Rắn Rết Thứ Nữ

Chương 11: Sau khi hồi phủ


Rắn rết thứ nữ

Tác giả: Cố Nam Yên

Edit: Khuynh Vũ

” Thanh Từ! “

Mang theo tia khàn khàn, tựa hồ như đang ẩn nhẫn điều gì đó, giọng nói thực bình tĩnh, nhẹ nhàng theo gió phiêu tán.

Thanh Từ liền cứ ngây ngốc như vậy lăng lăng nhìn nữ tử đội đấu lạp trước mắt, thân ảnh gầy yếu, ngón tay hoàn hảo, nói gì thì nói nàng cũng không phải là chủ tử của mình, nhưng lòng của mình vì sao lại không tự chủ được bắt đầu rung động.

” Thanh Từ, đi theo ta! “

Giọng nói lành lạnh vắng vẻ, không có một tia tình cảm dư thừa nào, càng không cho kháng cự.

Thanh Từ vốn luôn khôn khéo giờ phút này cũng đã không tự chủ được đứng lên, hai mắt tụ quang nhìn thẳng tắp vào nữ tử, quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, hơi hơi chần chừ, nhưng rất nhanh vẫn đi theo.

Hai người đi đến góc tường, ánh mắt Thanh Từ mang theo tia dò xét nhìn nữ tử thần bí đội đấu lạp trước mặt, trong lòng đã từ mơ hồ không hiểu ban đầu dần dần tỉnh táo lại, tiểu thư đã chết rồi, người này sao có thể là tiểu thư được, có phải là người An Nguyệt Hằng phái tới muốn lấy một ít tin tức từ trong tay mình hay không?

Chỉ chớp mắt một cái, ánh mắt Thanh Từ đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo cừu hận lạnh thấu xương đánh giá Mộc Tịch Bắc.

Mộc Tịch Bắc còn lại là lấy ra từ trong lòng một tấm ngân phiếu, nhét vào trong tay Thanh Từ, âm thanh lạnh lùng nói:

” An trí thi thể cho tốt, lưu ý động tĩnh phủ Thừa tướng, qua mấy ngày nữa sẽ tuyển tỳ nữ, muội hãy tạo mối quan hệ trước! “

Cả người Thanh Từ còn ở trong khiếp sợ không có hoàn hồn, Mộc Tịch Bắc cũng đã áp chế xao động trong lòng, xoay người rời đi.

Thanh Từ! Sau khi ta chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặt của muội vì sao lại biến thành dạng này? Nhẫn nhịn một chút nữa thôi, muội sẽ danh chính ngôn thuận tiêu sái đến bên cạnh ta.

Nhìn nhìn mặt trời sắp lặn, Mộc Tịch Bắc nhanh chóng bước vào Trân Bảo điếm, chọn lựa một bộ khuyên tai phỉ thuý màu xanh biếc cho Lão thái phi, gói lại, xoay người trở về phủ Thừa tướng.

” Yo! Muội muội khiến tỷ tìm thật sự vất vả, ban ngày ban mặt mà muội chạy đi đâu vậy, còn đội đấu lạp, rốt cuộc là làm chuyện gì không muốn người biết, mà phải che che dấu dấu như vậy. ”

Đây là giọng nói của Tam tiểu thư Mộc Kiến Ninh.

Lúc Mộc Tịch Bắc vừa mới bước vào cửa chính phủ Thừa tướng đã nghe thấy lời nói như vậy, Mộc Kiến Ninh đứng ở xa xa nhìn chính mình, một đôi mắt tràn đầy vẻ ác độc không phù hợp với số tuổi.

Kỳ thật Mộc Tịch Bắc có thể hiểu được vì sao rõ ràng nàng không có đi trêu chọc người như Mộc Kiến Ninh, mà nàng ta vẫn cứ chán ghét mình như vậy, người như nàng ta nhìn lên thì không thấy đủ, nhìn xuống thì có khối người sẽ rất khó tìm được một điểm cân bằng.

Thôi di nương muốn dựa vào Liễu Chi Lan, như vậy Mộc Kiến Ninh lại muốn nịnh nọt nữ nhi Liễu Chi Lan khắp nơi, đi theo nàng ta, phụ hoạ nàng ta, cho dù chính mình bị uỷ khuất cũng phải nuốt vào trong bụng, mà cuộc sống như vậy, nàng ta rất hâm mộ nhưng lại không chiếm được, nên liền chuyển ánh mắt đến trên thân một người không có cha mẹ che chở như nàng

Để thể hiện sự đắc ý cùng thành công của bản thân, chứng minh có người cũng cần lấy lòng chính mình, hèn mọn giống như mình bình thường, chỉ có như vậy, tâm của Mộc Kiến Ninh mới bình tĩnh trở lại.

Mộc Tịch Bắc gỡ đấu lạp ra, lạnh lùng nhìn người đang châm chọc khiêu khích ở xa xa liếc mắt một cái, khoé miệng lại cười vui vẻ:

” Đây không phải là Tam tỷ tỷ àh? Sao lại ra đây tiếp muội vậy, thật sự là khiến cho tiểu muội rất cảm động. “

Mấy thị vệ canh gác trước cửa đối diện nhìn nhau, liền thống nhất nuốt cơn nghẹn vào bụng, không vì cái gì khác, liền vì những lời vừa rồi, ” đứng ra tiếp người “, không phải hình dung thành nữ tử thanh lâu rạp hát àh? Tuy rằng hôm nay Tam tiểu thư cũng chưa ra khỏi cửa chính, đứng ở bên ngoài, nhưng một nữ tử khuê các, mà lại canh giữ cửa chính, thấy thế nào cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa.

” Ngươi…! “

Mộc Kiến Ninh không ngờ được Mộc Tịch Bắc trước kia luôn bị mình khi dễ nay lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, trong lòng dâng lên một dòng lửa giận, nhưng khi thấy Mộc Tịch Bắc đang cầm thứ gì đó trong tay, liền điều chỉnh lại sắc mặt:

” Yo! Ngũ muội muội đang cầm cái gì vậy? Còn bọc kín như vậy, chẳng lẽ là sợ tỷ tỷ nhìn thấy! “

Mộc Tịch Bắc chau mày, khẽ giấu đồ ra phía sau, một màn này lại bị Mộc Kiến Ninh nhìn thấy, thân hình nho nhỏ mang theo biểu tình âm ngoan từng bước từng bước đến gần Mộc Tịch Bắc, rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy Tam tiểu thư thật quá đáng.

Đối mặt với Mộc Kiến Ninh cao hơn mình một cái đầu, Mộc Tịch Bắc lộ ra ánh mắt sợ hãi, Mộc Kiến Ninh bị lòng hiếu kỳ xâm chiếm, không chút do dự cướp lấy gói đồ trong tay Mộc Tịch Bắc.

” Tỷ trả lại đồ cho muội, đó là lễ vật muội mua tặng cho Thái phi cô cô. “

Trên khuôn mặt tươi cười của Mộc Tịch Bắc tràn đầy bất an, khẩn trương rối rắm rất nhanh đều biến thành một đoàn.

” Ồ! Thái phi cô là người trong cung đi ra, mà loại mặt hàng như này của ngươi Thái phi cô nhìn cũng không muốn nhìn một cái nữa. “

Mộc Kiến Ninh một câu nói hai ý nghĩa, cùng lúc chỉ Mộc Tịch Bắc mua cặp khuyên tai tỉ lệ không tốt, Thái phi căn bản sẽ không để ý tới, thứ hai là cảnh cáo Mộc Tịch Bắc, một cái thứ nữ không có mẫu thân, tốt nhất nên an phận một chút, không phải nàng chỉ cần nói hai ba câu là có thể lấy lòng được Thái phi.

” Các con đang làm cái gì? Hai vị tiểu thư sao còn không đi vào, một lát nữa là dùng bữa rồi. “

Người vừa xuất hiện là Tình cô cô bên người Lão thái phi, trên người mang theo khí thế sắc bén của người trong cung, mở miệng nói, lập tức khiến hai người co rúm lại.

” Àh! Tình cô cô, sao người lại tự mình đến đây, con đang chuẩn bị một phần lễ vật cho Thái phi cô, cho nên có hơi chậm trễ. ”

Nói xong, Mộc Kiến Ninh còn giơ ra khuyên tai phỉ thuý trong tay.

Khuyên tai phỉ thuý tuy rằng bên trong có lẫn tạp chất, nhưng lại thắng tại xanh lục thuần khiết, có một cỗ cảm giác mạnh mẽ, khiến người khác rất thích.

Tình cô cô bất động thanh sắc đánh giá hai người ở đây một phen, hơi kinh ngạc khi thấy Mộc Tịch Bắc chỉ cúi đầu không lên tiếng, không nói được một lời, Mộc Kiến Ninh thấy Tình cô cô xoay người dẫn đường, đắc ý quơ quơ khuyên tai trong tay.

Mộc Tịch Bắc cúi đầu, trên mặt xẹt qua một tia trào phúng, cho dù lát nữa Mộc Kiến Ninh tặng khuyên tai cho Lão thái phi, tin tưởng Lão thái phi vẫn sẽ không thích Mộc Kiến Ninh.

Muốn đoạt đồ từ trên tay mình tự nhiên không có đơn giản như vậy, nàng chịu buông tay ra chẳng qua là vì nhạy cảm nhận ra có người đến gần, mà mùi thơm nhàn nhạt kia, thường có trên người Lão thái phi, cho nên Mộc Tịch Bắc tất nhiên biết được có người bên cạnh Thái phi đến đây.

Bây giờ mình ở trong phủ vẫn không có địa vị như cũ, muốn xoay người, phải lợi dụng thật tốt nhược điểm của mình, tranh thủ đồng tình, mà chút ít tất nhiên phải chuẩn bị, nếu như hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của nàng, cũng không bao lâu nữa, nàng sẽ không còn là một thứ nữ không được sủng ái, mà là một nữ nhi Thừa tướng thập phần áy náy cùng thương yêu.

Được gọi là Tình cô cô cung nhân nhẹ nhàng nhìn lướt qua hai người sau lưng, vị Tam tiểu thư Mộc Kiến Ninh chẳng qua là một thứ nữ đã gặp nhiều, nhưng vị Ngũ tiểu thư này lại khiến người khác đoán không ra.

Trong nhận thức của Tình cô cô, người như Mộc Kiến Ninh căn bản không cần để vào mắt, còn Mộc Tịch Bắc chuẩn bị lễ vật đưa cho Thái phi, nhưng lễ vật lại bị người ta đoạt mất, vì sao cũng không thấy nàng tức giận, điều này thật sự không hợp với lẽ thường.

Bà có thể nghĩ đến mục đích của Mộc Tịch Bắc, đơn giản là biểu đạt một chút thiệt tình với Lão thái phi, từ đó tìm một ngọn núi dựa vào, làm cho cuộc sống khá giả một chút, đây là tâm lý của hài tử bình thường, nhưng vì sao bà lại không tìm thấy một chút tức giận ở trên người nàng? Thậm chí là bất mãn, điều này khiến cho người luôn luôn nhạy cảm như Tình cô cô có chút nhìn không thấu.

Bình thường mà nói, đây chỉ có hai loại tình huống, một loại là Mộc Tịch Bắc là một người cực kỳ ẩn nhẫn, còn nhỏ tuổi cũng đã không hiện ra sắc mặt hỉ nộ, một loại khác là Mộc Tịch Bắc đã động tay động chân trên khuyên tai, muốn hãm hại Mộc Kiến Ninh, nhưng trực giác của Tình cô cô mách bảo không phải điều này, lắc lắc đầu, tựa hồ chính mình nghĩ mọi chuyện quá phức tạp đi.

— Đề lời nói với người xa lạ —-