Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 16: Long - Phượng Tranh Phong


“Hay!” Mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Nha hoàn lại nói, “Đoạn đối sau của Long công tử là: Sơ bát nguyệt, bán
kính thượng thanh tiêu. Tà ỷ họa lan kiều bất ngữ, ám di mai ảnh quá
hồng kiều, quần đái bắc phong phiêu*.”

* Bài thơ trên là bài
Vọng Giang Nam – Vịnh Huyền Nguyệt của Nạp Lan Tính Đức tự Dung Nhược. Ở VN chưa có bản dịch của ông, editor cũng kg dám edit lung tung đành để
nguyên phiên âm.

Nghe vậy, đáy mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua
tia ngạc nhiên lẫn tán thưởng, đột nhiên muốn nhìn trộm chủ nhân bài
đối. Có thể làm ra câu đối sâu sắc như thế nhất định không phải hạng
người nông cạn.

Lúc này, dưới đài lại có người reo hò lên, “Nếu Long – Phượng công tử thắng bại khó phân, hay là so tài thêm một ván nữa đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, ai thắng thì người đó có thể ôm mỹ nhân về.” Mọi người bắt đầu mặc sức trêu chọc.

Minh Nguyệt nói: “Minh Nguyệt cũng đang có ý đó. Không biết ý hai vị công tử thế nào?”

“Tại hạ nguyện ý thử một lần.” Giọng nói từ phòng chữ Thiên thứ hai ở trên vọng xuống.

Phượng Triêu Hoa cả kinh, giọng nói của người này vô cùng có lực, trong trầm
khàn bình ổn mang theo vài phần quyến rũ, khác hẳn với giọng của thái
tử, giảm đi một chút phóng đãng ngang tàng, tăng thêm vài phần ôn tồn
tao nhã, nhưng đều dễ nghe như nhau và có nét riêng biệt của nhau. Đột
nhiên Phượng Triêu Hoa ảo não nhíu mày, không nên đem thái tử ra so
sánh, không nên…

“Ý của Phượng công tử thế nào?” Minh Nguyệt nói.

Phượng Triêu Hoa sực tỉnh, lạnh nhạt nói, “Không cần. Có thể nghe một khúc của Minh Nguyệt cô nương đã rất thỏa mãn rồi.”

“Công tử xem thường Minh Nguyệt?” Giọng Minh Nguyệt có chút hờn tủi.

Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày nói: “Không phải như thế.”

“Vậy vì sao không muốn tranh cao thấp cùng Long công tử?”

Bởi vì không cần thiết phải tranh. Tuy nhiên, giải thích như vậy chắc chắn
Minh Nguyệt sẽ không hài lòng. Đã như vậy, Phượng Triêu Hoa cũng không
phí lời nữa, thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, “Cô nương ra đề đi.”

“Minh Nguyệt không có yêu cầu gì. Hai vị công tử mỗi người tùy ý làm một
đoạn, để tất cả tân khách đang có mặt ở đây cùng giám định và thưởng
thức, như thế nào?”

“Được!” Dưới đài đồng loạt lên tiếng tán thành.

Chốc lát, giọng nói từ phòng chữ Thiên thứ hai vang lên…. “Phi quỳnh bạn
lữ, ngẫu biệt châu cung, vị phản thần tiên hành chuế. Thủ thứ sơ trang,
tầm thường ngôn ngữ, hữu đắc kỷ đa xu lệ. Nghĩ bả danh hoa bỉ. Khủng
bàng nhân tiếu ngã, đàm hà dung dịch. Tế tư toán, kỳ ba diễm hủy, duy
thị thâm hồng thiển bạch nhi dĩ. Tranh như giá đa tình, chiêm đắc nhân
gian, thiên kiều bá mị*.” Đột nhiên dừng lại nói, “Đưa cho Minh Nguyệt
cô nương.”

*Đây là bài Ngọc Nữ Diêu Tiên Bội của Liễu Vĩnh – Ông là khách làng chơi mà tới khi chết vẫn còn được các kỹ nữ lo lắng, Liễu Vĩnh được mệnh danh là “ông Vua trong chốn thanh lâu”.

“Khá khen cho thiên kiều bá mị!” Ý cười trên mặt mọi người trở nên không còn đơn thuần.

“Long công tử quá khen.” Trong giọng nói Minh Nguyệt không giấu vẻ thẹn thùng yêu kiều.

Phượng Triêu Hoa cũng cười, cảm xúc không rõ lắc lắc đầu nói: “Dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ. Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu, canh trứ phong hòa vũ. Vô ý khổ tranh xuân, nhất nhậm quần phương đố. Linh lạc
thành nê niễn tác trần, chích hữu hương như cố*.” (*Bài bói toán Vịnh
Mai của Lục Du)

Vừa dứt lời, toàn trường im phăng phắc.

Qua một lúc lâu, một giọng nói phá tan sự yên tĩnh..“Phượng công tử thật
xuất chúng, Long mỗ tự thẹn không bằng.” Nói xong, tự mình đi tới phòng
chữ Thiên thứ nhất.

Phượng Triêu Hoa ngước mắt lên, bất ngờ đối
diện với một đôi mắt đen láy, liếc nhìn xuống nữa, mặt lạnh như trăng,
mắt sáng như sao, trong đầu bất giác hiện ra một từ – nam nhân họa thủy.

Phượng Triêu Hoa bị suy nghĩ của chính mình chọc cho cười, nhếch môi mỉm cười thản nhiên nói, “Long công tử quá khen.”

Long Liễm Thần không đợi mời tự ngồi xuống nói: “Tại hạ Long Kiếm Hi, các hạ chắc hẳn chính là Phượng thất thiếu một trong Thất công tử tiếng tăm
lừng lẫy ở Nam Lăng…..”

Tuy Phượng Triêu Hoa rất kinh ngạc về
sự nhạy bén của y, nhưng mặt vẫn không đổi sắc cười nói, “Không ngờ biệt danh nho nhỏ của Phượng thất lại có thể truyền tới tai Long công tử,
thật là vinh vạnh.”

Long Liễm Thần nhướng mày kiếm nói: “Biệt danh của Phượng thất thiếu không nhỏ.”

“Đó là ở Nam Lăng.” Đây là lần đầu tiên nàng dùng thân phận Phượng thất xuất hiện ở Kinh Thành.

“Vừa khéo tại hạ cũng từ Nam Lăng tới đây.”

“Ồ?” Phượng Triêu Hoa nhướng mày, sao nàng chưa từng nghe nói Nam Lăng có nhân vật tên Long Kiếm Hi này?

“Tại hạ là vô danh tiểu tốt, Thất thiếu chưa nghe qua cũng là chuyện đương nhiên.” Long Liễm Thần tốt bụng giúp nàng tìm lý do.

“Cũng có thể là thế ngoại cao nhân.” Phượng Triêu Hoa trêu ghẹo nói.

Nghe vậy, Long Liễm Thần hơi sững người, sao đó thoải mái cười thật to nói:
“Từ nay về sau, nhất định Long mỗ sẽ tự xưng là thế ngoại cao nhân.”

Phượng Triêu Hoa hời hợt cười cười, nhìn dưới đài nhắc nhở, “Minh Nguyệt cô nương đang mong ngóng trông chờ.”

Long Liễm Thần nhướng mày nói: “Mỹ nhân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm.”

“Long công tử luôn xem những người qua đường như bèo nước gặp nhau là tri kỷ sao?”

“Thất thiếu là người qua đường sao?” Long Liễm Thần nghiêm túc hỏi.

Trong đôi mắt sóng nước chẳng xao của Phượng Triêu Hoa thoáng qua một chút
tăm tối khó hiểu, nhưng rất nhanh liền biến mất ở cái chớp mắt, lạnh
nhạt nói, “Ít nhất, là khách qua đường ở Kinh Thành.”

Long Liễm Thần cau mày, ngay sau đó chuyển thành mỉm cười nói: “Nam Lăng là một địa phương tốt.”

“Vậy sao?” Phượng Triêu Hoa nhếch môi, nâng chung trà lên uống cạn, tâm tư
chuyển lạnh. Nam Lăng đã không còn vinh quang như bề ngoài nữa rồi.

Lúc này, tiếng của Minh Nguyệt truyền đến, “Long công tử, Phượng công tử.”

Phượng Triêu Hoa giương mắt, lễ phép chào hỏi, “Minh Nguyệt cô nương.” Tuy có
mang theo khăn che mặt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp thiên
kiều bá mị ở đằng sau tấm khăn che mặt. Vòng eo suông thẳng, cằm hơi
nhếch, đều thể hiện vẻ cao ngạo của chủ nhân, như một điểm sáng giữa
muôn ngàn bụi hoa, vô cùng bắt mắt.

Phượng Triêu Hoa không nén
được chuyển ánh mắt bội phục nhìn sang người đàn ông họ Long bên cạnh.
Bài thơ hình dung về Minh Nguyệt rất thích hợp.

Dường như đọc
hiểu được thâm ý trong mắt Phượng Triêu Hoa, Long Liễm Thần nhếch môi
khiêm tốn cười một tiếng, cũng đáp lại nàng một ánh mắt như thế.

Phượng Triêu Hoa cả kinh, ngoài Tam ca, y là người đầu tiên có vẻ ăn ý với
nàng. Vì thế, hảo cảm dành cho y cũng tăng thêm mấy phần, dĩ nhiên, việc này không liên quan đến tình cảm nam nữ. Người có tướng mạo xuất chúng
vốn rất dễ dàng chiếm được hảo cảm từ người khác, huống chi người kia
còn cùng mình có một hai lần tâm ý tương thông như vậy.

Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa không rời mắt, giọng điệu buồn bã nói: “Thất công tử ghét bỏ Minh Nguyệt rồi sao?”

Phượng Triêu Hoa giật mình, lúc trông thấy ánh mắt Minh Nguyệt bỗng nhiên cảm
thấy lúng túng khó xử, khẽ nhíu mày, điềm nhiêm như không cúi đầu thưởng thức trà. Lặng lẽ né tránh đôi mắt cong cong ầng ực nước đắm đuối đưa
tình kia, thờ ơ nói, “Minh Nguyệt cô nương cớ sao nói ra lời ấy?” Đây
không phải lần đầu tiên đón nhận ánh mắt ái mộ của con gái, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt của nàng ta tựa hồ đang lên án
điều gì….

Đột nhiên trong đầu thoáng hiện một câu – Bội tình bạc
nghĩa! Phượng Triêu Hoa bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, sao cô
gái này lại tố cáo nàng bội tình bạc nghĩa đây?