Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 21: Thái Tử Tới Chơi [1]


Đông cung.

“Điều tra ra sao?” Long Liễm Thần hỏi.

“Đêm hôm qua hắn và Minh Nguyệt cả đêm không về, tới trưa nay mới xuất hiện ở Vân Nghê Thường, nhưng rất nhanh liền rời đi.”

“Còn Minh Nguyệt?”

“Ở lại Vân Nghê Thường. Nhưng chung quanh có không ít cao thủ.” Trần Minh Hiên trả lời.

“Tiếp tục theo dõi nàng ta, tiện thể phái thêm người bảo vệ, tuyệt đối không thể để nàng ta rơi vào trong tay bọn họ.”

Trần Minh Hiên gật đầu nói: “Định phái ai đi đàm phán? Huynh và ta đều không thể ra mặt.”

“Sao ngươi lại không thể?” Long Liễm Thần nhướng mày hỏi.

“Tiếng tăm của đại ca ta quá vang dội, mà bia miệng* của cha ta cũng không
được tốt lắm, sự việc trục xuất Phượng Vũ Tuyết đã lan truyền khắp cả
Kinh Thành, muốn Minh Nguyệt tin tưởng ta, rất khó.” (*chỉ sự khen chê
của người đời)

Long Liễm Thần nhướng mày, lời này quả thật chẳng
sai, có điều, phái ai đi đây? Người đó, nhất định phải là người mình và
Minh Nguyệt đều có thể tin tưởng.

“Phượng tướng.” Trần Minh Hiên nói.

Nghe vậy, Long Liễm Thần bừng tỉnh nói: “Đúng, Phượng tướng là quan thanh
liêm, ngày lễ ngày Tết còn phát cháo miễn phí cho người nghèo, danh
tiếng ở Kinh Thành rất tốt.” Quan trọng nhất là, Phượng Liêm trung quân
yêu dân, đáng để tin tưởng.

“Không sai, Phượng tướng là nhân tuyển tốt nhất.” Trần Minh Hiên hơi ngập ngừng rồi nói: “Thật ra, ta vẫn luôn lấy làm lạ.”

Long Liễm Thần nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

“Bổng lộc của Phượng tướng tuy cao tới hai ngàn thạch*, nhưng Tướng phủ rộng
lớn như thế, chi tiêu cũng lớn. Hơn nữa, theo ta được biết, Phượng tướng mặc dù là quan thanh liêm, nhưng trong sinh hoạt cũng không cần kiệm.
Sao ông ta có thể có nhiều tiền bạc để hành thiện chứ?” (hai ngàn thạch = 120 tấn thóc)

Long Liễm Thần hơi ngớ ra, ngẫm nghĩ lại rồi nói: “Có lẽ ông ta có sản nghiệp tổ tiên?”

Trần Minh Hiên đen mặt nói, “Thế lực gia tộc của Phượng gia cũng đâu có lớn.”

Điều này cũng đúng. Long Liễm Thần rất tán đồng gật gù nói: “Ngươi đi điều
tra một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó ngoài dự đoán.”

“Ta điều tra rồi. Không thu hoạch được gì.”

Long Liễm Thần nhíu mày, trầm ngâm một hồi lâu, chợt cười nói, “Ta cảm thấy rất hứng thú với chuyện này.”

“Ta vẫn luôn quan tâm đến vấn đề này.” Để giải tỏa mối nghi ngờ này, hắn
thậm chí còn tự mình tới Tướng phủ thám thính, đáng tiếc vẫn không thu
hoạch được gì.

Long Liễm Thần vểnh lên môi mỏng nói: “Ngươi có muốn cùng ta đi Tướng phủ không?”

“Ta thà rằng xuống âm phủ.” Trần Minh Hiên nghiêm trang trả lời.

Tướng phủ.

“Lão gia nói, phủ Thừa tướng miếu nhỏ, không chứa nổi đại thần.” Quản gia nhỏ nhẹ thuật lại lời nói của Phượng tướng.

Long Liễm Thần đang uống trà bất chợt nhíu mày, đặt ly trà xuống, thần thái
điềm tĩnh thản nhiên nói, “Con rể bái kiến nhạc phụ đại nhân cũng không
được sao?”

“Lão gia hẳn là cũng có ý này.” Quản gia không chút
kiêng dè Tướng phủ cũng chẳng hoan nghênh sự thật là người nào đó đại
giá quang lâm.

Long Liễm Thần giương mắt, nói: “Thái tử triệu kiến Thừa tướng thì sao?”

“Ngài có thể đi Đông cung triệu kiến. Lão gia chắc chắn sẽ không kháng chỉ.”

Nghe vậy, Long Liễm Thần nhướng lên mày kiếm, lạnh lùng nói, “Bảo Phượng tướng lập tức tới gặp bản Thái tử.”

“Chuyện này…”

“Nếu không xác định thì đừng có tự tiện chủ trương.” Long Liễm Thần tốt bụng nhắc nhở.

“Nhưng mà…” Quản gia rất là khó xử, thật ra thì, lão gia căn bản không có
trong phủ, những lời đó đều của lão gia căn dặn trước khi ra đến cửa. Hễ người tới thăm không được hoan nghênh, đều phải trả lời như thế. Mà
Thái tử lại vừa vặn bị liệt vào danh sách đen của lão gia.

Thấy quản gia vẫn cứ do dự, Long Liễm Thần lạnh nhạt lườm ông nói: “Muốn bản Thái tử đích thân đi mời sao?”

“Không….Không cần….” Quản gia hết sức khó xử, chỉ có thể đi tìm Nhị tiểu thư – Người
có khả năng duy nhất quyết định mọi chuyện trong phủ…..

***

Nghe xong quản gia tường thuật, Lục Bình cũng rơi vào tình thế khó xử. Tiểu
thư đang ngủ bù, không thể quấy rầy. Nhưng cũng không thể đắc tội với
Thái tử gia ở ngoài kia. Mà, mà Thái tử gia tới cũng khéo thật.

Quản gia hoang mang lo sợ, “Làm sao bây giờ?” Dáng vẻ của Thái tử gia rất nghiêm túc, điệu bộ nhất quyết phải gặp cho bằng được.

Lục Bình nhíu mày nói: “Tôi cũng không biết. Ông là tiền bối, ông cứ quyết định.”

“Vậy thì ngươi quyết định đi. Ngươi đi theo tiểu thư lâu như vậy, hẳn là cũng hiểu được tính tình của tiểu thư.”

Tính tình của tiểu thư? Lục Bình cười khẽ nói: “Theo tính khí của tiểu thư,
thì người sẽ bảo tôi cẩn thận chiêu đãi Thái tử gia cho tốt, cho tới khi lão gia hồi phủ.”

“Hả….” Môi quản gia run run, cuối cùng trong lòng không thể không thừa nhận, đây chính là tác phong xưa nay của Nhị tiểu thư.

“Tuy rằng hiểu rõ tính tình tiểu thư, nhưng chúng ta cũng không thể tự tiện
chủ trương. Chuyện này không phải chuyện đùa.” Lục Bình thở dài nói:
“Hay là cứ đi bẩm báo với tiểu thư đi.”

“Chỉ đành vậy.” Từ trên
xuống dưới Tướng phủ đều nhất trí cho rằng, quấy rầy giấc ngủ của Nhị
tiểu thư ngủ là việc làm mà trời đất không tha. Đáng thương cho ông cũng có một ngày như thế.

Nói xong, hai người cùng đi đến trước cửa phòng Phượng Triêu Hoa.

“Cốc…Cốc….”

Phượng Triêu Hoa cau nhẹ chân mày, khó chịu trở người, không quan tâm đến tiếng gõ cửa bên ngoài.

Lục Bình ngoài cửa mím mím môi, nói thẳng trọng điểm, nhìn vào cửa phòng
đang đóng chặt kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, nàng biết, tiểu thư
nhất định nghe được.

Quả nhiên Phượng Triêu Hoa có phản ứng,
nhưng chỉ vẻn vẹn ‘Ừ’ nhẹ một tiếng, cho biết là nàng đã nghe biết rồi,
ngoài ra không còn biểu hiện gì khác.

Một hồi lâu, quản gia thật sự nhịn không được nữa, hỏi, “Nhị tiểu thư, phải trả lời với Thái tử như thế nào?”

“Hầu hạ trà ngon, có lẽ cha cũng sắp về đến rồi.” Trong giọng nói của Phượng Triêu Hoa còn mang vẻ lười biếng ngái ngủ.

“Nhưng….Lão gia vừa ra cửa chưa được bao lâu.” Quản gia tận lực hạ thấp giọng.

“Vậy hãy để Thái tử chờ thêm một chút. Nếu y đã có lòng đích thân tới cửa
bái phỏng, hẳn sẽ không ngại ngồi chờ thêm một chút đâu.” Aizzz, trước
đó nàng không nên đem kế hoạch kể cho cha biết, không thì lúc này cha
cũng sẽ không đường đột đưa ra ý tưởng tự mình ra trận.