Phượng Hí Đông Cung

Q.2 - Chương 58: Thiên Thủ Quan Âm


“Ai nói ta ở đây chưa tới một năm!” Lục y nữ tử cả giận nói.

Rất tốt! Long Liễm Thần nhướng mày, quả nhiên không ngoài suy đoán, một năm trước người này theo trang chủ vào trang khi đó đúng thật không phải là lần đầu tiên nàng ta tới.

Thấy vẻ mặt Long Liễm Thần như đã biết từ trước rồi mới hỏi, lục y nữ tử mới bừng hiểu, “Ngươi gài bẫy ta?”

Long Liễm Thần không đáp ngược lại nói, “Muốn ngươi mời trang chủ tới đây.”

“Ngươi đừng mơ tưởng!”

Nghe vậy, Long Liễm Thần lơ đễnh khẽ cười một tiếng, tay nâng nhẹ cằm nàng
ta lên nói: “Hay là, đợi ta đội nón xanh lên đầu trang chủ rồi hãy mời
ông ta tới gặp ta cũng được.”

“Ngươi….Đồ hạ lưu!” Ánh mắt lục y nữ tử tưởng chừng như đủ để hù chết hàng vạn con kiến.

“Đứng trước giai nhân như phu nhân, hiếm có đàn ông nào mà không thể không hạ lưu.” Nụ cười của Long Liễm Thần vô cùng ấm áp, nhưng không sao khiến
cho người ta cảm thấy thư thái như được tắm gió xuân, có chăng cũng chỉ
là cảm giác bị áp bức khôn tận.

Qua nụ cười của hắn, lục y nữ tử
đã rõ ràng nhận ra, nam tử trước mắt chẳng phải là quân tử gì, nói là sẽ làm, nếu như không làm theo lời hắn, cho dù hắn không tự mình động thủ, bản thân cũng khó tránh bị mang tiếng xấu…Không được! Mình không thể bị nam tử khác váy bẩn! Mình đã thề là phải thủ thân như ngọc!

“Suy nghĩ xong chưa?” Tay Long Liễm Thần hơi dùng sức nâng cằm nàng ta cao
hơn nữa, tròng mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm không cho
phép nàng cự tuyệt.

Lục y nữ tử cắn chặt môi, oán hận trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu mới cao giọng nói, “Đi mời trang chủ tới.”

Không ai lên tiếng nhưng Long Liễm Thần biết đã có người rời đi, cũng chính
là người khi nãy đi thông báo cho nàng ta, khinh công không tệ. Là thiếu chủ tử cuối cùng của Hộ Long sơn trang, hắn cảm thấy rất vui về điều
này. Hắn tin chắc rằng, những người này cuối cùng rồi cũng sẽ thuộc về
tay hắn, để dốc sức phục vụ cho thiên triều.

Không lâu sau đó thì trang chủ Hộ Long sơn trang tới, vừa vào cửa liền cả kinh nói, “Thái tử ngài đến đây lúc nào?”

“Vừa tới không lâu.” Long Liễm Thần khoát tay mời trang chủ ngồi xuống.

Trang chủ đang tính ngồi xuống thì vô tình nhìn thấy lục y nữ tử đứng đưa
lưng về phía hắn, vừa tính khom người nhưng đã nhanh chóng đứng thẳng
dậy, rồi lại ngồi xuống trách cứ, “Phu nhân, Thái tử gia tới sao bây giờ nàng mới báo cho ta biết?”

Lục y nữ tử âm thầm nghiến răng, mãi một lúc sau mới dịu dàng trả lời, “Thiếp cũng vừa mới biết được.”

Long Liễm Thần thầm cười trong lòng, thật muốn vỗ tay khen cho kỹ thuật diễn xuất của nàng ta, quả đúng là kẻ giỏi diễn trò.

Mặc dù trang chủ lộ vẻ mặt không vui, nhưng cũng không truy cứu tiếp mà ngồi xuống nói, “Chuyến này ngài tới là vì chuyện gì?”

Long Liễm Thần nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thật ra ta cũng không
hiểu lắm. Vấn đề này ông nên hỏi tôn phu nhân, là cô ấy trói ‘mời’ bản
điện tới.”

“Cái gì?” Trang chủ nghe thế liền nổi giận, “Phu nhân, sao nàng lại làm vậy?”

“Thiếp…” Lục y nữ tử âm thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn trang bị
cho mình bộ dáng vô tội nói: “Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, khi đó
thiếp không biết người này là Thái tử.”

“Vậy phu nhân có thể
giải thích hay không, tại sao không trực tiếp đưa ta đến diện kiến trang chủ, mà lại nhốt vào thạch động phía sau núi vậy?” Long Liễm Thần ép
hỏi tới cùng.

“Thạch động phía sau núi? Phu nhân, rốt cuộc nàng đã làm những chuyện gì sau lưng ta?” Trang chủ giận dữ hỏi.

Long Liễm Thần nói: “Vì mục đích an toàn, ta muốn biết rõ ràng về gia cảnh tôn phu nhân.”

Trang chủ nghe thế thì tỏ ra khó xử.

“Sao hả?” Long Liễm Thần dùng ánh mắt gây áp lực cho ông ta.

“Chuyện này…. Chuyện này….” Trang chủ ấp úng cả buổi mới thở dài nói: “Một năm
trước, thuộc hạ có việc cần làm rời khỏi trang, trên đường đi đã chủ
quan nên gặp phải kẻ địch, sau đó bị trúng xuân dược, cũng may là khi đó gặp được phu nhân….Cho nên….”

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, thoáng liếc mắt nhìn trang chủ nói: “Dẫn ta đi phòng luyện đan xem một chút.”

“Ngài muốn tới đó làm gì?”

“Ta muốn đến phòng luyện đan xem cũng cần có lý do sao?” Long Liễm Thần lạnh lùng hỏi.

“Không, không cần, chỉ là, nơi đó không mấy sạch sẽ, thuộc hạ sợ…”

Long Liễm Thần ngắt lời hắn, “Dẫn đường.”

Thấy Long Liễm Thần cương quyết như thế, trang chủ bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng.

Long Liễm Thần hài lòng mím mím môi, quay đầu hướng tấm bình phong nói,
“Phượng huynh, nếu huynh đã khổ cực tìm cho bằng được phu nhân như thế,
vậy ta sẽ nể mặt mà để cô ta lại cho huynh.” Dứt lời liền bước ra khỏi
cửa.

“Chuyện này…. Phu nhân….” Trang chủ lừng khừng đứng im tại chỗ không đi.

Long Liễm Thần không kiên nhẫn quay đầu lại nói: “Phượng thất là chính nhân
quân tử, sẽ không làm gì phu nhân đâu, ông yên tâm.”

Trang chủ khó xử nhìn tới lục y nữ tử, vẻ mặt áy náy không biết nên làm sao cho phải!

“Trang chủ?” Long Liễm Thần lên tiếng nhắc nhở.

“Thuộc….Thuộc hạ…” Trang chủ đành thở dài nói: “Vậy để thuộc hạ dẫn đường cho ngài.”

Lục y nữ tử ở phía sau nghiến răng trèo trẹo.

Còn Long Ngũ thì hoang mang khó hiểu, những lời Thái tử gia lưu lại trước khi đi là có ý gì?

***

Gần giờ tý, Long Ngũ đang cùng lục y nữ tử mắt to trừng mắt nhỏ, cố gắng
suy đoán ẩn ý của chủ tử nhà mình lúc gần đi lưu lại, vắt hết óc vẫn mãi không hiểu được, đang lúc cấp bách thì cứu tinh trở lại….

“Chủ tử ngươi đâu?” Phượng Triêu Hoa vẫn mặc nữ trang bước vào cửa hỏi.

“Đã tới phòng luyện đan.” Long Ngũ trả lời.

Phượng Triêu Hoa khẽ gật đầu, liếc nhìn lục y nữ tử nói: “Trước khi đi y có nhắn gửi gì không?”

Long Ngũ kinh ngạc, sao hắn biết Thái tử gia có nhắn lại trước khi đi? Chẳng lẽ hắn có tài tiên tri?

“Có hay không có?” Thấy đã sắp tới giờ tý, thần sắc Phượng Triêu Hoa có vẻ lo lắng.

“Có.” Long Ngũ liền tường thuật lại lời Long Liễm Thần lúc gần đi nhắn lại.

Phượng Triêu Hoa nghe xong thì cười, thở dài nói, “Ta ra ngoài phải mất thời
gian khá lâu mới tìm được đáp án trong lòng, vậy mà y lại không cần tốn
nhiều sức đã biết được đáp án. Không thể không thừa nhận, y thật sự hơn
ta bội phần.”

Long Ngũ lại hoang mang khó hiểu chuyển ánh mắt về phía Long Thất như đang hỏi….Vậy là sao?

Long Thất nhếch môi không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc hắn đáp lại bằng ánh mắt như thể đang nói — Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai?

Đang lúc hai người đều khó hiểu nhìn nhau thì lời nói kế tiếp của Phượng Triêu Hoa đã giải tỏa mối nghi hoặc của họ.

“Thiên Thủ Quan Âm – Tần Phi Yến, có thể nói, giao tình giữa chúng ta cũng
không ít, ta đã từng gọi người là đại tẩu mấy năm.” Phượng Triêu Hoa lấy ra một cây trâm phượng quơ quơ trước mặt lục y nữ tử cũng chính là Tần
Phi Yến….Sau đó cài lên búi tóc nàng ta rồi nói, “Tuy diện mạo có thay đổi, nhưng cây trâm phượng này vẫn vô cùng xứng với mái tóc của tẩu. Có thể thấy được phần tình của của nhị ca dành cho tẩu khi chọn cây trâm
phượng này.”

Khi nhắc tới Vân Tiêu Dao thì Phượng Triêu Hoa ảm đạm đi rất nhiều, mà Tần Phi Yến cũng thế.

“Ngươi…Ngươi tìm thấy nó ở đâu?” Hai vành mắt Tần Phi Yến long lanh ngấn nước, si
dại nhìn Phượng Triêu Hoa với vẻ mặt cùng cực đau đớn, trong mắt phảng
phất như có muôn vạn niềm chua xót vô tận không nói thành lời.

Giây phút này Phượng Triêu Hoa đã có thể khẳng định, Tần Phi Yến rất yêu nhị ca, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm.

“Trong khuê phòng của tẩu.” Phượng Triêu Hoa nói.

“Không thể nào…. Chắn chắn không thể nào!”

Phượng Triêu Hoa đã đánh hơi được điểm bất thường qua nét mặt của Tần Phi Yến, vội vàng hỏi, “Tại sao không thể nào?”

“Vào cái ngày Vân tới Bình Tây bọn ta đã cãi nhau một trận, nên ta đã trả trâm phượng lại cho hắn rồi.” Tần Phi Yến nói.