Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 10: Gặp lại cố nhân


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

Mộc Tịch Bắc được mời vào nội thất, bên trong có một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, trong tay đang mài một món kim khí ( kim khí là đồ bằng vàng nha!), thấy có người tiến vào nhưng cũng không ngừng động tác trong tay lại.

Chủ quán đứng nhìn ở một bên, sợ Mộc Tịch Bắc có ý đồ gì đó.

Mộc Tịch Bắc thật ra cũng không sợ, từ trong lòng lấy ra một bọc nhỏ lụa mỏng, đặt ở trên bàn, xốc lên một góc, bên trong đúng là tám cây trâm vàng kia.

Vị sư phụ họ Kim giương mắt, đánh giá bọc đồ một chút, một bên tiếp tục công việc trong tay, một bên mở miệng hỏi:

” Đổi như thế nào? “

Mộc Tịch Bắc cũng nghiêm túc, trực tiếp trả lời:

” Bốn phần có thể thấy được, tương đương ngân phiếu. “

Chủ quán đưa Mộc Tịch Bắc vào,trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, vốn tưởng rằng là người linh tinh do quan phủ phái tới, không ngờ được lại là cao thủ trong nghề.

Cửa hàng đồ sắt quả thật là cái cửa hàng đồ sắt, nhưng mặt khác còn làm chuyện mua bán khác nữa, có lớn có nhỏ, chỉ cần xem lai lịch.

Cọc mua bán khác đó chính là nấu chảy vàng bạc, đều nói vàng bạc là thứ không dễ dàng nấu chảy được, nhưng ở trong này lại là một chuyện bí mật, bình thường vàng bạc có lai lịch bất chính đưa đến đây đều có thể đổi thành ngân phiếu, cũng có thể đúc nóng vàng bạc thành hình dạng khác.

Ví dụ như ngân lượng của quan phủ đều có khắc dấu hiệu quan phủ, nếu ngân lượng đó không có thông cáo cho lưu thông mà sử dụng thì rất dễ bị điều tra thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm, nhưng nếu có người có thể xoá bỏ dấu quan trên vàng bạc thì không phải mọi chuyện đều tốt đẹp sao!

Kiếp trước lúc còn làm việc cho An Nguyệt Hằng, chính mình thường đi tìm vị Kim sư phụ này, vàng bạc có thể nói lưu thông như nước chảy, cho nên rất nhiều lúc, cho dù biết An Nguyệt Hằng tham ô vàng bạc, nhưng đều không tìm được chứng cớ.

Mà cái gọi là bốn phần có thể thấy được, chỉ đơn giản là để lộ ra một chút lai lịch, nếu cầm đồ vật nguyên vẹn đến so sánh, người trong cung đi ra cũng không thể nhận ra, hoặc nhiều nhất cũng chỉ nhận ra hai phần, điều này yêu cầu phải nấu chảy thứ đó một lần nữa cho vào khuôn rồi mới có thể lấy ra, ví như tham ô vàng bạc, kim ngân, hay đồ vật quý giá của chủ tử ở trong cung, tất cả đều là những thứ nguy hiểm, nếu như bị phát hiện chính là tội mất đầu.

Cho nên cần hết sức cẩn thận, mà ba phần bốn phần lại càng phải cần để ý hơn nữa, ví như đồ vật trong nhà vương công quý tộc, lai lịch như vậy, đa số là trộm đến, kỳ thật có thể trực tiếp bán ra với giá thấp, chẳng qua người trộm đồ thường sợ một ngày nào đó quan phủ tra ra trên người chính mình, cho nên để đề phòng sai sót, thường thích lấy đồ cải biến một phen, mới có thể an tâm.

Kim sư phụ tay nghề rất cao, chỉ cần không phải là đồ vật cũ đưa đến hai lần, bình thường chỉ cần cho vào lò luyện chế, vẽ thêm vài nét bút bên ngoài, sẽ không còn là đồ vật lúc trước nữa, mà thay đổi thành hình dạng hoàn toàn khác.

Kim sư phụ gật gật đầu, chủ quán cẩn thận xem xét mấy cái trâm cài, tỉ lệ quả thật không tệ, mặt trên còn khảm châu báu sặc sỡ, quả thật là đồ tốt.

Chủ quán dẫn Mộc Tịch Bắc đi tới trước quầy, đếm ngân phiếu một chút, sáu ngàn lượng, Mộc Tịch Bắc cũng không có dị nghị gì, ở trong này, chủ quán thường sẽ thu lệ phí thủ công rất cao, dù sao cũng gánh vác chuyện nguy hiểm, cho nên ra giá có thấp một ít, nhưng cũng hợp lý, bằng không ai lại đồng ý làm chuyện vô ích lại không có kết quả tốt đâu, trừ phi có thêm một phần lớn lợi nhuận.

Mộc Tịch Bắc cất ngân phiếu vào trong ngực, xoay người rời đi, không nói nhiều thêm một câu, chủ quán ở phía sau nhìn bóng dáng Mộc Tịch Bắc, có chút đoán không ra, chẳng qua người tới nơi này không thiếu chính là dân liều mạng, chỉ cần tuân thủ quy củ của bọn họ, ông cũng sẽ không tìm chuyện gây phiền toái.

Mộc Tịch Bắc ra khỏi cửa hàng đồ sắt, đi qua hai góc đường, nơi đó đang tụ tập không ít người, hình như là mấy tiết mục bán mình chôn phụ mẫu linh tinh gì đó, Mộc Tịch Bắc chớp chớp mi, lại không có nghĩ gì nhiều, mặc dù nàng biết trên thế gian này lãnh khốc vô tình cỡ nào, nhưng cũng không thể gạt bỏ hết sự tồn tại của những người như vậy.

Tuy nhiên, đã trải qua nhiều sinh tử như vậy, nàng cũng dần phai nhạt, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi cứu người, chẳng qua lúc này trên đường lại truyền đến tiếng hét to:

” Tránh ra, tất cả tránh ra! “

Phóng mắt nhìn qua, một chiếc xe ngựa bốn bánh rất to lớn đang gào thét lướt qua, màn che lưu kim màu vàng nâu, bốn mặt xung quanh rủ xuống dây tua màu vàng bay phất phới, đường hoàng đón gió bay lên, tỏ rõ thân phận đặc biệt của chủ nhân.

An Nguyệt Hằng! Hai mắt Mộc Tịch Bắc giấu dưới áo choàng lập tức biến thành sắc bén, sau đó nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía xe ngựa chạy qua, nàng biết, bên trong xe ngựa An Nguyệt Hằng còn thêu một mặt trăng rất lớn, toàn thân đỏ rực, cơ hồ muốn lấn át cả ánh sáng mặt trời.

Nàng còn nhớ, khi đó An Nguyệt Hằng từng đường hoàng nói rằng, mỗi người đều nói mặt trời thường tượng trưng cho người cầm quyền cao nhất, nhưng hắn lại muốn nói cho toàn bộ người trong thiên hạ biết, mặt trăng như hắn, cố tình muốn che khuất bầu trời.

Gió thổi bay màn che cửa sổ, An Nguyệt Hằng nhạy cảm nhìn thoáng qua thân ảnh vừa mới quay lưng đi, bỗng dưng dâng lên một cỗ tâm tư bất an.

An Nguyệt Hằng đi rồi, Mộc Tịch Bắc vẫn đứng bất động tại chỗ rất lâu chưa có hoàn hồn, chỉ có đôi mắt, tựa như rắn độc, giống hai lưỡi dao có tẩm chất độc được mài dũa sắc bén, sẵn sàng đục khoét trái tim của ngươi.

” Đây là cô nương nhà ai vậy, quả thật là có ý nghĩ viển vông, đã muốn lập một toà nghĩa trang độc lập, mà còn muốn quan tài được chế tạo bằng vàng nữa chứ, ta thấy đây chính là kẻ điên rồi! “

Lời nói bên ngoài của mọi người đánh thức thần trí Mộc Tịch Bắc, ánh mắt theo lời của mọi người nhìn qua nữ tử đang quỳ gối bên góc đường.

Vừa nhìn thấy cũng khiến Mộc Tịch Bắc sửng sốt, người đang quỳ cũng không phải ai khác, đúng là Thanh Từ! Chỉ là một nửa khuôn mặt dường như bị bỏng, nhìn hết sức dữ tợn.

Nếu không phải ở cùng nhau một thời gian dài, Mộc Tịch Bắc thật sự không thể tin được, người này lại là Thanh Từ!

Thần sắc nữ tử đang quỳ rất thản nhiên, chỉ chăm chú nhìn cỗ thi thể ở trước người, thi thể được đậy bằng mảnh vải trắng, nhưng có lẽ vì thời tiết nóng nực, bên trong vẫn tản mát ra một mùi hôi thối!

Nhưng Thanh Từ vẫn không có ghét bỏ, ở bên người Thanh Từ, có một con mèo đen, da lông đen thui đã hơi bẩn, không còn tỏa sáng, bên cạnh còn viết mấy hàng chữ, ý tứ đại khái là nếu có người nguyện ý lập một tòa nghĩa trang, cấp một quan tài làm bằng vàng cho cỗ thi thể này, nàng nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ!

Trái tim cứng rắn của Mộc Tịch Bắc rung động mãnh liệt, ngón tay vô thức cong lên run rẩy, rõ ràng nàng nhìn thấy, trên bàn tay trái rơi ra do vải trắng không che đậy hết, bị thiếu mất hai đốt ngón tay, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.

Hai mắt Mộc Tịch Bắc không tự chủ được đỏ lên, cánh mũi giật giật đỏ hồng, nhìn khuôn mặt bị hủy dung nhan, tâm co rút đau đớn, nàng biết, tất cả mọi người đều cho rằng, nếu có ai đó nguyện ý bỏ số tiền lớn vì Thanh Từ an trí cho cỗ thi thể, nhất định là một người điên, số tiền lớn như vậy, gia đình bình thường xài mấy đời cũng không hết.

Nhưng Mộc Tịch Bắc biết, nếu người nào đó chịu trả giá đại giới như vậy, từ nay về sau Thanh Từ sẽ xem hắn như mạng của mình, với người không thiếu tiền mà nói, đó là một món hời sinh ý, bởi vì thứ bọn họ thiếu không phải tiền, mà là một người có năng lực bán mạng cho bọn họ!

Mọi người thấy không còn náo nhiệt, dần dần tản đi, căn bản sẽ không có ai chịu đáp ứng điều kiện như vậy, Mộc Tịch Bắc đến gần Thanh Từ, thân mình ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét vết bỏng trên mặt Thanh Từ.

Thanh Từ cũng ngẩng đầu lên, cách đấu lạp nên nhìn không rõ người tới, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc, ánh mắt không dám tin nhìn thân ảnh nhỏ gầy trước mặt.

—- Đề lời nói với người xa lạ ——

A men! Hôm nay ta tra một cây trâm cài có thể đổi bao nhiêu bạc rất rối rắm, ha ha ha, cũng không biết có chính xác không nữa!

Lời của Vũ: A di đà phật! Edit xong chương này Vũ cũng xỉu. Một câu thôi ” Hại não, rất hại não rất rất hại não! “

Nói thật Vũ vừa đọc cv vừa edit chương này thật sự rất rối, cho nên nếu câu có không được suôn mọi người cũng thông cảm! Ha ha!