Phượng Hoàng Trở Về

Chương 44: Phá băng


Khi Đồng Hề trở lại Đồng Huy cung, nàng cũng không biết chính xác tâm ý Thiên Chính đế là gì, cũng không biết hắn thật sự giận dữ hay giả vờ giận dữ. Nàng nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lúc này nàng quyết không thể mất đi sự hỗ trợ của Thiên Chính đế được.

Vậy nên Đồng Hề lặng lẽ gọi Tề Vân, bảo nàng ta giúp mình che giấu, sau đó nàng tìm một thuyền nhỏ đi Thái hồ. Lúc nàng bước vào thuyền hoa mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên Chính đế quả nhiên ở đây.

-“Hoàng thượng”-Đồng Hề sợ hãi thốt lên.

Thiên Chính đế cũng không quay đầu lại.

-“Nàng còn biết tới đây sao?”

Đồng Hề lè lưỡi, biết hắn thật sự tức giận rồi. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn, kéo kéo ống tay áo hắn.

-“Khiến trẫm đợi lâu như vậy. Sinh nhật trẫm nàng lại có thể tặng một cái bình mẻ như vậy?” -Tuy rằng hắn nghiêm mặt, nhưng Đồng Hề cũng nhận ra giọng hắn không phải là thật sự tức giận.

Tâm Đồng Hề lúc này mới thả lỏng.

-“Cái gì mà bình mẻ chứ? Là trường trì cửu an” -Đồng Hề giận dỗi liếc hắn.

-“Khiến trẫm cứ tìm rồi lại tìm, cứ tưởng rằng còn ẩn dấu lễ vật khác.” -Tay hắn bắt đầu vuốt lung tung trên người Đồng Hề, khiến gương mặt nàng phiếm hồng, cười hổn hễn né tránh.

-“Không có, không có mà.” -Đồng Hề bị hắn quấy nhiễu đến mức cười khanh khách.

Thiên Chính đế rốt cuộc cũng đấy được một túi hương trên lưng Đồng Hề.

-“Thêu cái gì đây? Vịt trời sao?” -Hắn nhìn chiếc túi dưới ánh trăng, cau mày.

-“Nói bậy, rõ ràng là uyên ương mà.” -Đồng Hề tức giận đoạt lấy túi hương trên tay hắn, nhìn vẻ mặt tươi cười trêu chọc của hắn hồi lâu mới biết rằng hắn cố ý.

Đồng Hề cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc thêu thùa thì lại rất tồi. Ngày thường nàng rất ít động đến châm. Thứ này xem như là món đầu tiên.

-“Tuy rằng hơi khó coi một chút, cùng lắm trẫm có thể đặt trong lồng ngực. Treo trên người thì không tốt lắm.” -Thiên Chính đế lại đoạt lấy từ tay Đồng Hề. Hắn sờ sờ túi hương, bên trong căng phồng, dường như cũng không phải là cánh hoa.

Hắn lấy ra nhìn, là một khối ngọc thạch màu đen.

-“Đây là cái gì?”

Đồng Hề cũng dần lấy lại bình tĩnh, đỏ mắt nói:

-“Là quỳnh cửu.” (33)

“Đầu ngã dĩ mộc lí, báo chi dĩ quỳnh cửu. Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã” -Hắn nắm lấy tay Đồng Hề, mỉm cười nói -“Trẫm quẳng cho nàng một quả mận, nàng lại tặng trẫm quỳnh cửu sao?”

Âm cuối hắn hơi cao giọng. Đồng Hề bị hắn làm xấu hổ đến nỗi đầu ngón chân đều đỏ.

-“Đã vậy, trẫm có thể tha thứ cho nàng chuyện bức họa. Nàng kể cho trẫm sự thật từ đầu đến cuối, chờ xem trẫm xét xử.”

Đồng Hề sợ trong lòng hắn khó chịu, cho nên mọi chuyện đều kể. Sơn tặc làm sao đụng phải nàng, nàng sao lại không cẩn thận làm mất biên lai cầm đồ, rồi đến những chuyện trên núi. Nàng không thẹn với lương tâm, dĩ nhiên cũng không có gì không thể nói.

-“Trẫm vẫn không thích hắn nhớ thương nàng như vậy.” -Thiên Chính đế cắn vành tai Đồng Hề.

Đồng Hề bị những lời này của hắn làm cả người tê dại.

-“Hoàng thượng biết rõ thần thiếp không phải loại người như vậy, sao còn muốn cấm túc thần thiếp?”

Thật ra Đồng Hề không phải sợ bị cấm túc. Vừa có thể thoát khỏi hiềm nghi, lại vừa khiến Độc Cô Tư Cầm giúp mình động thủ, đề phòng Độc Cô Tư Cầm cũng muốn mượn dao mình giết người. Nhưng nàng không thể đè khẩu khí này xuống được. Chung quy nàng vẫn cảm thấy hắn đang giúp Vạn Mi Nhi.

Huống chi đứa bé trong bụng Vạn Mi Nhi là cốt nhục của hắn. Nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ không động vào Vạn Mi Nhi. Nói không chừng hắn cấm túc mình là vì sợ mình gây trở ngại Vạn Mi Nhi, hoặc là hắn đang bảo hộ cô ta, để mình không động thủ diệt trừ cho ta chăng? Đồng Hề lắc đầu, nhất thời lại bị suy nghĩ của mình làm lạnh lẽo.

-“Trẫm muốn đem nàng giấu trong cung, để không ai khác nhìn được.” -Thiên Chính đế tiếp tục cắn ngón tay Đồng Hề.

Nhưng hắn không chịu trả lời trực tiếp như vậy càng khiến Đồng Hề ngờ vực.

Hai người triền miên một trận, Đồng Hề thừa cơ nghỉ ngơi được một lát, nhưng lòng nàng thế nào cũng không bình tĩnh được. Một người khi có tham vọng thì khó tránh khỏi phạm sai lầm.

-“Đừng, đừng bắt ta. Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra. Hoàng thượng cứu ta.” -Đồng Hề ngủ chưa bao lâu liền thảm thiết la lên. Sau đó bị Thiên Chính đế vỗ mặt tỉnh lại.

-“Đồng Nhi, Đồng Nhi. Nàng sao vậy?” -Thiên Chính đế lo lắng hỏi.

Đồng Hề lấy lại tinh thần ngồi dậy, nước mắt nàng nhỏ thành giọt, run run ôm lấy Thiên Chính đế.

-“Ta… ta… mơ thấy sơn tặc…”

Đồng Hề nức nở. Vừa vặn hôm nay Vạn Mi Nhi lại nhắc đến bức họa, người ta nói ngày nghĩ đêm mơ. Tối nay nàng mơ thấy ác mộng cũng không có gì kỳ lạ.

Tuy rằng mộng là giả, nhưng tình là thật. Đồng Hề cũng không có dũng khí nhớ lại những ngày đó, lấy trí thông minh của Thiên Chính đế làm sao không biết những chuyện Vạn Mi Nhi làm? Đồng Hề chỉ muốn nhắc nhở hắn, nhắc hắn rằng Vạn Mi Nhi ác tâm đến thế nào.

Chẳng ngờ Thiên Chính đế lại lạnh lùng đẩy nàng ra.

-“Đồng Nhi, trẫm đã nói rồi. Nàng tốt nhất đừng quan tâm đến, cũng không nên có những suy nghĩ méo mó như vậy được. Vậy nên trẫm mới cấm chừng nàng.”

Nháy mắt mặt Đồng Hề trắng bệch. Hắn quả nhiên vẫn bảo vệ Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi hãm hại nàng, nhưng trái lại hắn… lại còn có thể trách mình suy nghĩ lệch lạc. Vạn Mi Nhi có thai, hắn không luyến tiếc cấm túc mình, để mặc cô ta tìm mọi cách làm nhục mình. Tất cả huynh đệ và phụ thân đều bị hắn thanh trừng, nhưng Vạn Mi Nhi thì khác. Huynh đệ và phụ nhân cô ta ai không thuận lợi thăng tiến chứ? Đồng Hề chỉ cảm thấy mình ngốc. E rằng trong lòng Thiên Chính đế toàn bộ đều dành cho Vạn Mi Nhi. Phụ thân cô ta cũng có thể xem là một nửa lão sư của Thiên Chính đế. Cảm tình này sâu nặng đến mức nào?

Thân hình Đồng Hề động đậy, cố nén khó chịu quỳ lên.

-“Thần thiếp kinh hãi. Thần thiếp thân mang tội, vốn không nên ra khỏi cung. Xin Hoàng thượng trách phạt.” -Nàng cố nén không để nước mắt mình rơi xuống.

Thiên Chính đế đang muốn kéo tay nàng, nàng lại rụt tay trở về.

-“Thần thiếp hồi cung sám hối.” -Đồng Hề cũng không quay đầu lại mà bước ra khoang thuyền rồi xuống thuyền nhỏ của mình, cũng chẳng quan tâm đến quân thần chi lễ gì nữa. Nàng hiện giờ hai bàn tay trắng. Tất cả những gì nàng có đều bị hắn lạnh lùng phá hủy rồi.

Lúc này Đồng Hề mới suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc nàng muốn làm Hoàng hậu vì cái gì? Chẳng qua chỉ để mọi người thấy, để phụ mẫu nàng thấy. Nhưng hiện tại mọi thứ cũng không ai san sẻ với nàng. Đồng Hề rơi lệ nghĩ, tuy mình là Quý phi, phụ thân nàng về hưu, mang theo mẫu thân hồi hương, nàng lại không thể đưa tiễn họ, trái lại còn ở nơi này phụ họa theo người khác.

Ngày thứ hai Đồng Hề bị cấm túc, Mộ Chiêu Văn lại đến Đồng Huy cung. Đồng Hề không ngờ bây giờ mình sa sút như vậy, nhưng Mộ Chiêu Văn vẫn cùng nàng lui tới, nghi kỵ trong lòng nàng mất đi vài phần. Bởi vì nàng cũng không nghĩ ra mình lúc này còn có gì có thể để Mộ Chiêu Văn lợi dụng nữa.

-“Nương nương không sao chứ? Vạn Mi Nhi cũng thật khinh người quá đáng.” -Mộ Chiêu Văn bắt đầu bênh vực Đồng Hề.

Đồng Hề vừa nghe đến cái tên này đã cảm thấy ghê tởm, thân mình dường như cũng cảm ứng được. Đồng Hề vội che miệng, không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Mộ Chiêu Văn.

-“Nương nương ngáp như vậy rồi, hay là lên giường nghỉ ngơi đi. Chiêu Văn không quấy rầy.” -Mộ Chiêu Văn vừa ngồi xuống đã đứng dậy cáo lui.

-“Ừ, cũng không biết tại sao lại như vậy. Cả ngày không có tinh thần, chỉ muốn ngủ. Ta không giữ muội.” -Trong lòng Đồng Hề khó chịu, hơn nữa chuyện hôm qua lại không vui. Căn bản nàng không có tâm trạng tiếp đón Mộ Chiêu Văn, càng không để ý đến tư tâm của cô ta.

Thu đến, lá vàng rơi đầy trời. Đồng Hề bắt đầu sợ lạnh nên đã sớm mặc cung trang lông cáo. Thiên Chính đế cũng nửa tháng chưa từng hỏi đến chuyện trong Đồng Huy cung. Tề Vân thậm chí còn nghe nói Thượng y cục hầu như đã chuẩn bị lễ phục Hoàng hậu. Thiên Chính đế cũng tự hỏi thăm.

-“Nương nương, hôm nay Chiêu phu nhân cho người mang đến một phong thơ.” -Huyền Huân nhẹ nhàng đến bên cạnh Đồng Hề.

Đồng Hề miễn cưỡng nhận. Hiện giờ nàng giống như đang ngủ đông, cả ngày ngoài ngủ vẫn là ngủ. Lá thư chẳng qua viết Mộ Chiêu Văn muốn mời Đồng Hề đi Thái hồ ngắm cảnh, nhưng địa điểm lại khiến Đồng Hề mở to hai mắt nhìn, đúng là chiếc thuyền hoa đó.

Đồng Hề không biết tại sao Mộ Chiêu Văn lại biết nơi này. Thuyền hoa vốn nằm ở chỗ hẻo lánh, bốn phía có cây cối che. Xưa nay cũng rất ít người đến đó. Đồng Hề vốn tưởng chỉ có nàng và Thiên Chính đế biết, nào ngờ ngay cả Mộ Chiêu Văn cũng biết. Chẳng lẽ nơi đó cũng là nơi hẹn hò của Thiên Chính đế và Mộ Chiêu Văn? Đồng Hề cảm thấy thật châm chọc và bi ai.

Nhưng nàng vẫn phải đi. Nàng muốn xem Mộ Chiêu Văn tột cùng đã biết gì? Và cô ta muốn làm gì.

Nhưng Đồng Hề lại không ngờ mình lại gặp phải tình cảnh này. Nàng vừa lên thuyền đã bị người phía sau đánh ngất đi. Lúc tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở Đình Quang lâu trong Tiểu Thái hồ. Nơi này gần như đã bị bỏ hoang bởi vì cách các cung rất xa, phong cảnh lại không đẹp. Qúy nhân trong cung cũng không thích ở đây, dần dần hoang phế.

Đồng Hề cũng phải ngẩng đầu nhìn biển hiệu trên lầu, viết ba chữ “Đình Quang lâu” mới biết đây là đâu. Tứ chi nàng bị trói, phía sau còn có một người khác cũng gặp phải cảnh ngộ này. Từ mùi hương phát ra trên người cô ta, Đồng Hề biết chính là Vạn Mi Nhi. Hai người đều bị trói tay chân, bịt miệng, không thể phát ra âm thanh gì.

Vào thu vốn lạnh, nhưng lưỡi kiếm trên cổ Đồng Hề và Vạn Mi Nhi còn lạnh hơn nữa. Người cầm kiếm lại là Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kỳ dị của Mộ Chiêu Văn. Nàng vốn định đặt câu hỏi, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.

-“Đừng nóng vội, mọi chuyện rất nhanh sẽ rõ ràng thôi. Chuyện các người muốn biết cũng rất nhanh sẽ có đáp án.” -Thanh âm Mộ Chiêu Văn bỗng trở nên rất kỳ lạ, Đồng Hề cảm thấy còn lộ ra một chút điên dại.

Sau đó Đồng Hề và Vạn Mi Nhi nghe được bước chân của Thiên Chính đế. Hắn một thân một mình bước lên lầu.

-“Hoàng thượng quả nhiên rất giữ chữ tín, chỉ đến một mình.” -Mộ Chiêu Văn đắc ý cười.

-“Chiêu Văn, nàng làm gì vậy?” -Trên mặt Thiên Chính đế cũng không hoảng hốt, giống như chỉ đang dạo chơi trong sân vắng, lãnh đạm nhìn Mộ Chiêu Văn biểu diễn.

-“Không có gì. Sinh nhật ta cũng không có lễ vật gì cho ngươi, hôm nay xem như bù đắp vậy. Hoàng thượng không phải thích giết người sao? Chiêu Văn vì ngươi biểu diễn một lần. Người nói xem chúng ta bắt đầu từ ai thì tốt hơn?” -Kiếm của Mộ Chiêu Văn hướng đến gần Đồng Hề -“Theo phẩm vị thì nên bắt đầu từ Quý phi nhỉ? Người thấy thế nào?”

Mộ Chiêu Văn giống như đứa trẻ đang hỏi đường mà hỏi Thiên Chính đế.

Ngay cả khóe mắt hắn cũng không nhìn Đồng Hề, chỉ nhìn Vạn Mi Nhi, giống như an ủi cô ta.

-“Trẫm thì không hề gì, nhưng không hiểu là nàng đang diễn cái gì thôi.” -Thiên Chính đế rất thanh thản kéo chiếc ghế ngã dưới đất lên, ngồi xuống-” Người nàng muốn giết là Quý phi đương triều, nàng giết nàng ta thì không trốn được tử tội. Nàng đã nghĩ tới chưa?”

-“Đúng vậy, cũng không biết là lúc Hoàng thượng giết đứa trẻ của ta là muốn gì? Ta giết Quý phi là tử tội. Hoàng thượng giết con của mình thì là tội gì?” -Mộ Chiêu Văn điên cuồng nhìn chằm chằm vào Thiên Chính đế.

-“Chiêu Văn, nàng nghe ai nói vậy? Sao trẫm lại muốn giết con của chúng ta chứ?” -Hắn lại nhẹ nhàng nói.

Mộ Chiêu Văn bỗng nhiên cười phá lên.

-“Chẳng lẽ Quý phi sẽ đổ oan cho Hoàng thượng sao? Nếu không phải Quý phi điều tra, ta lần theo dấu vết tìm được đáp án, Hoàng thượng còn muốn gạt ta đến bao giờ? Sau khi xảy ra chuyện đó, ngươi cũng không đến Chiêu Dương cung gặp ta. Chiêu Dương cung được chiếu cố chỉ có nhiều chứ không có ít, còn không phải là Hoàng thượng áy náy sao?”

Đáy lòng Đồng Hề trầm xuống. Nàng đã xem nhẹ Mộ Chiêu Văn, không ngờ mình chẳng qua cũng chỉbị cô ta lợi dụng thôi. Cô ta vô thế vô lực, làm sao có thể điều tra ra được? Nếu không phải nàng một lòng muốn điều tra, lại bảo Huyền Huân cố ý lộ cho Độc Cô Tư Cầm biết, e rằng đến giờ Mộ Chiêu Văn cũng không biết được đáp án.

Ánh mắt Thiên Chính đế lạnh lùng lướt qua Đồng Hề, giống như trách cứ nàng tự làm tự chịu. Vạn Mi Nhi phía sau Đồng Hề bắt đầu giãy giụa kịch liệt, như nói chuyện này không liên can đến cô ta.

Kiếm của Mộ Chiêu Văn lại di động đến bên Vạn Mi Nhi

-“Đừng ầm ĩ, nếu không ta giết cô trước.”

Gương mặt Thiên Chính đế nhất thời lo lắng, cũng không dám lên tiếng, không dám nói gì đê an ủi Vạn Mi Nhi.

-“Nàng muốn gì?”

-“Ta chỉ muốn đòi lại công đạo. Ta muốn biết nguyên nhân. Là vì cái gì khiến ngươi ngoan độc như vậy?” -Mộ Chiêu Văn cuối cùng cũng nói ra. Vì sao một nam nhân từng ôn nhu ôm lấy nàng lại có thể vô tình như vậy.

Thiên Chính đế không hé môi, lại thấy kiếm trên cổ Vạn Mi Nhi xuất hiện vết máu. Vạn Mi Nhi hoảng sợ đến sắp hôn mê bất tỉnh.

-“Đừng làm nàng bị thương.” -Thiên Chính đế vội vàng kêu lên -“Chỉ cần nàng thả Mi Nhi, cái gì trẫm cũng đáp ứng nàng.”

Nước mắt Vạn Mi Nhi bất giác rơi xuống, không ngờ Thiên Chính đế lại quan tâm đến nàng như vậy. Chỉ có Đồng Hề cảm thấy lạnh lẽo thấu đến tận xương, giốn như nàng là người dư thừa vậy. Hắn thậm chí không để ý đến nàng.

-“Nói cho ta biết nguyên nhân.” -Kiếm của Mộ Chiêu Văn nhanh chóng vẽ một đường trên người Đồng Hề, máu bắt đầu chậm chậm chảy ra.

Sau khi đứa bé của nàng không biết tại sao lại mất đi, nang bắt đầu ngày ngày luyện tập kiếm, chỉ chờ đến ngày có thể trả thù.

-“Buông Mi Nhi ra, trẫm đổi với nàng ấy. Trong bụng nàng ấy còn đứa bé, nàng cũng từng là mẫu thân, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?” -Thiên Chính đế cuối cùng cũng không giữ được vẻ bàng quan.

-“Không. Nói cho ta biết nguyên nhân đã.” -Mộ Chiêu Văn kiên trì nói, cô ta kéo Đồng Hề và Vạn Mi Nhi lùi về phía sau. Trước mắt đã sắp ngã xuống hồ. Tay vịn trên lầu lâu năm không tu sửa vốn đã rơi ra.

Thiên Chính đế rốt cuộc cũng ngừng bước.

-“Trẫm chỉ muốn đứa bé của một mình Vạn Mi Nhi. Nỗi thống khổ của việc huynh đệ tương tàn trẫm không muốn tái diễn nữa. Cho nên trẫm không thể thừa nhận.

-“Nhưng vì sao ngươi lại đích thân động thủ? Vì cái gì? Ngươi có thể bảo Vạn Mi Nhi làm mà?” -Mộ Chiêu Văn điên cuồng gào thét. Có lẽ nỗi đau mất đứa bé cũng không làm nàngthống khổ đến như vậy. Nhưng lúc biết Thiên Chính đế mới là hung thủ, nàng thế nào cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Cái gì rời khỏi cung? Cái gì cỡi ngựa du ngoạn giang hồ, nàng cũng không quan tâm đến. Cái nàng cần chỉ là một đáp án.

-“Bởi vì trẫm không muốn tay Mi Nhi dính đầy máu tanh. Mẫu thân của trẫm chính vì như vậy nên mới áy náy, mới có thể suốt ngày sầu não. Sau khi sinh đệ đệ của trẫm thì khó sinh mà chết. Trẫm không muốn lịch sử tái diễn một lần nữa.” -Thiên Chính đế thống khổ nói.

-“Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Người ngươi yêu thì ngươi xem là trân bảo, cái gì cũng muốn cô ta chăn êm nệm ấm. Người ngươi không yêu thì ngươi có thể tùy tiện thương tổn sao?” -Mộ Chiêu Văn châm chọc cười, nước mắt đều mơ hồ rơi ra.

-“Nhưng ta không cam lòng, con của ta cũng không can tâm. Nếu ngươi giết người ta yêu nhất,ta cũng muốn ngươi trả giá như vậy. Ta muốn ngươi chịu nỗi đau đêm đến cũng không thể ngủ, đau khổ đến thiêu đốt tâm can.” -Kiếm trong tay Mộ Chiêu Văn càng lung lay.

-“Hoàng thượng. Nếu hai người họ cùng rơi xuống nước người sẽ chọn ai? Nước trong Thập Nguyệt hồ lạnh thấu xương, dưới Đình Quang lâu còn có mạch nước ngầm, muốn cứu người cũng không dễ. Vạn Mi Nhi có thai, sợ là dù cứu lên được, đứa nhỏ cũng không thể giữ.” -Mộ Chiêu Văn cười cợt.

Ánh mắt lo lắng của Thiên Chính đế ngay tức khắc nhìn Vạn Mi Nhi.

-“Xem ra Hoàng thượng thích Thuần Nguyên Phu nhân hơn?” -Mộ Chiêu Văn nói, đồng thời tay cô ta cũng đẩy về phía Vạn Mi Nhi.

Nháy mắt, Thiên Chính đế liền lao về phía bên trái Vạn Mi Nhi, khó khăn chộp được tay cô ta kéo lại. Bước chân cô ta vốn đã hoàn toàn rơi khỏi mặt đất, may mà đúng lúc Thiên Chính đế giữ được. Vạn Mi Nhi vừa được cứu liền lao vào lòng Thiên Chính đế khóc.

Nhưng lúc Thiên Chính đế quay đầu lại cũng vừa lúc nhìn thấy trường kiếm của Mộ Chiêu Văn đâm xuyên qua ngực Đồng Hề, chậm rãi đẩy nàng xuống hồ. Cả hồ nước lập tức nhuộm màu máu đỏ.

Hắn buông Vạn Mi Nhi ra, nhảy vào hồ. Vốn đã sắp bắt được tay Đồng Hề, nào ngờ lại bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.

Hai mắt Đồng Hề sững sờ nhìn thấy đỉnh màn, không ngờ nàng vậy mà vẫn còn sống.

-“Đồng Nhi, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi.” -Giọng Thiên Chính đế nức nở nói.

Vẻ mặt hắn râu ria đến dọa người, ánh mắt đỏ ngầu, hẳn đã nhiều đêm không ngủ. Đồng Hề chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chờ đợi. Nàng đang đợi hắn nói câu tiếp theo, nhưng cuối cùng lại chờ không nổi nữa.

-“Con của ta đâu?” -Đồng Hề khàn khàn nói, nhưng lại không phát ra âm.

Thiên Chính đế nhìn khẩu hình môi nàng cũng biết nàng muốn nói gì, mặt nhất thời trắng bệch.

-“Đồng Nhi, chúng ta nhất định còn có thể có đứa bé khác.”

Đồng Hề quay lưng về phía trước, nhắm mắt lại. Không bao giờ nữa. Nàng liếc hắn một cái.

-“Đồng Nhi” -Thiên Chính đế run rẩy cầm tay Đồng Hề, vốn định ôm nàng vào lồng ngực, nào ngờ thân mình hắn lại lay động, ngã xuống.

Đồng Hề chỉ thấy bốn phía vang lên những thanh âm ồn ào, khắp nơi đều gọi: “Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Đồng Hề cũng không muốn quan tâm nữa. Sống chết của Thiên Chính đế khắp thiên hạ để sẽ quan tâm, nhưng con của nàng thì không ai để ý đến. Giờ phút này, nàng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Mộ Chiêu Văn mà suy nghĩ, cũng hiểu được tất cả. Đặc biệt sau đó Huyền Huân nói với nàng, Vạn Mi Nhi vì sinh non mà chết, mà người ra tay phía sau đúng là Độc Cô Tư Cầm. Là cô ta châm ngòi cho Mộ Chiêu Văn hại Vạn Mi Nhi. Vạn Mi Nhi bị kinh hãi, hồi cung không bao lâu thì sinh non mà chết. Thủ pháp so với lúc trước Mộ Chiêu Văn sinh non giống nhau như đúc.

Nước mắt Đồng Hề cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng chỉ cảm thấy bản thân mình gieo gió gặt bão, mà Thiên Chính đế bị trừng phạt cũng là đúng người đúng tội. Đứa nhỏ này dường như không chịu tha thứ cho cha mẹ nó.

Đồng Hề nghĩ, nếu không phải do mình trăm phương ngàn kế tìm cách khiến Độc Cô Tư Cầm hại đứa bé của Vạn Mi Nhi, Mộ Chiêu Văn cũng sẽ không tra được mọi việc. Đứa bé của nàng cũng sẽ không phải chết.

Đồng Hề nhớ đến tình cảnh khi đó Mộ Chiêu Văn đến Đồng Huy cung, ngực lại đau đến muốn nôn mửa. Lúc ấy bản thân nàng không cảm thấy gì, nhưng chỉ sợ Mộ Chiêu Văn đã biết mình mang thai rồi. Buồn cười là đến lúc kiếm của cô ta đâm vào thân thể mình, Đồng Hề mới tỉnh ngộ, phát hiện Mộ Chiêu Văn thống hận nhìn bụng mình. Khi đó nàng mới biết bản thân có thai.

Nhưng Thiên Chính đế rõ ràng có cơ hội cứu mình, hắn lại lựa chọn cứu Vạn Mi Nhi. Đồng Hề không phải không biết Thiên Chính đế tính toán gì. Hắn sợ Vạn Mi Nhi chết trong tay Mộ Chiêu Văn thì không thể khơi mào cho Vạn gia và Độc cô gia sống mái với nhau.

Phụ thân Vạn Mi Nhi không phải người hời hợt, nếu không có chứng cứ xác thực chứng minh Vạn Mi Nhi bị Độc Cô Vạn Phượng hại chết, y sẽ không mạo hiểm đem cả gia tộc ra sống chết với Độc Cô gia.

Vậy nên Đồng Hề cảm thấy mình đoán cũng có phần đúng. Trước sự tình như vậy, Thiên Chính đế lựa chọn hy sinh chỉ có thể là nàng, nhưng cái khiến trái tim nàng băng giá chính là hắn rõ ràng có võ công, cho dù kiếm Mộ Chiêu Văn có đặt lên cổ nàng, hắn cũng không nên thể hiện dáng vẻ bó tay chịu trói như vậy. E rằng, e rằng căn bản hắn đều đã dự liệu trước. Hắn phải khiến Vạn Mi Nhi bị khiếp sợ. Tất cả mọi người trong triều sẽ nghĩ hắn yêu Vạn Mi Nhi thắm thiết, cũng không ai dám hoài nghi đến hắn.

Cho nên hắn mới cần thời gian để vờn quanh Mộ Chiêu Văn. Đồng Hề giờ mới hiểu, có lẽ việc nàng điều tra ra chân tướng cũng có thể là do hắn động tay, tung ra tin tức. Thế nên nha đầu kia mới dám nói ra. Sợ rằng hắn cũng đã sớm cung cấp manh mối cho Độc Cô Tư Cầm. Đồng Hề cảm thấy việc này đúng là nàng tự làm tự chịu, cho nên Mộ Chiêu Văn mới có thể biết được bí mật này.

Mà cũng không hẳn là Độc Cô Tư Cầm không nói cho Mộ Chiêu Văn biết, để mượn tay Mộ Chiêu Văn giải quyết đứa nhỏ của Thiên Chính đế. Mặc dù phần nhiều chính là vậy, nhưng Đồng Hề một khi nghĩ đến đứa bé là do bản thân mình hại chết, nàng không thể tha thứ cho chính mình, cũng không thể tha thứ cho Thiên Chính đế.

Đồng Hề vừa lấy lại bình tĩnh, Tề Vân đã dâng cho nàng môt chén nước gạo, đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài trời lại nổi mưa to. Mưa cuối thu thì rất khác thường. Đồng Hề ngấn lệ, nghĩ tới ông trời cũng tiếc thương cho đứa bé của nàng.

-“Nương nương. Hoàng thượng đến.” -Tề Vân nhẹ nói bên tai Đồng Hề.

Đồng Hề không nói gì, lại nghe thấy bên ngoài sấm chớp từng trận. Nước đập vào chậu hoa dưới mái hiên, rung lên từng hồi.

Môt lúc lâu sau.

-“Nương nương, Hoàng thượng đứng ngoài cửa. Thế nào cũng không chịu vào nhà. Người để mặc Hoàng thượng dầm mưa như vậy sao? Lúc nương nương hôn mê, Hoàng thượng ba ngày ba đêm cũng không chợp mắt, sáng sớm hôm nay lại hôn mê bất tỉnh, vừa mới tỉnh dậy lại dầm mưa. Nương nương nhẫn tâm như vậy sao? Hoàng thượng cũng không biết người có đứa bé mà.” -Tề Vân bắt đầu nức nở.

Cả người Đồng Hề tức giận, trở mình.

-“Sợ rằng dù hắn biết cũng không thay đổi ý định.” -Đồng Hề phẫn nộ nói, cứng rắn chuyển động thân mình -“Cô cô, miếu nhỏ này không chứa nổi ngự tiền Bồ Tát như cô cô. Người vẫn nên đi theo Hoàng thượng thôi.”

Tề Vân liền ngây ngẩn cả người.

-“Nương nương…”

-“Cô cô, ta phải nghỉ ngơi. Người đi đi.”

Đồng Hề cảm thấy mình không còn gì để luyến tiếc. Chỉ trông mong bọn Huyền Huân Thúc Bạch tìm được nơi nương nhờ thật tốt, mọi việc còn lại đều có thể buông xuống. Về phần Tề Vân, để nàng ta trở lại bên cạnh Thiên Chính đế cũng chỉ là muốn nàng ta tốt hơn.

Sau khi Đồng Hề đuổi Tề Vân ra ngoài, đến lượt Huyền Huân và Thúc Bạch cũng vào khuyên nàng khuyên giải Hoàng thượng. Hiện giờ đã là canh ba. Đồng Hề nhìn theo những giọt pha lê rơi bên ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Thiên Chính đế đứng trong mưa, ánh mắt nhìn thẳng vào phòng nàng.

Đồng Hề cắn môi, cố gắng lê thân thể bệnh tật ra mở cửa. Ánh mắt Thiên Chính đế bỗng nhiên mở to, đang muốn bước lên lại bị động tác của Đồng Hề ngăn lại.

Đồng Hề bước vào trong mưa, quỳ xuống, ý tứ nếu ngươi không đi ta cũng sẽ không đứng dậy. Nhưng nàng mới tỉnh dậy, làm sao chịu được loại giày vò này?

Thiên Chính đế lập tức chạy đến, ôm nàng vào trong phòng.

-“Đồng Nhi, nàng là muốn trẫm chết mới bằng lòng tha thứ cho trẫm phải không?”

Trên mặt hắn không rõ là mưa hay là nước mắt. Đồng Hề chỉ cảm thấy có vài giọt đọng lại trên môi nàng. Trong phòng, Đồng Hề và hắn giãy giụa, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đến lúc nàng tỉnh lại sau đó, Thiên Chính đế thật không đến nữa, nghe nói là bị bệnh, mà còn là bệnh rất nặng.

Trên triều cũng ầm ĩ mấy ngày. Chỉ có Vạn gia cho rằng Thiên Chính đế vì Vạn Mi Nhi mất mà thương tâm quá độ, nhưng với Độc Cô gia mà nói chẳng qua cũng chỉ là vì mất ô dù. Hai gia tộc lại tranh nhau đến rối bời. Đến khi bệnh của Thiên Chính đế tốt lên, thu thập tàn cuộc thì chuyện dơ bẩn của hai gia tộc cũng đã bị phanh phui hết. Lạc Thanh Phong dẫn đầu nhóm quan viên mới bắt đầu gây rối loạn. Thời gian trôi qua, Vạn gia và Độc Cô gia cũng dần tan rã. Nhưng đó đã là chuyện của mùa hạ năm sau.

Về phần Thiên Chính đế nhiễm bệnh vì ai, Đồng Hề chỉ cảm thấy hắn đang diễn. Chẳng qua là muốn Độc Cô gia và Vạn gia sống mái với nhau. Một chút nàng cũng chẳng thấy áy náy. Đồng Hề đã quen với chuyện tất cả chuyện hắn làm đều có tâm tư mà nghĩ.

Thời gian này Thúy Hoa tiến cung gặp Đồng Hề nhiều lần. Đồng Hề thấy cô ta có chút sợ hãi.

-“Nương nương, người sao có thể từ chối ấn tỉ Hoàng hậu?” -Thúy Hoa ngạc nhiên nói.

Vạn gia và Độc Cô gia sụp đổ, Thiên Chính đế liền ban thánh chỉ xuống phong Đồng Hề làm Hoàng hậu. Đồng Hề lại mượn cớ bệnh không nhận.

Thúy Hoa thấy Đồng Hề không cởi mở nhìn mình, vội vàng nói:

-“Cô không sợ hắn ban cho người khác, để người khác thừa cơ nhảy vào sao?”

Đồng Hề cũng không nói lời nào. Vấn đề này nàng không lo lắng. Tuy rằng nàng không ra khỏi cửa, tự nhiên cũng có người mang tin tức đến nói cho nàng. Những phi tần lớn nhỏ trong cung này, sau khi Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm lần lượt đi cũng lục tục xảy ra đủ mọi chuyện. Có người vì âm độc mà bị giáng xuống, có người vì án của Độc Cô gia và Vạn gia mà bị đày vào lãnh cung, cũng có người học Đồng Hề thỉnh cầu xuất gia. Sau khi Đồng Hề rơi xuống nước, Thiên Chính đế cũng không chiêu phi tần thị tẩm.

Mỗi ngày lại còn bảo Giang Đắc Khải đến lật đồng sử cho Đồng Hề xem. Đồng Hề chỉ cảm thấy buồn cười và châm chọc, nhưng trong lòng nàng cũng bình thản được một chút.

-“Hoàng thượng thương yêu cô, cô hiển nhiên là không cần sốt ruột.” -Thúy Hoa đỡ Đồng Hề ra sân ngắm hoa, ánh mắt còn trêu đùa nhìn tòa lầu “Tái Hề lâu” mới xây gần Đồng Huy cung.

Một thân ảnh màu vàng đứng trên đó.

Mặt Đồng Hề đỏ lên.

-“Thúy Hoa, sau này đừng nói những lời này nữa. Nếu không bản cung cũng sẽ không gặp cô.” -Đồng Hề lên mặt nói.

Thúy Hoa thở dài.

-“Nghe nói lễ phục Hoàng hậu là do Hoàng thượng tự mình thiết kế. Hơn nữa nghe Thượng y cục nói, trước khi cô gặp chuyện không may cũng đã làm lễ phục rồi, còn là chính miệng Hoàng thượngdặn dò Thượng y cục. Hiện giờ xem ra đúng là dành cho cô rồi.”

Đồng Hề hung hăng trừng mắt với Thúy Hoa, cô ta liền im lặng.

Nhưng Đồng Hề vẫn cảm thấy không được tự nhiên nên bèn quay lại phòng. Từ khi nàng cự tuyệt gặp Thiên Chính đế, hắn bèn cho xây một tòa lầu, mỗi ngày đều ở trong đó, như vậy cũng có thể nhìn thấy Đồng Hề. Vậy nên Đồng Hề cũng rất ít khi ra khỏi phòng.

Mỗi ngày, phàm là trong cung có tiến cống vật gì, toàn bộ đều giống như nước chảy vùng trũng đổ vào Đồng Huy cung. Ngay cả những trang sức trước kia Đồng Hề quyên cứu tế cũng từ từ quay lại. Huyền Huân còn thần bí nói, những gì Đồng Hề quyên đều bị Thiên Chính đế cho người tìm lại. Hắn biết mỗi vật trong tay nàng nàng đều rất thích, thế nên mới tìm trở về.

Về huyết yến mỗi ngày Đồng Hề dùng, cũng là hắn xuất tiền túi ra, dùng tiền trong tư khố.

Cuối cùng, vì có người đánh vỡ Tống Tử Quan Âm, Thiên Chính đế một lần nữa lại chọn một khối ngọc tốt nhất, bảo người khắc lại, thỉnh cao tăng đến khai quang cầu phúc rồi đưa đến Đồng Huy cung. Đồng Hề tự nhìn cũng có một chút xúc động.

Nhưng nàng vẫn không có hứng thú mở miệng.

Đến mùa thu, Thiên Chính đế thậm chí còn khôi phục chức quan cho Lệnh Hồ Tiến, trở lại làm Lễ bộ thượng thư. Huynh đệ của Đồng Hề đều được thả ra, cho dù không phải nhậm chức quan thì cũng là những vị trí rất có tiền đồ. Đồng Hề biết đến đây hắn đã chấp nhận hy sinh đến nhường nào. Rõ ràng hắn muốn thanh trừng tận gốc tất cả các thị tộc, nhưng lại khôi phục vinh quang ngày xưa cho Lệnh Hồ gia, thậm chí còn sâu hơn xưa. Bây giờ không ai có thể cùng Lệnh Hồ gia ganh đua cao thấp.

Nhưng Lệnh Hồ Tiến đến tột cùng cũng hiểu được tâm tư Thiên Chính đế, cho nên phục quan không bao lâu liền lấy lý do cáo bệnh từ quan. Thiên Chính đế nhiều lần giữ lại cũng không được, chỉ ban thường cho ông vài tòa nhà trong kinh thành, để ông an tâm dưỡng lão, cũng là vì Đồng Hề sau này nếu muốn gặp cha mẹ cũng dễ dàng hơn.

Mới đó mà đã đến mùa xuân năm Thiên Chính thứ bảy, Đồng Hề vẫn chưa nguôi giận, nhưng trong triều đã vì việc Thiên Chính đế hậu cung không phi không con mà sốt ruột, năm nay lại tuyển năm tuyển chọn, cho nên các nơi đã bắt đầu lực chọn nữ tử khắp nơi, chuẩn bị tặng vào cung.

-“Nương nương, cô nói rốt cuộc là vì cái gì hai người phải tra tấn lẫn nhau như vậy? Lần này tú nữ mới sẽ vào cung, cô không sốt ruột sao? Hai năm qua vì để cô dễ chịu, Hoàng thượng một mình trong khuê phòng. Nhưng cho dù tin tưởng thế nào thì cũng sẽ xuất hiện những người mới xinh đẹp hơn. Cô cứ như vậy mà chấp nhận sao?” -Thúy Hoa dù xảy ra chuyện lớn gì cũng chạy vào cung kể lể.

Đồng Hề không nói. Trong lòng nàng nếu nói không lo lắng cũng không phải, nhưng nàng sao lại có thể buông thể diện mà đi gặp hắn? Chẳng lẽ bắt nàng đi cầu, Thiên Chính đế có thể không nạp phi sao? Chẳng qua một bánh răng tàn khốc mới nữa lại bắt đầu. Đồng Hề chán nản nghĩ.

Cho dù Thúy Hoa khiêu khích đe dọa thế nào, nàng cũng đều thờ ơ. Lạc Thanh Phong dâng sớ, nói cung nhân trong Thiên Chính triều tuổi cao.

Đây rõ ràng là trợn mắt nói dối. Tuổi của cung nữ trong cung chỉ có giảm chứ không có tăng, Thúy Hoa còn khoái trá nói.

-“Xem đi, tướng công nhà ta dâng sớ, Hoàng thượng liền phê bình, còn hạ tội đã dâng chiếu. Chuyện này cô có thể an tâm được rồi, không có chuyện bát nháo cung nữ tiến cung đâu.”

Đồng Hề tuy trong lòng vui vẻ, nhưng cũng không chịu để lộ ra ngoài.

-“Ha ha, sớ này là Hoàng thượng bảo Thanh Phong viết.” -Thúy Hoa có chút hâm mộ nhìn Đồng Hề -“Không ngờ Hoàng thượng lại có thể như vậy. Nếu lúc ta gặp Hoàng thượng trước khẳng định sẽ không để đến lượt cô.” -Thúy Hoa trêu chọc nói.

Đồng Hề xì mũi cô ta một hơi, cô ta lại tiếp tục nói:

-“Nương nương phải ban cho ta.”

-“Cô muốn cái gì?” -Đồng Hề liếc nhìn nàng.

-“Thỉnh nương nương ban tên cho đứa bé trong bụng ta.” -Gương mặt Thúy Hoa vì nhắc đến đứa bé, nhất thời lại rạng rỡ hẳn lên.

Măt Đồng Hề lại trắng bệch.

-“Cô có con sao?”

Thúy Hoa sờ sờ bụng.

-“Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có rồi. Ta coi như cũng không làm liệt tổ liệt tông Lạc gia thất vọng.” -Dứt lời còn kỳ dị nhìn Đồng Hề, cảm thấy nàng thật ra phải tạ lỗi với dòng họ Hoàng Phủ.

Đồng Hề quay người lại, tức giận đóng cửa, để mặc Thúy Hoa ngây ngô cười trong sân.

Đồng Hề dường như bị đau mắt khi nhìn thấy Thúy Hoa. Nàng chỉ cảm thấy Thúy Hoa cực kỳ đáng giận, mà đứa nhỏ của cô ta cũng rất chướng mắt. Nàng không tự chủ xoa xao bụng mình.

Nào ngờ Thúy Hoa lại mở cửa ra.

-“Muốn có một đứa con sao? Tự một mình thì không thể làm được đâu?” -Cô ta cười ha ha rồi bỏ đi, cũng không sợ Đồng Hề trách khứ gì. Dù sao phía sau cô ta cũng có chỗ dựa mà.

Sự tình đã qua lâu như vậy, Đồng Hề tự gặm nhấm vết sẹo của mình, dường như không thể dậy nổi. Thiên Chính đế cũng cứ kiên nhẫn quấy rối nàng. Có đôi khi nàng nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Thiên Chính đế một mình đứng trên Tái Hề lâu bất động mà nhìn về hướng Đồng Huy cung, cứ thường xuyên đứng mấy canh giờ như vậy. Hôm nay lại bị Thúy Hoa giễu cợt, thấy cô ta có đứa bé, đáy lòng nàng cuối cùng cũng có chút gợn sóng.

Thúy Hoa đi không tới mấy ngày, Đồng Huy cung lại tiếp đón một vị khách ngoài dự đoán, chính là nhũ mẫu bên cạnh Thiên Chính đế Tiết ma ma. Sau khi mẫu thân của Thiên Chính đế qua đời không lâu thì bà gần như ở vào tình trạng ẩn cư, chỉ ở phật đường niệm kinh. Thiên Chính đế xem bà giống như một nửa mẫu thân vậy.

Đồng Hề tiến cung nhiều năm mới lần đầu tiên nhìn thấy bà, tóc đã trắng bạc, nhìn một chút cũng không giống nữ tử bốn mươi tuổi. Khuôn mặt bà hiền lành, đôi mắt ước chừng còn có chút sắc bén năm đó. Đồng Hề gặp bà có chút cảm giác giống như con dâu xấu đi gặp mẹ chồng vậy. Trong lòng nàng nhấp nhô, thậm chí là lo lắng sợ bà không thích mình.

-“Lão nô thỉnh an Quý phi nương nương.”

Đồng Hề vội vàng đỡ bà ta đứng dậy.

-“Nương nương có hứng thú cùng lão nô đến một nơi không?”

Đồng Hề gật đầu, theo Tiết ma ma đến Tử Thần cung. Thiên Chính đế hôm nay ra khỏi thành để kiểm duyệt quân đội, không ở trong cung nên Đồng Hề mới đồng ý ra ngoài một lát. Nếu không bất luận là nơi nào, chỉ cần là “tình cờ gặp” Thiên Chính đế. Hắn nói cũng không nói, chỉ cần ở xa xa nhìn thấy nàng, lòng nàng đã cảm thấy khó chịu.

Tử Thần cung là tẩm cung của Thiên Chính đế. Hắn không thích cung phi lui tới. Cho nên Đồng Hề tiến cung đã lâu cũng chưa từng đặt chân vào đây.

-“Ma ma, đây không phải nơi bản cung nên đến.” -Đồng Hề ngừng bước, không chịu tiến lên.

Tiết ma ma quay người liếc mắt nhìn Đồng Hề. Cái liếc mặt này có ngụ ý bất mãn, giống như trách Đồng Hề quá vô tình.

-“Nương nương, ngay cả lòng Hoàng thượng người cũng có thể đi, Tử Thần cung thì tính là gì chứ?” -Lời Tiết ma ma cũng sắc bén giống như ánh mắt bà.

Đồng Hề không nghĩ bà lại nói vậy, chỉ cảm thấy Tiết ma ma này cũng quá khoa trương rồi, trên mặt nàng khó tránh được một nụ cười châm chọc.

-“Mời nương nương cùng nô tỳ vào xem đi. Hoàng thượng tuyệt đối không trách nương nương đâu.” -Lời Tiết ma ma giống như không cho phép Đồng Hề phản bác. Nếu Đồng Hề cự tuyệt, hẳn bà ta cũng muốn khiêng nàng vào.

Đồng Hề còn tưởng Tiết ma ma dẫn mình đến tẩm cung Thiên Chính đế để xem cái gì, nào ngờ bà ta lại mang mình đến một viện cực kỳ bí mật trong Tử Thần cung. Ngoài cửa cung còn khắc một chữ “Cấm.”.

-“Nơi này nhiều năm rồi cũng là một tay nô tỳ quét dọn, Hoàng thượng cũng không cho phép những người khác bước vào.” -Tiết ma ma tiếp tục nói -“Nương nương không biết những đứa nhỏ trong hoàng cung này có bao nhiêu đáng thương đâu. Đừng nói là phụ hoàng không quan tâm đến, ngay cả mẫu thân cũng rất hiếm khi gặp. Người có biết lần cuối cùng Hoàng thượng gặp mẫu thân là thế nào không?”

Tiết ma ma không để Đồng Hề trả lời, tiếp tục nói:

-“Ngày hôm đó Đức phi nương nương khó sanh, Hoàng thượng đang cao hứng muốn nhìn thấy muội muội đệ đệ của mình, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng nương nương băng huyết mà chết. Cả giường đều nhuộm màu đỏ tươi. Chúng ta không ai nhận ra Hoàng thượng đã mở cửa đứng đó từ lúc nào” -Ánh mắt Tiết ma ma bỗng nhiên ướt át -“Lúc nương nương mất, trong miệng người liên tục nói tất cả đều là báo ứng.”

Tiết ma ma bỗng nhiên ngẩng đầu, thậm chí có chút căm giận nhìn Đồng Hề.

-“Cho nên Hoàng thượng sợ tay ngươi cũng dính máu tanh như vậy. Sợ ngươi cũng… Nương nương là tài nữ của Thiên Chính triều, vừa tiến cung đã là hạc trong bầy gà, tâm tư lại nhiều như vậy. Hoàng thượng không phải mỗi lần đều giúp ngươi loại bỏ đối thủ sao? Ngay cả đứa bé của Chiêu Phu nhân hắn cũng có thể vì ngươi hạ quyết tâm như vậy, nương nương đã từng nhìn thấyHoàng thượng như vậy chưa? Nô tỳ cũng chưa từng gặp qua người vô tâm vô phế như ngươi vậy.”

Đồng Hề quay đầu, không nhìn Tiết ma ma. Mọi thứ đều là nhân quả báo ứng, ai có thể tránh được đây? Thiên Chính đế giết đứa bé của Mộ Chiêu Văn. Mộ Chiêu Văn hại đứa bé của mình. Nàng không phải cũng gặp báo ứng rồi đó sao?

Tiết ma ma tĩnh tâm lại, kéo Đồng Hề vào trong. Vườn hoa trong cấm viên này chỉ có một loại hoa, đó là triệu phấn. Đồng Hề nhìn thấy triệu phấn ở khắp nơi, giống như bị sét đánh. Lúc này đã qua kỳ mẫu đơn khai hoa. Không ngờ ở đây vẫn còn có.

-“Nương nương có phải là thích triệu phấn nhất không? Hoàng thượng cũng thích. Căn bản trước đây người thích Lan điền ngọc. Nhưng một năm sau khi nương nương vào cung, người lại thích Triệu phấn. Tất cả hoa ở đây đều là một mình Hoàng thượng chăm sóc, tìm rất nhiều biện pháp để kéo dài thời kỳ ra hoa.

Đồng Hề biết mẫu đơn quý giá và rất khó trồng. Nếu không phải dụng tâm sẽ không thể nuôi sống Triệu phấn, không ngờ Thiên Chính đế không chỉ nuôi sống, mà còn nuôi tốt như vậy.

-“Nương nương còn nhớ rõ cấm viên này không?” -Tiết ma ma đột nhiên lên tiếng. Câu hỏi khiến Đồng Hề gần như sửng sôt.

Đồng Hề lắc đầu. Viện này nàng chưa từng tới.

-“Nương nương nhớ gốc cây kim tiền lục ngạn không? Hoàng thượng lần đầu gặp nương nương chính là ở đây, gần Tử Thần cung, ngay dưới tàng cây mai này.”

Đồng Hề cũng không ngờ cây mai năm đó lại còn sống.

-“Hoàng thượng vì muốn mai này sống thọ đã niêm phong nơi này, xây dựng thành cấm viên. Tiểu tử này cả ngày cũng không yên. Đầu tiên là hứng thú tràn trề mang hoa đến, dẫn nước, không lâu sau thì oán hận nghiến răng, lại mang Triệu phấn ra phân loại, lọc sạn. Mỗi một lần đều than thở. Cuối cùng vẫn là luyến tiếc đóa Triệu phấn kia, lại liên tục làm đất đến ba năm, đến giờ mới ổn định.”

Đồng Hề hiển nhiên hiểu Tiết ma ma còn có ý khác.

-“Ma ma hôm nay muốn nói với Đồng Hề cái gì?”

Tiết ma ma chăm chú nhìn Đồng Hề một lát, bỗng quỳ gối xuống mặt đất, xua tay nói:

-“Nương nương không cần đỡ nô tỳ dậy. Nếu nương nương không đáp ứng thỉnh cầu của nô tỳ, nô tỳ vĩnh viễn cũng không ngồi dậy, tới khi xuống hoàng tuyền cũng không có mặt mũi găp Đức phi nương nương.”

Trong lòng Đồng Hề hồi hộp, vốn chỉ nghĩ là bà ta yêu cầu mình tha thứ cho Thiên Chính đế. Lòng nàng còn đang do dự, nào ngờ Tiết ma ma lại nói:

-“Xin nương nương khuyên Hoàng thượng nạp thêm phi tần. Hoàng thượng cần con nối dõi, Cảnh Hiên hoàng triều cũng cần nối dõi. Nương nương thật sự muốn làm tội nhân thiên cổ sao?”

Đồng Hề lui từng bước về phía sau. Nàng biết biết mình không có khả năng vĩnh viễn giữ chân Thiên Chính đế, nhưng vẫn muốn tùy hứng làm xằng. Nếu tâm Thiên Chính đế bình thường, hẳn cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nàng nữa.

-“Bản cung có đức gì có khả năng đó? Hoàng thượng nạp phi, bổn cung cũng không hề ngăn cản.” -Trong lòng Đồng Hề cảm thấy ủy khuất. E rằng đây mới là những lời hắn muốn nói, nhưng lại bảo Tiết ma ma đến thử -“Nếu ma ma lo lắng, bổn cung có thể cắt đứt ba ngàn phiền não này. Từ nay về sau đốt thanh đăng làm bạn với cổ phật.”

Tiết ma ma còn muốn nói gì đó nữa, nào ngờ sắc mặt đột nhiên thay đổi, thần sắc lập tức thu lại.

Đồng Hề nhìn theo ánh mắt bà, lại thấy Thiên Chính đế đang nghiêm mặt đứng phía sau mình, sắc mặt lạnh như băng, nhưng cả người dường như gầy hơn một chút, cho nên thoạt nhìn rất xa lạ.

-“Trẫm đã từng nói nơi này không cho bất cứ ai vào, nếu xâm nhập liền giết.” -Thanh âm Thiên Chính đế đặc biệt âm lãnh.

Tiết ma ma và Đồng Hề đều quỳ xuống.

-“Ma ma, tuổi người cũng lớn rồi, cũng nên rời cung hưởng phúc đi. Trẫm bảo người mua cho người một tòa nhà ở Đông Hoa phố. Người còn có người thân nào thì cũng bảo đến đó ở đi.”

Sắc mặt Tiết ma ma trở nên trắng bệch.

-“Là tự lão nô tự quyết. Nhưng mà…” -Tiết ma ma còn định nói gì đó, nhưng lại bị Thiên Chính đế quát lại.

-“Ma ma nên lui ra trước đi.”

Đồng Hề đến đây mới biết đây là là chủ ý của Tiết ma ma, thì ra cũng không phải do Thiên Chính đế nhờ vả.

Đồng Hề cúi đầu không dám nhìn Thiên Chính đế, chỉ có thể nhìn bước chân hắn càng lúc càng đến gần.

-“Đồng Nhi, trẫm có nên giết chết nàng không?” -Toàn thân hắn đều tỏa ra tức giận.

Đồng Hề bị hắn giữ chặt hàm dưới, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng hắn.

-“Nàng xông vào cấm địa của trẫm, lại còn la hét muốn đốt thanh đăng làm bạn với phật. Thật sự càng ngày càng có bản lĩnh.”

Tim Đồng Hề càng đập nhanh hơn. Vốn còn tưởng rằng hắn giận mình xông bừa vào đây, nào ngờ lại giận lời nói của mình.

-“Trẫm không nên vì tính tình nhỏ nhen của nàng, lại khiến trẫm uổng phí thời gian lâu như vậy…” -Mặt Thiên Chính đế càng lúc càng gần, màu trong mắt lại càng sâu.

Đồng Hề sững sốt, đang muốn chạy trốn, nào ngờ lại bị hắn nhanh tay đẩy ngã trên mặt đất.

-“Hoàng thượng… Đừng…” -Đồng Hề cuối cùng cũng có thể mở miệng. Thiên Chính đế lại nóng bỏng hôn lên môi nàng, động tác tuy rằng ôn nhu nhưng lại cường ngạnh. Đồng Hề giãy thế nào cũng không ra, chỉ có thể để mặc hắn tùy tiện làm bậy trong vườn hoa Triệu phấn.

Hăn hôn giống như bươm bướm hái hoa, nhiệt tình mà lại suồng sã. Đồng Hề vốn chú ý tân phòng, gặp hắn liền giống như đậu hũ. Đồng Hề đỏ mặt mà ra sức giãy dụa, lại giống như thổi gió vào lửa. Nhìn thấy người phía trên mình hô hấp càng lúc càng nặng, dáng vẻ hắn mạnh như vũ bão, Đồng Hề chỉ cảm thấy mình giống như dê con đang bị làm thịt, bị hắn một đao lăng trì. Nàng cảm thấy thẹn với tâm, theo sóng gió của hắn mà nhấp nhô. Rất lâu hắn mới bằng lòng buông tha nàng, đâm một đao trí mạng.

Đồng Hề thở hỗn hễn, không dám nhìn thẳng hắn. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, lại ôm Đồng Hề vào trong tiểu viện gần đó, đặt nàng trên tháp.

Đồng Hề vội kéo vạt áo đã rách nát, muốn che khuất cảnh xuân của mình. Thiên Chính đế lại giống như mèo con trộm nhìn Đồng Hề, ở bên cạnh giúp nàng xử lý mồ hôi thấm trên tóc mai.

-“Chẳng trách nhiều người như vậy nguyện chết dưới hoa mẫu đơn, thật sự là thành quỷ cũng phong lưu.”

Đồng Hề nhất thời vừa tức vừa thẹn, không tưởng tượng được sau khi hắn cưỡng bức mình lại có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy.

-“Đồng Nhi, trước đây trẫm hận nhất là vẻ mặt thống khổ này của nàng, giống như tất cả là trẫm đang ép nàng. Nhưng hiện tại trẫm lại cảm thấy như vậy còn hơn vẻ mặt lãnh đạm của nàng. Trẫm yêu đến chết vẻ mặt thống khổ của nàng.”

Lời Thiên Chính đế ngày càng rõ ràng, khiến Đồng Hề càng tức giận không muốn để ý đến hắn. Như thế nào nàng cũng không muốn mọi chuyện cuối cùng sẽ đến tình trạng này. Hắn lại có thể mặt dày như vậy. Rõ ràng nàng căn bản không để ý đến hắn.

-“Đồng Nhi, phải thế nào nàng mới bằng lòng tha thứ cho trẫm?” -Thiên Chính đế bỗng nhiên thở dài một tiếng -“Trẫm thà rằng nàng hung hãn giống như Thúy Hoa vậy, có thể chống tay phạt trẫm quỳ đội chậu nước.”

Đồng Hề cũng nói:

-“Vậy ngươi còn không đội đi.” -Đồng Hề không nhịn được ức giận nói một câu.

Nào ngờ hắn thật sự trớ lại phòng mang theo một chậu nước đội trên đầu.

Đồng Hề nghẹn họng, trân trối nhìn cảnh này, không ngờ trong cuộc đời còn có thể nhìn thấy Thiên Chính đế đội chậu nước. Thật sự là nói cũng không có người tin. Đồng Hề cảm thấy cảnh tượng này quá mức buồn cười, cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

Có một số việc, bạn có thể tùy hứng nhất thời, nhưng cũng không nên tùy hứng cả đời. Vì hạnh phúc của mình, cũng là vì hạnh phúc của hắn. Chung quy vẫn nên nhượng bộ một chút.

Đồng Hề một mặt cười, mặt khác lại rơi lệ. Vì đứa nhỏ sắp bị nàng quên lãng mà rơi lệ.

Thiên Chính đế vừa đội chậu nước, lại vừa hôn Đồng Hề.

-“Đồng Nhi, Đồng Nhi…”

Đồng Hề cảm thấy bóng dáng của đứa bé kia, theo tiếng “Đồng Nhi” chạy càng lúc càng xa. Lại nhìn thấy một đứa bé càng chạy càng đến gần.