Phượng Hí Đông Cung

Q.1 - Chương 28: Chuẩn Bị Cho Mọi Tình Huống


Tại phòng chữ Thiên thứ hai ở Vân Nghê lâu, Long Hiểu Vân lầm bầm, “Vấn đề của người ta còn chưa có hỏi xong.”

“Muội hỏi đến tối cũng không hỏi xong.” Long Liễm Thần nói.

“Người ta nào có lắm chuyện như thế chứ.” Long Hiểu Vân bất mãn.

Long Liễm Thần nhíu mày, cười như không cười, ánh mắt kia giống như đang nói ‘Muội cũng biết mình rất lắm chuyện ư’.

“Nể tình cô ấy đã giúp huynh chút chuyện mà đừng trêu chọc cô ấy nữa.” Trần Minh Hiên nói.

Long Hiểu Vân hài lòng nói: “Hắn nói muội có thể tìm hắn đó nha. Nếu như các huynh muốn gặp hắn, thì phải dẫn muội theo cùng.”

“Bây giờ đang là ban ngày.” Long Liễm Thần trực tiếp phá vỡ giấc mộng giữa ban ngày của người nào đó.

“Huynh…” Nét mặt Long Hiểu Vân đang tức giận chuyển thành cầu khẩn, “Tam ca… Tam ca tốt.…Tam ca đáng yêu…”

Không nhìn nét mặt đáng thương của Long Hiểu Vân, Long Liễm Thần hỏi Trần Minh Hiên, “Chuyện làm thế nào rồi?”

“Phượng tướng đã đón Minh Nguyệt về tướng phủ rồi.” Tay chân Phượng tướng thực
nhanh nhẹn, mới vừa nãy còn ngồi chung chỗ với ông ta, chỉ chớp mắt đã
không thấy tăm hơi.

“Phượng tướng đích thân tới đây à? Sao khi
nãy ta không thấy?” Hắn rất muốn biết Phượng Liêm giả bộ đến thanh lâu
có phải có ý gì khác hay không.

“Lúc huynh xuất hiện ở cửa trước
thì ông ta đã lẻn đi từ cửa sau rồi.” Sự thật thì, trong khi Phượng thất giựt giây mọi người vây xem phủ Thái phó thì Phượng Liêm cũng thừa dịp
lẻn đi. Nghe nói là phải về nhà chuẩn bị kiệu. Chẳng lẽ ông ta muốn dùng kiệu quan tới đón người?

Đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ thật sự xuất hiện một đỉnh kiệu quan.

Trần Minh Hiên kinh hãi, miệng cũng không khép lại được, kiệu quan xuất hiện tại nơi này không kỳ quái, nhưng kiệu quan của hắn xuất hiện tại nơi
này mới làm cho người ta không thể không thấy kỳ quái.

Long Liễm
Thần nhíu mày, chế nhạo nói, “Ngươi trở nên rầm rộ như vậy từ bao giờ
vậy hả?” Hiển nhiên, hắn cũng nhìn thấy kiệu quan ngoài cửa sổ.

Không để ý tới Long Liễm Thần chế giễu, Trần Minh Hiên nhảy ra khỏi cửa sổ,
ngăn kiệu quan lại nói: “Dừng lại.” Giọng nói rất không vui.

“Nhị công tử?” Nha hoàn đi theo cả kinh nói, “Ngài không có uống say sao?”
Người của Vân Nghê lâu nói công tử uống say cần phái kiệu tới đón mà?

Nghe nói thế, Trần Minh Hiên lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác liếc kiệu quan nói: “Đưa Minh Nguyệt cô nương về phủ.”

“Trần đại nhân thật là coi trọng Minh Nguyệt, lại đặc biệt phái người dùng
kiệu quan tới đón.” Nói xong, Minh Nguyệt đi tới bên cạnh Trần Minh
Hiên, mà xung quanh kiệu quan đã sớm chật ních dân chúng vây xem nhốn
nha nhốn nháo.

Trần Minh Hiên cười khẽ, nói: “Cô nương cần gì tự coi nhẹ mình. Có thể tiếp cô nương qua phủ là vinh hạnh của tại hạ.”

Minh Nguyệt cong cong khóe môi không nói nữa mà lên thẳng kiệu.

“Nếu như trên đường gặp cỗ kiệu tướng phủ tới đón người, giao Minh Nguyệt cô nương cho bọn họ.” Nhỏ giọng phân phó tiểu nha hoàn xong, Trần Hiểu
Minh không nhìn mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thong dong đi tới
Vân Nghê lâu, trở lại phòng chữ Thiên thứ hai.

“Chúc mừng.” Long Liễm Thần cười nói.

“Sao lại nói vậy?”

Long Hiểu Vân nhìn hắn chằm chằm, không vui nói, “Một đêm thành danh, không đáng giá chúc mừng sao?”

Trần Minh Hiên giận quá hóa cười, cho Long Liễm Thần một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau, nói: “Chung vui.”

“Ngươi còn cười ra tiếng. Hiện tại người khắp Kinh Thành đã biết ngươi đem hoa khôi Vân Nghê lâu về phủ rồi.” Vừa nghĩ tới, Long Hiểu Vân liền vô cũng tức giận.

“Như vậy có gì không tốt?” Nếu như hy sinh danh dự của hắn có thể che mắt lực chú ý của sát thủ ở phủ Thái phó, cũng coi là
đáng giá. Mặc dù hắn cảm thấy chiêu này của Phượng Liêm tiền trảm hậu
tấu, nghi ngờ có quan báo tư thù, nhưng chỉ có thể nhận. Coi như mình
chuộc tội thay cha và huynh trưởng vậy.

“Có cái gì tốt?” Long Hiểu Vân hỏi ngược lại.

Trần Minh Hiên nhướng mày nói: “Vui tai vui mắt.”

Nghe vậy, Long Hiểu Vân ngẩn người, ngay sau đó hiểu ra mình đã tức giận dư thừa, “Dáng dấp nàng ta đẹp như thế sao?”

Long Liễm Thần để ly rượu trong tay xuống, cười nói, “Rượu của Vân Nghê lâu sao lại biến thành chua rồi.”

Trần Hiểu Minh liếc hắn một cái, nói: “Ta uống thấy ngọt.”

Long Hiểu Vân không rõ chân tướng, nháy mắt mấy cái, “Cái gì chua ngọt.” Nói xong, cầm ly rượu lên, không nói hai lời liền đổ xuống miệng, ngay sau
đó phun ra, le lưỡi nói: “Cay quá. Rõ ràng là cay chết đi được.”

Long Liễm Thần đưa tay phải lên khóe miệng ho nhẹ mấy cái, dằn ý cười nghiêm trang nói, “Người không biết uống rượu, tất nhiên không biết trong đó
chua hay ngọt.” Nói xong, liếc mắt mập mờ nhìn người họ Trần một cái.

Bởi vì rượu mạnh, gò má của Long Hiểu Vân đỏ thắm như hoa, vô cùng dễ thương.

***

Hậu viện tướng phủ, Phượng Liêm tươi cười nhìn hành động vĩ đại huyền diệu của Phượng Triêu Hoa nhà mình.

“Nếu lão già Trần Thiên Sinh kia biết nhi tử của mình thay ta gánh tội, nhất định sẽ bị tức chết. Ha ha ha ha….”

Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Khiêm tốn một chút, vui mừng để
trong lòng là được rồi, không cần tuyên dương cổ động. Đừng quên thân
phận của ngài. Là Tướng của một nước, không thể biểu hiện không có phong độ như vậy.”

Phượng Liêm cười híp mắt, “Con gái, chỉ có hai cha con chúng ta, so đo nhiều như vậy làm gì. Làm dáng với người ngoài đã
rất mệt mỏi rồi, ở nhà cần gì cũng đeo mặt nạ lên?”

Phượng Triêu Hoa giương mắt liếc ông một cái, lạnh nhạt nói, “Phụ thân nói đúng lắm, để cho hạ nhân của mình chế giễu, không có gì lớn.”

Nghe vậy, sắc mặt của Phượng Liêm lập tức thay đổi, ngó dáo dác xung quanh rồi rống lên: “Ai cho phép các ngươi nghe lén?”

Bọn hạ nhân đang nhổ cỏ tưới hoa bốn phía bị tiếng rống giận bất thình lình vang lên sợ hết hồn, nhưng kinh sợ rất nhanh chuyển thành cười trộm.
Lão gia nổi giận, tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, chớ sợ chớ sợ.

“Tất cả đi xuống đi.” Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói.

Mọi người nghe vậy rối rít thu hồi nụ cười, nhanh chóng lui ra. Mặc dù nhị
tiểu thư chưa bao giờ nổi giận, nhưng nàng với ông trời có quan hệ tốt.
Không nghe lời của nàng…là bị thần linh phạt ngay.

Hai ngày
trước, tiểu nha hoàn Lạc Tuyết Uyển bị thần xui quỷ khiến đem cháo gà
dội trên người đại tiểu thư, làm hại đại tiểu thư thiếu chút nữa bị
phỏng, kết quả bị đuổi ra khỏi tướng phủ. Sau đó lại nghe nói chuyện đại tiểu thư bị khiến trở về phủ là bị truyền ra ngoài, vì vậy tất cả mọi
người cho là nàng sở dĩ bị tai họa bất ngờ lần này hoàn toàn là bởi vì
phạm nhị tiểu thư ra, nên tiểu thư ra lệnh cho thần linh. Mặc dù thần
linh vừa nói thật là thần bí, nhưng tất cả mọi người rất tin không hề
nghi ngờ. Dù sao ở tướng phủ, ví dụ như vậy quá nhiều… quá nhiều.

Đợi tất cả mọi người lui ra, bên cạnh chỉ còn Lục Bình, Phượng Triêu Hoa
mới chậm rãi nói, “Ngày mai đưa thuốc bổ đến phủ Thái phó, ngài muốn
đích thân chọn sao?”

Phượng Liêm hơi ngớ ra, sau đó chợt hiểu nói: “Tay chân của con thật nhanh nhẹn nha.”

Lông mày rậm của Phượng Triêu Hoa nhướng lên, nói: “Mới nãy trở về đi qua
phủ Thái phó nên thuận tiện thăm hỏi Thái phó phu nhân.”

“Hắc
hắc…” Phượng Liêm cười trộm, nói: “Tốt, cha đây đi chuẩn bị thuốc bổ.
Làm thông gia năm năm, thật đúng là chưa có tặng quà gì cho bọn họ.”

“Tốt nhất đưa một chút thuốc xoa bóp. Bà ta té không nhẹ.”

“Con gái à, con càng ngày càng lợi hại.” Làm việc không biến sắc, công lực này, ông hổ thẹn không bằng.

“Cha nào con nấy.” Nàng rất rộng rãi ghi công cho ông.

***

Ngày hôm sau, tướng phủ giống trống khua chiêng mang qua phủ Thái phó một
đống lớn thuốc xoa bóp, nghe nói là đặc biệt đưa cho Thái phó phu nhân
không may té bị thương cánh tay. Mà sở dĩ tặng nhiều như vậy, theo lời
của Phượng tướng nói lại là: Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Thái phó không chỉ không cảm tạ ý tốt của Thừa tướng, ngược lại còn đột
nhiên giận dữ ở trước mặt mọi người, phản ứng đó khiến ai cũng ngỡ ngàng một phen.

Từ đó về sau, quan điểm giữa Thừa tướng rộng lượng và Thái phó hẹp hòi càng thêm ăn sâu vào lòng người…