Phượng Hí Đông Cung

Q.2 - Chương 49: Lạc Đường


“Trong số cẩm y vệ có người bị mua chuộc nhưng ta không biết đó là kẻ nào.”

“Có người muốn cướp lương?” Phượng Triêu Hoa vô cùng bất ngờ. Vậy mà nàng lại không hề hay biết một chút gì về tin tức này.

Long Liễm Thần gật đầu, “Nếu như ta không xuống tay trước thì quan lương
cũng sẽ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, một mẻ lương thực cũng sẽ
không được vận chuyển đến Nam Lăng. Hơn nữa, bởi vì bốn tuyến đường sẽ
đi qua địa bàn bốn sơn trại của ta, nếu như ta đoán không sai, sau khi
bọn họ cướp lương xong sẽ đem tội trạng đổ hết cho người của sơn trại.”

Phượng Triêu Hoa nghe vậy không khỏi ca ngợi, “Hay lắm. Ra tay trước sẽ chiếm
được lợi thế trước!” Đột nhiên nàng nhìn thoáng qua thấy ấn Kỳ Lân Như Ý trên tay y. Lúc này mới lý giải được những chuyện kỳ quái lúc trước.

Long Liễm Thần thấy Phượng Triêu Hoa nhìn chằm chằm Ngọc Ấn như có điều suy
nghĩ thì trong lòng chợt căng thẳng nhưng trên mặt vẫn không hề biến
sắc, dùng vẻ tbình tĩnh để chống đỡ.

“Có thể cho ta xem một chút không?” Phượng Triêu Hoa hỏi.

Long Liễm Thần hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cười nói, “Tất nhiên rồi.” Hắn nói xong thì đưa Ngọc Ấn cho Phượng Triêu Hoa.

Phượng Triêu Hoa quan sát tỷ mỉ pho tượng Kỳ Lân hồi lâu rồi mới trả lại cho
y, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối Ngọc Ấn khác, lạnh nhạt nói,
“Hai khối Ngọc Ấn giống nhau như đúc.”

Long Liễm Thần gật đầu, “Không sai. Ấn Kỳ Lân Như Ý có hai khối.”

Phượng Triêu Hoa nói: “Tối hôm qua huynh nói khối trên tay ta là của huynh.”

Long Liễm Thần ngước mắt nhìn Phượng Triêu Hoa. Áy náy nói, “Xin lỗi.”

“Nhất định huynh biết chủ nhân của khối Ngọc Ấn này là ai.” Phượng Triêu Hoa
không chớp mắt nhìn chằm chằm vào y, không cho phép y lảng tránh.

Đáy mắt của Long Liễm Thần thoáng hiện lên vài tia đau thương, nhỏ giọng
nói, “Thảm án của Lý gia không liên quan gì đến người này .”

“Trước khi chân tướng rõ ràng thì ai cũng có thể là hung thủ.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Người đã chết rồi cũng tính sao?” Long Liễm Thần hỏi ngược lại.

Lòng Phượng Triêu Hoa chợt run lên khi nghe giọng nói chứa đầy đau thương
của y vang lên. Nhưng ngay sau đó nàng khôi phục như bình thường lấy lại bình tĩnh nói, “Xin lỗi. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ để tìm quan lương
về, vì vậy đã vô ý mạo phạm người đã khuất.”

Long Liễm Thần không đáp lời ngay mà im lặng hồi lâu mới thản nhiên nói, “Huynh có biết rằng Kỳ Lân cũng được chia ra đực và cái không? Đực là Kỳ, cái là Lân. Trên
tay huynh chính là Lân ấn mà khối còn lại trên tay ta là Kỳ ấn.”

Long Liễm Thần nói đến đây thì dừng lại một lát mới nói tiếp, “Thật ra thì
Long Kiếm Hi mới là tên thật của ta, Long Kiếm Vân là tên của đại ca ta. Năm đó huynh ấy mới dấn chân vào giang hồ, cơ duyên trùng hợp nên đã
kết giao với Nghiêm Tông Miểu tổng trại chủ tiền nhiệm của mười hai trại sáu tỉnh Tây Nam. Khi đó Nghiêm lão trại chủ đã gần bảy mươi không còn
sống lâu nữa, hơn nữa dưới gối lại không có con, nên đã truyền vị trí
chủ trại cho đại ca đồng thời cũng truyền ấn Kỳ Lân Như Ý này lại cho
huynh ấy. Ấn Kỳ Lân Như Ý chia thành Kỳ ấn và Lân ấn. Kỳ làm chủ, Lân
làm phó. Nhưng chúng huynh đệ trong trại không biết những nội tình này,
đều cho rằng ấn Kỳ Lân Như Ý chỉ là một khối Ngọc Ấn.”

“Đại ca huynh giao Kỳ ấn cho huynh?”

“Ừ. Thật ra đại ca ta không quan tâm đến vị trí trại chủ. Bởi vì không đành lòng cự tuyệt sự nhờ vả của Nghiêm lão trại chủ trước lúc lâm chung nên mới tiếp nhận ấn Kỳ Lân Như Ý.”

“Cho nên sau đó đại ca huynh
trực tiếp giao Kỳ ấn cho huynh để huynh ngồi vào vị trí tổng trại chủ,
còn mình thì giữ lại Lân ấn.” Phượng Triêu Hoa nói tiếp.

Long
Liễm Thần gật đầu, lại nói: “Bởi vì chỉ có người thân cận với lão trại
chủ biết mới trại chủ gọi là Long Kiếm Vân, chính vì vậy ta quyết
định mượn tên của đại ca để hành tẩu giang hồ. Mà huynh ấy thì dùng tên giả.”

“Tên gì?” Phượng Triêu Hoa ngừng thở. Đột nhiên nàng có một loại dự cảm rằng mình biết người đại ca này của y…..

Long Liễm Thần kinh ngạc nhìn nàng nói: “Vân Tiêu Dao.”

Phượng Triêu Hoa như bị mộng du, nhắm mắt lại khổ sở thì thầm gọi, “Tam ca…”

“Huynh biết đấy, ba năm trước đại ca đã qua đời. Thảm án của Lý gia không thể nào do huynh ấy làm được.”

“Cho dù huynh ấy còn sống cũng không thể là do huynh ấy gây ra.” Phượng Triêu Hoa nói.

Long Liễm Thần nói: “Rất dễ nhận ra rằng có người trộm Ngọc Ấn của đại
ca rồi cố tình vu khống hãm hại người của mười hai trại.”

Phượng Triêu Hoa gật đầu rồi đột nhiên nhíu mày nói: “Vậy ai là người biết rõ
ngọn nguồn giữa huynh ấy và mười hai trại đây? Ngay cả ta và năm vị
nghĩa huynh khác cũng không biết…..”

“Đây chính là mục đích hôm nay ta dẫn huynh tới nơi này.” Long Liễm Thần nói: “Đại ca đã từng nói
cho ta biết, vì để tránh phiền toái không cần thiết huynh ấy gửi Lân ấn ở trên tay một người.”

“Người nào?”

“Thiên Thủ Quan Âm….Tần Phi yến.”

“Nàng ta?” Phượng Triêu Hoa kinh hãi, “Không phải nàng ta đã mất tích lâu rồi sao?”

Long Liễm Thần lắc đầu, “Mất tích chỉ là ngụy trang thôi. Nàng ta đã bị hủy dung.”

Lúc này Phượng Triêu Hoa mới hiểu ra mọi chuyện. Khó trách sau khi Tần Phi
Yến vô cớ biến mất Nhị ca cũng chẳng có đau buồn gì nhiều.

“Sau
khi nàng ta bị hủy dung đại ca đã đưa nàng đến một nơi bí ẩn trị liệu,
đồng thời dùng Lân ấn làm tín vật đính ước để lại cho nàng.”

Nói
đến tín vật đính ước thì sắc mặt Long Liễm Thần rất cổ quái. Mặc dù chỉ
thoáng qua trong chốc lát nhưng Phượng Triêu Hoa vẫn nhận ra điểm này.
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra tín vật đính ước trong gia tộc
của các huynh là một vật khác, đúng không?”

Long Liễm Thần nhướng mày từ chối cho ý kiến. Ngay sau đó lại nói, “Nhưng mặc kệ nói thế nào, nếu đại ca nguyện ý giao Lân ấn cho nàng ta, điều này đã chứng tỏ nàng
ta đối với đại ca mà nói rất quan trọng.”

Phượng Triêu Hoa nhướng nhướng mày ý bảo đã hiểu rõ, sau đó liền trở lại chuyện chính, hỏi, “Tần Phi Yến ở gần đây sao?”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu nhìn chung quanh, nói: “Đi theo ta.” Dứt lời, hai người cùng đi về phía rừng sâu.

***

Hai người đi lòng vòng trong rừng rậm một hồi lâu, sau đó dường như bắt đầu chỉ quanh quẩn mãi một chỗ. Rất hiển nhiên cả hai đã bị lạc đường.

Phượng Triêu Hoa dừng chân ngẩng đầu nhìn xem sắc trời rồi nói: “Nghỉ ngơi một lát trước đi. Đợi sau khi trời tối có sao, chúng ta dựa vào chòm sao
Bắc Đẩu tìm đường ra.”

Long Liễm Thần cũng ngừng lại thở dài nói, “Ở nơi quen thuộc như vậy mà bị lạc đường, chuyện này thật kỳ quái.”

Phượng Triêu Hoa nhíu mày, “Trước kia huynh đã tới nơi này rồi sao?”

“Không chỉ một lần.” Long Liễm Thần nói.

Phượng Triêu Hoa nghe vậy thì càng nhíu chặt chân mày. Đột nhiên hai mắt nàng
lóe sáng, vận khí tung người bay lên trên cành cây.

Đối với hành
động bất ngờ của y Long Liễm Thần cũng rất khó hiểu, nhưng trong lòng
biết y làm như vậy nhất định là có nguyên do. Vì vậy cũng vận khí bay
lên theo.

Chỉ chốc lát, hai người đứng chung một cành cây nên có
chút chật chội đành phải tựa sát vào nhau, dường như còn có thể nghe
được tiếng hít thở của nhau.

“Sao huynh cũng lên đây?” Phượng
Triêu Hoa đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải sóng mũi cao
thẳng của y, còn mũi của mình thì lại rất không khéo chạm vào bờ môi y.