Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 24: Ôm Cây Đợi Thỏ


Đêm đến, Phượng Triêu Hoa vô cùng bất đắc dĩ chọn cách ôm cây đợi thỏ, ngồi vắt trên xà ngang khuê phòng của mình, buồn tẻ nhìn chiếc giường lớn
mềm mại mà trong lòng có phần bất mãn. Ngày tốt cảnh đẹp thế này, nên là thời cơ tốt để đi gặp Chu công, nhưng bây giờ nàng lại gia nhập vào
hàng ngũ đầu trộm đuôi cướp. Tạo hóa thật trêu ngươi!

Đang lúc than vãn, phía dưới đột nhiên có tiếng động. Hai mắt Phượng Triêu Hoa nhíu lại, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Trên mặt đất, vô số con bò cạp kết đội kéo dài lũ lượt bò về phía giường,
móng vuốt ma sát mặt đất phát ra tiếng xạt xạt trong đêm khuya nghe cực
kỳ chói tai, rợn cả tóc gáy.

Phượng Triêu Hoa hơi nhướng mày, đáy mắt cười như không cười, quan sát những con bò cạp với vẻ chú tâm hiếm
thấy, lúc này mới biết, thì ra lũ bò cạp đoàn kết lại cũng dọa người đến thế. Ít nhất, nếu như nằm ở trên giường là đại gia khuê tú đơn thuần
khác, mà trong phòng cũng không có Long Tiên Long Liễm Thần lưu lại, vậy thì, chưa tới một canh giờ, trên giường sẽ xuất hiện một khối xác khô.

Tới tận cửa chăm sóc hết lần này tới lần khác, hơn nữa lần này hạ thủ còn
ngoan độc hơn cả lần trước. Xem ra, đối phương đã quyết tâm muốn đối
địch với nàng.

Phượng Triêu Hoa thở dài một tiếng, nếu đối phương không thu tay lại, vậy thì chặt đứt tay của bọn họ thôi.

Đại khái qua thêm một khắc nữa, bò cạp đã xuất hiện trạng thái yếu dần,
chân cũng có vẻ xụi lơ vô lực, nhích tới nhích lui vẫn quanh quẩn ở
nguyên tại chỗ trong phạm vi một cen-ti-mét.

“Két….” Tiếng cửa
phòng bị đẩy ra. Một tên hắc y che mặt nghênh ngang tiến vào như đến chỗ không người. Điểm duy nhất có thể thấy được, hắn cứ như hiểu rất rõ bản thân mình đang ở nơi nào vậy, bước đi rất cẩn thận, từ lúc tiến vào cửa đến khi tới gần cạnh giường, không hề va chạm phải bàn ghế.

Hắc y nhân nhanh chóng xốc màn giường lên, lúc đầu khi thấy bò cạp khắp
giường thì đắc ý không thôi, nhưng rất nhanh liền nhận ra điều bất
thường, đang muốn rời đi, trên cổ lại bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm
lạnh lẽo.

“Tự nói hay đợi ta hỏi ngươi đáp?” Trong giọng nói hời
hợt của Phượng Triêu Hoa lộ rõ sự tức giận, nàng không thích bị người lạ quấy rầy, cực kỳ không thích.

Hắc y nhân không trả lời, cằm khẽ
động, lợi kiếm đột nhiên xoay nhanh như chong chóng, thân kiếm lạnh lẽo
đánh mạnh vào cổ họng hắn….

“Á….” Theo tiếng kêu thảm thiết bị nghẹn, một viên thuốc màu trắng từ trong miệng hắc y nhân bay ra.

Tiếp theo Phượng Triêu Hoa ung dung lấy ra khăn thêu, tay trái giũ nhẹ dùng
khăn thêu bọc lại viên thuốc, trên mặt cũng thoáng hiện vẻ không kiên
nhẫn, nói: “Đừng phí tâm tư nữa, tạm thời ta chưa muốn cho ngươi chết.”

“Ngươi là ai?” Không phải theo như tình báo nói nhị thiên kim tướng phủ là người tay trói gà không chặt sao?

“Ta là ai không quan trọng.” Nói xong, Phượng Triêu Hoa thành thạo lật
chuyển thân kiếm, dùng chuôi kiếm phong tỏa huyệt đạo hắc y nhân, sau đó tiện tay vứt đi trường kiếm.

Theo tiếng lẻng xẻng, thanh kiếm
bay thẳng vào vỏ kiếm trên trên vách tường phía bên trái, cực kỳ ăn
khớp. Rõ ràng, nó vốn chính là một thể.

Hắc y nhân nghiêng đầu
nhìn, kinh ngạc không thôi. Thanh kiếm kia như được khảm giữa khung
tranh, như được kết hợp với núi cao vách đá trên vải vẽ tranh sơn dầu,
cự ly khoảng cách cực ngắn không thể nào nhìn ra trong bức tranh lại cất giấu một thanh kiếm sắc trắng trợn như thế, tựa hồ như nơi đó chỉ là
một bức họa, bình thường đến ngay cả hắn thân là sát thủ mà cũng không
có khả năng để ý tới nó. Mà thói quen của sát thủ đó là rất mẫn cảm với
vũ khí.

Xem ra, mấy lần thất thủ cũng không phải tình cờ. Nàng ta tuyệt đối không phải là khuê các nữ tử bình thường.

Không thèm đếm xỉa đến vẻ bàng hoàng của hắc y nhân, Phượng Triêu Hoa tự mình kéo ghế tới ngồi xuống phía sau cách chỗ hắn hơn một thước, thận trọng
xem xét viên thuốc màu trắng kia một hồi, “Thuốc của Dạ Ưng điện?” Trong tiếng lẩm nhẩm tự hỏi dường như còn mang theo vài phần vui vẻ.

Thuốc của Dạ Ưng điện mà nàng ta cũng biết? Vẻ mặt hắc y nhân khiếp sợ, muốn
nghiêng đầu nhìn cho rõ mặt nàng, nhưng cố cách nào thân hình cũng không thể nhúc nhích, chỉ dựa vào cổ vốn không thể nhìn tới phía sau. Nghiêng mắt chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc thấp thoáng bay bay.

Phượng Triêu Hoa hỏi, “Là Phi Oanh các sao?”

Hắc y nhân không hiểu ý nàng cau mày.

“Theo ta được biết, tin tức của Dạ Ưng điện đều mua được từ Phi Oanh các.”

“Đúng vậy.” Chính vì vậy, hắn mới tin chắc không nghi ngờ những tình báo có
liên quan tới nàng. Tình báo từ Phi Oanh các bán ra xưa nay chưa hề giả. Nhưng lần này lại xảy ra trường hợp ngoại lệ.

Phượng Triêu Hoa
cất viên thuốc vào, lạnh nhạt nói, “Sau nửa canh giờ huyệt đạo của ngươi sẽ tự động giải, trở về chuyển cáo với Lam Ưng, tạm thời dừng ngay việc ám sát Phượng Triêu Hoa, trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ cho Dạ Ưng
điện một lời giải thích hợp lý.”

“Ngươi không phải là Phượng Triêu Hoa?” Hắc y nhân cả kinh nói.

“Không phải.” Bỏ lại hai chữ lạnh tanh, Phượng Triêu Hoa đứng dậy rời đi.

Hắc y nhân mờ mịt không hiểu, nếu nàng ta không phải là Phượng Triêu Hoa,
mà tình báo Phi Oanh các cung cấp cũng không có sai, Phượng Triêu Hoa
xác thực chỉ là thiên kim khuê các bình thường. Vậy rốt cuộc nàng ta là
ai? Vì sao trong tình báo Phi Oanh các cung cấp cũng không có nhắc tới
bên cạnh Phượng Triêu Hoa có cao thủ?

***

Rời khỏi tướng phủ, Phượng Triêu Hoa đến thẳng Vân Nghê lâu, mặt không cảm xúc gõ cửa phòng Tô Tứ, không nhìn ra hỉ nộ.

Tô Tứ vội vàng mở cửa, cười hì hì nói, “Tiểu Thất, ta biết ngay tối nay
muội sẽ đến. Muội xem, cả y phục ta cũng chưa thay, vì sợ mặc y phục mất thời gian không kịp gặp muội.”

Phượng Triêu Hoa nhàn nhạt lườm hắn, sau đó ngồi xuống nói: “Bao nhiêu bạc?”

“Một vạn.”

“Chỉ trị giá một vạn?” Phượng Triêu Hoa vô cùng bất mãn với giá trị của mình.

“Oh.…” Tô Tứ cười nói, “Một vạn lượng hoàng kim.”

“Tứ ca, sau này muội còn có thể tin tưởng huynh không?” Phượng Triêu Hoa thở dài, mặt lộ vẻ bị thương.

“Có thể! Dĩ nhiên có thể!” Ý thức được mình đùa giỡn quá trớn, Tô Tứ liền
vội vàng giải thích, “Muội nghĩ xem, Tứ ca ta là người làm ăn, không thể đuổi đi khách hàng. Nhưng Lam Ưng cần tư liệu của muội, ta đương nhiên
không thể đem muội đi bán, nhưng cũng không thể bán tin tức giả, muội
cũng biết, Phi Oanh các xưa nay chưa hề bán tin tức giả. Tứ ca ta cũng
không thể tự tay đập đi tấm chiêu bài vàng này.”

Dừng lại một
chút, Tô Tứ mới nói tiếp, “Vì vậy ta đã nghĩ ra cách làm vẹn cả đôi
đường. Đem tư liệu Phượng Triêu Hoa bán cho hắn, giữ lại thân phận của
Phượng thất.”

Phượng Triêu Hoa giương mắt nhìn y chằm chằm nói: “Huynh biết ta hỏi là không là chuyện này.”

“Ta….” Tô Tứ thở dài nói: “Nói cho cùng bọn họ cũng không phải là đối thủ của
muội, cứ coi như thêm chút màu sắc cho cuộc sống nhạt nhẽo của muội đi.” Trong lời nói rõ rằng có vẻ chột dạ.

“Chính xác hơn là tăng thêm niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của huynh mới đúng.” Phượng Triêu Hoa nói.

Thấy Phượng Triêu Hoa vẫn không chịu bỏ qua, Tô Tứ hạ quyết tâm nói: “Ta
tiết lộ cái bí mật này, coi như là bồi thường muội. Như vậy được rồi
chứ?”

“Không cần.” Phượng Triêu Hoa nhã nhặn từ chối.

“Vậy muội muốn sao?” Tô Tứ bắt đầu lo sợ, dựa theo sự hiểu biết của hắn về
nàng, càng bình tĩnh thế này, bão táp kéo tới sau đó chắc chắn càng đáng sợ hơn.

Quả nhiên, không đợi Tô Tứ thương tiếc cho bản thân xong, Phượng Triêu Hoa liền đánh thẳng hắn vào địa ngục….

“Đi giải quyết chuyện này. Đừng để sát thủ Dạ Ưng điện xuất hiện trong phạm vi trăm dặm của muội nữa.”

“Hả….Ta không muốn nợ tình của Lam Ưng….” Nợ tình cũng chính là nợ bạc nha!

“Còn nữa, tịch thu một vạn lượng hoàng kim của lần này.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa tiêu sái đứng dậy rời đi.

“Nè….Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta mà! Muội không thể chèn ép xương máu của ta được!” Tô Tứ đau lòng, nhẹ giọng kêu rên. Nếu nơi này là đồng không
hiu quạnh không một bóng người, nhất định hắn sẽ kêu khóc một trận cho
đã. Hắn….Hắn muốn kiếm chút bạc cũng thật khó khăn hết sức!