ra rồi.”

“Người có thể lấy tín vật ra mà.” Vân nương không đồng tình đáp.

Phượng Triêu Hoa lắc lắc đầu cười không đáp, đáy mắt thoáng qua chút bất đắc
dĩ, nếu như tín vật còn, thì nàng đã không đích thân đến đây một chuyến
rồi.

Vân nương thấy thế biết điều cũng không nhiều lời, đứng lên
nói, “Một lát nữa có đương kim hoa khôi của chúng ta hiến nghệ, nếu Thất công tử có hứng thú thì hãy ở lại đây thưởng thức.”

Hoa khôi hiến nghệ? Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày hỏi, “Không phải hiến nghệ thường diễn ra vào buổi tối sao?”

“Thanh lâu ở Kinh Thành không giống như những nơi khác, bất kể ngày hay đêm
đều phải làm việc, ở khắp mọi nơi đều là cảnh xa hoa truỵ lạc.” Vân
nương lại dừng một chút rồi nói tiếp, “Hoàng thân quốc thích, quan lại
quyền quý, ban ngày cũng thích tới tiêu khiển.”

Phượng Triêu Hoa
gật đầu, ra dấu bảo bà ta lui xuống trước. Trong lòng không khỏi cảm
thán, thì ra nàng vẫn còn lạ lẫm với Kinh Thành đến thế!

Giương
mắt nhìn xuyên qua gương tới những quý nhân quần là áo lụa lui tới dưới
lầu, đang định thu hồi tầm mắt thì khóe mắt bất chợt thoáng qua một bóng dáng quen thuộc. Khóe miệng không nhịn được nở nụ cười lạnh, đúng là
oan gia ngõ hẹp.