Phượng Hí Đông Cung

Q.2 - Chương 52: Bốn Bề Thụ Địch*


[*Chỉ hoàn cảnh bị vây bởi nhiều kẻ thù]

Nghĩ đến đây, sắc mặt Long Liễm Thần càng thêm nặng nề, nói: “Biết được là độc gì không?”

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, nàng cũng không am hiểu nhiều về độc dược, theo như
lời Tứ ca hay nói chính là: bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư*. [*nhìn lên
không bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình]

Long Liễm Thần nhìn
nhìn chung quanh rồi đứng dậy nói, “Muốn biết là độc gì, cũng chỉ có thể nghĩ ra cách làm sao để sớm tìm được chủ nhân loài chim này trước.”

Phượng Triêu Hoa nhướng mày có vẻ không tán thành, thản nhiên nói, “Thật ra
thì, ta cũng không có ý định muốn biết đó là độc gì, nói cách khác….”
Đột ngột dừng lại nhướng mắt, lời nói điềm tĩnh như nước, “Ta không có
hứng thú về chủ nhân của nó.”

Long Liễm Thần nghe vậy nét mặt
lập tức thay đổi nhàn hạ hẳn lên, ngón tay dài gãi nhẹ sống mũi, mày
kiếm hếch lên, đáy mắt mang ý cười, “Dường như huynh còn chưa phát giác
ra mình đã trúng độc?”

Phượng Triêu Hoa nhướng mắt nói: “Hoàn toàn không có.”

“Chúng ta đều tiếp xúc với những chim độc này, hơn nữa, ta đã trúng độc rồi.” Long Liễm Thần chỉ ra vấn đề.

“Huynh xác định mình đã trúng độc?” Phượng Triêu Hoa nhìn mặt mày hồng hào của người nào đó, trong lòng không tin.

Lỗ tai hơi giật giật, Long Liễm Thần đảo qua đảo lại hai tròng mắt đen,
nhếch môi gợi lên ý cười không rõ hàm xúc, vô cùng khẳng định cất cao
giọng nói, “Ta xác định mình đã trúng độc.”

Phượng Triêu Hoa khẽ cau mày, đang tính vươn tay bắt mạch cho y thì chợt cảm thấy chung
quanh có tiếng động, mắt phượng hơi chuyển, ngẩng đầu nhìn Long Liễm
Thần.

Long Liễm Thần rất bình tĩnh gật nhẹ đầu, định thần lắng
nghe động tĩnh chung quanh, phát hiện bốn phương tám hướng đều có người, vả lại võ công đều không kém, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Long huynh, huynh ổn chứ?” Phượng Triêu Hoa cũng đã nhận ra cường địch ở
chung quanh, nếu như y không trúng độc, hai người liên thủ ngăn địch,
thắng bại không cần nói cũng biết, nhưng tình huống lúc này xem
ra….Không thể lạc quan.

Phượng Triêu Hoa đột nhiên nghĩ tới hoàn
cảnh bốn bề thụ địch gặp nạn ngày đó ở vách đá Tuyệt Tình, cũng kinh
người như thế này, điểm khác nhau chính là, ngày đó trúng độc là nhị ca, hôm nay trúng độc là đệ đệ của huynh ấy.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phượng Triêu Hoa trong nháy mắt biến đổi trắng bệch, không được, nàng không thể để bi kịch lại tái diễn!

Thấy Phượng Triêu Hoa đột nhiên xuống sắc, Long Liễm Thần tưởng y bị phát
độc, ấn chặt vai y, ý bảo y cứ bình tĩnh, nhỏ giọng nói, “Cố gắng chịu
đựng, đừng vận dụng chân khí, ta sẽ nghĩ cách rất mau tìm được thuốc
giải.”

Phượng Triêu Hoa giật mình, kỳ quái nhìn y hạ thấp giọng nói, “Lời này nên để ta nói với huynh.”

Hai người đều dùng vẻ mặt không hiểu nhìn đối phương, ngay sau đó đồng thời hiểu ra thì đều thở phào một hơi, nhìn nhau cười khẽ một tiếng.

Tảng đá lớn trong lòng bỗng chốc biến thành tấm gỗ nhẹ tênh, Long Liễm Thần
cảm thấy vô cùng thoải mái, nói: “Lạc đường còn bị trúng độc, xem ra hôm nay đúng là một ngày không thích hợp để săn thú.”

Phượng Triêu
Hoa cũng hóa giải được tâm trạng nặng nề, hé miệng mỉm cười, ôn hòa nói, “Long huynh nói vậy là sai rồi, theo ta thấy, hôm nay chính là ngày tốt để đi săn, chỉ là chúng ta có mắt không tròng, chọn sai cánh rừng, vì
vậy mới bất hạnh trở thành con mồi của thợ săn.”

“Phượng huynh thật cao kiến!” Long Liễm Thần vỗ tay tỏ vẻ đồng ý.

Hai người một hát một bè, thần thái thản nhiên như mây trôi nước chảy, rất
ăn ý. Điều này khiến cho ‘thủ lĩnh săn bắn’ ẩn trong bóng tối sinh lòng
nghi ngờ, chẳng lẽ hai người họ không bị trúng độc?

Xung quanh đột nhiên im lìm tĩnh mịch, ngay cả tiếng kêu của côn trùng hay chim hót cũng không có.

Nhận thấy kẻ địch án binh bất động, Long Liễm Thần có phần khó xử, địch trong tối ta ngoài sáng, không phải là tình thế tốt.

Trầm ngâm một hồi lâu, Long Liễm Thần chợt nhếch môi cười, thong thả ung
dung lau vết bẩn trên thân kiếm nói: “Bằng hữu, nếu đã đến đây rồi, cần
gì phải nấp nấp ló ló không dám ra gặp người chứ? Chẳng lẽ tướng mạo khó coi ngại phải gặp người?”

Thủ lĩnh săn bắn đang núp trong lùm cây ở gần đó nghe mà xanh cả mặt mày.

Đối với dụng ý của Long Liễm Thần, Phượng Triêu Hoa cũng ngầm hiểu, vì vậy
lập tức phụ họa theo y, lần đầu tiên phá lệ cười đểu nói, “Long huynh,
mẹ huynh không có nói với huynh sao? Tướng mạo đẹp không phải lỗi của
huynh, nhưng châm chích người khác thì là huynh không đúng rồi.”

Long Liễm Thần nghe vậy thì nhíu mày, kiềm nén ý cười ra vẻ nghi hoặc hỏi, “Mẹ huynh có nói với huynh à?”

Phượng Triêu Hoa quay khuôn mặt bởi vì cười mà vặn vẹo đi, hai vai rất quy
luật nhún nhún nói với người nào đó: “Không chỉ một lần.”

“Tại sao?”

“Bởi vì dạy mãi mà ta không sửa.”

Sắc mặt Long Liễm Thần cũng vặn vẹo không ít, có lẽ bản thân cảm thấy rất
hài lòng, vì vậy tiếp tục nén cười, vô cùng tỉnh táo gật đầu nói, “Đó
không phải là lỗi của huynh.”

“Ta biết. Nhưng ta hy vọng huynh không nên phạm phải sai lầm giống như ta.” Phượng Triêu Hoa nói với nét mặt nghiêm túc.

Long Liễm Thần ra vẻ đồng ý gật gật đầu, hít sâu một hơi cố dằn ý cười xuống bụng cao giọng nói, “Vị bằng hữa ẩn trong bóng tối kia, vừa rồi thật
đắc tội, mong thông cảm bỏ qua cho.”

“Ta tin chắc kẻ đó sẽ tha
thứ cho huynh.” Phượng Triêu Hoa cười bổ sung, “Theo tình huống thông
thường mà nói, người có tướng mạo xấu xí thì bụng dạ của họ đều rất rộng lớn.”

“Tại sao?”

“Huynh có thể dẽ dàng tha thứ cho bản
thân mỗi khi soi gương hằng ngày đều nhìn thấy bộ mặt xấu xí muôn đời
không thay đổi của mình không?” Phượng Triêu Hoa cau mày hỏi ngược lại.

Long Liễm Thần hơi ngớ ra nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, “Không thể.”

“Nhưng bọn họ thì có thể. Chính vì vậy nên bụng dạ của họ mới rộng lớn hơn của huynh nhiều nha.”

“Huynh mới vừa nói không được lấy diện mạo để châm chích người khác.” Long Liễm Thần vạch trần điểm xấu xa của người nào đó.

Phượng Triêu Hoa nhướng mày nói: “Ta cũng đã thừa nhận ta có tật dạy mãi không sửa mà.”

Mặt gã thợ săn hết xanh rồi tím, bỗng chốc như sấm sét vang dội, khí thế
hào hùng như Sư Tử Hà Đông rống lên, giọng nói tức giận không ngừng run
run quát: “Đủ rồi! Còn nói nhảm nữa ta sẽ độc câm các ngươi!”

“Khoảng mười thước hướng tây nam.” Long Liễm Thần vừa dứt lời, Phượng Triêu Hoa đã lập tức xuất chiêu.

“Á….” Tiếng hét thảm thiết vang dội, kế tiếp, mười mấy hắc y che mặt bủa vây tới, tay cầm lợi kiếm, thân mang sát khí.